Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại thiếu gia nhà họ Lee đang đau đầu với hai con mèo nhà mình. Lee Minhyung nuôi một đực và một cái, nhưng ngặt nỗi mỗi khi đến mùa giao phối chúng chẳng chịu thân mật với nhau. Cậu để ý rằng mỗi khi mèo cái chủ động thì mèo đực nhà cậu liền khè khạc con mèo cái ấy, thậm chí còn giơ vuốt đánh vào em mèo cái.

Có lúc cậu tự ý ép con mèo ấy giao phối liền bị con mèo đó cắn cho một phát, thế là cậu tốn vài trăm nghìn won để đi chích ngừa từ đó cậu chừa hẳn. Chẳng dám tự ý như thế nữa, bỗng nhiên vào một ngày trời quang mây tạnh, đêm khuya mát mẻ. Lee Minhyung đang ôm người thương yên giấc, thì tự dưng luồn sáng từ con mèo đực toả ra khắp phòng khiến cậu chói mắt mà lờ mờ tỉnh dậy.

Lee Minhyung nhăn nhó nhíu mi mắt cố nhìn vật thể trước mắt, cậu mò mẫn lấy kính đeo vào nhìn thứ vừa phát ra luồng sáng ấy liền bất ngờ hét lớn.

-"Aaaa!!!! Có ăn trộm!!!!"

Ryu Minseok nghe xong liền bật dậy ngó nghiêng xung quanh.

-"Đâu..! Trộm đâu!!"

Cậu run rẩy miệng lắp bắp giơ tay ra chỉ về hướng ngay đầu giường.

-"Kia.. Kìa!! Anh ta đang đứng đây nè bạn nhỏ!!! Thậm chí còn không mặc đồ nữa!"

Ryu Minseok nghe xong lại hét.

-"Có biến thái!!!!"

Kẻ kia nhíu mày, biểu cảm trên khuôn mặt tỏ vẻ đầy khó chịu. Anh phất tay một cái Ryu Minseok liền im miệng, cậu có nói chuyện nhưng chẳng thể phát ra âm thanh nào. Lee Minhyung thấy thế lại càng hoảng sợ, cậu nhìn anh rồi hỏi:

-"Anh.. Anh là ai!? Sao lại ở trong nhà tôi còn không mặc đồ nữa?"

-"Ăn nói hỗn láo!"

Lee Minhyung nghe anh nói thế liền im lặng, anh gãi gãi đầu nhìn hai người trước mặt, tông giọng âm trầm nhẹ nhàng phát ra.

-"Ta là thần mèo mà nhà ngươi thờ phụng đấy đồ nhóc ranh."

Ryu Minseok lẫn Lee Minhyung nghe xong liền mở to mắt nhìn anh như hai kẻ khờ.

-"Anh..! Anh..! Anh là cái người mà ba tôi từng bảo phải thờ phụng đàng hoàng sao!? Anh là Faker?!!!"

Anh khẽ gật đầu.

-"Mau lấy cho ta một bộ đồ mới được không? Mặc đồ xong ta sẽ nói chuyện với ngươi."

Lee Minhyung nhanh chóng đứng dậy đi đến tủ đồ lấy một bộ cho anh, Faker cầm lấy xong liền vào nhà tắm thay đồ. Ở trong nhà tắm, Faker nhìn bản thân ở trong gương không ngừng cảm thán.

-"Tch.. Tính ra.. Mình mặc nhìn cũng hợp quá nhỉ?"

Sau một lúc tự luyến, Faker mới chịu ló mặt ra khỏi phòng. Anh ung dung đi đến ngồi xuống sopha, nhìn hai người kia với ánh mắt lạnh lùng. Lee Minhyung lững thững đi đến ngồi đối diện anh, cậu nuốt nước bọt rồi cất giọng nói:

-"Thay đồ xong rồi thì anh mau gỡ bỏ cái phép vớ vẩn của anh ra khỏi vợ tôi ngay!!!"

Faker tặc lưỡi, anh búng tay một cái Ryu Minseok lập tức nói chuyện lại được như cũ. Khi nói được, em liền chạy lại ngồi cạnh cậu. Lee Minhyung thở phào một hơi nhẹ nhõm, cậu khẽ liếc mắt nhìn người đối diện.

-"Anh.. Sao anh lại biến được về dạng người thế?"

-"Nãy giờ người chưa thấy à? Ta có phép muốn biến thành người hay mèo gì mà chẳng được, ta biến người thành chuột cống còn được đấy!"

-"Nè!! Anh nói vậy là sao chứ..! Nhưng mà.. Anh có chuyện gì bất mãn lắm sao? Tôi thấy anh có vẻ khó chịu."

Faker lườm nguýt em mèo nhỏ mà Ryu Minseok đang bế trên tay, rồi nói:

-"Người đi mà tìm con mèo đực khác cho con mèo cái kia thoả mãn đi! Hoặc là ngươi đem con mèo ấy đi triệt sản cho ta! Lần nào đến mùa giao phối cô ta đều lẽo đẽo theo làm phiền ta, khó chịu chết đi được."

Lee Minhyung gãi đầu nhìn anh.

-"Anh không thích Mimi sao?"

-"Không.. Ta không có hứng thú với mèo cái!"

Cậu trố mắt nhìn anh.

-"Được rồi.. Được rồi ngày mai tôi đi tìm con mèo đực khác về. Vừa ý anh rồi chứ? Nhưng mà, tôi có thể mạng phép được hỏi tuổi của anh không?"

Anh híp mắt nhìn hai người rồi nói:

-"Ta vẫn còn trẻ lắm.. Nhưng có lẽ đối với ngươi là già, ta cách ngươi năm thế kỷ. Năm nay người hai mươi hai tuổi, ta được năm trăm hai mươi hai tuổi rồi."

Lee Minhyung lẫn Ryu Minseok liền há hốc, đồng thanh hét:

-"Sao cơ!?"

-"Có gì mà hai ngươi bất ngờ vậy chứ..? Tuổi ta như thế vẫn còn rất trẻ so với các bậc tiền bối khác đấy, đừng có tỏ vẻ bất ngờ như vậy.. Ta cũng biết tự ái đấy."

Ryu Minseok liền ghé sát tai Lee Minhyung thì thào:

-"Loài mèo mà cũng biết tự ái sao Minhyungie..?"

Faker nhíu mày nói:

-"Ta cũng là con người chứ không phải chỉ là mèo không.. Hai ngươi bớt nhảm nhí đi... Chẳng hiểu sao ta lại ở cùng với hai con người vô tri này, được tận mấy năm như thế. À.. Các ngươi đừng gọi ta là Faker nữa, ta có tên đàng hoàng."

Lee Minhyung gãi đầu nhìn anh.

-"Anh có tên hả..? Sao tôi chẳng nghe ba tôi nói gì hết."

-"Chậc.. Thì... Trước giờ ta toàn meow meow với ông ấy thì làm sao mà ông ấy biết được tên ta? Ngươi đúng thật là... Chẳng thông minh giống ba ngươi một chút nào."

Cậu nắm tay thành quyền định sẽ đấm một cú vào mặt tên mèo kiêu ngạo này để trả lại cú đớp lúc trước, nhưng cuối cùng Ryu Minseok ngăn cậu lại chỉ trong một cái nắm tay. Lee Minhyung bình tĩnh lại, cậu điều chỉnh lại nhịp thở rồi nhìn anh tiếp tục hỏi:

-"Vậy.. Anh tên gì?"

-"Lee Sanghyeok."

-"Hả..? Anh cũng là họ Lee..."

-"Thì ta đã nói rằng ta là thần mèo của nhà ngươi kia mà cái tên ngốc này!!!"

Lee Minhyung gật gù nhìn anh, trong bầu không khí yên tĩnh bỗng dưng bụng anh lại gào lên biểu tình. Lee Sanghyeok ngượng ngùng ôm bụng nhìn hai người.

-"Hai ngươi có gì ăn không..? Ta đói."

-"Tôi cho anh ăn pate rồi mà anh vẫn đói? Anh là con mèo hay là con trâu mà ăn nhiều vậy hả?"

Lee Sanghyeok lườm nguýt Lee Minhyung rồi búng tay khiến cậu ngậm miệng lại, bạn nhỏ ở bên cạnh thấy thế lại có vẻ rất sợ anh. Ryu Minseok nhanh chân chạy ra khỏi phòng, em lật đật đem đồ ăn cùng với cơm lên cho người được gọi là "thần mèo" của Lee gia.

Em nghĩ nếu gọi là thần mèo thì người này sẽ rất già nhưng sự thật lại khác xa so với tưởng tượng của em. Anh thật sự rất trẻ và còn rất đẹp, Lee Sanghyeok ngồi ở trên phòng dùng phép cù lét người cậu như thể đang trừng phạt Lee Minhyung vì tội vô lễ. Cậu bị cù lét cả người nên rất khó chịu, muốn phát ra tiếng cười nhưng chẳng thể mở miệng vì cậu bị anh dùng phép chặn lại mất rồi!

Bây giờ cậu chỉ có thể bất lực ưm ưm vài tiếng, chờ đợi em yêu của cậu đem đồ ăn lên cho anh thôi. Mất một lát sau Ryu Minseok mới về đến phòng, anh thấy cậu bưng khay đồ ăn liền gỡ bỏ phép thuật đang được sử dụng trên người Lee Minhyung. Phía sau anh chẳng biết từ khi nào mà mọc ra một chiếc đuôi mèo màu đen, Lee Sanghyeok phe phẩy chiếc đuôi tỏ vẻ đầy phấn khích khi thấy khay đồ ăn.

-"Có canh rong biển sao!?"

Ryu Minseok liền gật đầu liên tục, em nhanh chóng đặt khay đồ ăn xuống bàn. Lee Sanghyeok liền dùng muỗng húp một muỗng canh, sau khi húp xong chiếc đuôi mèo phía sau lại phe phẩy nhiều hơn. Có lẽ là do hợp khẩu vị chăng? Lee Minhyung tò mò liền hỏi:

-"Nhìn anh có vẻ rất thích canh rong biển nhỉ?"

-"Phải.. Cả gia tộc của ngươi ai mà chẳng thích chứ... Đến cả ngươi cũng thích mà nhỉ?"

Cậu tròn xoe mắt nhìn anh rồi khẽ gật đầu, Lee Sanghyeok chẳng quan tâm đến hai người nữa. Anh cứ thế mà ăn sạch khay đồ ăn, sau khi ăn xong Lee Sanghyeok thoải mái xoa xoa bụng.

-"Được rồi.. Cảm ơn hai ngươi đã cho ta một bữa ăn ngon, còn bây giờ.. Ta đi ngủ."

Khi hai người vẫn đang ngơ ngác chưa kịp trả lời thì *Bùm* Lee Sanghyeok lại biến về lại hình dạng mèo, chỉ là bụng của anh có vẻ to hơn lúc chiều. Ryu Minseok ngáp một hơi rồi đứng dậy.

-"Em định đi đâu sao?"

-"Em đi dẹp đồ thôi Minhyungie."

-"Thôi được rồi.. Em về giường ngủ đi, chỗ này để tớ lo!"

-"Nae..! Cảm ơn ông xã."

Em khẽ mỉm cười, Ryu Minseok nhón chân hôn một cái chóc vào môi cậu rồi lon ton về giường ngủ. Lee Minhyung bật cười, cậu nhanh chóng đem khay chén dĩa xuống bếp.

Sáng hôm sau, hai người đã rời nhà đi từ sớm. Cả hai đến tiệm nuôi chó mèo, khi vừa bước vào tiệm đã có rất nhiều em mèo hoan nghênh chào đón. Cả hai liếc nhìn qua, em nào cũng đáng yêu hết. Ryu Minseok nhìn quanh một lát lại để ý đến em mèo cam, em thấy rất lạ vì con mèo cam này chẳng loi nhoi như những con mèo cam khác. Em này rất trầm như thể đã trải qua rất nhiều gian ải của trần đời.

Ryu Minseok nắm vạt áo của Lee Minhyung giựt giựt, giọng nói ngọt ngào phát ra:

-"Minhyungie.. Cậu thấy em mèo này có lạ không? Em thấy em mèo này có vẻ rất trầm tính.. Giống như cái con mèo đen nhà ta vậy."

-"Phải ha.. Thường thì mèo cam rất quậy còn con này lại khác. Hay chúng ta chọn em này nhé Minseokie? Biết đâu anh Lee Sanghyeok lại thích."

Khi Lee Minhyung nhắc đến cái tên "Lee Sanghyeok" thì em mèo cam ấy liền phản ứng, hai tai vểnh lên, từng bước đi đến trước cửa chuồng nhẹ nhàng kêu vài tiếng meow meow. Ryu Minseok híp mắt cười, em đưa tay chạm vào con mèo cam ấy. Cậu thấy Ryu Minseok có vẻ thích con mèo này, nên quyết định mua về để cho em mèo cái ở nhà phối giống.

Phía Lee Sanghyeok, anh đang cuộn mình nằm ở chiếc nệm hình bánh donut quen thuộc, thì Lee Minhyung và Ryu Minseok vừa đi tìm mèo khác về. Anh lười biếng liếc mắt nhìn con mèo ấy, Lee Sanghyeok định nhắm mắt ngủ tiếp thì anh chợt khựng người. Lee Sanghyeok nhanh chóng ngồi dậy ngay ngắn nhìn con mèo ấy, ánh mắt đâm chiêu ghim chặt vào con mèo cam vừa được đem về.

-"Mèo cam..? Có phải là em không..?"

Lee Sanghyeok từ từ tiến lại chỗ Lee Minhyung và Ryu Minseok kêu vài tiếng meow meow.

-"Tôi đã đem mèo đực khác về như ý muốn của anh rồi đây."

Ryu Minseok ngồi xổm xuống rồi thả con mèo cam ra. Lee Sanghyeok từ từ tiến lại, anh đi xung quanh con mèo cam ấy. Lee Minhyung gãi đầu nhìn anh rồi nói:

-"Em mèo này tên là Chovy.. Tôi thấy Minseokie có vẻ thích ẻm nên tôi mua về."

Chovy thấy anh cứ đi lanh quanh cậu mãi khiến cậu có chút khó chịu. Chovy đành lên tiếng meow, nói ngôn ngữ mà chỉ có loài mèo mới hiểu. Lee Sanghyeok nghe con mèo này kêu một tiếng mới dừng lại, anh đứng im nhìn con mèo này. Lee Sanghyeok liền nói chuyện với con mèo này bằng thần giao cách cảm, trong lòng anh cảm thấy người này chính là người mà anh đang tìm.

-"Cậu là ai? Tên gì?"

-"Tôi sao..? Tôi... Không nhớ nữa.. Chỉ nhớ là bản thân mang họ.. Họ Jeong gì gì đấy thôi."

Lee Sanghyeok mở to mắt nhìn tên mèo cam, đồng tử dần giãn ra.

-"Bao nhiêu tuổi?"

-"Không nhớ..! Tôi chỉ nhớ là.. Tôi mới mười lăm tuổi..."

Anh nghe xong liền tiến tới nhìn con mèo cam ấy.

-"Hừ.. Thế thì không phải rồi."

Lee Sanghyeok lạnh lùng phẩy đuôi đi về lại chiếc nệm yêu dấu của mình để ngủ. Chovy nhìn thấy vậy, trong đáy mắt lại hiện lên ý cười.

-"Tìm được anh rồi.. Tiểu hắc miêu xinh đẹp. Anh vẫn lạnh lùng như ngày nào nhỉ."

Chovy đang đâm chiêu nhìn anh thì em mèo cái tên Mi của Lee Minhyung xuất hiện, con mèo ấy vừa tiến lại Chovy liền lùi lại mấy bước. Cậu giơ vuốt khè khạc con mèo cái ấy như đang doạ rằng nếu dám tiến tới nữa thì ngươi chết chắc.
_____________________
Cảm ơn mấy sốp vì đã đọc ạ(⁠ʘ⁠ᴗ⁠ʘ⁠✿⁠).

đào hố nhưng không biết khi nào sẽ lắp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro