Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Chưa bao giờ, Lee Sanghyeok tự nhận bản thân là một người đơn giản.

  Cái mác suốt bao năm qua được gán lên em, một tuyển thủ đa tài, nhưng lại vô cùng khiêm nhường.

  Kẻ đời gọi em là Quỷ vương, nhưng chẳng hề ngạo nghễ lại vô cùng điềm đạm. Em sống không thị phi, bình thản cùng dòng thời gian trôi chảy trong suốt quãng đường của cái nghề này.

  Và, Lee Sanghyeok không hề có ý định đính chính lại những lời bàn tán về bản thân. Vốn dĩ, chúng không hề gây hại cho em, lại bất đắc dĩ có thể trở thành chiếc vỏ bọc tuyệt vời để em có thể chùn mình chui vào, che đi đôi mắt thiên hạ soi mói con người em.

  Mọi thứ quá hoàn hảo, đến mức, Lee Minhyung thường xuyên than thở vì những tiểu xảo tinh vi của em trước ống kính.

  Thằng nhỏ trong nhóm, là một kẻ ranh mãnh. Nó có sự nhạy cảm tuyệt đối với mọi cử chỉ của các thành viên, không kể đến, cả hai thậm chí con có quan hệ về mặt huyết thống.

  Nó biết em, nhưng không vạch trần, tôn trọng để dành cho em sự riêng tư. Nhưng vẫn luôn ngấm ngầm theo dõi phía sau.

  "Sao đây, tuyển thủ nhà bên sẽ không sốc tới mức mai cho anh lên hot serch luôn chứ"

  Trên con Mec đen nhánh, lao vun vút trên đường cao tốc, để lại khung cảnh nhập nhoè qua khung cửa sổ xe.

  Bỏ lại quán bar nô nức phía sau.

  Lee Minhyung cầm tay lái, liếc nhìn gương chiếu hậu, người ngồi phía sau cuộn tròn bản thân. Trên vai còn khoác hờ tấm chăn mỏng màu xám. Giấu đi đám vải vóc đắt tiền trên thân hình nhỏ con.

  Để rồi mái đầu đen gọn vần vùi vào cẳng tay mảnh khảnh, chẳng thấy tín hiệu trả lời gã mới rời tầm mắt về phía trước.

  Thở dài cười một tiếng ngao ngán.

  Người ngồi ghế bên cạnh mở tròn đôi mắt sau câu trêu chọc của gã.

  "Em đánh bạn đấy, đừng trêu ảnh mà"
  "Kệ Minhyung đi, mọi chuyện ổn chứ anh?"

  Minseok ngó cái đầu xù xù của nó xuống phía dưới. Lo lắng hỏi người lớn phía sau.

  Sanghyeok biết bản thân chẳng thể ngó lơ hai đứa nhỏ được nữa.

  Em xoay đầu, má tì lên bàn tay, nhìn ra bên ngoài. Hai má vẫn còn sức nóng mà đỏ bừng.

  Mới khi nãy, em vẫn còn lả lướt trong quán bar trên thân người của kẻ em hằng đêm mong chờ.

  Khoác lên mình bộ cánh lạ lẫm, với những hành động lẳng lơ tới em còn chẳng ngờ có ngày mình sẽ làm vậy.

  Trong ánh đèn lấp lánh, khoảnh khắc em dành giật từng đêm mong ngóng, mọi lời nói, cử chỉ được lên kế hoạch, luyện tập không biết bao nhiêu lần dường như trở nên trống rỗng trước đôi mắt của người kia.

  Em không nhớ rõ mình đã nói gì.

  Chỉ thấy, hương Chivas thật nặng, thức uống cay nghiệt thấm đẫm hơi thở của hắn. Nhiệt độ của cơ thể cả hai dường như truyền qua làn da mảnh mai của em, ấm áp, nóng nảy.

  Mồ hôi khi ấy đã lấm tấm bờ lưng trắng sạch của em. Nhưng thứ cảm giác phấn khích tràn đầy huyết quản khiến em còn thời gian để tâm tới bất cứ thứ gì.

  Lee Sanghyeok hít một hơi thật sâu, mùi hương của túi treo trong xe nhẹ nhàng cuốn vào lồng ngực.

  "Anh nghĩ mình sẽ chết mất"

  Lee Minhyung nhướn mày.

  "Hoá ra vẫn biết nói hả"

  Lần này thì Minseok đánh gã thật. Tiếng bép vang lên, xoá tan bầu không khí nặng nề trong xe.

  Cuối cùng Sanghyeok cũng cười, Minseok thấy nhẹ nhõm hẳn.

  "Nếu Jeong Jihoon dám làm gì quá đáng, em sẽ tự tay dần nó ra bã hộ anh"

  Sanghyeok dở khóc dở cười trước vẻ mặt quyết tâm của đứa em

  "Anh em mới đang là người phạm tội đây này"

  "Thì....thì nếu nó cho anh lên hot serch thật, em cũng không để yên đâu"

  Thế rồi, Sanghyeok lại dần mê man chìm đắm vào mơ suy tư của bản thân.

  Trước đây, em đã tự tưởng tượng ra biết bao nhiêu viễn cảnh khi gặp Jeong Jihoon.

  Em sẽ nói gì, hắn sẽ phản ứng như thế nào. Mỗi ngày, đều sẽ hồi hộp đón chờ từng thời khắc quý giá.

  Thế nhưng, giờ đây, ngồi trên xe. Mọi thứ dường như thật mơ hồ, em không rõ cảm xúc trong mình là gì.

Đôi bàn tay run rẩy bám chặt lấy tấm chăn mỏng.

"Cùng lắm em đánh ngất Jeong Jihoon rồi cho nó liều thuốc mạnh mạnh để mất trí là được chứ gì"

Lee Minhyung lên tiếng, nghe có vẻ là câu trêu đùa, nhưng Minseok thề là gã dám làm đấy.

Hơn ai hết, gã và anh đã có khoảng thời gian gắn bó cạnh nhau dài hơn cả, đủ để hiểu rõ người kia đang nghĩ gì. Gã biết, Sanghyeok hiện tại đang lo lắng điều gì.

Gã thương anh gã là thật, nhưng cũng trách. Cái cách Sanghyeok chìm đằm vào mớ tình ái, dành toàn bộ tâm tư biết bao năm qua mà người kia chẳng mảy may biết.

Gã chứng kiến tất thảy mọi cái thầm lặng em dành cho kẻ lạ mặt kia, đầy nhiệt thành, nhưng cũng chẳng có ai hay.

Minseok len lén đặt tay sang đùi gã, xoa xoa như cố lấy lòng.

Ánh mắt với nốt ruồi lệ ngước lên nhìn người bên cạnh. Nó biết rõ, mối liên kết của cả hai người kia, và chính nó cũng thật lòng yêu thương anh Sanghyeok.

Nó thì thầm.

"Bạn đừng cáu nhé, mình đi ăn nha. Tối giờ anh Sanghyeok chưa ăn đâu á"

Minhyung nhìn lại người yêu với cái nhìn trìu mến.

  "Đi ăn thôi"

  Sanghyeok, chưa từng hối hận trước lựa chọn và những quyết định của mình.

  Mọi thứ đều được cân nhắc kĩ cái lợi, cái hại. Em tự tin, trước mọi bước đi của bản thân.

  Nhưng giờ đây, có vẻ, em hơi hối hận rồi.

  Mày lo sợ đấy à

  Đó còn chẳng phải một câu hỏi.

  Sanghyeok chìm vào mớ suy tư hỗn loạn. Em biết mình không nên như vậy, nhưng, chẳng thể trốn tránh cái cảm giác bất an trực chờ trào ra.

  Mọi nẻo đường giờ như đổ đầy dầu hoả. Mà em, chính là ngọn lửa, xê dịch dù chỉ 1cm, cũng đủ làm mọi thứ bùng to lên, thiêu rụi mọi thứ xung quanh.

  Bữa cơm tối tại nhà hàng em yêu thích cũng trở nên thật nhạt nhẽo.

  Chẳng rõ bằng cách nào, em ngả lưng trên giường nệm êm ái.

  Được gói gọn trong bầu không khí thân thuộc, tâm tình nóng nảy cuối cùng cũng được xoa dịu.

  Sanghyeok nhận ra, dù gì, cũng đã xảy ra rồi.

  Kết quả như thế nào, thú thực, em cũng không hối hận đâu.

  Thật chẳng dám đối mặt với ngày mai, nhưng em cũng chẳng nỡ chìm đắm vào cái khoảnh khắc của đêm tối này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro