3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon đi làm cũng có thể nói là cực kì suôn sẻ. Không chỉ tạo ấn tượng với khách hàng mà còn có thể khiến người ta muốn đến lần nữa, khách đến cứ phải gọi là nườm nượp

Bởi cái vẻ ngoài bảnh tỏn lẫn mỗi khi cười đều lộ hai ranh nanh như mèo và cái má bư bư khiến người ta ấn tượng với cậu chàng phục vụ mới đến này. Đặc biệt là đôi môi như được phết mật ong luôn vâng vâng dạ dạ khi nhận order và câu chúc ngon miệng khi đưa đồ

Jeong Jihoon gọi đó là nghệ thuật giữ chân khách hàng. Đặc biệt hiệu quả khi bạn đẹp trai.

Nhưng cậu thấy rất lạ mỗi khi cậu niềm nở với khách hàng nữ thì luôn có cảm giác lạnh sóng lưng như có ai đó đang nhìn chằm chằm mình vậy. Quay lại thì cũng chỉ có anh chủ đang ngồi đánh máy tính làm gì đó

Chắc Jeong Jihoon nghĩ nhiều rồi.

Quả không hổ danh là tiệm coffee nổi tiếng được đánh giá 5 sao và siêu đề cử của các bạn sinh viên bởi giá cả phải chăng và phục vụ không có gì để chê, khách đông đến mức cậu phải làm luôn tay đến lúc rảnh thì lại quá giờ trưa mất rồi. Jeong Jihoon còn đang bấm bụng định mua tạm cái gì đó lót dạ thì anh chủ như thể đọc được suy nghĩ của Jihoon mà xuất hiện từ đằng sau

Lee Sanghyeok vỗ nhẹ vô vai của Jeong Jihoon

"Em tính đi ăn trưa à?"

"Ôi cái đ-... À dạ vâng, em tính mua vài cái bánh lót bụng" Jeong Jihoon tém tém cái mồm mình lại khi nhận ra người đứng đằng sau là Lee Sanghyeok chứ không phải mấy quỷ báo bạn thân.

"Anh cũng chưa ăn gì, vậy em đi ăn chung với anh nhé? Anh mời"

"Dạ thôi ạ, em cũng không đói lắm nên ăn tạm vài cái bánh là được"

Jeong Jihoon uyển chuyển từ chối, không phải cậu không thích mà là cậu thấy ngại thôi. Tại vẫn chưa giao tiếp nhiều với anh nên đi ăn chỉ hai người khiến cậu thấy hơi ngượng ngùng.

Lee Sanghyeok nhận được câu trả lời thì à một tiếng dài, cúi đầu lẩm bẩm vừa đủ để Jeong Jihoon nghe

"Vậy anh ăn bánh lót dạ cũng được...à không, ăn kẹo đủ no rồi"

Nhìn dáng vẻ của Lee Sanghyeok khiến cậu liên tưởng đến một chú mèo cụp tai ủ rũ như đang bị chủ nhân hắt hủi vậy.

Quan trọng là! Cái anh này! Người gầy đến mức cảm tưởng chỉ cần đụng vô là có thể gãy, không ăn uống đàng hoàng thì Jeong Jihoon sợ chỉ một cơn gió cũng có thể cuốn anh đi mất. Nghĩ vậy khiến Jeong Jihoon đặt tay lên vai Lee Sanghyeok

"Em nghĩ mình đói rồi. Đi ăn thôi anh!"

"Vậy em ra ngoài trước đi, anh đi lấy xe" Lee Sanghyeok cười đến là tươi

Jeong Jihoon ngoan ngoãn đi ra trước. Cậu quay đi nên không thấy cái đuôi mèo Sanghyeok mà cậu vừa tưởng ra, đang đưa qua đưa lại một cách vui vẻ

Em ấy dễ dụ nhưng mà dễ thương

Bữa ăn mà cậu nghĩ là sẽ ngượng ngùng thì thực tế lại khác. Nó thú vị ngoài sức tưởng tượng của Jeong Jihoon, cậu tưởng Lee Sanghyeok là người kiệm lời nhưng thực ra anh lại rất biết cách gợi chuyện đánh tan sự ngại ngùng đó. Lâu lâu anh còn chêm thêm vài câu đùa ông chú mà giới trẻ đánh giá là hạt nhài, nhưng chúng lại khiến Jeong Jihoon cười như thể đó là câu đùa thế kỉ

Đến khi tạm biệt thì Lee Sanghyeok hỏi số của cậu để kết bạn Kakaotalk với lí do có chuyện gì thì tiện trao đổi

Jeong Jihoon cảm thấy gì đó nhưng cũng cảm thấy hợp lí nên đồng ý trao đổi số với anh

Cậu cộng một người vô danh bạ vừa cộng thêm một điểm tốt về Lee Sanghyeok

                         —————————————-
Chovy_jjh đã thêm một ảnh

Thịt nướng mình thích nè~ cảm ơn anh chủ @Faker_lsh nhiều ạ:P

Faker_lsh và 3520 người khác đã thích

Moon_err: Đù @Gmysi_lmh @Keria_rmseok

->Gmysi_lmh: đù

->Keria_rmseok: đù

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro