Trang thứ ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết một tháng tập luyện cùng đội tuyển rồi, cuối tuần này tui và mọi người sẽ bay sang Hàng Châu thi đấu.

Một tháng qua, tui phải đối mặt với luyện tập cường độ siêu cao cùng những người chưa bao giờ tui chơi cùng (Lee Sanghyeok và Choi Wooje). Tui thật sự rất mệt mỏi, có quá nhiều việc phải làm, đến mức tui không còn quan tâm đến ánh mắt của anh bạn trai cũ liệu có đặt trên người tên đàn ông nào khác không. Ký túc xá Gen.G giờ chỉ là nơi để tui ngủ, đôi lúc còn quên mất cơm dì nấu cho còn để sẵn trong bếp, cứ thế đánh một giấc đến sáng.

Hôm nay thì được du di hơn một chút, bọn tui được thả về sớm. Park Jaehyuk lân la rủ mọi người đi ăn tối, tui lén nhìn bạn trai cũ, lưỡng lự một hồi lâu, đến khi cả ba thành viên nhà bên lên tiếng OK, tui mới kéo tay Park Jaehyuk, nói em cũng đi nữa.

Park Jaehyuk và Seo Jinhyeok ngạc nhiên ra mặt, cơ bản vì một tháng qua, chưa lần nào tui đồng ý lời mời đi ăn này cả. Mọi người túm lại một chỗ để chọn địa điểm, qua khoé mắt, tui thấy được Ryu Minseok và Choi Wooje kẹp Lee Sanghyeok chính giữa, đôi lúc còn đánh ánh mắt hình viên đạn sang phía tui.

Tui đã phạm tội gì chứ?

Cuối cùng, bọn tui cùng nhau bước vào nhà hàng lẩu Haidilao. Trùng hợp thay, đây cũng là nơi tui tỏ tình anh ta, ở ngay chính cái chậu cây đặt bên trái cửa ra vào này, tui đã nói câu em thích anh ngay tại đó. Chậu cây vẫn còn ở nguyên đó, nhân chứng cho tình yêu đôi trẻ chóng nở chóng tàn. Nhìn nó sao mà ngứa mắt quá, cứ muốn bứng gốc đem đi phi tang, thủ tiêu tất cả những sinh vật sống đã chứng kiến sự kiện sai lầm kia.

Ý tưởng đi ăn lẩu cũng từ ba đồ ngốc nhà bên, chắc chắn là anh ta một hai đòi ăn lẩu, Con Cún và Con Vịt chỉ giỏi nuông chiều anh ta! Tự bọn nó cũng biết, bụng dạ anh ta không tốt, chưa kể còn có thói quen nhồi nhét thức ăn (với những món mình thích), kiểu gì ăn xong bữa hôm nay cũng sẽ bị Tào Tháo hỏi thăm. Anh ta lớn tướng rồi, 27 tuổi đầu mà chả bao giờ hiểu cái gì tốt cái gì xấu, phận làm em làm út phải biết lo cho anh lớn chứ không phải dễ dãi thế này!

Càng nói càng bực, rốt cục chỉ có mỗi mình tui là lo cho anh ta từ A đến Z.

Thế mà chia tay tui như vậy, anh ta không có chút hối hận nào sao?

Mấy người bọn tui đi vào phòng riêng, gọi một loạt món ăn. Trong lúc đợi thức ăn dọn tới, bọn họ trò chuyện rôm rả, chủ yếu là nói về cuộc sống hằng ngày. Park Jaehyuk và Seo Jinhyeok luyên thuyên về đồ ăn Trung Quốc, Ryu Minseok và Choi Wooje nghe đến đồ ăn là mắt sáng rực, bốn người ngồi đối diện nhau ầm ĩ như bốn mươi người. Huấn luyện viên ngồi bên cạnh bạn trai cũ của tui, chốc chốc lại rót nước, hỏi han anh ta. Hừ, gớm! Với tạng người của anh ta, phải ăn thực đơn bồi bổ như phụ nữ mang thai mới mong khoẻ lên được, trần đời có ai cao hơn mét bảy mà chỉ nặng năm mươi sáu cân không? Cá chắc đây là bữa ăn đầu tiên trong ngày của anh ta, còn lại chỉ uống nước lọc cầm hơi rồi chơi game tiếp.

Khi tui rót đến ly trà sữa thứ tư, đồ ăn mới được dọn vào. Trên bàn bày la liệt thịt bò, rau cải,.... Tui nhìn thấy không muốn ăn cho lắm, thà về nhà úp mì gói với bốn tên kia để bị cười vào mặt còn hơn. Ai đời chia tay hơn nửa năm còn phải đi ăn với bạn trai cũ, xung quanh toàn là bạn bè và fan hâm mộ của anh ta, rén đến nỗi không mở miệng ra nói chuyện được.

Tui nhớ Son Siwoo. Tui nhớ Kim Suhwan. Tui nhớ Kim Kiin. Tui nhớ Kim Geonbu. Tui nhớ dì nấu cơm. Tui nhớ anh quản lí. Tui nhớ huấn luyện viên. Tui nhớ ký túc xá Gen.G.

Làm ơn cho tui về đi!

Mà có một điều tui lấy làm lạ, đó là bạn trai cũ của tui tuyệt nhiên không nói một lời nào! Anh ta chỉ cười (xinh) hùa theo bốn người Park Jaehyuk, Seo Jinhyeok, Ryu Minseok và Choi Wooje, còn lại hầu như chỉ cắm mặt vào chén ăn lấy ăn để. Có một lần, đũa của tui và đũa của anh vô tình gắp chung một miếng thịt, anh ta và tui đều chủ động buông ra, làm nó rơi lại vào nồi lẩu đang sôi ùng ục. Seo Jinhyeok thấy hai người bọn tui sượng trân như thế, nhanh chóng gắp mất miếng đó bỏ vào miệng khen ngon. Rút kinh nghiệm, đũa tui và đũa anh ta vừa chìa vào cùng một ô lẩu tui đã nhanh chóng rút ra, chuyển sang một ô khác.

Hứ, anh ăn cho lắm vào, tối đau bụng đừng có mà gọi tui.

Tui về nhà với cái bụng no nê, bốn tên ngốc đang ngồi xem TV trên sofa. Thấy tui cởi giày, Kim Geonbu đã lên tiếng hỏi:

"Hôm nay mày đi ăn với anh ấy à?"

Tui đáp lời:

"Đi ăn với cả đội."

Son Siwoo quay sang vỗ lên người Kim Geonbu cái đét:

"Mày nói sai rồi, phải là đi ăn với cái đội có LEE SANGHYEOK, à nhầm, TUYỂN THỦ FAKER íiiiii."

Thề, tui không nói điêu.

Mặt Son Siwoo lúc đó còn nguy hiểm hơn cả mấy thằng buôn ma tuý đang bị truy nã ngoài xã hội.

Vừa nhấn mạnh vừa kéo dài, đúng là muốn chọc cho tui điên thì thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro