01_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     
     Warning: - Truyện có nội dung liên quan đến chất cấm, không cổ xuý cho bất kì hành động liên quan đến chất cấm
                        - Truyện có một số ngôn từ hơi tục xíu để phù hợp với nhân vật truyện

Oteee mời bạn dzô truyện nè :3

         Tiếng nhạc ồn ào khiến người ta cảm thấy inh tai nhức óc cùng với những chiếc đèn nhiều màu sắc xoay vòng nhìn muốn hoa mắt trong hộp đêm. Nhưng đối với những tay ăn chơi ở đây thì đó là điều bình thường, họ say mê nhảy theo tiếng nhạc, những cô gái ăn mặc gợi cảm nhảy nhót bên chiếc cột làm cho nhiều tên đàn ông không tiếc tay mà tung cả sấp tiền. Những đám thanh niên tụ tập cùng nhau hú hét, phê pha cùng với mấy chỉ ke, chơi cỏ, đá rồi cả bóng cười.

- Này. Nhìn gì vậy. Nghe nói nay có hàng mới về đó, chất lượng luôn, giá hơi cao hơn thôi, một chỉ không? - tiếng cậu bạn thân cố nói lớn để át đi tiếng nhạc gọi Jeong Jihoon, người đang nhìn chăm chăm về phía nhóm đang ngồi ở bàn trong góc

- Hả? Chất lượng tốt thì chơi - Jihoon rời mắt khỏi chiếc bàn kia, quay lại đáp với thằng bạn mình

- Tất nhiên. Một chỉ nhé?

- Ờ

       Hắn - Jeong Jihoon, một tên công tử nhà giàu, đẹp trai nổi tiếng ăn chơi, phá phách. Phải nói hắn rất rất đẹp trai, vẻ đẹp trông vừa nghịch vừa cuốn hút, phụ nữ rất yêu. Là một con nhà giàu, cậu ấm chính hiệu, có bố kiếm được nhiều tiền bao nhiêu thì hắn có công phá để giúp tiêu bớt tiền trong nhà đi. Đặc biệt, là một tay chơi chính hiệu - chơi ke, chơi gái là một chuyện nhưng sao vui bằng chơi ke. Hắn và đám bạn của hắn cũng vậy, chỉ chơi mỗi ke, tuyệt nhiên không dùng những thứ khác như cần, cỏ, đá hay bóng cười. Bọn họ thích cái cảm giác phê pha mà ke mang lại, như lên chín tầng mây vậy, rất tuyệt! Là một dân chơi, Jeong Jihoon luôn có những cuộc ăn chơi trác táng cùng với đám bạn của hắn. Thật không khó để bắt gặp Jihoon ở những hộp đêm, nếu không phải là đang ngồi với mấy cô em xinh đẹp thì cũng đang phê pha với chỉ ke chất lượng. Cũng giống như bao cậu ấm khác, Jeong Jihoon cũng rất biết chăm chút ngoại hình của bản thân, rất biết sửa soạn, đồ hiệu, nước hoa xin thơm phức, và cả bộ sưu tập hàng tá siêu xe. Hoàn toàn khiến mấy cô nàng say mê, luôn đến tán tỉnh hắn nhưng Jihoon cũng chỉ chơi qua đường, vứt cho họ ít tiền rồi lạnh lùng bỏ đi.

————
      Ke được đưa lên, một người trong nhóm bạn của Jihoon đứng ra là người xào ke. Xào ke là việc không hề dễ khi họ phải biết tạo chỉ ke với lượng vừa phải để tránh bị sốc khi khi hít quá nhiều. Đối với Jihoon và bạn của hắn thì việc này cũng đã quen tay nên cũng chẳng có gì khó.

      Mỗi người một chỉ, lần lượt từng người hít lấy. Chẳng lâu sau cơn phê pha bắt đầu kéo đến, gương mặt ai nấy đều rất hưởng thụ. Cảm giác hưng phấn từ ke mang lại vô cùng tuyệt, không gian xung quanh như đang ở thiên đường vậy.
Bọn họ phê pha đến khi hết cảm giác, ai nấy đều thỏa mãn vì cơn phê mà ke mang lại. Lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, cả nhóm lại bắt đầu với những ly rượu, trò chuyện chuyện cùng nhau và gọi thêm mấy cô xinh đẹp nữa đến tiếp rượu. Thế nhưng hôm nay riêng Jihoon lại không gọi mấy cô gái tới, bạn bè cũng thấy lạ, giục hắn nhanh chóng gọi thêm hai, ba cô em tới cho đã luôn nhưng hắn vẫn nhất quyết không. Thay vào đó là ngồi một mình đăm chiêu nhìn về phía nhóm đang ngồi tại chiếc bàn trong góc.

"Có vẻ là lần đầu tới đây, trông rụt rè quá, nhìn học thức thế kia mà cũng biết tới chỗ này sao " - suy nghĩ hiện lên trong đầu hắn khi nhìn về người ngồi giữa trong nhóm ấy

- Gì vậy. Là bị rủ rê sao, thế mà lại đồng ý, cũng dám thử cái thứ này quả là ghê gớm thật - một loạt diễn biến trước mắt Jihoon khiến hắn bất ngờ thốt lên

- Mày đang nói cái gì vậy, nhìn đi đâu đấy? Sao nay mất tập trung vậy?

- Gì. Nhìn phía kia kìa. Trông vậy mà cũng dám thử thứ ke này luôn, có vẻ là đám bạn rủ rê, nhưng trông cũng biết phê pha quá kìa

- Ờ. Trông học thức thật, nhưng mà vào đây mà không thử chơi ke không được. Làm gì có ai phủ nhận được cảm giác chơi ke tuyệt như thế nào đâu

- Xì

      Phía bên này, tại chiếc bàn trong một góc của quán, Lee Sanghyeok cũng đang ngồi cùng với đám bạn của mình, cảm thấy đầu óc đau nhức kinh khủng vì tiếng nhạc to quá cỡ ở đây. Dù đã đến đây mấy lần rồi nhưng vẫn chưa không thể chịu nổi sự ồn ào của những tiếng nhạc cùng với tiếng hú hét của mọi người. So với việc tụ tập chơi bởi ở nơi ồn ào như này thì Sanghyeok thích đi thư viện đọc sách cho yên tĩnh hơn.

       Lee Sanghyeok - một cậu trai con nhà giàu, nổi tiếng vẻ đẹp trai, vẻ đẹp của tri thức. Đi cùng với vẻ đẹp đó là một cái đầu thông minh, ham học và rất tài năng, hẳn là niềm tự hào của cha mẹ. Là một người trầm tính, thích học hỏi, không thích sự ồn ào, nhưng Lee Sanghyeok lại có một đám bạn đam mê chơi bời vô cùng. Việc tụ tập của họ diễn ra thường xuyên, đương nhiên là ở những hộp đêm và sẽ không có mặt của Sanghyeok. Họ cho rằng mình là những người trẻ năng động nên phát chán ngán khi thấy Sanghyeok cứ luôn cắm cọc mọc rễ ở thư viện, nếu không phải là đang đọc sách thì cũng là đang làm bài tập. Là những người bạn tốt biết lo cho bạn của mình, Ha-eun và những người còn lại rất lo thằng bạn chí cốt của mình sẽ thành người già với đống sách vở ấy mất. Nên họ quyết định phải cứu Sanghyeok ra khỏi sự nhàm chán của học thức bằng cách cho anh thấy được sự thú vị của việc thả mình chơi bời tại hộp đêm.

      Sau nhiều lần rủ rê, tìm mọi biện pháp lôi kéo thì cũng đã lôi được Sanghyeok ra khỏi thư viện và đồng ý đi chơi cùng bọn họ. Sau lần đầu tiên tới hộp đêm, Sanghyeok nói rằng mình đã tởn cái không khí ở đó rồi và quyết rằng sẽ không bao giờ có lần hai bước chân tới đó nữa. Nhưng rủ lần một thì sẽ có lần hai, lần ba, và vài lần nữa, cô bạn Ha-eun tìm đủ mọi cách để lôi Sanghyeok đi nữa, dù đã từ chối rất nhiều nhưng rồi cuối cùng đành bất lực trước cái khổ nhục kế của con bạn thân này.

      Và giờ đây, anh đang thử cái thứ được gọi là ke này. Thật chẳng hiểu nổi đám bạn của Sanghyeok nghĩ gì, mấy cái thứ này có gì hay ho mà đám bạn anh cứ sa đà vào nó rồi suốt ngày rủ rê anh. Nhưng nghe họ nói chơi một lần sẽ không bị ảnh hưởng gì đâu, cảm giác sẽ rất tuyệt thì cuối cùng Sanghyeok cũng nghe theo và thử. Chẳng có tí kinh nghiệm nào, dưới sự chỉ dẫn của đám bạn, Sanghyeok từ từ hít vào, hít hết một chỉ. Không bao lâu sau, cảm giác trong người có chút khác lạ, một cảm giác vô cùng lạ lẫm, có chút lâng lâng, lại có chút hưng phấn. Đang trong cơn phê với ke, chẳng có mấy tỉnh táo, dưới sự thúc giục của đám bạn, Sanghyeok đang ngồi một mình ở ghế cũng phải đứng dậy nhảy cùng với họ. Cả đám đều đang trong cơn phê pha, cùng với tiếng nhạc đưa tai, ai nấy đều rất tận hưởng.

       Jeong Jihoon nãy giờ ngồi chứng kiến hết tất cả, từ lúc Sanghyeok nhăn mặt than vãn với bạn mình vì sự ồn ào quá mức ở đây, cho tới lúc bọn họ rủ Sanghyeok thử chơi thứ hàng kia, rồi khi anh nhất quyết từ chối không đụng vào chúng, cuối cùng là chứng kiến anh rụt rè hít lấy chỉ ke và bắt đầu phê pha cùng đám bạn. Tất cả hoàn toàn lọt hết vào tầm nhìn của Jihoon, đứng dậy bước đến chỗ con người vừa lần đầu phê pha với ke kia, biết là người ấy đang không được tỉnh táo nên mạnh dạn đến bắt chuyện môt cách gần gũi

- Xin chào, em nhảy cùng anh được chứ - hắn tiến lại, tay nhẹ nhàng đặt lên lưng rồi vuốt một đường đến eo người kia

- Ưm. Gì chứ, cậu là ai?

- Em là Jeong Jihoon rất vui được làm quen, anh lần đầu tới đây sao?

- Gì chứ, cậu coi thường tôi đó hả, nhìn tôi giống lần đầu tới lắm sao, tôi tới đây mấy lần rồi đó nha

- Đâu có em nào dám coi thường anh. Em còn chưa biết tên anh nữa, anh tên gì vậy

- Sao tôi lại cho cậu biết cơ chứ

- Thì vì nhìn anh rất xinh, em muốn làm quen với anh - dí sát lại gần tai người kia, vừa nói tay hắn vừa siết gần eo người kia hơn

- Ưm. Là Sanghyeok...Lee Sanghyeok - anh chẳng đủ tỉnh táo mà quan tâm người kia đang ôm lấy eo mình, và như bị thôi miên anh ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của người kia

- Àaaa. Lee Sanghyeok sao, em sẽ thật ghi nhớ. Hãy nhớ lấy tên em, là Jeong Jihoon. Jeong Jihoon đó, nhớ kĩ nha, có cơ hội nhất định sẽ gặp lại, em sẽ đến đây chờ anh

       Nói rồi hắn cũng rời đi, để lại Sanghyeok còn chưa hoàn toàn tỉnh táo bởi cơn sập ke vừa rồi.

       Sau một hồi khi đã hoàn toàn hết cơn sập ke, Sanghyeok cũng dần tỉnh táo trở lại, anh cảm thấy sợ hãi vì cơn phê quá độ mà mình vừa trả qua.

- Thấy chưa tao đã bảo mà rất phê luôn ấy chứ. Mày cứ suốt ngày mọc rễ với đống sách vở kia làm gì, đi chơi như này có phải hơn không, vừa rồi rất phê còn gì - cô bạn Ha-eun nói với anh sau khi thấy anh tỉnh lại sau cơn phê

- Thôi chịu, chơi nhiều lại nghiện. Từ giờ tao sẽ không bao giờ đụng vào cái thứ đó nữa, đừng có mà hòng rủ rê tao

- Thú vui tuyệt vời như này mà không biết tận hưởng. Rồi sẽ có ngày mày nhớ lại cái cảm giác phê pha ấy rồi lại muốn chơi tiếp cho mà xem

- Không có mùa xuân đấy đâu con quỷ ơi. Giờ thì đi về

- Từ từ đã còn sớm mà, chơi tiếp đi

- Thôi thôi

      Nói thôi vậy cứ cũng phải ngồi lại đợi đám bạn chơi chán rồi mới về cùng.

      Về đến nhà, nhớ lại cái cảm giác trong cơn sập ke ấy, Sanghyeok vẫn cảm thấy hơi rùng người vì cơn phê quá mạnh đối với một người lần đầu thử như anh, thực sự là cảm giác quá độ đến mức thấy có chút sợ. Mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy, hơi mông lung, và chẳng hiểu sao giờ trong đầu anh cứ văng vẳng câu " Jeong Jihoon, hãy nhớ kĩ tên em nhé". Sanghyeok không biết cái tên đó là ai, chỉ nhớ có một người rất trẻ có vẻ là nhỏ tuổi hơn anh nhưng cao hơn anh hẳn cái đầu, cậu ta tới nói chuyện một lúc rồi rời đi. Và giờ đây đọng lại trong trí nhớ của anh là cái tên "Jeong Jihoon" và cái hình dáng cao lớn của ngừoi ban nãy.

- Vậy cậu ta tên là Jeong Jihoon? Rồi sao nữa nhỉ, sao mình lại biết tên cậu ta, mặt còn chưa nhìn rõ nữa - ngẩn ngơ suy nghĩ một hồi anh chỉ biết độc thoại với bản thân

       Nhưng rồi bỏ qua những suy nghĩ ấy, quyết quên đi chuyện ngày hôm nay và sẽ không bao giờ đụng vào thứ ke kia nữa, Sanghyeok cảm thấy hơi sợ rồi.

       Mọi thứ dần qua đi, dù không thể quên nhưng Sanghyeok chẳng còn để ý tới chuyện ngày hôm ấy nữa, chỉ duy nhất cái tên "Jeong Jihoon" khiến anh luôn thấy tò mò. Mọi thứ về với quỹ đạo, Sanghyeok lại tiếp tục cắm đầu vào học hành, kì thi sắp tới khiến anh cảm thấy lo lắng rất nhiều, vùi đầu vào học tập chẳng màng tới những chuyện khác.


——————-——————-——————-——————-————

        Trước khi viết mình có tìm hiểu qua nhiều nguồn về "ketamin" mới dám viết vào truyện, nếu có sai sót gì mấy ní bỏ qua nhé
        Cơ mà viết nhưng cứ như kiểu mình là người chơi ke chuyên nghiệp vậy 🤡
        Tự nhiên thấy truyện của mọi người nó nhẹ nhàng tình cảm mà sao của mình cái idea nó cứ mất nết thế nào ấy =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro