2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóc tai, ok

Quần áo, ok

Mặt mũi, không thể nào bảnh tỏn hơn

Jeong Jihoon nhìn mình trong tấm kính của tiệm cà phê mà không nhịn được chỉnh tóc vuốt đủ kiểu, vỗ vỗ vào mặt vài cái mới hài lòng thôi làm màu. Nhưng Jihoon nào ngờ đây là kính một chiều, cậu bên ngoài có thể không thấy nhưng người bên trong thì nhìn rõ mồn một. Môi mèo không nhịn được phì cười một cái mà âm thầm đánh giá

"Thú vị thật đấy"

Dù đi phỏng vấn làm thêm nhiều rồi nhưng lần nào cũng như lần đầu, hồi hộp muốn chết. Nhất định không được vuột mất công việc này nếu không thì Jeong Jihoon cũng không biết mình sẽ sống đến cuối tháng như nào, coi chừng mì tôm còn không có mà ăn. Hít một hơi thật sâu rồi thở ra coi như tâm trí đã bình ổn mà bước vào.

Leng keng

Bên trong được pha trộn giữa truyền thống và hiện đại kết hợp giữa ba màu đen-nâu-trắng tạo cảm giác thư thái và đặc biệt quán được trang trí bằng nhiều phụ kiện mèo. Có vẻ chủ quán là người yêu thích mèo. Bản thân cậu cũng thích sinh vật béo béo lông xù ấy nhưng bây giờ cậu lại bị thu hút bởi cái khác.

Người đang ngồi sát chỗ kính với thân hình mảnh khảnh, mái tóc bảy ba điển hình, chiếc mắt kính gọng tròn, làn da trắng tương phản cực mạnh với áo sơ mi đen, môi mèo khẽ hở, đôi tay mà Jeong Jihoon thấy trên tờ quảng cáo giờ đây đang lật những trang sách dường như không biết có người đang nhìn mình.

Ơ khoan

Kính à?

Jeong Jihoon quay sang tấm kính nhìn rõ thế giới ngoài kia. Mọi chuyện vỡ lỡ thì cũng là lúc sắc đỏ lan dần từ tai xuống cổ cậu

Ngoài cái người đang ngồi kia ra thì Jeong Jihoon cũng đặc biệt nổi bật vì giờ trông cậu như một con tôm bị luộc chín vậy.

Nếu ai hỏi cậu đang cảm thấy thế nào thì cậu rất muốn trả lời là cậu đang muốn khóc đây, muốn đào hố chui xuống thoát khỏi đây

Thế là ấn tượng đầu đi tong luôn rồi, lâu lâu làm màu ai ngờ lại đội quần như này.

Như cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, Lee Sanghyeok rời mắt khỏi cuốn sách nhìn thấy cậu trai đang đứng hình nhìn ra bên ngoài, mặt mũi đỏ au nom ngại ngùng vô cùng. Điều ấy khiến anh cũng tò mò hóng hớt mà nhìn theo hướng Jeong Jihoon đang nhìn

À

Nhận ra được nguyên nhân làm môi mèo phải kìm nén muốn cười

Khẽ hắng giọng để kéo lại tâm trí đang bay phương nào của người kia

"Chào em, Jeong Jihoon, anh là Lee Sanghyeok người sẽ phỏng vấn em hôm nay"

Hồn Jeong Jihoon cuối cùng cũng về với thân xác để cho cậu nhận ra mình đang làm gì. Ngại ngùng gì chứ, nó đã xảy ra rồi thì cũng chỉ là quá khứ thôi. Mình không ngại thì người ngại sẽ là người khác.

Bước gần tới khẽ nắm lại bàn tay đang đưa ra của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon nở nụ cười mà bản thân đánh giá là hợp tiêu chuẩn

"Dạ em chào anh"

"Vậy chúng ta phỏng vấn tí thôi nhỉ?"

                                —————————-

"Anh nghĩ là Hyeonjoon đã cho em biết mức độ công việc, quán mình khá nổi lại có vị trí đẹp nên luôn đông kể cả ngày thường. Công việc rất nặng nên em nghĩ mình kham nổi không?"

"Em nghĩ....À không, em chắc chắn là mình sẽ làm được ạ. Thể lực của em rất tốt nên anh có thể yên tâm"
Một mình cậu từng chạy 3 việc, chạy deadline thì từng này đã nhằm nhò gì

"Vậy thì tốt, phỏng vấn kết thúc ở đây. Em ổn với việc ngày mai làm luôn không?"

"Ớ?"

"Hửm"

"Chỉ vậy thôi ạ?"

"Ừ em,
Thằng Hyeonjoon bình thường không giới thiệu ai nhưng nay lại giới thiệu em cho anh nên anh nghĩ mình có thể tin tưởng. Vậy thì...?"

"Đương nhiên là được ạ! Quá được luôn anh"
Cơ hội đến tay thì ngu gì mà không nắm bắt

"Đây là hợp đồng, em xem rồi hẵng quyết định kí nhé"
                        ——————————————

Uầy, có hẳn hợp đồng luôn, quán này hay thiệt. Jeong Jihoon tự tin mình đọc rất kĩ và không thấy điểm sai sót nào trong hợp đồng có thể gây thiệt cho cậu được cho khi đọc đến phần lương. Cậu cảm thấy có khi năng tính toán và đọc hiểu của mình từ trước tới giờ có vấn đề nên mới nhìn ra con số này.

Jeong Jihoon ú ớ không nói lên lời vừa chỉ chỉ vô tờ giấy vừa chỉ vô mình

"C-cái này...Tiền...L-lương của em"

"À cái này là lương cứng của em thôi chưa tính tiền thưởng nhé. Ít hả em"

"Dạ không không không không anh!!! Quá đủ luôn ạ!"

Một mình lương cứng thôi đã đủ giải quyết tiền học và tiền ăn của Jeong Jihoon rồi mà còn thêm tiền thưởng nữa!? Cậu chắc chắn mình đã sống tốt nên trời thương trời thưởng. Con cảm ơn ông trời!!!

Jeong Jihoon đặt bút kí cái roẹt, nhìn lên Lee Sanghyeok thậm chí còn thấy hào quang xung quanh anh, đúng là ông chủ tốt! Đến lúc tạm biệt ra về cậu còn thấy lâng lâng trong người, hồn ải hồn ai không thấy hồn của Jihoon nữa

Cậu nhất định sẽ hậu tạ Moon Hyeonjoon thật tốt!!!

Jeong Jihoon tung tăng ra về mà không để ý người mà nãy giờ cậu hết lời tung hô trong lòng đang nở nụ cười đầy ẩn ý

Lee Sanghyeok cầm bản hợp đồng khẽ chạm nhẹ vô cái tên "Jeong Jihoon", môi mèo không kìm được mà cười một cái như thể đạt được điều mình mong muốn

Bắt được rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro