Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Lee Sanghyeok thích Jeong Jihoon, mà không, thứ tình cảm ấy, có lẽ là yêu rồi.

  Hình ảnh chàng trai trẻ với thân hình cao lớn những lại gầy gò đứng trên sân khấu rộng lớn, bàn tay chắp sau lưng nắm chặt lấy vạt áo khoác khiến nó nhăn nhúm, cơ thể đong đưa không ngừng tố cáo tâm trạng đầy lo lắng của chủ nhân nó. Nhưng mọi thứ dường như chẳng là gì, khi nhìn vào đôi mắt ấy, nó sáng tới kì lạ. Con người trong veo mang theo đầy khát vọng của tuổi trẻ, cậu bé năm ấy, run rẩy chạm vào chiếc cúp đầu tiên của bản thân. Bàn tay toàn xương xẩu ấy thế mà đã nâng chiếc cúp lên thật cao, áp đôi má nóng bừng thấm đẫm mồ hôi lên mặt cúp bóng loáng. Nụ cười chẳng giấu nổi trên môi, hàm răng khấp khểnh trắng tinh đủ để thấy người ấy đã vui sướng tới nhường nào.

  Ánh đèn sân khấu dường như ưu ái chiếu rọi bóng lưng thẳng tắp, ngạo nghễ, pháo hoa giấy không ngừng lượn lờ trên không trung. Khung cảnh đẹp tuyệt vời ấy, đã khiến cho một Lee Sanghyeok nhiều năm về trước, trật mất một nhịp tim.

  Em đem tương tư giấu trong lòng, thầm lặng dõi theo người kia.

  Em thấy được hình ảnh của bản thân trong cái nhiệt huyết tuổi trẻ của Jeong Jihoon, chắc có lẽ, đó là thứ khiến em bắt đầu để ý đến hắn hơn một chút.

  Trong cái ngành thay đổi nhanh tới chóng mặt, kẻ đến người đi nhiều vô số kể này con người kia vẫn kiên cường mà lớn lên từng ngày.

  Tự bao giờ, với em, Jeong Jihoon cũng đã trở thành một phần của cuộc sống. Em coi hắn như một người đồng đội chẳng chung chiến tuyến. Khi những người thương yêu em cũng dần từ bỏ nhiệt huyết tuổi trẻ mà chọn trở về cuộc sống bình lặng, bờ vai rộng lớn vẫn luôn ở đó, Jeong Jihoon vô tri vô giác trở thành chiếc phao cứu sinh cho Lee Sanghyeok trên cuộc đại hải trình đầy gian nan này.

  Em đã theo hắn từ những ngày đầu tiên, lặng lẽ một bên, chứng kiến từng cung bậc cảm xúc cùng hắn. Vui mừng khi hắn giành được chiến thằng, có khi là đau tới quặn thắt khi thấy mái đầu bông xù gục xuống mặc bàn lạnh buốt. Nhiều khi, em tưởng rằng, Jeong Jihoon đã buông tay từ bỏ. Nhưng rồi, con người ấy chỉ càng thấy thêm cao lớn, và đầy mạnh mẽ hơn.

  Chắc có lẽ vì thế, trái tim với cái nhìn ngưỡng mộ, đồng cảm. Dần cảm hóa trở thành một thứ cảm xúc thật lạ khác.

  Sanghyeok bắt đầu cố gắng tiếp xúc nhiều hơn với người kia, em ngầm từ phía sau nâng đỡ hắn hết sức có thể. Chẳng ai có thể ngờ được, quỷ vương ngạo nghễ luôn là người dẹp đi những tin đồn bất chính về tuyển thủ Chovy ngay khi mấy bài viết lá cải còn chưa kịp lên sóng.

  Em say mê hắn tới bất chấp, dùng tài nguyên chính mình có được, biến chúng trở thành tấm thảm lót đường để cố gắng tiến gần người kia.

  Một kẻ trên cao, ấy vậy mà, quyết định rời bỏ ngai vàng trước mắt, tự tay mình bước ngược xuống từng bậc thang em từng chật vật trèo lên. Chỉ để cố gắng nắm lấy đôi bàn tay cô độc phía dưới.

  Ấy thế mà, tấm thảm vàng ngọc ấy, mãi mãi chẳng thể chạm tới cảnh cửa trái tim người kia.

  Khi thân thể đã dần có những giấu hiệu chẳng thể chống đỡ nổi cường độ tập luyện dày đặc, bắt buộc em phải rút lui để có bồi dưỡng sức khỏe, Sanghyeok chỉ có thể chấp nhận sự thật. Trong ánh mắt người kia, chưa từng có hình bóng em, dù chỉ là một chút nào đó. Thứ khiến cho đôi mắt đổ lệ tới sưng vù.

  Em chấp nhận lùi về sau, để hắn có thể càng tỏa sáng rực rỡ hơn trước tầm mắt. Em vui, vui vì đã có thể đồng hành cùng hắn trong một quãng đường sự nghiệp đầy chông gai, khi em có thể, dù chỉ kín đáo ở một góc khuất người. Nhưng cũng đủ, để em có thể cùng thấu hiểu được cảm giác của hắn mà càng yêu thương người kia hơn. Vui khi nhìn người mình đặt toàn bộ niềm tin và hy vọng, giờ đây đã tiếp bước em, trở thành một chú quỷ non trẻ nhưng đầy sức áp đảo.

  Lee Sanghyeok em xin cất giấu nỗi buồn thật sâu, vì có lẽ, được thấy người em yêu có thể công thành danh toại, có lẽ là quá đủ rồi.

  Nhưng ông trời chẳng thương em, dường như, luôn ở lúc con người ta suy sụp nhất, tất cả những điều tiêu cực sẽ cùng lúc bủa vây lí trí yếu ớt, tấn công mọi lớp phòng thủ mỏng manh.

  Ryu Minseok đã ôm em thật chặt, khi trong khu trung tâm thương mại rộng lớn, bóng người đông đúc hòa vào nhau. Thế mà, Jeong Jihoon tay trong tay với một cô nàng lại thật trung hợp lướt qua cả hai.

  Sanghyeok không rõ cảm xúc khi ấy. Em chẳng rõ bản thân đã bằng cách nào vượt qua những tháng ngày đó, Ryu Minseok đã khóc thật nhiều. Em thấy thương thằng bé lắm, người buồn rõ ràng là em, ấy vậy mà đứa nhỏ thương anh ngày nào cũng dành ra chút thời gian tới bầu bạn, trò chuyện cùng em.

  Có lẽ, thật ra ông trời không hề ghét em, chỉ là, con đường ông vẽ cho Lee Sanghyeok, có hơi đau đầu thôi. Khi em lần nữa sải chân vào khu trung tâm thương mại quen thuộc, mái tóc xoăn óng ả đầy chú ý kia lần nữa đập vào mắt em.

  Làm sao mà em có thể dễ dàng quên con người chiếm được trái tim Jeong Jihoon chứ. Nhưng lạ quá, người cô ta tay trong tay, lại chẳng phải chàng tuyển thủ cao lớn kia.

   Khóe miệng cong cong kéo lên thật cao. Đôi mắt lấy lại tia sáng lanh lợi vốn có.

  Lee Sanghyeok, em sẽ quyết định, đặt ván cược lớn nhất cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro