Chap 6: Những Kẻ Phản Bội Ngu Dốt Luôn Phải Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc hôm đó hai người cũng chẳng gặp lại nhau, chính xác hơn là Jeong Jihoon bị cấm rời khỏi trại huấn luyện. Những gì gã cần làm đều được tên quản lý trại chỉ bảo tận tình. Cuối cùng ngày chủ nhật đã đến, Lee Sanghyeok thật sự tổ chức một buổi triển lãm tranh ở Fotografiska New York - nơi để trưng bày tác phẩm, sản phẩm nghệ thuật.


Thiết kế của nó cũng khá lộng lẫy, một bức tranh lớn vẽ bằng màu nước được trưng bày trước sảnh. Trong tranh là một bàn cờ vua với đôi tay trắng nõn đẹp đẽ đeo một chiếc đồng hồ hiệu P.P.G Complications có giá thị trường là 64 tỷ 798, đôi tay đó đang điều khiển những quân cờ trắng của mình và phía bên kia là một đống quân cờ đen được sắp đặt sẵn. Nhưng hình dáng của những quân cờ này rất xấu xí, rất bẩn. Những tên gangster thông minh và có đôi mắt quan sát tốt sẽ hiểu rõ ý nghĩa của bức tranh này, nó đang chỉ đường cho bọn họ tránh khỏi "quỷ dữ".


Những quý ông với bộ vest lịch lãm cùng với các quý cô xinh đẹp của mình tấp nập ra vào nơi sảnh chính của tòa nhà, mối quan hệ giữa các gangster với nhau trông có vẻ khá là thân thiết nhưng chỉ cần có người mở nòng súng, tất cả sẽ tự chém giết lẫn nhau đến khi tòa nhà này chìm trong sự chết chóc.


Không khí trở nên vui tươi hơn khi bản tình ca du dương được bật lên, sự ngọt ngào của từng lời hát khiến tâm trạng mọi người trở nên bớt căng thẳng trước khi đối diện với kẻ đã và đang đứng đầu New York - Lee Sanghyeok.


Lee Sanghyeok bước ra với bộ vest đen chỉn chu thắt cà vạt nâu đỏ cùng với cây búa được treo kề ngay cái eo thon tinh tế. Cả người hắn toát lên vẻ đẹp sang trọng, nam tính càng làm những cô nàng yêu nghệ thuật trở nên mê mẩn. Hắn đẹp, đẹp đến mức đáng thương vì cho đến giờ hắn vẫn cô độc như vậy, vẫn không tin tưởng bất kì một ai.


Hắn khẽ liếc Jeong Jihoon đang đứng phía dưới sảnh, ngoắc ngoắc tay ý bảo chút nữa phải làm theo mệnh lệnh của hắn. Jeong Jihoon khẽ gật đầu, gã là một bé ngoan, một bé ngoan của Lee Sanghyeok.


"Được rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã nể mặt tôi mà đến buổi triển lãm ngày hôm nay, tôi sẽ phụ trách bên phải còn Jeong Jihoon - cấp dưới của tôi sẽ phụ trách bên trái."


"Những ai yêu thích sự trắng trẻo, tinh khiết của nghệ thuật và các chú bé thiên thần đáng yêu thì hãy đi bên phải cùng với ông chủ của tôi, phần bên trái dành cho những ai thích sự mạnh mẽ và bí ẩn, chỉ dành cho các quý ngài yêu thích sự quyến rũ của gam màu đen thôi nhé, tôi - Jeong Jihoon sẽ dẫn các ngài tham quan bên trái, hai con đường này dẫn qua hai khu khác biệt, hãy cân nhắc khi chọn thứ mình muốn."


Hầu hết những tên gangster đều chọn bên trái, chúng không thích thiên thần, chúng là nô lệ của quỷ dữ, chúng yêu thích sự máu lạnh và điên cuồng của những con quỷ. Còn lại cỡ mười sáu người chọn bên phải, không phải vì họ yêu thích thiên thần, chỉ đơn giản rằng họ là những người thông minh.


Nhưng tại sao lại thông minh? Chà, Lee Sanghyeok sẽ trả lời cho bạn ngay thôi.


Bên trái mở đầu với những hình ảnh đêm tối, âm u và đáng sợ. Những bức tranh đều rất có hồn, rất sống động khiến bọn gangster cứ tưởng tranh đang vẽ nên tâm hồn thối rữa, mục nát của chúng. Càng đi dần ra sau chúng bắt đầu cảm thấy khó chịu khi nhìn vào các bức tranh. Đúng lúc này Jeong Jihoon dẫn bọn chúng đến điểm cuối cùng của triển lãm, đây là một không gian màu đen đỏ, các nội thất cũng chỉ tóm gọn trong hai màu đó. Ở chính giữa nơi có cái bục cao là một bức tranh lớn với khung được làm từ vàng nguyên chất, trong bức tranh là hình ảnh Lee Sanghyeok đang ngồi như một vị vua với sức mạnh tuyệt đối, ánh mắt của hắn nhìn chăm chăm vào bọn chúng và có lẽ điều này khiến chúng trở nên căng thẳng.


Jeong Jihoon ngắm nhìn bức tranh tặc lưỡi một cái thầm nghĩ ông chủ của mình đẹp quá, có lẽ gã định làm gì đó với bức tranh này sau khi xong việc. Gã từ từ sờ tay vào túi áo, bọn gangster phía dưới đã bắt đầu nổi nóng và mất kiên nhẫn, đồng loạt rút súng trong người ra chĩa vào Jeong Jihoon, bọn chúng nghĩ gã mang theo súng và muốn tiêu diệt tất cả gangster ở đây nếu đó là lệnh của Lee Sanghyeok.


Gã cười khẽ, lôi từ trong túi ra một cái nĩa, một mảnh thủy tinh nhọn hoắc và một con dao găm rồi đặt xuống đất ngay ngắn. Jeong Jihoon chậm rãi nói từng câu từng chữ:


- Bức tranh ở trước sảnh đã thể hiện rằng những ai chọn quân cờ trắng sẽ theo phe ông chủ còn ai chọn quân cờ đen nghĩa là không theo ngài ấy. Kẻ thông minh sẽ nhận ra ý nghĩa thật sự của nó, còn những kẻ như các quý ông đây, Lee Sanghyeok sẽ đá đít khỏi sân chơi của ngài ấy sớm thôi.


Gã nhìn qua gương mặt giận dữ của một vài người, nhún vai:"Các ngài đã chọn sai cánh cửa và bây giờ là thử thách cho mọi người, chỉ thị từ ông chủ của tôi rằng chỉ còn một chỗ ngồi ở bàn tiệc khu bên phải cho người mạnh mẽ nhất ở đây. Và đây là ba dụng cụ mà ông chủ hỗ trợ các ngài để giành vị trí cuối cùng trên bàn tiệc gồm dao, nĩa và một mảnh thủy tinh. Tất cả cửa ra vào của ngôi nhà này đã được khóa chặt và súng của các ông đều bị tôi động tay động chân rồi. Chúc các ngài có một ngày may mắn và khỏe mạnh.


Nói rồi Jeong Jihoon lôi dụng cụ chuyên dụng ra điêu luyện nhảy xuống bằng cửa sổ đúng lúc đó mảnh kim loại chống đạn của cửa sổ đóng lại kín mít, gã bám chắc vào thành tòa nhà hiện tại sau đó khéo léo di chuyển sang tòa nhà khác. Jeong Jihoon đến khu nhà bên phải để tiếp tục phục vụ ông chủ của mình.


Ở khu nhà bên phải, tất cả mười sáu người đều đã được sắp xếp chỗ ngồi, đặc biệt nhất là màn hình camera to lớn được đặt ở chính giữa. Lee Sanghyeok tay vừa lắc lắc ly rượu vang vừa nhàn nhạ xem những cảnh bạo lực máu me trên màn hình.


Đúng vậy những tên gangster ở khu nhà bên trái đang vồ lấy nhau như thú đói. Tên mạnh hơn cầm nĩa đâm liên tục vào da thịt tên còn lại, cái nĩa đâm thẳng vào xương theo lực kéo rạch ra một mảng thịt bê bết máu, có tên còn đâm vào mắt và giựt thẳng ra. Tên cầm dao găm thì luôn lợi thế hơn, lưỡi dao nhạy bén găm vào từng thớ thịt khoét ra một đống da và máu hỗn độn, vụn nát văng tung tóe khắp nơi, có miếng nhầy nhụa rơi thẳng vào mồm những tên đã chết dưới đất làm người xem không chỉ buồn nôn mà còn cảm thấy ghê tởm. Khung cảnh hỗn loạn chém giết với máu đỏ tươi vây loạn xạ lên bức tranh to lớn, tiếng khóc thét của những cô ả đi cùng càng làm bầu không khí trở nên gay gắt hơn bao giờ hết.


"Đó, là kết cục của những tên ngu dốt hoặc không chung lý tưởng với tôi khi làm việc trên đất New York," Lee Sanghyeok chậm rãi nói, đưa tay bấm tắt màn hình camera, bầu không khí trở nên căng thẳng dần.


"Lô hàng số 754 của tôi đột nhiên bị đánh cắp và tôi biết những kẻ thông minh sẽ không làm thế nhưng có lẽ New York đã bắt đầu có vài kẻ không ngoan ngoãn haha," hắn nửa đùa nửa thật, cười hai tiếng tràn ngập sự mỉa mai.


Hắn bắt đầu sờ đến cây búa ngang thắt lưng và đi xung quanh cái bàn tiệc, sau lưng những tên gangster.


"Nói nhỏ nhé, tôi luôn thích tự tay làm, sửa những đồ vật bằng gỗ hoặc đại loại như sửa bàn và ghế, tôi thích mùi hương của gỗ và tôi chả thích những cái đinh xấu xí chút nào."


"Cũng bởi vì thế tôi luôn có thói quen đóng đinh lại cho đồ gỗ và bây giờ thì... có một cái đinh ngứa mắt ở trước mặt tôi," vừa dứt lời Lee Sanghyeok cầm chặt búa đập liên hồi vào đầu tên gangster trước mặt, anh ta không kịp né tránh, đầu bị đập vỡ ra, não và máu văng tung tóe lên mặt hai tên kế bên và xung quanh bàn ăn. Mười lăm người còn lại bình thản nhìn như một điều hiển nhiên.


Sau khi đầu tên kia đã bị đập cho nát bấy, Lee Sanghyeok đưa tay lấy cái khăn mềm mà gã đưa cho, chẹp chẹp miệng:"Bé ngoan, dọn đống bẩn thỉu này đi."


Jeong Jihoon nghe vậy ngoan ngoãn dọn dẹp xác chết của tên gangster bộ dạng đúng là một tay sai trung thành của Lee Sanghyeok.


"Cuộc triển lãm hôm nay, hay nói đúng hơn là lần chọn lọc lần này kết thúc tại đây, chúc một ngày tốt lành," hắn vừa lau bàn tay đã dính đầy máu vừa nói, chuyện chém giết này ấy mà, ngày nào chả có.


Jeong Jihoon khẽ lướt mắt nhìn bộ dáng cao ngạo lau máu của hắn, trong lòng phấn khích: Ngài xinh đẹp, ngài quyến rũ nhưng ngài cũng là một tên máu lạnh.


-----------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro