4.🦋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🚨: 🚩

...

"Dâu nhỏ, dậy đi tắm suối nước nóng này"

Jeong Jihoon lần thứ n đánh thức vật nhỏ nhà mình dậy. Hắn không kéo cậu ngồi dậy để tỉnh ngủ nữa, chỉ vỗ má cậu mấy cái.

"Ưm..chú..tự đi đi.."- Lee Sanghyeok kéo chăn qua đầu không chịu dậy khiến hắn thở dài một hơi.

"Phu nhân đích thân mời như vậy, không đi là muốn tôi mất hết thể diện có đúng không?"

"Nhưng mà..ngại lắm.."

Lee Sanghyeok không muốn đi, sáng giờ cậu toàn trốn tránh khi người kia nhắc đến chuyện này. Cậu đã thử tìm hiểu rồi, người ta nói ONSEN là tắm suối nước nóng ngoài trời. Dù cho gia chủ Minamoto có chuẩn bị khu vực riêng tư thì hai người không phải sẽ vẫn cùng nhau sao? Xấu hổ chết đi. Cậu còn có bí mật về cơ thể dị dạng của mình, làm sao..làm sao có thể chứ.

"Nghe tôi, tắm cái đó tốt cho cơ thể. Không phải dâu nhỏ đó giờ không khoẻ sao?"

"C-con.."

"Thử một chút. Không thích liền về"

Jeong Jihoon nghe nói suối nước nóng tự nhiên ở Nhật rất tốt. Khi tắm sẽ giúp lưu thông khí huyết, thư giãn cơ thể, chữa được nhiều bệnh. Lee Sanghyeok nhà hắn đó giờ vốn yếu ớt, tắm cái này biết đâu sẽ khoẻ mạnh hơn chút thì sao.

"Vậy..vậy bây giờ luôn sao?"

"Ừm, đi tắm đi rồi tôi dẫn đi"

"Con biết rồi"- Lee Sanghyeok bĩu môi, thôi thì chấp nhận trước đến đó sẽ kiếm cớ tiếp. Chỉ cần bận đồ sẽ không bị lộ thôi.

"Bận cái này vào"- hắn đưa cho cậu một khây đồ, trên đó có loại áo choàng và cả dép gỗ, xong rồi mới bước ra ngoài.

Lee Sanghyeok cố tình tắm lâu một chút để kéo dài thời gian nghĩ cách từ chối người kia. Nhưng cậu biết tính chú mình, nếu không nghe lời hắn sẽ thẳng tay ném cậu xuống hồ. Không có cách đối phó nha.

Mãi đến nửa tiếng sau Sanghyeok chậm chạp bước ra khỏi phòng tắm, trên người đã là áo choàng dùng để đi suối nước nóng. Sau đó đến lượt Jeong Jihoon, hắn tắm khá nhanh. Mười phút sau liền dẫn cậu đi tới hồ tắm riêng tư đã được chuẩn bị sẵn.

Hồ tắm tự nhiên rộng hơn Sanghyeok nghĩ, xung quanh hồ được đặt những hòn đá tảng. Nước trong hồ chính là được lấy từ mạch nước ngầm, bóc khói nghi ngút khiến khung cảnh trở nên mờ ảo hơn bao giờ hết. Nhìn xuống hồ nước trong veo, rồi lại nhìn Jeong Jihoon, Sanghyeok dần trở nên căng thẳng, nhịp thở cũng theo đó nhanh hơn.

"Sao vậy?"

"C-con..con bận như vậy..tắm được không?"

"Phải cởi ra chứ, như vậy sẽ làm ô nhiễm nguồn nước"

Lee Sanghyeok không biết chuyện này, cậu đứng đơ người ra không biết nên làm gì tiếp theo. Ở đây chỉ có một hồ tắm, không thể xin tắm riêng được.

"Con không tắm đâu,..chú xuống tắm đi. Con ngồi chơi được rồi"

Jeong Jihoon nghe xong liền khó hiểu. Hắn bước đến kế cậu, Sanghyeok thấy thế theo quán tính lùi lại. Người kia nhanh tay vòng qua eo cậu ghì lại không cho trốn thoát.

"Sao lại không tắm? Cậu sợ cái gì"

"Kh-không phải, con ngại thôi.."

"Tự cởi hay tôi cởi"- tay hắn vẫn nắm lấy eo Sanghyeok, trừng mắt nhìn cậu.

Sanghyeok căng thẳng đến rướm nước mắt, vỗn dĩ chuyện thân thể cậu như thế nào chỉ mình cậu biết. Nếu như bây giờ bị phát hiện, lại còn là bị người mình thích biết. Liệu hắn có ghê tởm cậu không. Sanghyeok không muốn như vậy, cậu muốn bịa một lí do nào đó để tránh đi nhưng không nghĩ ra được lí do nào hợp lí.

"Cơ thể con..không giống người khác. Chú, tha cho con lần này có được không"

Hắn chẳng trả lời, tay nắm lấy nút thắt nơ giữa bụng Sanghyeok kéo ra. Áo choàng lỏng lẻo lộ ra làn da trắng như bông bưởi, hai chái cherry hồng cùng bầu ngực nhỏ cũng ấn hiện đằng sau lớp áo. Cậu giật mình đẩy tay hắn ra kéo hai vạt áo sớm buông lỏng vì tụt dây lại. Hai tay che đậy lại thân thể mình, giọng khàn đi vì nức nở. Cầu xin người kia, việc hắn chẳng những không trả lời mà còn giằng co cởi chiếc áo choàng xuống làm Sanghyeok càng sợ hơn.

"Đ-đừng..hức..chú đừng như vậy.."

"Em không giống chỗ nào? Chỉ tôi xem"

"Hức..chú..hức"- sức lực của cậu làm sao có thể đọ lại người kia, tay cậu thoáng chốc đã bị giữ chặt lại.

"Em như thế nào từ lúc mua về tôi đã biết rồi"

"Không cần che giấu, tôi cũng không ghét bỏ em"

Cậu nghe hắn nói thì khóc điếng người, tay cũng buông xuôi không còn chống cự. Lee Sanghyeok quá sốc khi bí mật cậu cho rằng chỉ có một mình bản thân mình biết lại bị người khác biết, còn là từ rất lâu rồi.

Jeong Jihoon kéo áo choàng ra của cậu xuống quăng sang chỗ khác, bản thân cũng loã thể không biết từ bao giờ. Thân hình mảnh khảnh lộ ra tất thảy, bầu ngực bị hắn bế lên mà ép chặt với khuôn ngực rắn chắc của người kia. Bướm nhỏ cũng không tránh khỏi việc bị nhìn thấy, nhưng Jeong Jihoon tinh tế để hai chân cậu vòng qua eo hắn đồng thời che đi chỗ nhạy cảm. Hắn bế cậu ngồi xuống hồ nước ấm, để cậu ngồi trong lòng mình mà dỗ dành. Tay đập nhẹ lên lưng người kia theo dịp dỗ cậu nín. Hắn cũng không nói gì vì biết cậu đang sợ hãi, chỉ im lặng trấn an cậu. Cứ thế mà ôm chặt lấy Sanghyeok một lúc lâu.

Lee Sanghyeok rút mặt vào cổ hắn, hai tay vòng qua cổ người kia khóc một trận thật to, đến khi kiệt sức mới thút thít nhẹ. Làn nước nóng cùng với vòng tay ấm áp của người kia vẫn đang xoa dịu cậu.

"Dâu nhỏ.."- thấy cậu không còn khóc nữa, hắn mới gọi một tiếng thân thuộc. Nhưng Sanghyeok không đáp lại.

"Dâu nhỏ, đừng sợ. Không sao cả mà"

Jeong Jihoon nói, hắn kéo mặt người nhỏ ra khỏi hõm cổ mình. Cậu không dám đối mặt với hắn, mắt khóc đến sưng lên, lỗ mũi cũng chuyển đỏ nhìn như con mèo nhỏ. Hắn vừa nhìn liền cảm thấy buồn cười, đã ai làm gì đâu mà khóc đến nông nổi này.

"Dâu nhỏ nhà tôi rất xinh đẹp nha, tôi rất thích"

Cậu xấu hổ lại ôm chặt lấy người hắn, để mặt vào vị trí cũ lúc nãy, kiên quyết không đáp trả để chú tự đọc thoại một mình.

Lúc này hắn lại kéo cậu ra thêm một lần nữa nhưng không để cậu kịp phản ứng liền cúi đầu nhấn môi mình lên môi mèo chúm chím của người trong lòng. Một tay Jeong Jihoon đặt trên vòng eo thon thả, một tay ghi chặt lấy gáy không cho Sanghyeok con đường thoát. Hắn ngấu nghiến lấy môi mềm sau đó luồn chiếc lưỡi tinh quái vào trong vòm họng cậu mà làm loạn. Cho đến khi Sanghyeok mất hết dưỡng khí mà đánh lên ngực mình, Jihoon mới buông tha.

"Lưu manh.."- Lee Sanghyeok đánh thêm một cái lên người hắn, còn nói nhỏ hai từ lưu manh.

"Chú..sao lại biết bí mật của con chứ...?"

"Gọi em"- hắn nhéo eo cậu một cái. Buông ra câu nhắc nhở.

"Ưm..có là gì đâu mà đổi.."

"Trước không có, sau này có, được không?"

"Chú..đừng giỡn nữa"

"Không giỡn....Lúc mua em về, tôi tắm cho em đã biết rồi"- Jeong Jihoon nói một câu tỉnh bơ, tay còn đưa lên chỉnh lại tóc cho Sanghyeok.

"Biến thái, ai cho chú đụng vào người ta?"

"Làm việc tốt còn bị mắng sao? Nhưng đã lâu lắm rồi. Căn bản cũng không nhớ chi tiết.."- hắn ghé tai cậu thì thầm làm Sanghyeok ngại chín mặt.

"Hình như khá xinh"- Jeong Jihoon lì đòn còn ghe tai thêm một câu.

"Chú im lặng đi mà, biến thái.."- Sanghyeok ngại quá bịt cả miệng không cho hắn nói nữa. Cậu không ngờ hắn còn có bộ mặt cợt nhã như vậy.

Nước trong hồ bóc khói như vậy thôi nhưng nhiệt độ thích hợp để ngâm mình. Nước âm ấm giúp cơ thể thoải mái và dễ chịu, khí huyết theo đó cũng không bị bí tắt. Còn có tâm hồn cũng dịu lại hơn khi ngâm mình giữa thiên nhiên, đất trời. Sanghyeok dựa vào người lớn hơn hưởng thụ, môi mèo vì dễ chịu mà cong lên.

"Có thoải mái không?"

"Ừm..có, cơ mà chú đừng..vuốt eo, nhột"

Sanghyeok nhíu mày làm vẻ giận dỗi khi tay người kia nãy giờ không ngừng hành hạ cái eo của cậu.

"Có thích không?"

"Có!"

"Thích tôi hay thích như này?"- người lớn tinh ranh vuốt thêm một vòng cười cười hỏi.

"Aa, tưởng chú hỏi có thích tắm chỗ này không chứ.."

"Vậy có thích không?"

"Thích chú thì có.."

Lee Sanghyeok ngập ngừng, tay vẽ mấy đường trên phần ngực rắn chắc của hắn. Một lúc sau chẳng thấy hắn nói năng gì mới ngẩng đầu lên nhìn. Không ngờ lại bị hắn đè ra hôn một trận. Người này lúc trước đều rất nhả nhặn, hôm nay tự nhiên trở mặt vô vập như thế. Sanghyeok sợ nếu còn ngồi ở đây nữa sẽ xảy ra chuyện không hay mất.

"Dâu nhỏ.."- không biết gọi câun để làm gì, chỉ là quen miệng muốn gọi một tiếng, sau đó hắn cũng im lặng.

"Chú, về phòng đi"

"Chán rồi?"

"Khi khác lại đến, em mệt"- lúc nãy khóc một trận lớn còn giằng co với hắn làm cậu mất sức. Sanghyeok mệt mỏi trả lời.

"Chú nhắm mắt lại đi, không được nhìn"

Lúc hắn bế cậu đứng dậy đi lên để khoác lại áo, Sanghyeok lấy tay muốn che mắt hắn lại để khoác nhanh áo vào. Mà Jihoon né được, hắn kéo cậu lại tự mình mắc lại áo cho cậu, còn lấy khăn lau tóc cậu.

"Nãy giờ còn chỗ nào chưa thấy"

"Tôi không nói bướm nhỏ vừa nãy chạm vào thằng con tôi đâu"

"Vô liêm sỉ!! Em giận chú đó!!"

Jeong Jihoon thành công trêu chọc cậu một lần nữa, làm Lee Sanghyeok giãy nảy một lúc mới có thể dẫn cậu về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro