Trang thứ tư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tui đã đáp xuống Hàng Châu rồi, khí hậu bên này khác với Hàn Quốc nhiều quá xá, không biết sao mấy ông người Hàn sang đây xuất khẩu lao động có thể chịu đựng được.

Mặt Park Jaehyuk và Seo Jinhyeok dững dưng, hai người kéo vali dẫn đầu, sau đuôi là hai thằng nhóc Con Cún và Con Vịt nhà bên, cuối cùng là tui, bạn trai cũ cùng với huấn luyện viên. Tui mang cũng ít đồ, có mỗi hai cái vali và một cái balo, hầu như người nào cũng vậy, có mỗi bạn trai cũ là mang ít hơn hẳn. Thật ra, anh ta có bao giờ chú tâm đến ngoại hình đâu. Mang theo một xấp áo thun trắng trơn y hệt nhau, thêm vài món quần áo nhà trồng được có thêu tên anh ta hoặc tên đội tuyển. Mà ấy, chắc chắn anh ta sẽ mặc đồng phục Đội tuyển Quốc Gia mỗi khi xuất hiện trước công chúng, nên những cái đó chẳng quan trọng lắm đâu. Anh ta vốn là người dễ hiểu, yêu ghét đều tỏ ra ngoài mặt.

Haiz, đáng lẽ tui nên hiểu được tính cách này của anh ta sớm hơn, cách anh ta đối xử với tui còn không bằng mấy thằng nhóc cùng đội thì sao dám nói đến chuyện yêu đương.

Hôm trước khi tui bay, Gen.G họp gia đình một lần. Son Siwoo nhìn thẳng mặt tui, ra vẻ nghiêm túc kêu tui hãy cố giữ khoảng cách với anh ta. Kim Kiin cãi lại, nói rằng đừng quá căng thẳng, nếu không fan sẽ nhận ra. Kim Geonbu gật đầu đồng tình, fan mà biết được thì phải xử lí truyền thông, phiền phức lắm. Thằng nhóc Kim Suhwan từ đâu chõ mũi vào, nói tui chỉ cần hết yêu anh ta là được rồi mà, thay vì trốn tránh, giải quyết vấn đề vẫn hơn.

Vấn đề ở đây là con tim tui đó!

Sao tui có thể trở thành người như anh ta? Hờ hững với người yêu, đến khi người ta đá mình vẫn giữ thái độ thờ ơ, bây giờ gặp lại còn tỏ ra như chưa hề quen biết. Tui không có cách nào để biến bản thân thành một người vô tình như anh ta đâu, trái tim tui không hề thay đổi, tên anh ta tựa một cái công tắc, nhắc đến thôi đã khiến tim tui rộn ràng trẩy hội.

Lúc nãy khi chia phòng, xui xẻo làm sao, tui phải chung phòng với bạn trai cũ. Bây giờ tui đang phải tranh thủ lúc anh ta đi tắm mà viết nhật ký, tí nữa sẽ tìm chỗ kín đáo giấu nhẹm đi. Mắt mèo tinh ranh luôn nhìn thấu tui và bí mật của tui, nhưng riêng quyển nhật ký này, có chết cũng phải giấu cho kĩ.

Thật ra tui thấy, việc ngủ (cùng phòng) với anh ta không có gì quá to tát. Ý tui là nó không đáng nhắc đến trong nhật ký như một cái gì đó quá ghê gớm. Nếu mà có bảng xếp hạng những thứ đáng được lưu lại trong nhật ký của Jeong Jihoon, nó sẽ vầy nè.

Top 1: Đi ăn với bạn trai cũ, anh ta vẫn giữ thói quen ăn uống không lành mạnh tí nào.
Top 2: Bốn con người ở Gen.G tấn công tui cùng một lúc.
Top 3: Kim Geonbu lấy nhầm áo của tui mặc, nó rách làm hai mảnh rồi.
Top 4: Ryu Minseok liếc tui.
Top 5: Kim Kiin không chịu nấu mì cho tui, hai đứa tui thi nhau gào thét ở ký túc xá.
Top 6: Kim Suhwan tưởng quần của tui là giẻ lau.
Top 7: Son Siwoo tồn tại.
Top 8: Choi Wooje nói cái gì vậy?
.....
Top 75: Tui chung phòng với bạn trai cũ.

Đó, nó phải là như vậy.

Mà sao lại là 75 nhỉ? Tui thật sự viết trong vô thức luôn. Nó cứ giống cái bộ phim Nhật dạo trước tui xem, nữ chính bị mất trí nhớ ngắn hạn do tai nạn, ngủ một giấc là quên hết kí ức, phải ghi chép mọi chuyện vào cuốn sổ tay; nam chính và nữ chính yêu nhau, sau đó anh mất do bệnh tim bẩm sinh, nhờ bạn thân của nữ chính xoá sạch tên mình trong phòng nữ chính; dù cô ấy quên anh, tay vẫn vẽ ra khuôn mặt anh trong vô thức, mãi đến lâu sau, bạn thân nữ chính mới tiết lộ cho cô ấy về người bạn trai quá cố mà cô ấy đã quên mất.

Tui hiểu cảm giác của nữ chính rồi!

Phim này tui xem với bạn trai cũ, chắc chắn là nó vận lên tui, khiến tui quên mất số 75 này có ý nghĩa gì với tui.

Nhỡ đâu ngày mai tui quên mất cách chơi game thì sao?! Tui sẽ quên mất cách chơi Yone, cách dùng W của Tristana,...

Tệ nhất, là quên cả anh ta nữa.

Thật lòng thì, suốt quá trình yêu đương với anh ta, tui chẳng có mấy kí ức tốt đẹp. Cho dù quên hết đi chăng nữa, tui nghĩ tui vẫn sẽ phải lòng Lee Sanghyeok lần nữa thôi. Anh ta vốn đã là một cái gì đó trong lòng tui, cho dù tui quên mất sự tồn tại của anh ta, nhưng tui vẫn còn tình cảm, quên người chứ sao mà quên tình cảm được.

Tui nghe tiếng tắt nước rồi, đi tìm chỗ giấu nhật ký đây.



Bây giờ là nửa đêm.

Tui nhớ ra rồi.

Sinh nhật bạn trai cũ là ngày 7 tháng 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro