18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kiên trì điều trị vài tháng, rốt cuộc những vết thâm sẹo cũng biến mất, trả về gương mặt xinh đẹp vốn có của Sang Hách, và thậm chí còn đẹp hơn cả trước dưới tác dụng của thảo dược.
Tuy nhiên, không lâu sau thì em bé thứ hai ra đời, dù y thuật của Lê Duệ Xán có giỏi đến mức nào, nhưng việc chạy trốn rồi lăn xuống vách núi cũng ít nhiều ảnh hưởng đến cái thai.
Em bé sinh non khi mới hơn 7 tháng, rất yếu ớt.
Giây phút Duệ Xán giao đứa bé vào tay em, Sang Hách rưng rưng nước mắt hạnh phúc, và cả cái cảm giác tội lỗi khi làm con phải sinh non.
- Xin lỗi em bé của ba, khiến con chịu khổ rồi.
.
Kế hoạch về nhà của Sang Hách bị dời lại hơn một năm, bởi em bé vẫn còn hết sức yếu ớt, không thể bôn ba đường xa. Nhưng nỗi nhớ chồng con đêm nào cũng dày vò em đến mất ngủ.
Lê Duệ Xán nhìn quầng thâm dưới mắt em ngày càng đậm mà đau lòng, không nhịn được nói:
- Nếu nhớ thì lén về thăm đi anh.
- Nhưng mà Lucius.... - Sang Hách do dự nhìn em bé đang ngủ say trên giường.
Em bé được sinh ra vào sáng sớm bình minh, Sang Hách liền đặt tên cho em là Lucius, trong tiếng latinh có ý nghĩa là ánh sáng, còn tên chính thì em muốn để Trịnh Chí Huân tự mình đặt.
Nhờ bàn tay khéo léo cũng như y thuật tinh diệu của Lê Duệ Xán, em bé từ một đứa trẻ đỏ hỏn, nhỏ xíu, khóc không ra hơi vì sinh non đã trở nên béo tròn trắng trẻo và lanh lợi. Lucius là một em bé khanh tử, trên gương mặt non nớt đã dần có nét của hai ba, hẳn sẽ rất xinh xắn.
Tuy rằng không nỡ rời xa con nhỏ, nhưng nỗi nhớ Chí Huân và Poby luôn cồn cào, mà em bé thì lại quá nhỏ. Từ nơi rừng sâu núi thẳm này về đến làng Tây, cần ít nhất 2 ngày đi đường liên tục, dù là người trưởng thành cũng sẽ ăn không tiêu huống chi em bé mới hơn 7 tháng tuổi.
- Lucius để em chăm sóc, anh đi rồi tranh thủ về là được. Chứ như vậy hoài thì sụp đổ mất. - Lê Duệ Xán vỗ vai em trấn an
- V-vậy....nhờ em chiếu cố giúp anh vài ngày nhé.
.
.
Sau khi phong trần mệt mỏi hơn 2 ngày, rốt cục Sang Hách cũng đặt chân về đến làng Tây.
Làng Tây sau hơn một năm vẫn thế, trù phú và giàu có. Đặc biệt hơn khi ngày hôm nay là sinh nhật 3 tuổi của trưởng tôn nhà họ Trịnh, gia đình phú hộ giàu nhất nhì xứ Nam Kỳ.

Thương nhân khắp xứ nô nức kéo nhau đến chúc mừng, làng Tây đông như trẩy hội.

Sang Hách kéo lại khăn choàng, che chắn cẩn thận gương mặt. Em nhanh chóng đi về phía sau lưng biệt thự nhà họ Trịnh. Chẳng ai biết nơi đó có một cánh cửa nhỏ, thông thẳng vào trong nhà bếp nhà họ Trịnh ngoại trừ Trịnh Chí Huân.
Bởi vì cánh cổng ấy do chính tay Trịnh Chí Huân tạo ra sau những lần bị ông Trịnh cấm túc, hắn đã tự tạo nên một cánh cửa bí mật, để trốn đi chơi vào mỗi đêm, sáng sớm lại trở về nhà. Khi lấy nhau về được hai hôm, Trịnh Chí Huân đã như hiến vật quý mà khoe với em.

Sang Hách nhanh chóng mở cửa, nhẹ nhàng bước vào nhà bếp, hiện giờ em chưa sẵn sàng để gặp mọi người, nên không muốn đụng phải ai cả. Cũng may, tôi tớ đã lên phía nhà trước giúp đỡ tiếp khách, nhà bếp không một bóng người.
Sang Hách nắm ngôi nhà này trong lòng bàn tay, nên nhanh chóng đến được phòng riêng của em bé Poby.
Bên trong phòng không có ai, nội thất bày trí vẫn hệt như lúc trước, có chăng là trên bàn học đã tăng thêm nhiều sách vở và mô hình. Bên cạnh cửa sổ là một giá vẽ tranh, bên trên là một bức tranh vẫn đang dang dở, vẽ một người đang ôm lấy một em bé. Em nhận ra, có lẽ bức tranh đang vẽ bản thân mình và Poby, nét vẽ tuy non nớt nhưng lại chứa đầy tình cảm. Sang Hách yêu thương vuốt ve gương mặt Poby trong bức tranh, mỉm cười dịu dàng.
Đúng lúc này có tiếng bước chân ngoài cửa, có lẽ là người hầu. Sang Hách vội lách mình trốn vào tủ quần áo.
Hai người hầu ôm lấy Poby đã ngủ say mang vào, đặt em bé xuống giường.
Trong lúc sắp xếp giường cho em bé, hai người hầu bắt đầu tán gẫu.
- Mợ út mới mất tích không bao lâu mà cậu Út đã có vợ mới rồi, đúng là...haizz
- Sao bà biết cậu út có vợ mới? Tôi có thấy ai đâu?
- Tại bà không biết đấy thôi. Mấy hôm trước tôi dọn dẹp trong phòng cậu, thấy có hộp nhẫn bạc mới tinh. Vừa rồi tôi thấy cô Khánh Nhu đeo chiếc nhãn kiểu dáng y hệt trên tay, hẳn là cậu út tặng rồi đây thây.
- Vậy...cậu Poby thì sao bây giờ? Ông bà thường bảo có mẹ kế ắt có cha dượng mà*. Tội nghiệp.
- Thôi, chuyện của gia chủ, mình bớt nói đi. Haizz.
*Có mẹ kế thì cha ruột sẽ nghe lời mẹ kế, đối xử ko tốt với con ruột*

Sang Hách ôm lấy miệng, hai mắt ầng ậng nước, không dám tin vào những lời mình vừa nghe được. Em không tin Trịnh Chí Huân là người như thế. Em vẫn con nhớ những lời hứa yêu em và chỉ yêu một mình em của hắn. Huống chi, em mới rời đi có hơn một năm, không thể nào hắn lại là kẻ bạc tình như thế được.

Sắp xếp xong thì hai người đóng cửa đi khỏi phòng. Sang Hách nghe tiếng bước chân đi xa mới mở tủ quần áo bước ra.

Em đi đến bên giường, vuốt ve mơn trớn con trai cưng, nhìn gương mặt nhỏ nhắn ngủ say, thỉnh thoảng chép miệng mà mỉm cười yêu thương. Xa nhau hơn một năm, em bé Poby lớn hơn rất nhiều, trên gương mặt non nớt đã có bóng dáng của Trịnh Chí Huân.
Lúc đang ngẩn người ngắm thì Poby cựa mình choàng tỉnh. Em bé mở mắt, thấy babi ngồi thì ngái ngủ nói:
- Babi lại xuất hiện trong giấc mơ của Poby ạ. Nhưng mà babi ơi, Poby nhớ babi lắm ý, muốn được babi ôm.
Sang Hách rưng rưng nước mắt, ôm lấy em bé
- Babi xin lỗi Poby nhiều
- Không sao đâu ạ, babi phải đi học mà, Poby không trách ba đâu. Nếu..nếu được thì babi nhớ về thăm Poby nha, Poby nhớ ba lắm. - Em bé vùi đầu vào lòng ngực Sang Hách.
- Hôm nay sao con lại ngửi thấy mùi hoa hồng vậy ạ? Bình thường trong mơ không có nghe mùi đâu.
- Ba là người thật mà, không phải mơ đâu. - Em cúi xuống, hôn khắp má sữa.
- Th-thật ạ? Huhuhu, babi ơi Poby nhớ ba lắm ý. - Poby oà khóc.
- Ba-ba nhỏ ơi ba đừng đi nữa nha, huhuhu.
Sang Hách ôm em vào lòng lặng lẽ rơi nước mắt, có trời mới biết, nỗi nhớ con trai, nhớ gia đình dày vò em đau khổ đến nhường nào.

Hai ba con cứ ôm nhau khóc cho đến khi em bé Poby nấc lên từng hồi. Sang Hách vội vã buông em bé ra, định đi rót nước thì vạt áo bị Poby nắm lấy. Cậu bé hai mắt đỏ lên, nhìn em với anh mắt hoảng hốt
- Hic...babi đừng...hic... đừng đi mà, đừng bỏ Poby....
Sang Hách xoa đầu con trai cả
- Poby ngoan, babi đi rót nước cho con thôi, đừng sợ nhé!
Đi đến bên cạnh giường, rót một ly nước ấm, nhìn con trai lặng lẽ uống nước.
Poby sau khi uống nước xong thì đưa ly cho em, ánh mắt lúc nào cũng dính chặt vào ba nhỏ, không nỡ rời đi.
- Vậy là babi sẽ về ở với Poby luôn đúng không ạ?
- Ba xin lỗi Poby, em trai vẫn còn rất yếu, babi không thể về được. - Sang Hách thở dài, ngồi xuống giường ôm lấy Poby vào lòng.
- Poby ở với ba lớn đi nhé? Mỗi tháng babi sẽ về thăm một lần.
- N-nhưng mà Poby nhớ ba lắm huhu...Ba lớn cứ đi đâu suốt í, không ở nhà với con. Hơn nữa...hơn nữa... - Em bé lặng lẽ rơi nước mắt, ủy khuất mách:
- Bà cố dẫn cô Khánh Nhu về đây, bảo cô ấy là mẹ mới của con. Poby không thích cô ấy đâu, cô ấy cứ lườm con suốt ý.
Sang Hách há mồm, thở dốc.
Nếu như, những lời người hầu nói, em chỉ coi là lời thêu dệt, thì Poby lại khác.
Con nít không biết nói dối!!!
- Poby ngoan, cô đó còn làm gì nữa không? Ba lớn...ba lớn có làm gì cô đó không?
- Ba lớn cứ đi suốt ý, hông có ở nhà. Nhưng mà, buổi tối con đi tè, con thấy cô Khánh Nhu đi vào phòng ba lớn lâu ơi là lâu mà hông ra.
Sang Hách càng nghe mặt lại càng trắng bệch ra
Trịnh Chí Huân thế mà...thế mà lại ngủ với người đàn bà khác!

Em nhắm mắt, hít vào thở ra thật sâu để bình tĩnh. Đoạn cầm hai vai con trai, cúi đầu nhìn vào mắt Poby
- Poby ngoan, chuyện hôm nay babi về thăm, con không được nói với ai nhé! Một tháng nữa babi sẽ quay về đón Poby đi cùng ba.
- Không được nói với ai hết hả ba, ba lớn thì có được không ạ?
- Ba lớn không được, anh Minh Hưng, Mẫn Tích hay chú Hách Khuê cũng không. Đây là bí mật của hai ba con mình, hứa nhé?
Em đưa ngón út ra
- Đúng 30 đêm nữa, babi sẽ quay lại đón Poby đi, ngoéo tay hứa nào.
Poby cũng giơ ngón út nhỏ xinh ra, gật đầu:
- Dạ hứa!
.

Sang Hách nằm cùng Poby đến hơn nửa đêm, rồi mới lưu luyến hôn lên trán con trai, tiếc nuối rời đi.
Lúc em ra được vườn cây sau bếp, bỗng bắt gặp Trịnh Chí Huân đang đứng hút thuốc, ngắm vườn hoa hồng đến ngẩn người.
Trịnh Chí Huân đứng dưới ánh trăng, trong làn khói thuốc mờ ảo, bóng lưng hắn cô độc đến đau lòng.
Bộ dáng u sầu này của hắn khiến em đau lòng và do dự, Sang Hách tự lẩm bẩm:
- C-có lẽ là do Poby nhìn lầm thôi. Trịnh Chí Huân yêu mình như thế, không thể nào phản bội đâu?
Em muốn đến bên cạnh, ôm lấy bóng lưng cô độc ấy, vỗ về an ủi. Vừa định bước ra khỏi góc khuất thì bước chân của em khựng lại.
Bởi một cô gái xinh đẹp, trong làn váy lụa trắng, trên tay cầm một chiếc áo khoác, đi đến bên cạnh hắn.
Cô ta nhẹ nhàng choàng lên vai Trịnh Chí Huân, rồi vỗ vai hắn. Hắn không hất tay cô ra, cũng không nói gì, cứ lặng lẽ đứng nơi đó.
Sang Hách cắn môi đến bật máu, ngăn lại tiếng khóc.
- Haha...yêu gì chứ. Đúng thật là....

Lê Sang Hách rời đi ngay trong đêm, chẳng buồn luyến lưu nên đã bỏ lỡ cảnh tượng Trịnh Chí Huân hỏi cô gái trẻ tung tích của em
________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro