Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chovy hừ lạnh rồi phẩy đuôi đi về chỗ mà anh đang ngủ, bỏ lại em mèo nhỏ bơ vơ một mình. Cậu hí hửng đi đến chỗ anh rồi nằm bên cạnh, ánh mắt dịu dàng nhìn chằm chằm Lee Sanghyeok. Anh thì nằm trên chiếc đệm bánh donut êm ái, còn Chovy thì nằm dưới sàn.

Thật ra thì, điều này cũng quá đã quen thuộc đối với cậu rồi, dù sao cậu cũng đã từng trải qua nhiều đời chủ. Có người thì hiền lành chất phác, nhưng cũng có kẻ khẩu xà tâm xà. Vào một hai trăm năm trước, cậu còn suýt bị người chủ đánh đến chết. May sao lúc đấy chạy thoát được nên cậu toàn mạng đến bây giờ, cậu chờ anh suốt năm trăm nay cuối cùng cũng gặp lại được người thương.

Chovy phe phẩy đuôi im lặng ngắm nhìn tiểu hắc miêu trước mặt. Lee Sanghyeok thì vẫn đang ngủ rất ngon lành mà chẳng hề phát hiện ra đang có người nhìn anh. Cậu ngắm nhìn người đẹp rất lâu rất lâu, thời gian trôi qua từng phút từng giây. Chovy khắc sâu hình ảnh này, ngoài ra cậu còn muốn nhìn thấy anh ở hình dạng người nữa. Để cậu xem là, anh có già đi hay không? Nhưng cho dù anh có già đi, hay có nếp nhăn thì đối với cậu anh vẫn rất xinh đẹp!

Cậu đang đâm chiêu suy nghĩ, thì bị ánh mắt sắc bén của anh lườm nguýt làm cậu suýt rớt tim ra ngoài. Anh không nói không rằng liền đứng dậy đi tới, bụp một phát vào đầu cậu, miệng anh kêu vài tiếng meow meow như đang trách móc em mèo cam đáng thương.

-"Cậu nói ai già đấy hả!? Ta vẫn còn rất trẻ đấy nhóc."

Chovy liền tỏ vẻ tội nghiệp, bắt đầu giọng điệu meow meow dỗi hờn như cách mà cậu đã từng làm với anh vào năm trăm năm trước.

-"Oa... Anh đúng là đồ xinh đẹp đáng ghét! Sao lại đánh em chứ... Đau chết đi được."

Đồng tử của anh liền co lại, giọng điệu dỗi hờn này chỉ có người anh thương mới làm thế với anh thôi. Sao cậu có thể nói lại hết từng câu từng chữ như thế? Lee Sanghyeok im lặng một chút rồi giơ chân lên liếm lông của mình, một lát sau anh lại tiếp tục lườm nguýt cậu, giọng điệu meow meow lại vang lên.

-"Ta đánh ngươi là đáng.. Dám nói ta già, đồ xấc xược."

Dứt câu anh phẩy đuôi đi ra ngoài, Chovy cam đang giả vờ quằn quại ăn vạ thì anh lại đi mất. Cậu hốt hoảng đứng dậy đi theo sau anh, tuy là cậu là loài mèo chân ngắn nhưng cậu vẫn chạy rất nhanh. Cậu cứ thế mà dí theo sau anh đi đến một căn phòng khác. Chovy đứng trốn ở một góc nhỏ, cậu trố mắt nhìn anh biến về dạng người. Lee Sanghyeok chẳng có mảnh vải nào che thân, anh cứ thế mà trần truồng trước ánh mắt vừa ngạc nhiên đan xen sự đê mê của tên mèo nào đó.

-"Trắng... Trắng quá.."

Anh vặn tay nắm cửa rồi đi vào trong phòng, Chovy liền chạy nhanh vút vào trong trước khi Lee Sanghyeok kịp đóng cửa lại. Cậu liền núp sang một chỗ nào đó để anh không nhìn thấy, Chovy nhìn từng bước chân của anh, Lee Sanghyeok đến trước tủ đồ lấy đại một bộ.

Anh nghĩ rằng phòng này chẳng có ai ngoài anh cả, nên Lee Sanghyeok cứ thế mà thay ở đây. Từng đường nét trên cơ thể nõn nà của anh khiến tên mèo nào đấy rạo rực chết đi được! Năm trăm năm trôi qua rồi mà anh vẫn ngon như vậy. Lee Sanghyeok thay xong liền nằm phịch lên giường, Chovy vẫn nằm im ở dưới chân tủ nhìn anh.

Lee Sanghyeok lăn qua lăn lại, hết vắt tay lên trán rồi lại lẩm bẩm gì đấy. Chovy ở dưới gầm tủ nhìn đến nổi ngáp ngắn ngáp dài rồi.

-"Hay rủ Kim Hyukkyu và Tian Ye đi chơi nhỉ?"

Chovy nghe đến tên của hai người khác, đôi tai mèo liền vểnh lên.

-"Kim Hyukkyu.. Tian Ye..? Chẳng lẽ là tên lạc đà họ Kim và tên thỏ đế kia..?"

Lee Sanghyeok nằm trên giường, anh búng tay một cái, một chiếc điện thoại liền xuất hiện ngay đầu giường. Anh hí hửng rủ hai người bạn thuở nhỏ, Kim Hyukkyu là bạn thân của anh còn Tian Ye là thanh mai trúc mã của cậu ấy. Chovy ở dưới gầm tủ vẫn nhìn anh, chỉ là trong lòng cảm thấy rất đau lòng.

Tại sao người khác có thể gặp anh dễ dàng như thế.. Thậm chí có thể đã gặp lại anh từ một trăm năm về trước, vậy tại sao cậu lại mất tận năm trăm năm mới gặp được anh..? Đúng là không công bằng một chút nào!

Trong đầu thì suy nghĩ nhiều điều, nhưng ánh mắt cậu vẫn quan sát anh. Chovy để ý đến trên cổ tay của Lee Sanghyeok có một sợi chỉ đỏ, trùng hợp rằng trên cổ tay cậu cũng có. Sợi chỉ đỏ này cậu được chính ba đeo cho. Khi ấy ông vừa đeo cho cậu vừa dặn dò.

-"Con nhớ cho ta.. Nhớ là không được tháo hay cởi bỏ sợi chỉ này.. Nếu con bỏ ra, e rằng sau này con sẽ gặp nguy hiểm dẫn đến mất mạng đấy. Thậm chí còn chẳng gặp lại anh Sanghyeok của con đâu."

Khi ấy, cậu vẫn còn rất nhỏ. Chỉ tầm 3 tuổi, Chovy chỉ biết gật đầu liên tục tỏ vẻ rằng cậu đã nghe rồi. Tuy ông nói với cậu là như thế, nhưng sự thật về sợi chỉ này lại khác. Chovy chìm đắm trong những dòng ký ức lúc xưa mà chẳng để ý rằng anh đang đứng dậy đi về phía cậu đang lẩn trốn!

Lee Sanghyeok từ từ tiến lại chỗ cậu, anh cúi người xuống đưa tay bắt lấy Chovy ngay lập tức. Khi cậu vừa hoàn hồn lại thì đã bị anh giơ lên không trung rồi.

-"Ngươi vô đây từ lúc nào vậy hả? Còn biết trốn nữa cơ đấy."

Chovy tròn xoe mắt tỏ vẻ bản thân vô tội mà meow meow vài tiếng, Lee Sanghyeok lườm nguýt cậu, miệng nhỏ lầu bầu:

-"Tch.. Đã là mèo cam rồi lại còn là loài mèo chân lùn. Đúng là xấu xí..!"

Cậu nghe đến đây liền ngoác mồm lên kêu oai oái, tay chân thì quơ quào lung tung nhưng chẳng dám cào anh vì sợ anh đau. Lee Sanghyeok khẽ bật cười, trêu đùa tên mèo cam này cũng vui quá nhỉ? Vừa body shaming có một chút đã muốn cào mặt anh rồi.

Lee Sanghyeok tặc lưỡi một cái rồi thả cậu xuống đất. Lee Sanghyeok liền đi ra ngoài, Chovy cam thì lon ton chạy theo. Nhưng mà chân ngắn thì làm sao chạy kịp kia chứ? Nên cậu chỉ có thể vừa chạy vừa meow meow như thể đang kêu anh đi chậm lại và Lee Sanghyeok dừng lại thật. Anh xoay người lại nhìn tên mèo cam chân lùn đang đứng ở cách một khoảng ở phía sau.

-"Ngươi muốn đi cùng ta sao?"

-"Meow!!"

Chovy chạy đến vừa kêu meow meow vừa dụi vào chân anh. Lee Sanghyeok chần chừ một lát.

-"Nên đem theo tên này đi không nhỉ? Mà.. Mình chỉ đi chơi thôi, có làm gì quá đáng đâu với cả tên này làm gì hiểu tiếng người nên mình có nói xấu cậu ta, chắc cậu ta cũng không hiểu."

Thế là anh nhấc bổng em mèo cam lên, Lee Sanghyeok khẽ mỉm cười, nói:

-"Thôi được rồi.. Nếu ngươi muốn đi cùng thì ta đưa người đi."

Chovy nghe thấy vậy hai tai của cậu liền vểnh lên, đuôi thì vẩy liên tục biểu hiện rằng em đang rất vui. Cậu nhân cơ hội rúc vào người anh, Chovy hít một hơi thật sâu rồi thở ra.

-"Mùi hương đó vẫn còn.."

Mũi của cậu rất thính nên ngoài ngửi thấy mùi nước xả vải của quần áo thì, cậu còn ngửi thấy thoang thoảng mùi hoa hồng do pheromone trên người anh toả ra. Chovy rất thích mùi hương đặc trưng của anh, mỗi người trong tộc của cậu đều mang một mùi hương đặc trưng khác nhau. Ví dụ điển hình là anh, Lee Sanghyeok có một mùi hương đặc trưng là mùi hoa hồng đỏ còn cậu thì là mùi cam nhẹ.

Lee Sanghyeok lững thững đi ra cổng, người làm trong nhà đều thấy anh, nhưng có lẽ họ đã được Lee Minhyung thông báo từ trước nên cũng chẳng mảy may suy nghĩ. Lee Sanghyeok vừa vuốt ve Chovy vừa đi ra ngoài chờ xe của Kim Hyukkyu và Tian Ye đến đón, Chovy nằm trong lòng anh ngáp một hơi dài.

-"Chưa gì mà đã buồn ngủ rồi sao tên mèo lùn?"

Chovy nghe anh lại nói mình lùn liền meow lên một tiếng, cậu chẳng dám tỏ thái độ lườm nguýt hay giơ vuốt cào anh. Vì ba cậu từng nói rằng, cậu không được phép làm tổn thương những thứ xinh đẹp ở trên đời này và trong đó có anh! Lee Sanghyeok chính là người đẹp nhất trong lòng cậu.

Lee Sanghyeok khẽ bật cười, anh xoa xoa đầu Chovy rồi thì thào.

-"Ta xin lỗi ngươi, được chưa hả?"

-"Meow."

Cậu meow lên một tiếng, ngoài mặt có vẻ là tha anh, nhưng trong lòng lại chẳng thích cách xin lỗi của anh một chút nào. Đã xin lỗi rồi lại còn "được chưa hả" nghe có đáng ghét không kia chứ? Đúng là đồ xinh đẹp đáng ghét mà!
___________________
Cảm ơn mấy sốp vì đã đọc ạ(⁠ʘ⁠ᴗ⁠ʘ⁠✿⁠).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro