Chap 4: Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ngày luyện tập theo chế độ của trại huấn luyện, Jeong Jihoon đã cắt tóc, cơ thể của gã lại càng thêm to lớn vạm vỡ hơn trước. Hiện tại gương mặt góc cạnh nam tính và cơ bụng của gã đang phơi bày dưới ánh nắng mặt trời. Trông tựa như thanh socola tuyệt vời được xếp ngay ngắn khiến người ta thèm nhỏ dãi.


Jeong Jihoon biết gã phải làm gì và bằng cách nào, vì thế gã chấp nhận làm "con chó ngoan" của Lee Sanghyeok, hơn hết nữa gã muốn rượu, rượu trên người ông trùm KOTW.


Thân thế của Jeong Jihoon đến nay vẫn còn là ẩn số, người của Lee Sanghyeok cũng chẳng thể điều tra được gì về gã. Một điều duy nhất mà bọn họ biết chính là "con chó Chicago" này bắn súng rất giỏi và điều đó có ích cho băng đảng tội phạm, có ích cho Lee Sanghyeok thực hiện kế hoạch triển lãm tranh vào cuối tuần này.


Và như một điều hiển nhiên, Lee Sanghyeok yêu cầu gặp riêng "con chó" của mình vào ngay hôm nay. Có lẽ quý ngài của chúng ta muốn kiểm tra một chút gì đó về chú chó khôn ngoan này và khiến gã trung thành với mình chăng?


Ngay sau đó, Jeong Jihoon được tên quản lý trại huấn luyện dẫn đến một cánh cổng bằng sắt dưới tầng hầm.


- Từ chỗ này trở đi hãy tự bước vào trong.


Taehyung gật đầu cái nhẹ, tên quản lý xoay người trở về trại huấn luyện, trước khi về hắn ta còn nhìn gã lại lần nữa thốt ra hai chữ:


- Cẩn thận.


Cánh cửa sắt tự động mở ra mời gã bước vào trong. Lối đi được đắp bằng ba viên gạch lớn xếp ngang thẳng hàng. Vừa bước chân vào ô gạch đối diện, những viên gạch hai bên gã đã sập xuống, cửa sắt phía sau đóng lại tạo nên tiếng động không nhỏ. Phía dưới chỗ bị sập đó đen ngủm, sâu hun hút. Một khi rơi xuống sẽ chết luôn phía dưới và gã chắc chắn rằng không thấy được ánh mặt trời ngày mai.


Jeong Jihoon lẳng lặng quan sát xung quanh, gã phát hiện một cái camera nhỏ ở phía cuối góc trái có lẽ Lee Sanghyeok đang ngồi tại nơi nào đó và quan sát gã.


Đây có thể gọi là tra tấn hay đẩy người vào chỗ chết không? Mà gã cũng chẳng quan tâm cho lắm, ở đây Lee Sanghyeok là ông lớn, hắn có quyền làm vậy với gã.


Bất chợt các ô vuông trước mặt dần dần sập xuống, nếu gã không nhanh lên gã sẽ chết với cơ thể nát bươm. Hai bên tường có những kí hiệu đặc biệt xếp thẳng hàng, có vẻ là số la mã? Chỗ gã đang đứng có kí hiệu trên tường là II.I, và kí hiệu ngay kế bên là II.II. Nếu kí hiệu này được đặt thành chiều dọc và nếu như I là ô đầu tiên từ trái sang, dấu chấm nghĩa là bước. Vậy thì hắn bước lên ô chính giữa ( ô thứ hai chỗ gã đang đứng) thì sẽ không bị sập xuống. Thế nên nếu kí hiệu là II.II thì hắn sẽ bước đến ô thứ ba và cũng sẽ không sập?


Vừa nghĩ xong hắn liền dứt khoác bước vào ô thứ ba từ trái sang, bất ngờ ô đó sập xuống, cả người Jeong Jihoon rơi xuống theo chiếc ô "sa ngã". Lee Sanghyeok ngồi nhìn phía bên kia của camera, im lặng đánh giá:


- Bắn súng giỏi mà chẳng có cái đầu thông minh thì mi chả khác gì con búp bê rỗng, những kí hiệu đó ai cũng có thể giải ra một cách dễ dàng - nói rồi hắn với tay định tắt camera và rời khỏi nơi này để trở về biệt thự. Ngày mai hắn sẽ đi tìm một tay súng ngon lành khác.


Đột nhiên tiếng va chạm của dao vang lên, như thể có người dùng lực rất mạnh găm chặt dao vào tường vậy.


Lee Sanghyeok liếc nhìn camera, Jeong Jihoon đang sử dụng hai con dao găm sâu vào tường và trèo lên, gã không muốn chết một cách ngu xuẩn như thế.


Cuối cùng gã cũng leo được lên các ô, mồ hôi chảy nhễ nhại trên trán, làn da bánh mật bây giờ nhìn cứ ẩm ướt khiến JungKook cảm thấy ngứa mắt, hắn chả thích mồ hôi chút nào. Xem ra Jeong Jihoon cũng có chút thực lực chứ nhỉ?


Được rồi, Jeong Jihoon bắt đầu phân tích lại kí hiệu, nếu coi như I là 1, II là 2 và dấu chấm nghĩa là nhân thì 2×1=2, tức là ô chính giữa lúc đầu gã đặt chân lên. Nếu theo nghĩa như vậy thì ô tiếp theo Jeong Jihoon cần bước cũng là ô chính giữa(II.II là 2×2=4, ô chính giữa là ô thứ bốn đếm từ ô đầu tiên của lối đi). Đây là cơ hội cuối cùng của gã, khi nãy để trèo lên lại mặt đất đã phải tốn rất nhiều sức lực.


Lần này gã cược thắng, cứ như vậy vừa đếm vừa tính cho đến khi đến một cánh cửa khác.


Được rồi, Lee Sanghyeok thừa nhận rằng gã không thông minh nhưng bù lại gã có sức mạnh, có lẽ vì ở Chicago hình thức học tập không được củng cố. Đặc biệt cái nơi vớ vẩn đó toàn lũ vô học và bọn du côn lảng vảng suốt cả ngày lẫn đêm. Hắn nhấn nút để cánh cửa tiếp đó mở ra - một thử thách mới dành cho Jeong Jihoon.


Phải trải qua gần 9 cánh cửa khác nhau và những thử thách gay gắt của lối đi Jeong Jihoon cuối cùng cũng mò được đến phòng camera, nơi Lee Sanghyeok đang ngồi chễm chệ như một vị vua. May mắn thay tất cả thử thách của các cánh cửa phía sau đều nghiêng về thể lực hơn là trí não, là một sự sắp đặt hiếm có của Lee Sanghyeok. Hay có lẽ vì mới được dùng bữa bằng thức ăn Pháp nên tâm trạng của ngài trở nên thoải mái chăng?


- Được rồi, giỏi lắm bé ngoan, giờ thì ngồi xuống đi ta có nhiệm vụ dành cho mi đây.


- Ông chủ... -Jeong Jihoon thều thào, dường như các thử thách vừa rồi đã làm gã kiệt sức.


Lee Sanghyeok thản nhiên nhìn gã với đôi mắt săm soi, hắn đang cần một tay súng cho kế hoạch cuối tuần này, hắn không thể để tay súng này chết được. Nghĩ vậy JungKook liền đưa đôi tay thon dài của mình ra xoa lên đầu Jeong Jihoon xem như đó là phần thưởng cho sự nỗ lực của gã.


Dường như ngửi được mùi rượu, Jeong Jihoon theo bản năng chụp lấy bàn tay của hắn và đưa lưỡi ra liếm nhanh như chớp. Lee Sanghyeok giật mình, vốn định xoa đầu để thưởng cho con cún của mình ai ngờ nó lại chộp lấy tay mút chùn chụt thì ai mà không hoảng. Chưa đầy một giây sau đó, hắn vùng tay ra và giáng một cú đấm đau điếng vào mặt Jeong Jihoon.


Mặc dù hắn không thể nói là không thích cảm giác đụng chạm cơ thể nhưng mà mỗi khi bị lép vế là Lee Sanghyeok lại ứ chịu được.


- Rượu làm tôi tỉnh táo hơn mỗi khi kiệt sức, hôm lần đầu ngài gặp tôi, tôi kiệt sức vì không ăn gì suốt năm ngày... - Jeong Jihoon nói với chất giọng vừa trầm vừa khàn vì mới bị đánh xong. Gã bắt đầu tỉnh dần và lọ mọ đứng dậy.


- Thật là vậy? Thế mỗi lần kiệt sức nếu ngươi nếm được rượu ngươi sẽ hồi phục ngay lập tức? - Hắn hỏi, tay nắm lấy cổ áo gã kéo gần lại mình.


- Còn tùy vào chất lượng của loại rượu.


- Có vẻ thú vị, được thôi nếu tỉnh táo rồi thì nghe đây, - JungKook tiếp lời - Ta có một kế hoạch vào cuối tuần này và mi là một phần trong kế hoạch đó, có thể một vài tên cần được mi xử lý theo lệnh của ta. Hiểu chứ?


- Thật ra tôi chưa tỉnh hẳn, nếu tôi nghe kế hoạch lại sai sót chỗ nào thì kết quả làm việc sẽ không cao, ngài có thể cho tôi một ít rượu không, tôi muốn tỉnh táo hẳn.


- Đòi hỏi quá đấy, hiện tại ta không đem theo rượu vào đây.


- Không sao, có ngài ở đây... - Jeong Jihoon tiến lại gần ông chủ của mình, như thể gã muốn đè hắn xuống ghế sofa gần ngay đó. JungKook cảnh giác đưa tay đến con dao nhỏ trong túi quần, gã mạnh hơn hắn, hắn đành phải dùng dao thôi cũng không thể gọi là chơi bẩn đi.


- Ông chủ, tay của ngài có mùi rượu vang, cổ của ngài cũng có mùi rượu vang và môi của ngài cũng có, cả cơ thể của ngài đều tỏa ra hương vị ngọt ngào của thức uống tuyệt vời ấy, - vừa dứt lời Jeong Jihoon đưa tay giữ chặt gáy của Lee Sanghyeok, gã hôn hắn một cách ngấu nghiến lại điên cuồng như thú hoang. Cả khoang miệng của Lee Sanghyeok bị gã liếm mút đến tê rần. Hơi thở nóng bỏng của gã phả từng luồng vào mặt Lee Sanghyeok, như một chất gây nghiện. Gã dường như không thể dừng lại được, không ngừng tham lam vị ngọt của rượu từ đôi môi của Lee Sanghyeok.


- Ông chủ nhỏ, lưỡi của ngài đang run rẩy...


Bừng tỉnh, hắn hung hăng đạp gã một cái, con dao sắc lẻm lướt qua sát mặt gã và rạch một đường bên bắp tay phải, máu bắt đầu chảy ra từ nơi vết thương.


Lee Sanghyeok với gương mặt ửng hồng, cầm chặt con dao dính máu của gã chạy thẳng ra khỏi tầng hầm...


Gã vậy mà dám... hôn...


Không thích, không thích chút nào hết!!!


--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro