02_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều khi đang đau đầu với đống bài vở của mình, Sanghyeok cảm thấy như mình sắp sụp đổ vì đống bài tập này rồi. Trong lúc đang vò đầu bứt tóc suy nghĩ thì anh đột nhiên mất tập trung, trong đầu nhớ lại về cái ngày hôm ấy, ngày mà lần đầu tiên mà anh thử chơi ke. Cũng đã là một tháng kể từ ngày hôm ấy, cái cảm giác lúc sập ke chẳng thể nào quên, dù hơi sợ vì quá phê nhưng Sanghyeok không thể phủ nhận rằng cảm giác lâng lâng lúc đó cũng khá tuyệt, có một sự hưng phấn mà chỉ lúc ấy mới cảm nhận được.

- Đúng là phê thật, nếu thử lại lần nữa thì có sao không nhỉ?- cảm giác hôm ấy khiến anh giờ đây phải tự hỏi rằng mình có thể thử lần hai

Ngoài cảm giác phê pha của lúc sập ke, thì cái tên " Jeong Jihoon " vẫn luôn ở trong trí nhớ của Sanghyeok, nó luôn làm anh tò mò về cái người tên Jihoon kia, liệu rằng có thể gặp lại nữa? Và gặp thì gặp ở đâu? Liệu hắn còn ở cái hộp đêm hôm trước anh tới không? Trong đầu đang mắc một đống câu hỏi thì đột nhiên điện thoại có thông báo, kéo Sanghyeok ra khỏi mớ suy nghĩ ấy.

Ha-eun =>> Sanghyeok

Con ma hộp đêm:
Chào bạn iu, bạn iu còn sống không?

Bố của mọt sách:
Bố không con ạ, sắp chết vì đống bài tập rồi con ơi

Con ma hộp đêm:
Ái chà tuyệt. Vậy đi chơi đi, học hành gì tầm này. Tuổi trẻ cái gì vui thì mình ưu tiên

Bố của mọt sách:
Đi

Con ma hộp đêm:
Ể? Phải bạn tao không vậy. Ai ăn cắp điện thoại của Sanghyeok rồi, trả cho nó đi dùm tao

Bố của mọt sách:
Bố đây con, rủ tao đi mà giờ còn cứ lảm nhảm nữa à, tao đổi ý giờ

Con ma hộp đêm:
Đạ mú bình thường rủ đi phải hết cả lít nước bọt, dùng đủ mọi cách bao nhiêu khổ nhục kế mày mới miễn cưỡng đi, mà lúc đi kiểu quái gì cũng lằn nhằm đủ điều nữa mới chịu.
Hôm nay tao còn chuẩn bị bao nhiêu văn, nghĩ sẵn mấy cách để lôi mày đi rồi mà giờ mày làm tao bất ngờ quá

Bố của mọt sách:
Học hành áo lực quá đi chơi chút lấy lại tinh thần thôi

Con ma hộp đêm:
Ái chà, con trai của bố mẹ Lee lớn rồi biết đi chơi hộp đêm luôn rồi

Bố của mọt sách:
Mệt quá có đi không thì bảo

Con ma hộp đêm:
Có có bạn iu ơi, lát tớ qua đón
Cuối cùng ngày này cũng đã tới, ngày mà bạn tôi đã hiểu được sự tuyệt vời của hộp đêm rồi, phê pha thôi bạn

Cú sốc của thiếu nữ có trái tim "mỏng manh" đó là thằng bạn thân của cô đã không còn là con mọt sách suốt ngày mọc rễ ở thư viện nữa, mà đã biết đi chơi rồi, không cần tốn công rủ rê nhiều, bạn đồng ý ngay trong nốt nhạc.

- Cuối cùng thằng bạn mình cũng hết lúa rồi - Ha-eun tấm tắc

Một tháng mới quay trở lại nơi này, vẫn là không khí náo nhiệt, âm thanh ồn ào quá mức. Nhưng hôm nay điều này với Sanghyeok không còn quan trọng nữa, hôm nay anh đến đây để chơi mà, và còn...để gặp lại " Jeong Jihoon " nữa.
Hoà mình vào tiếng nhạc, nhấp thử một chút rượu, vị cay nồng nhanh chóng xâm nhập vào khoang miệng anh, cảm giác khó chịu khiến Sanghyeok phải ngay lập tức bỏ ly rượu xuống.

Không bất ngờ khi đám bạn lại rủ anh chơi lại cái thứ ke kia, bởi họ biết Sanghyeok hôm ấy cũng đã rất phê pha.
Đã chơi là chơi cho tới, Sanghyeok quyết định thử tiếp lần hai. Mới là lần hai nên vẫn phải cẩn thận, hít vào từ từ để tránh bị sốc. Chẳng lâu sau cơn sập ke kéo đến, Sanghyeok cùng đám bạn hoàn toàn trong cơn phê pha. Cùng với tiếng nhạc ở đây Sanghyeok cảm thấy như mọi phiền muộn đều tan biến hết. Đang say sưa với tiếng nhạc thì một bàn tay từ đâu đặt tới eo của anh, người kia cao lớn tiến lại gần với anh.

- Xin chào. Lee Sanghyeok, nhớ em chứ?

- Ha.Jeong....Jihoon?

- Oaaa anh nhớ tên em nè, vui quá đi mất. Một tháng rồi mà anh vẫn nhớ tên em, tuyệt quá đi. Em đã chờ anh một tháng lận đó - cánh tay hư hỏng cứ đặt ở eo anh rồi xoa xoa

- Cậu tại sao lại chờ tôi?

- Ơ hay, thì em đã nói rồi mà. Em muốn làm quen với anh đó, nhưng mới chỉ biết tên anh thôi, em đâu có đi tìm được

- Vậy sao? Nên cậu luôn ở đây để chờ tôi? - anh đưa tay bắt lấy bàn tay đang để ở eo mình lại

- Đúng vậy, bởi em biết chắc chắn anh sẽ quay lại đây nữa mà - hắn nắm lấy bàn tay của anh

- Chắc chắc vậy sao? Lỡ như tôi không quay lại nữa thì sao?

- Nhìn cảm giác phê pha của anh hôm ấy là em biết thể nào cũng có ngày anh phải quay lại đây. Ví dụ như bây giờ anh cũng đang rất hưởng thụ cơn phê còn gì. Nhưng mà đi với em, em sẽ cho anh thử cái khác phê hơn nhiều

- Còn có thứ gì hơn nữa sao? Cậu lừa tôi à? Ha...

Bàn tay đang để ở eo đột nhiên kéo anh sát lại gần, nhân lúc anh bất ngờ mà kêu lên một tiếng, hắn nhanh chóng kéo anh vào một nụ hôn, cái lưỡi hư hỏng nhanh chóng xâm nhập vào khoang miệng xinh xắn của anh.

Sanghyeok chẳng có kinh nghiệm chuyện này chút nào, hoàn toàn là do Jeong Jihoon nắm thế chủ động. Anh cảm giác lưỡi mình như có một thứ gì đó được đưa vào sau nụ hôn sâu thứ đó như trôi xuống dưới cổ họng anh.

- Cậu...cậu vừa đưa thứ gì vào miệng tôi vậy hả?

- Hì hì bí mật, nhưng thứ này giúp anh phê hơn ke đấy

- Cái gì vậy hả, cậu đừng có mà cho tôi uống thuốc phiện đấy

- Yên tâm đi em không bao giờ chơi thứ đó đâu, chỉ có một là ke, hai là...- hắn đưa ánh mắt gian sảo nhìn về phía anh
- Gì...không phải thuốc phiện thì là cái quái gì?

Sanghyeok lúc này cảm thấy người mình nóng lên, hô hấp có chút khó khăn, một cảm giác nhộn nhạo cứ bao lấy anh. Tiếp tục là cảm giác ngứa ngáy đến mức hơi oặn người, anh thật sự không biết cái tên kia vừa cho anh uống thứ thuốc gì nữa

- Cậu...rốt cuộc là cậu đã cho tôi uống gì vậy hả

- Thì em giúp anh phê hơn ke đó, cảm giác của mùa xuân, xuân dược

- Cậu...- cảm giác nóng trong người, khó chịu dưới tác dụng của thuốc khiến anh không còn giữ nổi tỉnh táo - ha...giúp tôi...giúp tôi mau

- Gì cơ? Anh nói gì em không nghe rõ nào

- Ư...tên khốn này...tôi nói là giúp tôi...mau

- Chưa đủ thành khẩn, anh cầu xin đi em giúp cho nè

- Cậu...xin cậu...xin Jihoon...giúp tôi mau...ưm - tức muốn hộc máu mà không làm được gì, anh chỉ có thể cầu xin hắn

- Được rồi ngoan quá nè, để Jihoon giúp anh nhé

Nói rồi hắn bế Sanghyeok lên, đi lại chỗ nhân viên quán

- Nói với cô gái đằng kia là Lee Sanghyeok bạn của cô ấy say nên có người đưa về giúp rồi nhé

- Vâng ạ, chào cậu Jeong

Một mạch bế con người đang đổ mồ hôi, oặn ẹo người vì nóng kia ra xe, thắt dây an toàn cho anh rồi nhanh chóng lên lái xe về nhà riêng của hắn. Cố gắng lái xe với tốc độ nhanh nhất có thể để về nhà bởi hắn cảm thấy mình cũng không chịu nổi nữa rồi khi con người kia cứ như đang tra tấn tinh thần hắn vậy. Anh ngồi trong xe dù đã có điều hoà nhưng dưới tác dụng của thuốc vẫn khiến mồ hôi liên tục chảy ra. Chẳng thế chịu nổi cái nóng dù đã cởi áo khoác ngoài, anh lại tiếp tục gỡ hai nút của cúc áo ra nhằm kiếm thêm chút gió mát vào người, hành động này khiến cho cổ áo bị hở ra để lộ xương quai xanh và lấp ló phần ngực trắng nõn. Bên dưới vì nữa ngáy khó chịu mà cứ cọ qua cọ lại trên ghế, thi thoảng còn "ưm" lên một tiếng.

Một loạt hành động lọt vào mắt Jeong Jihoon, đối với hắn giờ đây mà nói đó không khác gì đang tra tấn tinh thần thông qua thị giác và tính giấc cả. " Chết tiệt đường về nhà hôm nay sao mà xa quá" suy nghĩ hiện lên trong khi hắn cố đạp ga mạnh hơn.

- Nhanh lên giúp tôi với...ưm khó chịu quá...a

- Ráng đợi một chút nữa sắp về tới nhà em rồi

- Nhanh lên...khó chịu quá...a

- Một xíu nữa thôi, bé cứ như thế này em sao mà tập trung lái được

- Đạp ga hết mức có thể để về nhà thật nhanh chứ bản thân hắn giờ đây cũng cương đến khó chịu rồi

Về đến nhà, một mạch bế anh lên phòng, trên chiếc giường êm ái, đưa anh vào nụ hôn sâu, bản thân hoàn toàn ở thế chủ động, bàn tay không hề rảnh rỗi, mò vào trong áo xoa xoa chiếc eo nhỏ rồi lên đến hai nhũ hoa mà xoa nắn. Dứt khỏi nụ hôn khi cả hai đã hết dưỡng khí, Jihoon vội vã cởi chiếc áo đã mở được ba cái cúc của anh ra, rải từng nụ hôn từ cổ đến xương quai xanh, rồi đến ngực, tiếp đến là bụng, từng nơi mà môi hắn đi qua đều để lại những dấu hôn đỏ ửng trên nước da trắng ngần của anh.

Mò xuống đến phía dưới, chiếc quần cũng nhanh chóng bay về với đất mẹ. Kéo anh ngồi dậy, một lần nữa tiến vào nụ hôn, hắn cầm lấy tay anh, để vào tiểu Sanghyeok, để anh cầm lấy rồi tay hắn nắm lấy tay anh cứ thế mà tuốt lộng cho dương vật đang cương lên. Dưới tác dụng của thuốc, cùng với khoái cảm mà Jihoon mang lại, anh đã nhanh chóng bắn lần đầu tiên.

- Bé được bắn rồi giờ đến em, bé phải giúp em đó - vừa nói hắn vừa tự cởi quần mình ra, dương vật to lớn, gân guốc đang cương đến đỏ lên

- Hả? G...giúp gì cơ?

- Bú đi - như một câu ra lệnh, hoàn toàn khiến anh ngơ luôn

- Nhưng...nhưng mà tôi không biết...

- Nhanh lên

Chẳng thể làm gì, chỉ đành nghe theo lời hắn, anh vụng về cầm dương vật to lớn kia lên mà nhận vào. Quá lớn, Sanghyeok chẳng thể ngậm hết được, anh chậm chạp di chuyển ra vào khiến hắn cảm thấy khó chịu. Nắm lấy gáy anh giữ lấy rồi tự mình đẩy, anh bị hành động ấy làm cho suýt nghẹn nhưng cũng nhanh chóng làm gì quen với tốc độ.

Đây là lần đầu tiên Sanghyeok làm loại chuyện này, hoàn toàn chẳng có tí kinh nghiệm nào nhưng vì tác dụng của thuốc mà trở nên hứng tình. Được một lúc thì miệng cũng đã mỏi nhừ, rất muốn nhả ra mà không được vì tay hắn vẫn cứ giữ chặt ở gáy. Lúc này anh chỉ mong hắn hắn thật nhanh để có thể thả ra. Hắn đưa đẩy nhanh hơn, gấp rút hơn, có vẻ như sắp bắn, một lúc sau cũng đã bắn, tất cả vào miệng của Sanghyeok.

- Em xin lỗi, em không rút ra kịp, để em lấy giấy rồi nhả ra

- Nuốt rồi

- H...hả?

Hắn hoàn toàn bất ngờ bởi hành động của anh, nhưng nhìn gương mặt xinh đẹp đang ngẩng lên kia, ánh mắt tràn đầy sắc dục, gương mặt trắng xinh, đôi môi cong lên hệt như một con mèo, bên khoé miệng vẫn còn sót lại một ít tinh dịch trắng đục. Hình ảnh đầy kích thích này thành công khiến dương vật của Jihoon vừa mới xuất xong lại cương lên lần nữa

- Chết tiệt sao mà quyến rũ vậy nè, đêm nay em sẽ chơi chết anh

Hắn đẩy anh đang quỳ như một con mèo trước mặt xuống giường, trực tiếp hôn mạnh bạo chiếm lấy đôi môi mềm mại. Tiện tay với lấy lọ gel ở trong tủ ra đổ lên tay, dang rộng hai chân anh thành chữ M lần lượt đưa ngón tay vào. Miệng nhỏ mút chặt lấy mấy ngón tay hắn. Sanghyeok lần đầu thử cảm giác lạ, ban đầu có chút đau nhưng sau đó là khoái cảm không ngừng.

Dưới sự xâm nhập của mấy ngón tay, khoái cảm ập đến khiến anh chỉ biết ưỡn người lên vì sướng, miệng không nhịn được mà rên rỉ không ngừng.

- Ưm...a...nữa...đi...a

- Mới chơi bằng ngón tay mà anh đã như này rồi sao

- A...ưm

Cảm thấy đã đủ rộng, để dương vật trước miệng huyệt đang co bóp không ngừng hắn từ từ đưa dương vật vào trong. Sanghyeok cảm nhận được vật thể to lớn đang đưa vào trong mình, so với mấy ngón tay hồi nãy thì dương vật cả Jihoon hắn to và thô hơn nhiều, kích cỡ khủng của dương vật khiến Sanghyeok trợn mắt, há miệng á khẩu vì sướng.

Dương vật đưa vào hết, ban đầu là di chuyển nhẹ nhàng để anh làm quen, khi có vẻ đã quen, Sanghyeok bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn.

- Ưm...a...nhanh...nhanh nữa đi...

- Bé có thích không nè

- Có...có...th...thích mà...a

- Thế nói em nghe cái này phê hơn hay chơi ke phê hơn nhỉ?

- Cái này...tất nhiên là cái này rồi....ưm

- Tốt, vậy thưởng cho bé nhé

Thưởng một trận ra vào liên tục, Sanghyeok vị khoái cảm làm cho choáng váng, đầu óc mụ mị, chỉ còn biết ở bên dưới người kia đang khảm liên tục vào trong thân mình.

Hắn cứ thế mà "đóng cọc", thi thoảng rít lên vì sung sướng. Còn Sanghyeok giờ đây đầu óc trống rỗng, chỉ còn biết khoái cảm mà Jihoon mang lại nhiều vô kể.

Hắn chơi anh từ trên giường cho tới vào nhà tắm, cho tới khi anh hoàn toàn kiệt sức gần như ngủ thiếp đi thì mới dừng lại vệ sinh cho cả hai rồi thay ga để ngủ.

Sáng hôm sau anh thức dậy đã không còn thấy hắn trên giường, bên cạnh tủ là bộ quần áo được hắn chuẩn bị sẵn cho anh. Tính dậy vệ sinh cá nhân thì cảm giác đau nhức từ bên dưới truyền tới, eo như muốn gãy làm đôi. Đang loay hay cố ngồi dậy để vào phòng tắm thì hắn từ ngoài bước vào, mặt hớn ha hớn hở thấy mà ghét.

- Bé dậy rồi hả, để em bế bé vào tắm nhé

- Thôi thôi không cần cậu đứng im đấy, tôi tự làm được

- Được không đó em thấy bé đi công không nổi kìa

- Thế là tại ai? Còn nữa, tôi không phải là bé bỏng gì của cậu đâu nhé

- Tối hôm quá bé đã nói rằng bé là em bé của em mà, rồi còn nói thích được em gọi như vậy nữa

- Thích cái gì mà thích, im nghe chưa, giờ thì đi ra ngoài cho tôi tắm

- Hay để tắm giúp bé nhé

- Cậu...

- Thôi em không trêu bé nữa ạ

Jeong "ngứa đòn" Jihoon cứ trơ trơ cái mặt ra khiến anh tức muốn hộc máu. Vệ sinh cá nhân xong định đi ra ngoài ăn sáng thì... Trời đất ơi! Đây là tầng hai, nghĩa là anh phải lê hết cái cầu thang này để xuống bên dưới cơ.

- Để em giúp bé nhá, lần này là cầu thang nên không tự đi được đâu

- Trời mẹ ơi giật nảy hồn - anh giật mình khi hắn từ bao giờ đã đứng ở bên cửa mà đột nhiên lên tiếng

- Em đứng đây nãy giờ mà, biết bé thể nào cũng không đi được cầu thang nên em đứng chờ nãy giờ đó

Không để anh kịp trả lời, hắn bế anh lên, đi xuống tầng một, nhẹ nhàng đặt anh ngồi xuống bàn ăn. Một bàn ăn thịnh soạn rất nhều món " kiểu này là giúp việc làm chứ đời nào cái tên này nấu được vậy", anh nghĩ.

- Có nhiều món lắm bé cứ ăn đi nha

- Cảm ơn

- Bé ăn nhiều vào nhé

- Lát ăn xong cậu chở tôi về chứ? Tất nhiên, phải chở về chứ, phải trả hàng không lỡ đâu mấy bạn của bé đi tìm

- Ờ, cảm ơn

Ăn xong hẵng cũng giữ đúng lời hứa mà chở anh về tận nhà. Cả hai giờ đây coi như chẳng còn liên quan gì tới nhau, ít nhất anh cho là vậy, bởi vì họ còn chẳng trao đổi phương thức liên lạc gì cả.

Coi như đó là một trải nghiệm, Sanghyeok quyết định quên chuyện này đi, coi như là dĩ vãng, quyết định tập trung vào học hành. Thế nhưng, buổi tối hôm ấy khi đang ngồi ở bàn với đống sách thì tiếng chuông điện thoại của anh kêu lên, có người gọi tới.

- "Alo"

- "Alo, chào bé, bé nhớ em hông"

- "Nhớ nhớ quần què, sao cậu có số của tôi"

- "Em lấy ở điện thoại bé á, siêu chưa, giờ thì đã có cách liên lạc với bé rồi nhé"

- "Thôi không mượn, xíu tôi chặn số giờ"

- "Đừng bé ơi, không là em tới nhà bé ăn vạ đó"

- "Cái tên khùng điên này, chơi ke nhiều quá ngáo hả"

- "Không, em chơi bé nên mới vậy á, chứ chơi ke nó khác cơ"

- "Giời ạ"

- "Thôi bé ngủ đi nhá, bai bé"

Nói chặn số vậy thôi chứ nào có chặn, vẫn cứ để đó rồi ngày ngày nhận hai cuộc gọi mỗi ngày của người kia, rồi một tuần đi chơi hai, ba lần với người ta lận


The end.


———————————————————————————

Éc vậy là hết rùi, cảm ơn các cậu đã đọc nhé. Yêu nhiều 🫶
     Chúc mừng T1!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro