Trang thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui và người đi đường giữa nhà bên chia tay cũng được nửa năm rồi.

Hôm chia tay, tui chạy về ký túc xá ôm gối thút thít cả một đêm. Sáng ra còn bị Son Siwoo chọc ghẹo, gì mà nhãi ranh nứt mắt đã bị trai dụ. Thằng nhóc Kim Suhwan còn không biết lớn nhỏ, hùa theo, còn cả Kim Kiin, ba người họ hùa vào cười đôi mắt sưng húp vì tình của tui. Kim Geonbu chỉ biết ngồi một góc lắc đầu, vỗ vai kêu tui cố lên.

Sao mấy người trách tui được? Có trách thì hãy trách tên bạn trai cũ bạc tình bạc nghĩa kia ấy.

Tui và bạn trai cũ (không muốn nhắc tên) yêu nhau được bốn năm tháng gì đấy (bốn tháng mười ba ngày), là tui thích người ta trước, đơn phương người ta mấy năm trời mới có cơ hội tiến tới. Sau đó, tui tỏ tình với anh ta, bất ngờ là anh ta đồng ý cái rụp. Hôm đó tui vui đến mức lấy ví mua nước cho toàn bộ staff, tối đó dắt cả đội đi ăn một bữa thịnh soạn. Tui bắt chuyện với anh ta, trò chuyện với anh ta, leo rank với anh ta, mua đồ ăn cho anh ta,... Chung quy, cái gì tui cũng làm. Có lẽ là do lần đầu tui yêu đương với con trai, tui luôn muốn thể hiện tình yêu của mình thật rõ ràng, để anh có thể cảm nhận được rồi yêu thương tui nhiều chút.

Đắng lòng thay, anh ta lại không yêu tui như vậy.

Anh ta không chủ động với tui, hoạ may được vài lần nắm tay trong góc tối, còn lại đều là tui. Tuy có tinh thần thép, tui vẫn chẳng thể đỡ nổi sự lạnh nhạt, thờ ơ của anh ta. Mỗi lần tui vì chuyện này mà đi uống rượu say xỉn, tui đều tìm cớ sang nhà hoặc ký túc xá nhà bên, vòi vĩnh anh ta ôm hôn. Tui nhớ lắm chứ, cũng tủi thân nữa, tui cũng chỉ là một thằng đàn ông thôi, tui muốn công khai mối quan hệ, muốn được bạn trai yêu thương. Thậm chí, tui yêu anh ta đến mờ mắt, nói mấy câu như:

"Anh thương em với."

"Anh thích em nhiều một chút đi mà."

"Em yêu anh lắm, anh cũng nên yêu em đi, giả vờ cũng được."

Nhắc lại thấy nhục quá.

Mỗi lần như vậy anh ta đều coi tui là trẻ con đang quấy khóc đòi dỗ dành, xoa đầu tui, gọi tên tui rồi kêu tui hãy ngoan ngoãn. Anh ta chưa bao giờ coi tui là bạn trai, chỉ coi tui là tên nhóc con hỉ mũi chưa sạch, lúc nào cũng dỗ tui theo cách đó, trong khi cái tui cần là một câu anh yêu em cơ.

Tui đã ngoan đến thế rồi, anh có thương tui đâu.

Mấy thằng nhóc cùng đội với anh, chúng nó được anh cưng chiều hết mực. Nhất là thằng Moon Hyeongjun, đòi gì được nấy. Nhì là Ryu Minseok, nó lải nhải vô nghĩa anh cũng chăm chú ngồi nghe. Chưa kể còn hai thằng oắt Lee Minhyung và Choi Wooje, điện thoại anh toàn hình tụi nó, anh còn bày trò trêu tụi nó nữa. Càng kể càng thấy, tui còn không đáng là một hạt cát trong mắt Lee Sanghyeok!

Chết, lỡ nhắc tên rồi.

Son Siwoo luôn nói rằng rất khâm phục tui vì tui có thể chịu đựng một mối quan hệ như vậy. Ba tên ngốc còn lại trong đội cũng gật gù theo, đều đặn hai tuần tui đều rủ họ đi nhậu một lần, tim gan của cả đám sắp sửa đi đời theo cuộc tình khốn nạn của tui luôn rồi. Kim Kiin khuyên tui chia tay, Kim Suhwan khuyên tui nghĩ cho bản thân mình, Kim Geonbu tấm tắc đúng đó đúng đó, còn Son Siwoo trực tiếp đánh lên vai tui một cái rõ đau, đến giờ nhắc lại tui vẫn còn thấy bả vai mình ê ẩm.

"Đời thiếu gì trai mà mày phải làm vậy hả em?"

Đồ khỉ Son Siwoo nhai đi nhai lại câu này ba mươi lần, đến nỗi nó khắc sâu vào tâm trí tui.

Còn nhớ, hôm đó là một ngày hè, đến đêm vẫn còn nóng bức, như muốn hun cháy đầu người dân Hàn Quốc. Tui hẹn anh ta đến quán ăn khuya bọn tui thường lui đến, nó là một cái lều nhỏ thôi, có bàn ghế nom ấm cúng lắm. Bọn tui gọi hai phần mì tương đen, ăn xong xuôi rồi đi dạo cho tiêu bớt. Trên đường đi, tui không nói một câu gì, khác hẳn với cái miệng tía lia mọi lần, xung quanh chỉ có tiếng bước chân và tiếng ve kêu nghe đinh tai nhức óc. Anh ta dường như phát hiện ra sự khác lạ này, đột ngột quay sang hỏi tui.

"Có chuyện gì sao?"

Tui dừng bước, nhìn thẳng vào mắt anh, hít một hơi thiệt sâu rồi nói.

"Mình chia tay nhé."

Anh ta nhìn tui bằng ánh mắt như tự hỏi tui lại dỗi cái gì nữa đây.

"Em xin lỗi vì đã tỏ tình mà không xem xét. Cảm ơn anh đã chiếu cố em thời gian qua, em đã có những cảm xúc...không tốt đẹp cho lắm nhưng được trở thành bạn trai của người mình thích vẫn cho em một niềm vui khó tả. Em rất xin lỗi anh Sanghyeokie...à, tuyển thủ Faker, đã phí phạm thời gian của anh nhiều rồi."

Nói xong, tui chạy vội. Tui cố không quan tâm anh ta, chạy thẳng về ký túc xá, bước vào phòng ôm gối khóc tu tu, còn không quên xoá hết liên lạc và chặn anh ta, coi như người này chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của Jeong Jihoon này.

Đừng ai hỏi sao tui nhớ kĩ đến vậy, vì suốt nửa năm nay, hầu như hôm nào tui cũng mơ về cái cảnh chia tay này. Nó cứ tua đi tua lại trong đầu tui tựa một thước phim cũ, muốn quên cũng không tài nào quên được.

Tui và anh ta vẫn phải tiếp tục công việc của mình, mỗi lần đội tui và đội anh ta gặp nhau, tui chăm chăm dí người chơi đường giữa bên kia. Trận đầu tiên khi bọn tui vừa chia tay, tui còn không thèm cụng tay với anh ta, sau đó bị huấn luyện viên mắng một trận ra trò, mấy lần sau tui đều nhượng bộ mà miễn cưỡng cụng tay, mắt còn không thèm nhìn anh ta lấy một lần.

Tự bản thân tui biết, tui làm vậy là rất xấu tính. Suy cho cùng, tui tự tiện tỏ tình, tự tiện bước vào cuộc đời người ta, làm lãng phí thời gian vàng bạc của người ta, và rồi lại tự tiện rời đi, tự tiện giận dỗi trẻ con. Tui mà là Lee Sanghyeok, chắc tui ghét Jeong Jihoon đến hết đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro