Trang thứ sáu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là 10:34.

Tui điên mất thôi, hôm nào cũng bật điện thoại lên viết trong ghi chú, giờ đến quyển nhật ký tui cũng không thể sờ vào.

Phòng tui là cái sở thú à? Lee Sanghyeok vừa đi tắm, hai thằng nhóc con kia liền mò sang, nói là ngồi đợi anh của bọn nó tắm xong. Không phải tụi nó thì sẽ là huấn luyện viên, hoặc là staff, hoặc là hai tên đang ở cùng bờ chiến tuyến với tui.

Bực mình muốn chết, tui viết nhật ký vốn là để giải toả mà, tại sao bây giờ lại phải trốn chui trốn nhủi mới được viết thế này?

Tất cả là tại thằng nhõi Hoàng Minh.

Tí nữa bạn trai cũ sẽ đi xem nó chơi bóng rổ, từ giờ này đã tắm rửa thơm tho đợi đến giờ. Được, tí nữa, Jeong Jihoon đang cũng sẽ đi xem thằng nhóc đó đánh đấm như thế nào.

Đội tuyển Thái Lan nghe nói là đối thủ truyền kiếp của Đội tuyển Việt Nam, bất kì môn nào, hai đội nào cũng cạnh tranh nhau từng chút một. Mặt cái thằng nhõi đó ngông nghênh thế kia, kiểu gì chẳng thua, anh ta cứ háo hức đi xem làm gì không biết.

Bây giờ là 12:20.

Tui bắt chuyện với tuyển thủ Faker rồi.

Dù gì chuyện này, trước sau gì cũng sẽ xảy ra. Bọn tui ở cùng phòng, giường ở cạnh nhau, quần áo treo sát bên nhau, tắm cùng một phòng (không tắm chung), ra khỏi phòng cùng một lúc, chẳng lẽ lại không giao tiếp.

Giao tiếp là chìa khoá của sự thành công, thôi thì bắt chuyện một chút chắc sẽ không sao, anh ta không phải là loại người nhỏ nhen vậy đâu nhỉ.

Cụ thể, tui nói là:

"Tuyển thủ Faker định đi xem bóng rổ ạ?"

Anh ta thoáng ngạc nhiên, rồi nhẹ nhàng gật đầu. Cuối cùng, sau hơn một tháng, anh ta đã nhìn về phía tui. Trái tim tui đang nhảy điệu Valse trên nền nhạc Savage Remix (Ryu Minseok mở suốt), ngượng ngùng đến nỗi tui phải quay đi chỗ khác.

Điều tiếp theo làm trái tim tui chuyển sang nhảy điệu làng lá trên nền nhạc giao hưởng, chính là việc bạn trai cũ tiếp tục cuộc trò chuyện với tui.

"Tuyển thủ Chovy có muốn đi cùng không?"

Tui ngớ người, anh rủ bạn trai cũ đi xem người "đang tán tỉnh anh và anh cũng chấp nhận nó" chơi bóng rổ á. Chắc thấy tui đơ ra, anh ta nói tiếp.

"Tôi có hai vé. Minseok bận rồi, không thể đi được."

Trong lòng tui rất muốn tạm dừng thời gian lại, cho tui ba tiếng để tui suy nghĩ xem, liệu có nên đi hay không. Nhưng rốt cục, thời gian chẳng chờ đợi ai, mà con hổ trong thâm tâm tui thì có tính hiếu thắng, thế nên tui đã không chần chừ, đáp ngay.

"Đi chứ!"

Tui đang trốn trong phòng tắm viết nốt đây, không hiểu tui của lúc đó bị ai hãm hại, đi nói ba cái điều xằng bậy.

Bây giờ là 16:37.

Tui vừa xem xong trận đấu bóng rổ của tình địch.

Tui ghét phải công nhận điều này nhưng mà, những gì người ta nói về nó trên mạng là không sai đâu.

Thằng nhõi đó cao như cái cột nhà, đô con, lực lưỡng, nó được cho vào sân đầu hiệp hai khi đội nó đang thua hơn hai mươi điểm. Trong vỏn vẹn một hiệp đấu, nó đã nghiền nát đội đối thủ trong lòng bàn tay, ngay cả át chủ bài của đội kia cũng bị nó át vía, tay chân run rẩy không thể chơi nổi nữa.

Bảo sao nó được đánh giá cao như thế.

Thằng nhõi có một hình xăm khói to tướng trên bắp tay, phía dưới còn có một hình xăm nhỏ hơn, hình như là chữ gì đó, tui cũng không nhìn rõ nữa. Cánh tay còn lại cũng nó cũng chi chít hình xăm, mà mấy thằng xăm trổ thì mấy ai tốt tính đâu, thằng này chắc gì đã tốt.

Cuối trận, đội nó thắng. Bọn nó vừa cụng tay xong, fan đã tràn xuống làm tí gọi là giao lưu với cả đội. Thằng nhõi lắm fan nữ thật, cô nào xinh xinh còn bị nó ôm ấp, nắm tay, đúng mấy thằng trai bóng rổ, phải nói là đỏ hơn cả mặt Son Siwoo bị chọc giận.

Bạn trai cũ thấy cảnh đó, chắc nhức mắt chịu không nổi nên khều tay tui, xách ly nước đi thẳng. Tui cũng hiểu ý anh ta, lúc đi còn không quên liếc xuống sân một cái. Quả nhiên không ngoài dự đoán của tui, thằng nhóc đó tay kí tên lên áo cho các em gái, mắt nhìn chằm chằm theo bóng lưng đang đi dần xa của anh ta.

Aisshhhh tui ghét thằng này quá đi!

Ra khỏi sân thi đấu, tui giật ly của anh ta mang đi vứt. Đoạn, tui nói vui vơ, với âm lượng vừa đủ cho tui và anh ta nghe.

"Thằng đấy lắm fan nữ nhỉ?"

Anh ta chỉ ừ ừ cho có lệ, mắt nhìn về hướng khác.

"Còn thân thiết với fan nữ như thế..."

Tui dừng lại một lát.

"Em cũng có nhiều fan nữ, em đã như vậy bao giờ đâu."

Nói xong tui đi thẳng.

Hỡi ơi giờ nghĩ lại, ước gì có ai đó đi ngang đấm tui ngất xĩu, để anh ta lo lắng mà quên đi câu nói ngu si kia, dìu tui vào phòng y tế, ở bên cạnh lo lắng chăm sóc cho tui, sau đó ngỏ lời quay lại.

Tui muốn quay lại với anh ta quá.

Một mình tui yêu là được rồi, miễn sao anh ta thuộc về tui, cô đơn cỡ nào tui cũng chịu được.

Lee Sanghyeok quay lại với em đi mà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro