Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Cho tới khi yên vị trên chiếc xe của mình, Jeong Jihoon bỗng cảm nhận rõ hương vị nhẩn đắng nơi vòm họng.

Vị cay bất chợt xộc lên đầu mũi khiến hốc mắt hắn thoáng chốc dường như cũng cảm nhận được mà không khỏi nhắm chặt. Bàn tay buông thõng trên vô lăng, mặc kệ mà dựa mái đầu được chải chuốt gọn gàng lên.

  Dạ dày trống rỗng cồn cào, cuộn từng cơn khó chịu. Đầu óc hắn lúc này bỗng choáng váng, từng lớp âm thanh ồn ào nơi con phố sầm uất bỗng biến mất.

  Từng kí ức bất chợt lũ lượt ùa về.

  Hình ảnh ngày hắn chính thức được bước chân lên sàn đấu chuyên nghiệp. Cái cảm giác nhộn nhạo nơi vùng bụng, lòng bàn tay ướt đâm run rẩy, nhưng chẳng thể giấu nổi sự hưng phấn, hạnh phúc lấp đầy đôi con người sáng ngời lấp lánh khi đứng trước chiếc màn máy tính nơi thi đấu.

  Jeong Jihoon khi ấy gầy gò, cao ngồng và đầy tham vọng. Hắn trông như một chú cá bé nhỏ bơi giữa đại dương đầy quái lớn đúng như cái tên của mình vậy.

  Hắn đứng trong cánh gà, trông ra phía ngoài sân khấu rộng lớn sâu hút. Từng thứ âm thanh ánh sáng ngập tràn sàn đấu trơn bóng. Tiếng cổ vũ dồn dập được thu gọn vào tầm mắt của một đứa trẻ non dại mới còn chập chững trong thế giới đầy mới mẻ này.

  Dopamine tràn ngập từng tế bào đang sung sướng nhảy nhót trong từng mạch máu của chàng tuyển thủ trẻ tuổi. Jeong Jihoon khi ấy đã suýt không thể đứng vững khi lần đầu chứng kiến thứ hắn đã từng ao ước khi ngắm nhìn qua chiếc màn hình máy tính.

  Cái xa hoa, tráng lệ của những ánh đèn lấp lánh, tiếng người rôm rả dường như đã mở ra trong tiềm thức hắn một thứ gì đó.

  Bao năm qua, chẳng rõ đã trải qua bao nhiêu thăng trầm. Hắn vốn tưởng đã quên đi một Jeong Jihoon ngây ngô, đầy khát vọng năm xưa.

  Cảm giác hô hấp nghẹn ứ, đắng ngắt, khoé mắt cay xè khi trụ nhà chính nổ ngay trước mặt mà chẳng thể làm được. Chỉ có thể bất lực nhìn chiếc cúp vụt khỏi tầm tay, thứ mà một đứa trẻ ngông cuồng năm đó đã dành hết sự tự tin của mình để đánh cược.

  Giờ đây, cổ họng hắn cũng đau rát tới khó chịu, nhưng đã chẳng còn giọt lệ nào rơi được nữa. Cũng chẳng phải vì bất cứ chiếc cúp, hay vì một người đồng đội nào cả.

  À, thì ra là cảm giác thất bại.

  Jeong Jihoon bừng tỉnh khỏi đống suy tư. Hắn ngước đôi mắt đỏ lừ, nhìn lên khoảng không phía trước.

  Dường như chỉ trực chờ khoảnh khắc tâm trí suy sụp, những thước phim đã ám ảnh hắn một khoảng thời gian dài sẽ ùa về, sẵn sàng lay động mặt hồ phẳng lặng.

  Bóng tối chẳng thể nào bao trùm đoạn đường dài với những tấm biển đủ sắc màu nhảy nhót trên không trung. Nhưng đương như, chẳng thể đả động được người trong xe.

  Jeong Jihoon thở gấp, hắn cố với lấy chai nước bên tay lái nhưng bàn tay đã run rẩy tới nỗi chẳng thể vặn nổi nắp chai. Nhưng nếp gồ vòng quanh nó vốn vô hại, giờ đây cảm tưởng như lưỡi dao sắc nhọn cứa vào lòng bàn tay hắn.

  Bất chợt, mùi hương đặc trưng Chivas sộc lên. Hắn chợt thấy cổ họng mình nhộn nhạo, dạ dày co bóp nhưng chẳng có thức ăn liền tiết dịch vị khiến cổ họng gã chua tới khó chịu.

  Jeong Jihoon nhận ra, mình đã chẳng bỏ gì vào bụng tối giờ. Cơn đau dạ dày bắt đầu dày vò thân thể gã.

  Hắn khởi động xe, gió điều hoà bắt đầu tản hơi mát dịu làm đầy khoang xe kín mít.

  Tới lúc này, hắn mới nhận ra khắp thân đã ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào. Tâm tình nóng nảy chợt dịu đi đôi phần.

  Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Khói xe trắng xoá biến mất dần trong màn đêm, hoà mình vào dòng xe vội vã với ánh đèn đường cao dài phía trên.

  Seoul vẫn vậy, ồn ào, nhộn nhịp. Chẳng kịp dừng lại cho những kẻ tổn thương một nhịp thở tĩnh lặng.

  Nó chỉ sáng đèn, đón chờ những tâm hồn đã sẵn sàng, chẳng có chỗ cho những kẻ vụn vỡ với đôi mắt mệt mỏi và một trái tim đong đầy vết xước tiến vào.

  Vẫn vô tình nhưng luôn tràn đầy sức hút ma mị, như đốm lửa bập bùng và đám thiêu thân như bầy tôi trung thành mà bất chấp lao vào. Bởi với chúng, thà rằng được ôm trọn bởi thứ ánh sáng tuyệt diệu ấy, còn hơn lẩn trốn cả đời tron bóng tối.

  Thân thể nặng nề đổ ập xuống chiếc sofa đơn độc giữa căn hộ cao tầng trống trải ngay khi Jeong Jihoon bước chân vào nhà. Hắn như một con robot đã quá thời gian vận hành mà chật vật tự ngắt đi nguồn điện của chính mình.

Chiếc cửa sổ chạm sàn thu gọn toàn bộ cảnh sắc tuyệt diệu ban đêm. Những cái lung linh, ảo diệu hắt lên tấm kinh trong suốt mờ ảo.

  Nhịp thở hỗn loạn dần đều đặn.

  Bóng trắng khuất sau đám mây ló dạng. Soi vào tấm lưng cô độc, nó như cố gắng ve vuốt cho tâm hồn cằn cỗi ấy. Nhẹ nhàng từ sau, dõi theo, đau lòng.

  Jeong Jihoon có một đêm dài đầy mông mị. Hắn chẳng rõ mình đã mơ những gì, mọi thứ đều hỗn loạn vô cùng.

  Hắn có thấy trong một thoáng, cảnh một Chovy trẻ tuổi thầm lặng lau đi giọt nước mắt, rồi chợt hình ảnh nhìn kí túc xá chẳng còn lấy một bóng dáng đã từng thân thuộc. Hắn thấy dưới chân mình, mọi thứ sụp đổ và vụn vỡ. Hắn thấy mình thật hèn yếu khi cố gắng xếp gọn trái tim thương tổn lại.

  Có lẽ, não bộ đã thương tình mà giúp hắn tỉnh giấc. Bởi lẽ, nếp tiếp tục, cơn ác mộng sẽ chẳng có điểm dừng. 

  Lồng ngực phập phồng đầy khó khăn, Jeong Jihoon đớp từng ngụm không khí. Phổi hắn khô khốc tới rát buốt.

  Tới khi bình tĩnh, đã là 15 phút sau. Trên người vẫn là bộ đồ ngày hôm qua, mùi rượu ngai ngái và đống mồ hôi chưa được gột rửa xộc lên đầu mũi.

  Jeong Jihoon lê thân mình vào nhà vệ sinh. Hắn ngắm nhìn mình trong gương.

Chỉ hai từ thôi, thê thảm!

  Khuôn mặt trông tiều tuỵ đi hẳn, hốc mắt trũng thâm với tròng mắt giăng đầy tơ máu. Cằm lún phún đám râu cứng ngắc.

  Hắn chợt cười khẩy.

  Vì cái gì, một kẻ ngạo nghễ, lại thành ra cái dáng vẻ này.

  Có đáng không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro