01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







01.

Lee Sanghyeok bất ngờ nhặt được một con mèo ở cửa trụ sở huấn luyện, một con mèo nhìn hơi quen mắt.

Giải mùa hè đã kết thúc, nhưng chỉ được nghỉ ngơi một tuần mà thôi, một tuần sau anh sẽ phải chuẩn bị cho Đại hội thể thao châu Á, hình như còn phải chào đón bạn cùng phòng mới nữa. Lúc Lee Sanghyeok che ô bước ra khỏi cửa trụ sở đang nghĩ về lịch trình tiếp theo.

Trời mưa không lớn, nhưng vẫn tí tách tí tách, thời tiết thật sự đã mát mẻ hơn. Lee Sanghyeok giẫm lên nước trên đường, giọt mưa văng lên không trung rồi lại rơi xuống, phát ra âm thanh đặc trưng của ngày mưa, đến mức khiến cho Lee Sanghyeok không chú ý tới có một con mèo dài đang đi theo bên cạnh mình.

Jeong Jihoon có một bí mật, thậm chí cả đồng đội của cậu cũng không biết, hơn nữa dù cậu có nói ra thì có khi đồng đội cũng không tin —— làm gì có người bình thường nào lại biến thành mèo khi trời mưa chứ?

Lại một ngày trời mưa nữa, con mèo thở dài.

Giờ có thể làm gì được đây, Jeong Jihoon thành thạo trốn khỏi trụ sở, ngồi xổm ven đường tự hỏi nên đi đâu ăn uống miễn phí đợi mưa tạnh. Bỗng nhiên có mấy giọt nước mưa văng tung tóe rơi xuống cái đầu lông xù của Jeong Jihoon, cậu (nó?) ngẩng đầu lên, dáng người quen thuộc chợt hiện ra trước mắt cậu. Không phải trùng hợp đến vậy chứ, con mèo dài lắc đầu, quẳng bay nước mưa, nhưng bước chân vẫn thành thật đi theo.

Tuyển thủ Jeong Jihoon thường ngày trông thờ thờ ơ ơ với mọi chuyện, không có hứng thú gì, thậm chí bị nói là "không tim" không thể không thừa nhận, hình như mình vô cùng có hứng thú với tiền bối đi đường giữa Lee Sanghyeok của đội T1 sát vách, tóm lại mà nói chính là, có ý đồ bất chính.

Nếu như có thể ở ké nhà của anh Sanghyeok thì cũng xem như được lời rồi. Jeong Jihoon vừa đi vừa nghĩ như vậy. Sự thật chứng minh, lúc đi đường không nên mất tập trung, áp dụng cho cả mèo. Con mèo dài không cẩn thận đụng mạnh vào chân của Lee Sanghyeok.

Lúc cậu lấy lại được tinh thần thì gương mặt của Lee Sanghyeok đã phóng đại trước mặt cậu.

"Nãy giờ mày đi theo tao sao?" Lee Sanghyeok hỏi. Con mèo dài còn có thể làm gì được nữa, chỉ có thể giả vờ bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn, hi vọng tiền bối dẫn cậu về nhà thôi.

May mắn là, Jeong Jihoon được như ý nguyện. Cậu đi tới đi lui trong phòng khách không lớn lắm, cơ hội để mưu đồ bất chính tốt như vậy, không thể bỏ qua được. Mà lúc này Lee Sanghyeok –– người bị con mèo dài trong phòng khách thương nhớ điên cuồng đang tắm rửa trong phòng tắm.

Chắc chắn tiếng nước chảy và tiếng mưa bên ngoài có gì đó khác biệt, nếu không sao Jeong Jihoon lại cảm thấy trong người nóng lên.

Thế là lúc chủ nhân mới của meo meo vừa lau tóc vừa đi từ phòng tắm trở về phòng ngủ, vừa liếc mắt đã nhìn thấy con mèo dài ngoan ngoãn ngồi trên giường.

"Hay là lau móng cho nó nhỉ." Lee Sanghyeok suy tư một chút rồi ôm Jeong Jihoon lên thả vào trong lòng.

Con mèo dài tên Jeong Jihoon tìm một tư thế thoải mái nằm xuống, mùi sữa tắm trên người Lee Sanghyeok quấn lấy cậu như mùi tin tức tố, muốn đè anh Sanghyeok ghê...Nhưng sức của meo meo không đủ, meo meo thở dài.

"Tao không thể nuôi mày luôn được, mấy ngày nữa phải đi công tác rồi, đến lúc đó gửi nuôi mày ở cửa hàng thú cưng trước cái đã." Lee Sanghyeok vừa lau móng cho mèo vừa nói.

Không sao, không chừng ngày mai em sẽ rời đi rồi, sau đó mấy ngày nữa sẽ đổi thành bộ dạng khác ở với anh, tìm hiểu anh. Jeong Jihoon lặng lẽ nói trong lòng.

Con mèo dài sạch sẽ bị đặt sang một bên, chủ nhân Lee Sanghyeok ngã lưng xuống giường, đi ngủ. Đúng là, trời mưa chỉ thích hợp đi ngủ, Jeong Jihoon đồng ý. Nhưng mà, anh Sanghyeok không biết phải cho mèo ăn hay sao?

Được rồi, coi như đang giảm cân vậy, con mèo dài đặt mông ngồi trên người Lee Sanghyeok, sau đó nằm xuống. Jeong Jihoon vô cùng mong muốn bây giờ lập tức hết mưa, sau đó mình "bụp" một cái mình biến trở về như cũ, đè lên người Lee Sanghyeok, thuận lý thành chương tiến hành giao lưu sâu hơn một chút. Nhưng mà còn Á vận hội nữa, không thể hành động thiếu suy nghĩ được, phải để lại ấn tượng tốt với Lee Sanghyeok.

Đợi sau khi Lee Sanghyeok ngủ say, Jeong Jihoon lưu luyến khó rời nhảy khỏi ngực anh, nhẹ nhàng chạy tới phòng sách, sau đó thành thạo bật máy tính lên. Sao lại có thể quen tay như vậy được, con mèo dài bất đắc dĩ, không có gì, trăm hay không bằng quen tay.

Chắc chắn Lee Sanghyeok không thể ngờ được rằng, hiện giờ con mèo anh nhặt ở giữa đường đang đăng nhập vào mạng xã hội của tuyển thủ Jeong Jihoon. Trong cột tin nhắn riêng toàn là tin nhắn của đồng đội và huấn luyện viên hỏi cậu chạy đi đâu mất rồi, sao không nói trước gì hết, Jeong Jihoon chả buồn bấm vào xem, đúng vậy, không trở về thì có làm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro