02 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


02.

Bỗng nhiên trên cột tin nhắn mới nhảy ra một cái tên: anh Sanghyeok. Con mèo dài kinh ngạc, thiếu chút đã ném luôn con chuột. Cậu vừa nhấn vào đã thấy hình ảnh phóng to của mình trong hình dạng mèo, khung chat tiếp tục nhảy ra một tin nhắn mới: [Làm phiền tí, hôm nay tôi nhặt được một con mèo ở cửa trụ sở, cứ cảm thấy hơi giống cậu, là của cậu sao?].

Jeong Jihoon: Chuyện gì đây, cảm giác sắp bị anh Sanghyeok phát hiện ra rồi. Nhưng mà vì sao cảm thấy giống ai thì nhất định là mèo của người đó chứ?

Mặc dù con mèo gõ chữ rất tốn sức, nhưng nếu là anh Sanghyeok thì trả lời một cái vậy.

[Mèo rất đáng yêu, nhưng không phải em nuôi, anh Sanghyeok cảm thấy giống em lắm sao?]

Nếu như chuyện này bị phát hiện ra thì rất khó lường nên sau khi Jeong Jihoon trả lời tin nhắn xong thì nhanh chóng đăng xuất ra khỏi mạng xã hội, sau đó cấp tốc tắt máy tính, chạy trở về phòng ngủ.

Lee Sanghyeok núp trong chăn ôm điện thoại, vừa nãy đã khiến tóc hơi lộn xộn, không còn dáng vẻ tiền bối uy nghiêm nữa. Anh Sanghyeok mềm mại, meo meo và Jeong Jihoon đều rất thích.

Cũng không biết có phải ông trời đang giúp Jeong Jihoon hay không mà trận mưa này bất ngờ kéo dài một tuần, đây là lần đầu tiên Jeong Jihoon cảm tạ thời tiết xấu, ở nhà của Lee Sanghyeok trừ việc ăn cơm không đúng giờ ra thì còn lại đều ổn. Meo meo gật đầu.

Trong tuần, Jeong Jihoon lại lén chui vào trong phòng sách lần nữa, lần này phải trả lời tin nhắn, nếu không cậu sẽ biến thành người mất tích. Trả lời huấn luyện viên một cách qua loa, sau đó tiếp tục kéo xuống dưới. Han Wangho ư? Không rep. Choi Hyeonjun? Coi như cũng không có gì để trả lời.

Cái gì đây? Anh Sanghyeok? Vậy trả lời cái đi. Meo meo tiêu chuẩn kép, nhưng meo meo bằng lòng.

Dự báo thời tiết đã nói ngày mai cơn bão sẽ kết thúc, Jeong Jihoon vẫn luôn có chút không nỡ, nhưng mà còn phải tham gia Á vận hội, không chừng vẫn có thể tiếp tục ở chung với Lee Sanghyeok. Nghĩ vậy thì dường như cũng không tệ nhỉ? Ở chung mấy ngày nay Jeong Jihoon cảm giác trái tim đã được lấp đầy rất nhiều.

Nhưng mà cứ chuồn đi như vậy sao? Cậu cảm thấy hẳn là nên để lại gì đó, rất kỳ lạ, rất kỳ lạ, chỉ là sau khi gặp được anh Sanghyeok cậu vẫn rất kỳ lạ. Cuối cùng Jeong Jihoon quyết định, sau khi đăng xuất khỏi mạng xã hội thì không tắt website đi, để lại lịch sử đăng nhập, cũng không biết Lee Sanghyeok có phát hiện được hay không nữa. Nếu như phát hiện chắc là kích thích lắm, con mèo dài chuồn đi từ cửa sổ, tìm một góc khuất biến trở lại thành Jeong Jihoon.

Á vận hội đã sắp đến, dường như việc nhặt được mèo rồi nuôi một tuần chỉ là một việc nhỏ xen vào giữa cuộc sống của Lee Sanghyeok, nhưng anh vẫn nghĩ mãi không ra rằng con mèo dài đi ra ngoài như thế nào, và vì sao trên máy tính của mình có lịch sử đăng nhập vào mạng xã hội của Jeong Jihoon. Jeong Jihoon tới nhà ôm mèo đi sao? Đừng có đùa.

Sau một ngày huấn luyện, Lee Sanghyeok kéo vali vào ký túc xá, dường như huấn luyện viên đã phân phát lịch trình ký túc xá cho cả nhóm, cũng không biết bạn cùng phòng mới là ai, Lee Sanghyeok ngồi trên ghế lật xem lịch trình, muốn tìm được danh sách xếp ký túc xá.

Bỗng nhiên cửa bị gõ.

"Tiền bối Sanghyeok, anh ở bên trong à, em vào nha." Jeong Jihoon đẩy cửa ra: "Em là đường giữa của Gen.G, Jeong Jihoon không có nuôi mèo, bạn cùng ký túc xá của anh, xin chỉ giáo nhiều hơn."

Lee Sanghyeok nhìn con mèo dài trước mặt, à không, là Jeong Jihoon, cảm giác là một em trai rất ngoan, mặc dù không phải rất thân, nhưng hẳn là cũng dễ gần. "Không cần khách sáo như vậy, gọi anh Sanghyeok là được rồi." Đúng là rất giống mèo.

Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok cách mình gần trong gang tấc, ở chung với nhau, có chút không kiềm chế được, cho nên muốn chủ động xuất kích, hình dạng mèo của mình có thể nằm nhoài trên người chủ nhân thì vì sao hình dạng bình thường của mình không thể nằm lên trên người Lee Sanghyeok được chứ?

Đã hiểu rồi, biến thành mèo sẽ có ý đồ làm loạn với chủ nhân, biến trở lại thành người cũng sẽ có mưu đồ làm loạn với Lee Sanghyeok.

"Anh Sanghyeok thật sự cảm thấy em với con mèo dài kia rất giống nhau sao?" Jeong Jihoon cười ngồi xuống đối diện với Lee Sanghyeok.

"Hở? À lúc đó cảm thấy nó hơi giống cậu, nhưng hai ngày trước nó đã biến mất, không thể nào tìm được, chắc là đã về nhà rồi." Lee Sanghyeok không ngờ Jeong Jihoon lại hỏi chuyện này, ngẩng đầu nhìn em trai đang vuốt tóc trước mặt, đúng là rất giống.

"Ừm, nó đã về nhà, bây giờ trở về nhà." Jeong Jihoon đứng lên, bóng của cậu bao phủ Lee Sanghyeok.

Đêm đó, con mèo dài ngửi được mùi sữa tắm quen thuộc, chủ nhân của meo meo cũng nếm được hương vị của meo meo. Jeong Jihoon đã mưu đồ bất chính với tiền bối như ý nguyện, Lee Sanghyeok bị em trai trông rất ngoan này đè dưới thân, con mèo dài rất nặng, còn nặng hơn con mèo kia nữa, anh nghĩ như vậy.

Nhưng làm sao bây giờ đây, cũng chỉ có thể chấp nhận con mèo dài có chút xấu xa này thôi.



HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro