Trang thứ hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tui phải đi tập trung đợt một cho đội tuyển Quốc gia Hàn Quốc tham dự ASIAD 2023, bộ môn Liên Minh Huyền Thoại.

...Cũng có mỗi tui đọc, mà thôi ghi vậy cho ngầu.

Tui đương nhiên lại gặp anh ta, cũng dễ hiểu thôi, anh ta vốn là huyền thoại sống của con game này, sao có thể không có mặt được.

Đội tuyển có sáu người, trong đó có ba người từ nhà bên, bao gồm Quý ngài Bạn Trai Cũ, Ryu Minseok và Choi Wooje, à huấn luyện viên cũng là của bên đấy luôn. Ryu Minseok và tui trước đây đã từng là đồng đội, không tới nỗi qua xa lạ, mà giờ cậu ta ở phe bạn trai cũ, không tiện tiếp xúc. Ba người còn lại có tui, Park Jaehyuk và Seo Jinhyeok. Bọn tui có quen biết từ trước, đều từng cùng đội với nhau cả, thành ra vô tình trở thành nhóm ba người.

Điều làm tui bất ngờ nhất, chính là anh ta phớt lờ tui, còn gọi tui là tuyển thủ Chovy một cách đầy xa lạ.

Biết là khó trách được anh ta, dù gì tui cũng là người chủ động đổi xưng hô, chủ động phớt lờ, chủ động như không quen biết nhau, nhưng vẫn rất đau lòng khi bị người mình yêu đối xử như vậy. Ý tui là, bị người mình không yêu đối xử như thế cũng đâu có gì đâu, còn tui yêu anh ta mà.

Được rồi, tui thừa nhận, tui vẫn còn yêu bạn trai cũ.

Son Siwoo mà nghe được cái này, chắc chắn sẽ tức điên lên, mặt nóng đến nỗi Kim Kiin có thể vô tư nấu mì.

Tui giữ tâm trạng ủ dột đó, lao vào tập luyện. Đội tuyển sẽ tập luyện cùng nhau một tháng trước khi bay sang Hàng Châu, với mục tiêu là giành được Huy chương Vàng trở về.

Mai sẽ tiếp tục gặp anh ta, nhìn anh ta cười cười nói nói với tất cả mọi người ngoại trừ tui. Khuôn miệng mèo sẽ cười đùa với Park Jaehyuk, mắt mèo cong cong sẽ âu yếm nhìn Seo Jinhyeok, đôi tay gầy sẽ theo thói quen gắp thức ăn cho Ryu Minseok và Choi Wooje. Ai cũng có, mỗi tui là không.

Mà nghĩ lại, hồi còn yêu nhau, tui cũng đâu có mấy thứ đó.

Càng nghĩ càng thấy tủi thân quá. Hôm nay, anh ta còn đùa rất vui với hai tên nhóc cùng đội, lại là mấy câu đùa nhạt như nước ốc đó, chắc do đùa bằng gương mặt nghiêm túc nên ai cũng bật cười. Haha gì chứ, ông đây còn không thèm cười, đồ...đồ đáng yêu.

Tui không thể chịu nổi anh ta đâu.

Tù tì mấy tiếng tập luyện cùng nhau, người tui cũng đã thấm mệt, đành từ chối lời mời đi ăn của huấn luyện viên mà chạy về hang ổ. Chưa lúc nào tui thấy nhớ bốn tên ăn lông ở lỗ nhà mình đến vậy, ít ra họ sẽ không bỏ mặc tui thế này, cũng không phải Lee Sanghyeok nên tui có thể thoải mái ăn nói linh tinh.

Về đến ký túc xá, tui xụ cả mặt, định bụng bỏ bữa tối rồi đánh một giấc đến sáng mai. Ai ngờ đâu, Son Siwoo lại tốt bụng đột xuất, kéo tui ra khỏi chiếc chăn ấm áp, luôn miệng ép tui đi ăn mì tương đen.

"Vận động viên Quốc Gia phải phấn chấn lên chứ, mới ngày đầu đã gục ngã rồi sao?"

Đúng đúng, tui gục ngã rùi, tất cả là tại Lee Sanghyeok.

Năm người bọn tui gọi mì về kí túc xá, có mì tương đen, mì champong, mì cay biến tấu theo công thức đặc biệt chủ quán (chắc khẩu vị chủ quán hơi tệ, cái này thật ra là mì champong nhưng dùng thịt chứ không dùng hải sản), dĩ nhiên có thêm mấy món ăn kèm nữa. Tụi tui ngồi quây quần bên nhau ở phòng khách, thằng nào thằng nấy cầm tô mì húp xì xụp xì xụp, dồn hết thức ăn sang hai bên để bàn luận về chuyện của tui.

Tui cảm động quá thể, kể hết ngọn ngành đầu đuôi, từ chuyện tui gặp bạn trai cũ, cho tới việc anh ta phớt lờ tui, chỉ chăm chăm nói chuyện với người khác. Cứ tưởng, bốn người anh em chí cốt vào sinh ra tử hoạn nạn có nhau của tui sẽ an ủi tui, gắp cho tui miếng thịt miếng cá ngon nhất trong tô của họ, vỗ vai tui động viên. Ai ngờ, họ cười vang cả toà nhà. Son Siwoo cười to nhất, đến nỗi văng cọng mì đang nhai ra bàn. Kim Suhwan cười nắc nẻ trong im lặng. Kim Kiin cười đỏ hết mặt mày, xém thì té xuống ghế. Kim Geonbu cười ngả nghiêng, tí nữa đã kéo Kim Kiin cùng ngã.

Tui thấy mình bị xúc phạm.

"Cười cái choá gì?"

Tui đặt cả tô mì xuống bàn, tỏ vẻ đang rất tức giận. Họ thấy vậy còn cười ác hơn, nước mắt tèm nhem cả mặt.

Con Khỉ vịn vai Cục Cơm Nắm, giả ho vài cái, cố nghiêm mặt dù khoé miệng giật giật đã đủ nói lên nhân cách xấu xa.

"Thế mày muốn anh ấy phải hành xử như nào? Tay bắt mặt mừng rồi chào người yêu cũ nhé à?"

Vừa dứt lời, bốn tên xấu xa thi nhau cười hô hố.

Con Ếch và Con Gấu Bắc Cực nối đuôi nhau diễn kịch.

"Ô bạn trai cũ đây phải không?"

"Hello anh, em là cái thằng đá anh nè."

Tui không thể ở đây được nữa!!!

Tui nhào lên đánh vào người bọn họ và tất nhiên tui không thể nào có Quadra Kill như trong con game yêu quý Liên Minh Huyền Thoại. Tui bị vả cho tơi bời hoa lá, không chút thương hoa tiếc ngọc.

May sao vẫn còn lành lặn để ngồi đây viết nhật ký.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro