19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________
Trịnh Chí Huân choàng tỉnh giữa cơn ác mộng. Nhìn bên gối trống vắng, lạnh lẽo mà thở hắt ra.
Hắn lại mơ thấy em, Sang Hách ôm lấy bụng đầm đìa máu, nức nở khóc
"Đau lắm Huân....anh đau lắm. Huân ơi...cứu anh với.."
Mà hắn chỉ có thể đứng đó một cách đầy bất lực, nhìn em vùng vẫy trong vũng máu rồi lịm đi.
- Hách ơi, Hách của em ơi... - Trịnh Chí Huân ôm lấy chiếc áo của em, vùi đầu vào đó nỉ non gọi tên.
Hắn nhớ em, nhớ đến phát điên
Khi nhận được bức thư của em, hắn rất muốn nói, rằng em như thế nào hắn vẫn yêu, đừng trốn tránh hắn nữa.
Mỗi tháng, em sẽ gửi thư về một lần, một cách rất bí ẩn. Dù Trịnh Chí Huân tự mình theo dõi, hay thuê thám tử truy lùng, tất cả mọi dấu vết đều biến mất.
Hơn một năm xa em, hắn chỉ có thể dựa vào những con chữ trên thư và Poby để gắng gượng vượt qua. Trịnh Chí Huân không dám nghĩ đến cảnh tượng, khi mà em hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời hắn. Bặt vô âm tín, không có chút dấu vết.
Trịnh Chí Huân có thể khẳng định rằng, chắc chắn hắn sẽ phát điên mất thôi.
.
.
- Con chào ba lớn
Khi Trịnh Chí Huân mệt mỏi bước vào phòng ăn, liền thấy Poby từ lúc nào đã tươi tỉnh ngồi ăn sáng. Em bé thấy hắn thì vui vẻ vẫy tay chào, ông Trịnh thấy lâu lắm rồi, từ khi Sang Hách mất tích, Poby mới vui vẻ như thế thì hỏi:
- Sao hôm nay cháu cưng của ông vui thế nhỉ? Con gặp chuyện vui hả?
- Dạ, hihi. Tối hôm qua Poby gặp ba nhỏ....mơ thấy gặp được ba nhỏ ạ.
Poby đảo mắt, nhanh đến mức chẳng ai chú ý đến, ngoại trừ Trịnh Chí Huân.
Hắn nhíu mi nhìn con trai, đây là thói quen khi nói dối của Poby, em bé sẽ đảo nhanh mắt. Nhưng chỉ là mơ thôi, sao con trai hắn lại phải nói dối?
Trịnh Chí Huân đi đến bên em bé, kéo ghế ra ngồi cạnh em, lặng lẽ nhìn con trai
Poby chột dạ, vội vùi đầu vào chén cháo thịt của mình mà húp vội.
- Trịnh Thành Vân. - Hắn trầm giọng gọi tên em bé
- Dạ
- Con, giấu ba chuyện gì đúng không?
- Dạ...hong có mà ba. - Poby lắc mạnh đầu, chối đây đẩy.
- Thằng bé có nói gì đâu mà giấu với giếm. Anh bỏ đi suốt ngày chẳng chịu ở cùng con cái, về cái là hoạnh hoẹ. Xấu tính nó vừa thôi. - Ông Trịnh lên tiếng bênh vực cháu cưng
- Hôm nay anh ở nhà, chơi cùng Poby đi nghe chưa.

Đã hơn 20 ngày trôi qua từ cái hôm Sang Hách lẻn về, Trịnh Chí Huân thì ngày càng nôn nóng vì không nhận được thư em, Poby thì ngày càng háo hức vì sắp được gặp lại ba nhỏ.
Trịnh Chí Huân gần như vận dụng hết tất cả những mối quan hệ, dù gần dù xa, dù thân hay lạ để tìm tung tích Sang Hách. Nhưng tất cả đều như mò kim đáy bể, thứ hắn nhận được nhiều nhất là những cái lắc đầu và gương mặt ái ngại.
Hôm nay cũng thế, hắn đi tìm gặp những người bạn không thân lắm để nghe ngóng tin tức, và tất nhiên lại nhận được những cái lắc đầu.
Trịnh Chí Huân mệt mỏi trở về nhà, suy nghĩ một chút lại chuyển hướng đi về phía vườn hồng.
Bên trong vườn hoa hồng có một chiếc xích đu, em bé Poby đang ngồi xoay lưng quay về phía hắn, trên tay ôm một chú chó nhỏ.
Trịnh Chí Huân tiến đến gần, định lên tiếng thì nghe con trai thì thầm tâm tình với thú cưng - Anh vui lắm đó chó ơi, babi nói đúng 30 đêm nữa sẽ đón anh đi. Mỗi đêm qua đi anh đều ghi lại hết, hôm nay là đêm thứ 21 nè, chỉ còn 9 đêm nữa thôi á. Tuy anh rất muốn đi cùng babi gặp em trai, nhưng mà anh không muốn xa ba lớn, xa ông bà nội, xa chú Hách Khuê, xa anh Minh Hưng, anh Mẫn Tích đâu. Suỵt...Babi không cho anh nói với ai đâu, anh chỉ nói với mình em thôi, em phải giữ bí mật cho anh nhé!
Hô hấp Trịnh Chí Huân như cứng lại, vậy là cảm giác của hắn là thật. Sau hôm Sang Hách trở về, hắn có vào phòng Poby, ở đó hắn ngửi được mùi hoa hồng thoang thoảng. Trịnh Chí Huân nghĩ mình bị ảo giác bởi quá nhớ em, nhưng không ngờ em trở về thật.
Nhưng tại sao? Tại sao em lén trở về không cho hắn gặp? Tại sao lại muốn đón Poby đi? Còn hắn thì sao?
Trịnh Chí Huân có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Sang Hách, nhưng quan trọng nhất hiện tại là hỏi Poby chi tiết cuộc nói chuyện
Hắn lên tiếng gọi:
- Poby...
Rồi đi đến, ngồi xổm xuống đối diện con trai
- Poby đã gặp babi ở nhà đúng không? Kể cho ba lớn nghe được không?
- Dạ.... - Poby cắn môi, căng thẳng. Giáo dưỡng tốt đẹp không cho phép bé nói dối ba lớn, nhưng bé đã lỡ hứa với babi rồi.
- Poby ngoan, nếu không kể được, vậy ba lớn đoán nhé, nếu đúng thì Poby gật đầu, còn sai thì lắc đầu, nhé?
- Poby....Poby đã hứa với babi là không được nói cho ai nghe hết, Poby không thể vi phạm lời hứa đâu.
- Như vậy đâu xem là vi phạm lời hứa của con với babi đâu, là tự ba lớn đoán ra mà? Hơn nữa, Poby không muốn ba nhỏ trở về nhà sao?
- Dạ muốn
- Ngoan, vậy mình bắt đầu nhé?
.
.
.
Thời gian thấm thoát trôi đi, 9 ngày lại trôi qua.
Tối hôm ấy, trời mưa thật to, gió lớn thổi những cây mạ ngã rạp xuống. Trong cơn mưa, một bóng người nhanh nhẹn mở cửa sau nhà họ Trịnh, bước nhanh qua vườn hồng rồi lẻn vào bếp.
Biệt thự nhà họ Trịnh vắng vẻ đến kì lạ, không có một ai, dù là người hầu hay chủ nhân. Bóng đen có vẻ đang gấp gáp nên không để ý đến điều kì lạ này.
Y nhẹ nhàng nhưng nhanh nhẹn tiến đến phòng Poby, bật mở cửa rồi bước vào.
Bên trong phòng tối đen, chăn trên giường phồng lên như đang có người nằm bên dưới. Bóng đen tháo nón, lộ ra gương mặt xinh đẹp, là Lê Sang Hách.
Sang Hách cúi người, kéo chăn ra, dịu dàng gọi:
- Poby, con...
Bỗng một cánh tay rắn chắc thò ra, thật nhanh cuốn lấy eo em, kéo người đè xuống giường.
Là Trịnh Chí Huân!
Đến lúc em nhận ra cũng đã muộn rồi, chỉ có thể thở dài hé miệng nhận lấy nụ hôn chứa đầy sự giận dữ, yêu thương và nhung nhớ từ hắn. Nụ hôn của hắn bá đạo, mãnh liệt, điên cuồng, khao khát xâm chiếm, lại như chứa đầy sự giận dữ và trừng phạt.

Một tay Trịnh Chí Huân nắm lấy hai cổ tay em đưa lên trên khoá chặt lại, một tay ôm lấy vòng eo nhỏ của em, cứ thế ôm trọn lấy em vào trong lồng ngực cường tráng, khiến em không thể nào thoát được.

Hắn hôn em thật mạnh bạo gần như khiến em không thể thở được. Trịnh Chí Huân đem tất cả hơn thở của mình dồn vào em.
Đến khi buồng phổi em kêu gào, Sang Hách mới đặt tay lên đôi vai rộng dồn hết sức đẩy hắn ra.

Nhưng Trịnh Chí Huân giống như ngọn núi khổng lồ, chẳng xê dịch dù là một chút, em căn bản không đẩy nổi hắn, trái lại còn khiến hắn càng gồng cánh tay siết chặt lấy eo em.

Khi Sang Hách nghĩ em sẽ ngất đi vì thiếu dưỡng khí, Trịnh Chí Huân mới miễn cưỡng rời khỏi đôi môi mọng, rồi vùi đầu vào hõm cổ em.

Sang Hách cảm thấy cổ mình nóng lên rồi ẩm ướt
Là nước mắt, Trịnh Chí Huân khóc
Hắn rầu rĩ nói:
- Lê Sang Hách, anh có biết hai năm qua em đã sống vật vờ như thế nào khi không có anh không? Thế mà...thế mà anh lại muốn rời xa em.
- Là cậu phản bội tôi trước.
Trịnh Chí Huân cắn mạnh vào cổ em, để lại dấu răng hoàn chỉnh rướm máu, Sang Hách bị đau hét lên:
- Đau, điên à?
- Điên? Đúng rồi đấy! Em điên rồi! Lê Sang Hách, anh thật sự....thật sự...
Hắn không nỡ nói nặng em, thế nên chỉ đành nuốt những lời muốn mói vào trong
- Đến cả tử tù trước khi hành quyết còn biết bản án của mình là gì. Thế mà anh muốn giết chết em, chẳng cần lý do, cũng chẳng cho biện hộ.
Trịnh Chí Huân ngẩng đầu, thông qua ánh chớp le lói ngoài cửa sổ, nhìn thẳng vào mắt Lê Sang Hách
- Lê Sang Hách, em nói lại. Em chỉ yêu mình anh, em chưa từng phản bội anh và chưa bao giờ có cái ý nghĩ ấy xuất hiện. Phạm Khánh Nhu là thám tử em mời về điều tra tung tích của anh, em và cô ta không có gì, hoàn toàn trong sáng.
Sang Hách há mồm, không biết nói gì chỉ có thể thở dốc.
- Lê Sang Hách, anh thật sự.... Anh đã bao giờ nghĩ đến cảm giác của em chưa? Cái cảm giác mà người mình yêu tha thiết mất tung tích hơn một năm, trở về nhưng chẳng chịu gặp mình trái lại còn muốn vĩnh viễn biến mất. Anh biết cảm giác đau đớn ấy không? Lê Sang Hách, tin tưởng em hơn một chút được không?
Sang Hách đau lòng vuốt ve gương mặt đẫm nước mắt của hắn, em hôn lên những giọt nước mắt ấy, khóc xin lỗi:
- Xin lỗi, chỉ là...chỉ là anh rất sợ. Anh sợ Chí Huân chán ghét anh, anh sợ mất Huân.

Hai người hôn lấy nhau trong làn nước mắt, dùng tình yêu và sự dịu dàng xoa dịu đi những đau đớn, vết thương và cả những bất an
__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro