Trang thứ năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên ở Hàng Châu.

Bây giờ là 10:56.

Bỏ qua việc ăn uống đi,

Ryu Minseok vừa nhắc đến tên một thằng nhõi nào đó cạnh tên của bạn trai cũ. Tui nghe chướng tai gai mắt quá, bèn lủi một góc tra google về tên đó. Vừa đọc xong đống báo kia, tui liền dùng ghi chú điện thoại để viết nhật ký này, hi vọng lúc về Hàn Quốc sẽ nhớ mà đi in ra.

Thằng nhõi đó tên là Hoàng Minh (không biết viết đúng không nữa). Nó là vận động viên môn Bóng rổ của Đội tuyển Quốc Gia Việt Nam, bé hơn tui một tuổi. Tui không rành bóng rổ, cũng không rảnh đi xem highlight của nó, nhưng nghe thiên hạ đồn thằng này đánh rất cừ, còn rất đẹp trai, có hẳn fanclub từ cấp ba. Theo những gì tui nghe lỏm được từ miệng Park Jaehyuk - phóng viên thường trú tại tổ đội T1 (Ryu Minseok kể), thằng này thích bạn trai cũ của tui sau khi anh ta ra mắt được một năm, tức 2014. Tính đến nay, nó cũng thích anh ta được 9 năm có lẻ, nhà lại còn giàu nên hầu như năm nào nó cũng đi gặp anh ta mấy lần, CKTG hay MSI nó đều đi xem, thậm chí đến LCK (muốn mua vé phải có ID Hàn) nó vẫn đi xem khá thường xuyên. Lần này nó được đi ASIAD, nó đã đến fan-meet thông báo với anh ta trước mấy tháng, còn nói sẽ cố gắng mang Huy chương Vàng về khoe với anh ta.

TUI GHÉT THẰNG NÀY!!! (Viết hoa im đậm gạch dưới + ba dấu chấm than)

Chơi bóng rổ là đã khó ưa rồi, đằng này còn có một đống fan nữ, ôm ôm ấp ấp suốt cả ngày. Tui còn hóng được trong nhóm fan của nó, thằng này thích cả đàn ông cả phụ nữ (đồ ăn tạp), nó vừa chia tay bạn trai hai tháng trước thôi.

Mới hai tháng đã tia đến bạn trai cũ của tui rồi à?

Park Jaehyuk còn bồi thêm, thằng nhõi đó có số liên lạc của anh ta, hôm trước còn gửi cho anh ta vé xem trận mở màn của đội nó với Đội tuyển Thái Lan. Tui xem mấy trang thông tin Bóng rổ trên mạng, trang nào cũng nói khó dự đoán kết quả trước, vì thằng này là một nhân tố bí ẩn, vừa được gọi từ nước ngoài về. Đội hình ra sân có năm người, trong đó có bốn người, bao gồm cả nó, đã chơi bóng rổ cùng nhau từ cấp ba, hứa hẹn một mùa giải tái sinh Nhà vua sân đấu gì gì đó. Càng đọc càng thấy ghét, thằng này tấn công bạn trai cũ của tui mãnh liệt như thế, chắc chắn là có mưu đồ bất chính đằng sau. Nó và bạn của nó, nhìn ngược nhìn xuôi chả có ai đàng hoàng, Lee Sanghyeok có bị điên mới đâm đầu vào cái thằng này.

Hoàng Minh, tui sẽ nhớ kĩ cái tên này, để cười ha hả vào mặt khi nó bị bạn trai cũ của tui từ chối thẳng thừng.

Seo Jinhyeok gọi tui rồi, tui phải đi thôi.



Bây giờ là 12:34.

Bọn tui vừa ăn trưa xong, bạn trai cũ của tui đã chạy biến đi đâu mất.

Rõ ràng lúc nãy tui còn thấy anh ta đứng đó, nắm tay áo Choi Wooje cười cười nói nói cái gì đó, chưa chi đã chạy mất dạng. Tui ngó nghiêng một hồi không thấy anh ta đâu, cơn bực dọc, giận cá chém thớt của tui bắt đầu xuất hiện. Ngay lúc đó, Park Jaehyuk khều tay tui một cái, tui không tự chủ được mà quay sang nhìn với vẻ mặt cau có.

"Mày nhìn đi nè."

Park Jaehyuk chìa điện thoại ra trước mặt tui, là một bài viết trên X, hình như mới được đăng tải, lượt đăng lại và yêu thích vẫn đang nhảy ầm ầm. Tui nheo mắt, nhìn kĩ lại mới giật mình.

Trong ảnh là thằng nhõi Hoàng Minh và Lee Sanghyeok!!!

Tui trợn tròn mắt ngạc nhiên, đơ cả người ra, đến khi Park Jaehyuk hươ tay trước mặt, tui mới giật mình tỉnh dậy.

"Cha này đánh lẻ đi với trai, mà thằng này cao ghê á mày, bằng tuổi Minseok hay sao ấy."

Cũng đúng, cao hơn bạn trai cũ của tui cả một cái đầu, mà anh ta hình như chỉ đứng đến vai thằng nhõi này thôi. Hình chụp hơi mờ nhưng vẫn dư sức nhìn được từng thớ cơ săn chắc trên người nó, quả không hổ danh là Vận động viên Bóng rổ. Lướt xuống phần bình luận mới thấy, fan nữ của tuyển thủ Thể thao điện tử chẳng là gì khi so với tổ đội fan nữ ở đây. Fan của thằng này nhảy cẫng cẫng lên, spam gọi chồng, khen đẹp trai, khen cao ráo, khen cười xinh, cái gì cũng khen được.

Chắc có mình tui thấy thằng này trông cũng bình thường, không như mọi người ca tụng.

Tay tui đang lướt đột nhiên dừng lại ở một cái bình luận, in hoa in đậm gạch chân, nói hai người này đẹp đôi quá xá.

Đẹp đôi?

Xin lỗi, đây không thấy.

Trông lệch pha thế mà vẫn khen đẹp cho được.

Tui giật điện thoại của Park Jaehyuk, toang trả lời bình luận người đẩy thuyền thì Lee Sanghyeok đột nhiên trở lại, trên tay còn cầm theo chai nước khoáng. Anh ta đi lên trước, như đang gấp gáp trở về phòng.

À, khi nãy hai người gặp nhau ở trước máy bán nước tự động.

Sao khó chịu thế nhỉ?



Bây giờ là 23:42.

Tui khó ngủ quá, chắc bị jet lag. Không thể kiềm chế nổi sự tò mò, tui lao lên mạng, tìm kiếm thêm thông tin về thằng nhõi kia.

Sau đó tui mới biết, nó chơi thể thao rất giỏi. Nó giúp đội bóng rổ ở trường cấp ba của nó trở thành Quán Quân sau ba lần về nhì liên tiếp. Năm nhất trung học, nó bị chấn thương nên không thể ra sân. Năm hai, ra sân và mang về hai cái cúp vàng. Năm ba, trở thành đội trưởng và mang về vài chức vô địch, chưa kể còn đi thi một giải Toán cấp Thành phố, không mang máy tính cầm tay vẫn giành được Huy chương Vàng. Nó được gọi lên Đội tuyển Quốc Gia ba năm liền nhưng không năm nào nó chơi cho tuyển, năm thì chấn thương, năm thì xin về, khó khăn lắm tuyển năm nay mới thuyết phục nó đi đánh được.

Tui cũng có nhiều thành tích đó chứ, dăm ba cái thành tích của thằng nhõi này sao chơi lại tui.



Bây giờ là 04:26.

Mới chia tay nửa năm thôi, Lee Sanghyeok sẽ không vội vàng tìm người mới như thế đâu.

Đúng không ta?

Mong là anh ta sẽ nghĩ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro