3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeok nghỉ thêm một chút thì theo Jeong Jihoon đi ăn tối. Hai người từ lúc đến đều có thuộc hạ mà Minamoto cử riêng chỉ dẫn từng chút một, là do chính Minamoto Hayato sắp xếp cho hắn.

Bữa tối được chuẩn bị ở một khu nhà nhỏ, khu nhà chỉ có độc một chiếc bàn ăn lớn cùng bốn cái ghế, được đặt ở vị trí cao và đắc địa. Nơi này có sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại những chung quy vẫn theo lối phong cách Nhật Bản. Cạnh bàn còn có cửa sổ hướng về phía trung tâm của khu resort.

Lúc hai người đến đã có một cặp vợ chồng đứng đợi sẵn. Thấy Jihoon cũng Sanghyeok bước đến liền tươi cười nói gì đấy mà Sanghyeok cậu không hiểu.

"Tôi có thể biết người đi cùng cậu là ai không, Jeong tổng"- gia chủ Minamoto lên tiếng trước khi cả bốn người đều đã yên vị vào bàn.

Jeong Jihoon nhìn cậu cười mỉm rồi nói một tràng gì đó bằng tiếng Nhật.

Lee Sanghyeok không hiểu hai người đang nói gì, chỉ thấy khi Jihoon đáp lời, hai người đối diện liền nhìn cậu cười cười, còn có lộ rõ sự bất ngờ.

"Tôi có thể biết tên cậu không?"- rồi người đàn ông kia nhìn đến cậu, ông ta nói một câu khiến Sanghyeok có chút gấp gáp. Cậu biết người ta nói chuyện với mình nhưng cậu không hiểu. Lee Sanghyeok nhìn sang Jeong Jihoon cầu cứu, chỉ thấy hắn mỉm cười rồi nói lại gì đó.

"À, thật bất cẩn. Tôi không biết cậu đây không nói tiếng Nhật. Tôi có thể biết tên của cậu không?"- người đàn ông ngạc nhiên xin lỗi, rồi mới bắt đầu nói tiếng Hàn.

"T-tôi là Lee Sanghyeok ạ"

"Tên rất đẹp, haha. Tôi là Minamoto Hayato. Còn đây là phu nhân nhà tôi Minamoto Sora. Rất vui được làm quen"

"Vâng, rất vui được gặp ngài cùng phu nhân đây"- rất nhanh thôi, khi đã hiểu được Sanghyeok liền nhanh nhẹn tiếp lời. Giống như những lúc cậu cùng chú mình đi gặp đối tác. Lee Sanghyeok khá lanh lẹ và chuyên nghiệp, để lại ấn tượng tốt trong mắt người khác.

"Mời được Jeong tổng đến đây đã là niềm vinh hạnh của gia tộc chúng tôi. Hi vọng hai vị đây sẽ có trải nghiệm tốt"

"Ngài Minamoto mời, Jeong Jihoon tôi có bận mấy cũng phải đến. Tôi và ngài đây không phải như bạn hữu lâu năm hay sao? Không cần khách sáo như vậy"

"Vinh hạnh quá, nào cạn một ly cho tình bạn lâu dài. Mời"

Phu nhân Minamoto nhìn Sanghyeok có vẻ mệt mỏi. Trông cậu cũng ốm yếu, bà nhìn cậu rồi hỏi.

"Cậu Lee trông có vẻ không được ngon miệng. Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?"

"Không phải, không phải. Hôm nay đi đường cho chút mệt thôi"

"Cậu ấy sức khoẻ vốn không tốt, đi đường dài liền kiệt sức. Phu nhân đừng lo, ngày mai sẽ khoẻ thôi"- Jeong Jihoon nói.

"Cảm tạ phu nhân đây đường xá xa xôi đến đây còn có nhận lời mời ăn tối cùng chúng tôi. Trong phòng, chúng tôi có chuẩn bị một hồ tắm ONSEN hai người có thể dùng. Có thể lưu thông khí huyết, hổ trợ sức khoẻ"

Phu nhân Minamoto cảm kích nói, bà khá có ấn tượng với Lee Sanghyeok, từ lúc gặp mặt liên tục nhìn cậu cười mỉm.

Dùng bữa xong cũng đã là tám giờ tối rồi, dọc những con đường đi đều đã được bật đèn vàng, không khí cứ yên bình, ấm cúng làm Lee Sanghyeok thích thú với nơi mới mẻ này.

Cả hai về phòng, lúc này Sanghyeok mới phát hiện. Họ chỉ chuẩn bị một chiếc giường Kingsize thôi, và cả phòng tắm nơi này khá kì quặc, nó trong suốt..Lee Sanghyeok tặc lưỡi, cậu quay sang nhìn Jeong Jihoon.

"Chú..như vậy làm sao tắm...còn chỉ có một chiếc giường"

"Kính tự động, có người sẽ tự làm mờ. Tối ngủ chung. Còn gì nữa?"

"Làm sao có thể, kể cả mờ cũng sẽ thấy mà"

Jeong Jihoon suy nghĩ một chút liền bảo.

"Vậy đi tắm đi, tôi ra ngoài đi dạo khi nào xong thì bảo"

"Chú ngồi ở phòng khách được rồi. Đừng ra ngoài, lạnh lắm"

"Ừm, đi tắm đi. Không ngâm bồn, không tắm lâu, bị bệnh"- hắn xoa đầu cậu nhắc nhở xong rồi bước ra ngoài phòng khách.

Jeong Jihoon đem laptop ra ngoài phòng khách kiểm tra lại văn kiện của công ty. Nói là đã sắp xếp chu toàn nhưng không thể chủ quan không kiểm tra. Hắn kiểm tra lại tất cả một lượt, xem tiến độ công việc, check cả mail rồi mới an tâm tắt laptop đi. Làm xong vừa kịp lúc Sanghyeok mặc đồ ngủ bước ra ngoài.

"Chú đi tắm đi, con xong rồi"

Lee Sanghyeok cầm khăn tắm lau tóc ướt, tiến lại gần Jihoon, cậu tiện tay đẩy hắn về phía phòng ngủ.

"Sấy tóc đi kẻo bệnh"- hắn đi lấy đồ sấy tóc đưa cho cậu rồi mới đi vào phòng lấy đồ đi tắm.

Jeong Jihoon luôn chiều theo ý cậu, còn lo cho Sanghyeok đến như vậy làm cậu cũng không ngừng ảo tưởng. Rõ ràng được người mình thích quan tâm, thử hỏi ai không sinh ảo mộng. Lee Sanghyeok cũng vậy, còn còn ngày ngày ước gì ông trời khiến Jeong Jihoon thích cậu. Mỗi ngày đều thích chú mình hơn một chút. Nhưng mặc nhiên chưa từng suy nghĩ thấu đáo xem tình cảm của mình có đúng đắn hay không. Có lẽ cậu khá vô tư, nên chỉ nhìn cái trước mắt mà không nghĩ tới lâu dài. Mỗi làn được chiều chuộng đều chỉ hưởng thụ rồi muốn thêm thôi.

Lee Sanghyeok ngồi nghịch điện thoại chờ hắn. Một lúc sau nghe có tiếng động mới ngẩng đầu lên xem. Jeong Jihoon tắm xong đầu còn ướt, để thân trần chỉ bận đúng chiếc quần thun đen. Tóc nhỏ nước chảy xuống ngực rồi lăn xuống vùng cơ bụng nảy nở. Lần đầu tiên Sanghyeok được chiêm ngưỡng thân thể của chú mình. Hắn vốn dĩ chăm tập thể dục và biết lo về sức khoẻ nên thân hình đặc biệt đẹp. Cơ bắp và cơ bụng săn chắc hiện lên rõ rệt. Thấp thoáng thấy cả đường nhân ngư chạy dài xuống phía mép quần.

Lee Sanghyeok bất ngờ đến xém tí trượt tay để rớt điện thoại, cậu tránh né kịp thời nhìn đi chỗ khác, mới lấy lại được tâm trí. Mặt Sanghyeok ửng hồng nhẹ, cậu cứ cuối mặt vờ như nghịch điện thoại khi biết hắn đang tiến lại gần.

"Đi ngủ, không xem điện thoại nữa"

"Con biết rồi, bây giờ đi mà"- cậu trả lời, mặt vẫn cuối xuống không biết nên thả tầm mắt vào nơi nào cho đúng.

"Sao vậy?"

"Không có gì, chú..mặc áo vào đi, tối lạnh lắm"

"Tối ngủ đều như vậy, mặc vào không quen. Không sao"

Hắn nói như vậy, cậu còn biết nói gì. Chỉ lặng lẽ vâng một cái rồi chạy vào phòng ngủ. Jeong Jihoon vẫn tỉnh bơ như không có gì, hắn tiến đến bên giường bật đèn ngủ. Sau đó lại tắt đèn rồi nằm lên giường.

Lee Sanghyeok đã nằm bên trong, mặt quay sang kia mà đắp chăn ngủ. Jeong Jihoon nằm xuống bên còn lại.

"C-chú..?"

Lee Sanghyeok đột nhiên bị một lực mạnh kéo mình về sau, lưng cậu đập mạnh vào thứ gì đó. Cậu biết chắc là người kia, Sanghyeok có chút hốt hoảng gọi hắn.

"Nằm như vậy tối rớt xuống đất thì làm sao?"

Hắn kéo cậu áp sát vào lòng ngực trần của mình, tay nắm chăn kéo lên đến tận vai rồi để tay lên eo câu mà nhắm mắt.

"Ngủ đi, muộn rồi"

Lee Sanghyeok bị ôm cứng ngặt, tựa như có thể nghe rõ nhịp tim người sau lưng. Điều này khiến cậu bất giác hồi hợp không ít, lần đầu tiên được gần gũi với hắn như thế này. Mãi đến một lúc sau mới bình lặng lại mà tiến vào giấc ngủ.

Đến khi mặt trời một lần nữa lên cao, Sanghyeok tỉnh dậy liền thấy mình nằm trong lòng hắn, hai tay còn ôm người ta cứng ngắc mới giật mình ngồi dậy ngại ngùng muốn tách hắn ra nhưng Jeong Jihoon nhanh chóng kéo cậu nằm xuống.

"Ngủ thêm chút nữa đi, hôm qua ngủ trễ mà"

"K-không cần..con tỉnh rồi, không ngủ lại được.."

"Vậy nằm canh tôi ngủ"- hắn nói rồi ôm cậu nhắm mắt ngủ tiếp, Lee Sanghyeok cạn lời với ông già này nên đành chiều theo ý hắn.

...

"Chú, dậy đi mà còn ngủ nữa sẽ đến trưa mất"

"Ừm, bây giờ dậy"

Jeong Jihoon ngồi dậy vác luôn cả Lee Sanghyeok đến phong tắm vệ sinh cá nhân. Lee Sanghyeok nhìn người kia cởi trần đến quen, cũng không còn ngại nữa.

"Một lát ăn xong làm gì nữa chú? Chỉ ở trong phòng chán lắm"

"Đi ăn đã rồi mới tính, tôi cũng không biết"

Cả hai vừa bước ra khỏi nhà đã có thuộc hạ chờ sẵn. Thuộc hạ hôm nay có nói rằng do hôm qua phu nhân Minamoto của họ thấy sắc mặt Lee Sanghyeok không được tốt bèn cho người chuẩn bị khu tắm ONSEN ngoài trời dành riêng cho hai người bọn họ để thư giãn. Còn đặc biệt căn dặn thuộc hạ đưa họ đến.

Lee Sanghyeok hôm qua đã nghe bà dặn nhưng cậu cứ tưởng là cái khu hồ đằng sau nhà nghỉ kia. Ai mà có ngờ vị phu nhân đặc biệt chuẩn bị hẳn luôn khu dành riêng cho hai người.

Trước mắt cậu được Jihoon dẫn đi ăn trưa, lúc hai người rời giường đã là mười giờ rồi. Bữa trưa được nhà hàng chuẩn bị hải sản tươi sống, có cả udon, cơm cà ri,...đa số đều là món Sanghyeok thích ăn còn được chính tay người nhật nấu nữa. Cậu ăn đến no căng bụng.

Lee Sanghyeok để ý chú mình chẳng ăn được bao nhiêu. Bình thường ở nhà, khẩu phần ăn của Jeong Jihoon khá lớn vì hắn tập gym. Nhưng hôm nay không biết sao lại ăn ít hơn mọi ngày. Cậu cứ lâu lâu lại nhìn sang người kia muốn hỏi nhưng rồi lại thôi. Chắc tại sợ mập nhỉ, không giống cậu. Lee Sanghyeok thấy tạng người tròn tròn một chút mới dễ thương.

"Đã no chưa? Về phòng nghỉ một lát rồi đi hồ nước nóng"

"Vâng chú"

Người ta có câu, căng da bụng trùng da mắt. Lee Sanghyeok đang chứng minh cho mọi người câu nói này là quá đúng nha. Cậu buồn ngủ rồi, về phòng liền lăn lên giường làm một giấc. Thậm chí còn bỏ Jeong Jihoon tự kiểm tra công việc ở công ty một mình. Hắn cũng không nói gì chỉ nhẹ nhàng đem laptop ra ngoài làm việc để không quấy rầy giấc ngủ của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro