01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"này, nghe đồn hôm nay có nguời chuyển đến"

"ờ tao cũng nghe. nghe mấy bà bán cá đầu chợ đồn là con nhà trâm anh thế phiệt đấy, ở một mình"

"đù mối ngon. dụ nó nhả ra vài đồng mua bột về chơi"

"hừ. bọn nhà giàu chảnh lắm, mà lần này lại là đứa có học. mày nghĩ tiền nó dễ ăn vậy à?"

"mẹ, nhắc đến là cay. sao bọn nó sinh ra giàu thế nhỉ"

"ừ, đời bất công mà mày"

đám thiếu niên 14-15 tuổi chụm lại thành nhóm trên sạp rau đã dọn sạch sẽ. xì xầm đủ chuyện ngày mai sẽ kiếm gì để làm ra tiền. bọn nó đều có tiền án, cha mẹ bỏ. cuớp giật gì bọn nó cũng làm rồi. thằng thì nghiện thuốc lúc nào cũng uể oải, nguời gầy gò.

"chứ không phải do lũ chúng mày phá của nên giờ mới bị sút ra đây à?"

jeong jihoon quấn mình trong cái võng được mấy chú sửa xe cho. nói gì thì nói, jihoon vẫn là một đứa trẻ ngoan, nó tử tế, chưa hề động vào mấy cái việc trái pháp luật. nó cày ngày cày đêm để có tiền nuôi em trai cùng mẹ khác cha.

"như nhau cả thôi mày thượng đẳng cái gì?"

"hừ, không dính tiền án là sạch sẽ hơn bọn mày rồi"

lũ thiếu niên kia dù có gan lì đến mấy cũng không dám đụng vào jeong jihoon hay em trai nó - kim suhwan. nói thẳng ra là phải nể vài phần.

"kệ nó đi. đừng đụng vào nó"

"thắng chó tưởng mình tốt đẹp lắm à"

jihoon bật dậy, ánh mắt khinh thường nhìn.

"đêm mà chó vẫn sủa, phiền vl. suhwan, chúng ta tới sạp của dì kim đi"

thằng nhóc con nằm võng bên cạnh uể oải nhưng vẫn phải cuốn võng đi theo anh trai.

jeong jihoon và kim suhwan cũng từng có 1 gia đình trọn vẹn. ba jihoon mất, mẹ gã tái hôn với cha dượng và sinh ra suhwan. nhưng mà yên bình không được bao lâu, ba dượng bị xã hội đen giết không lí do rồi sau cùng nhận lại hai chữ "giết nhầm" và khoảng tiền 10 triệu won đền bù.

người mất rồi, chỉ 10 triệu won thôi? có đền mạng được không? không!

cái pháp luật hàn chó chết chẳng làm được con mẹ gì cả, bọn thẩm phán chỉ đứng về phía có tiền. trong mắt lũ khốn đó, mạng nguời chẳng là  cái chó rách gì cả! với gia đình bình thường thấp cổ bé họng như nhà jeong, không thể làm gì, bất lực và tuyệt vọng.

hai tuần sau đó, chỗ dựa tinh thần cuối cùng của hai anh em mất vì đột quỵ. số tiền bảo hiểm lẫn tiền bối thường cho cái chết của ba dượng đều bị họ hàng cuớp mất rồi đuổi hai anh em ra ngoài.

jeong jihoon vô tình hình thành định kiến với tầng lớp tư bản khốn kiếp.

gã chạy ngược chạy xuôi, tìm đủ thứ công việc chỉ để kiếm tiền nuôi em trai, đến đêm lại ngủ bừa ở một sạp hàng nào đó.

thật may vì hai đứa trẻ ngoan. không ai mà không thương.

.

sáng nay jeong jihoon làm ở sạp hải sản của bà hwang, hôm nay là cuối tuần nên chợ đông gấp ba lần bình thường, gã và nhóc suhwan phải chạy đi chạy suốt ba tiếng liền.

đồng hồ điểm 10 giờ, vị khách cuối cùng rời đi, jihoon và suhwan nằm vật ra thở. hôm nay khách đông tiền kiếm được nhiều.

đột nhiên chợ lại nổi lên tiếng xì xầm, căn nhà chủ đạo màu trắng mới tinh hôm nay đã mở cổng.

cậu trai mặc một chiếc áo khoác dày, chân mang dép xách theo ba cái vali và balo lớn nhỏ mở cửa đẩy hết hành lí vào. bà lão bán rau đối điện buộc miệng hỏi.

"con là chủ nhà này à?"

"a...vâng chào bà ạ, cháu là chủ nhà, chuyển đến đây sống từ hôm nay ạ. mong bà giúp đỡ"

giọng cậu trai kia rất êm tai, dễ nghe.

"à, con là lee sanghyeok ạ"

"ôi chà ngoan quá. con sống một mình à?"

"dạ con sống cùng hai em trai, lát nữa bọn nhóc mới đến ạ"

bà lão cuời khà khà, khu chợ này ngoại trừ hai anh em kia thì đây là đứa nhóc lễ phép ngoan ngoãn nhất bà từng nói  nói chuyện.

mười phút sau có hai đứa nhóc lật đật kéo vali vào nhà.

"minhyeong à, wooje à. xếp đồ gọn vào nhé, anh ra chợ mua đồ về nấu"

sanghyeok nói vọng ra, vật dụng trong nhà được ba mẹ nuôi chuẩn bị đầy đủ cả rôi, việc của sanghyeok là nấu ăn và dọn dẹp lại một chút.

"bà ơi ở đâu bán hải sản ạ?"

"bỏ dãy này, đi thêm hai dãy nữa sẽ đến quầy hải sản"

"vâng ạ. bà gọt giúp cháu hai quả bí đỏ, lát nữa cháu quay lại lấy ạ"

sanghyeok mỉm cuời rồi đi theo hướng bà lão chỉ. hải sản tầm trưa nhưng vẫn còn tươi, jeong jihoon nằm nghỉ cũng phải bật, thấy cậu trai vừa chuyển đến xuất hiện trước mặt, còn nhìn gã chằm chằm. gã ngẩn ngơ nhìn đối phương, cậu không quá cao, có chút gầy, làn da trắng trẻo không tì vết. xinh đẹp đến mức gã phải ngẩn ngơ.

"ừm... anh bán ở đây ạ?"

"hả..? à không, tôi làm công ở đây thôi"

"vậy bây giờ còn bán không?"

"còn. cậu muốn mua gì?"

sanghyeok nhìn qua một lượt quyết định lấy hai mẻ tôm còn lại cùng 3 vỉ mực.

"còn gì nữa không?"

"ừm... không. tôi gửi tiền"

"ờ"

sanghyeok thầm nghĩ nguời này lạnh lùng quá. cầm mấy túi lớn nhỏ trên tay, em lại lượn qua mua thêm thịt vì chắc chắn hai con heo bự vãi nhái ở nhà ban đêm sẽ đòi ăn thêm. nhà có sẵn gạo, sanghyeok lại mua thêm thùng mì cùng mấy món ăn vặt. em thầm thở dài, phải chi ở cùng một mình minhyeong thì không phải mua nhiều đồ thế này.

lúc về đi ngang con hẻm, sanghyeok lại nghe thấy tiếng trẻ con khóc, ngó vào thì thấy suhwan đang nức nở, bên cạnh là mấy đứa nhỏ lớn hơn không ngừng nạt nộ. sanghyeok nhíu mày.

"cút"

giọng em trầm xuống to, rõ ràng. đám nhóc hoảng sợ bỏ chạy mất để lại suhwan khóc không ở tay. sanghyeok xoa ôm đúa nhỏ dỗ dành.

"hức... huhu... em không có tiền đâu..."

"anh không có lấy tiền của nhóc. nào nín đi, không khóc nữa,  anh cho kẹo nhé?"

"em...không...có gì... trả anh... đâu"

"anh không cần trả. nói anh nghe, cha mẹ nhóc đâu"

"h... ức... mất rồi ạ... em... sống với... anh trai"

"rồi rồi, nín nào. sau này bị bắt nạt phải trả lại nhé, không được nhịn, chúng sẽ tiếp tục bắt nạt em"

"dạ... "

"anh cho kẹo này, để anh đưa nhóc về"

sanghyeok dúi vào túi suhwan mấy cái kẹo. một bên gồng cơ tay ôm đồ một bên để suhwan nắm tay.

suhwan về đến chỗ sanghyeok mua hải sản liền nhào vào lòng gã trai lạnh lùng bật khóc. jihoon không biết gì, nhìn em trai khóc đến thảm thương trong ngực lại nhìn lên thấy sanghyeok đang thở dài.

"em trai anh đúng không? thằng nhóc bị bắt nạt"

jihoon nhướng mày.

"ai bắt nạt em, suhwan?"

"mấy đứa bên chợ mới, bọn nói nói em dơ bẩn, bọn nó mắng em..."

sanghyeok cảm thấy hơi động lòng. chưa kịp suy nghĩ liền lên tiếng.

"ừm... nếu anh bận quá cứ để nhóc đến nhà tôi. tôi có em trai trạc tuổi suhwan, để hai nhóc-"

"không cần cậu lo"

gã đột nhiên quát. sanghyeok giật mình khó hiểu nhìn gã.

"đừng hiểu lầm, tôi không có ý định thương hại anh. tôi lo cho đứa nhóc, không đụng đến lòng tự trọng của anh"

"dù sao thù anh vẫn muốn em trai sống tốt hơn mà?"

"..."

.

sanghyeok rất nhanh đã nấu xong nồi cháo bí đỏ ăn cùng thịt bầm và tôm viên. múc ra ngoài cho hai đứa nhóc ở nhà, sanghyeok lấy hộp nhôm múc riêng cho nhóc suhwan một phần cháo đầy thịt và xào thêm một phần mì cho jeong jihoon.

phải nói là nhiều vãi luôn đấy.

"hai đứa ăn xong nhớ ngủ trưa, không được chơi game nghe chưa?"

"dạaa~"

sanghyeok lại lật đật đến quầy hải sản tìm hai anh em, có vẻ vẫn chưa ăn trưa.

"này"

"ah! là anh xinh xinh cho kẹo em" - suhwan miệng còn ngậm kẹo vui vẻ.

"anh là lee sanghyeok, không phải anh xinh xinh" - sanghyeok bật cười xoa đầu suhwan.

"ăn trưa chưa?"

giọng điệu này chắc chắn hỏi gã, từ nãy giờ gã vẫn ngoảnh mặt làm ngơ không quan tâm người trước mặt.

"bình thường không ăn"

bảo sao gã cao như cây sào nhưng nguời gầy như que củi.

"suhwan ăn trưa nhé?"

sanghyeok đặt hộp cháo lên cái sàn xi-măng xây cao hơn đất nửa mét được trải thêm một miếng cao su đen.

"không chê bẩn à?"

"bẩn chỗ nào?"

sanghyeok liếc gã, môi mèo còn nhếch lên khó hiểu.

lạ thật. không giống đám nhà giàu kia.

"cậu lạ thật đấy"

"chỗ nào?"

"đám nhà giàu kia ai cũng chê chỗ này, dơ bẩn, hôi tanh"

"sao bọn nó giàu được vậy? giàu mà ngu thế?"

sanghyeok bày đồ ăn ra, suhwan mắt sáng quắt nhìn rõ thèm đến chảy cả dãi.

"của nhóc đây, ăn cẩn thận, nóng đấy"

"em cảm ơn ạ!"

"anh cũng ăn đi"

"không phải cháo à?"

"anh thích cháo à? để tôi về múc thêm"

"không cần. không nghĩ cậu sẽ mang 2 món khác nhau"

"anh là nguời lao động, phải ăn cho chắc bụng mới làm việc nỗi chứ"

ừ thì... nhà giàu chu đáo.

"anh tên gì?"

"jihoon. jeong jihoon"

"à... anh có nhận làm việc không... tôi cần nguời làm lại mảnh vườn sau nhà"

"gấp không? ngày mai sẽ đến"

"được, ngày mai đến buổi sáng"

jeong jihoon chưa từng nghĩ sẽ có một nguời có tiền chủ động tìm một đứa đầu đường xó chợ như anh làm việc.

"sao thế? không ngon?"

"không. buổi chiều ăn tiếp"

"anh cứ ăn đi, buổi chiều sẽ mang cơm đến cho hai người"

suhwan húp cháo sồn sột một bên nghe tới liền mừng rỡ.

"thật ạ? anh sẽ mang đồ ăn đến cho em tiếp ạ?

"ừm, sau này đều mang cho"

"sao cậu tốt thế?"

"vì tôi hiểu"

hiểu gì? hiểu mấy người như gã ấy hả? nghe buồn cười thật...

"gì đấy?"

"tiền đồ ăn"

"không cần, giữ lấy đi , suhwan sắp đến tuổi đi học rồi"

đi học à? ừ nhỉ, suhwan cũng cần đi học.

"... cảm ơn"

"cảm ơn vì bữa ăn ạ!"

"nghỉ ngơi đi nhé, chiều sẽ mang cơm đến cho 2 nguời"

sanghyeok mang hai hộp đựng đồ ăn về nhà, jihoon vẫn ngẩn ngơ nhìn theo. quả thật sanghyeok rất xinh đẹp.

.

"anh hai, anh trai xinh đẹp đó tốt bụng nhỉ?"

"... ờ, cũng xinh"

ủa?

.

jeong jihoon sau một buổi chiều hết khuân vác thì cũng kì kèo giá cả với mấy bà cô thì cuối cùng cũng đã dẹp xong hàng. bốn giờ ba mươi chiều, gã sắp xếp lại đống hộp nhựa cho ngay ngắn chuẩn bị dọn hàng.

"xong việc rồi à?"

sanghyeok buổi chiều mang theo hai hộp cơm lớn hơn lúc trưa, đơn giản vì em nghĩ gã cần phải no bụng sau một ngày vật lộn kiếm tiền.

"ừ, vừa xong thôi"

"ăn cơm nhé, chiều nay có sườn nướng và canh cải thịt bằm"

sanghyeok vui vẻ kéo gã sang một sạp bán đồ gia dụng đã dọn đồ. bàn tay trắng trẻo nhỏ nhắn nắm lấy bàn tay đã chai sạn rám nắng của gã. jeong jihoon lại càng ngỡ ngàng nhìn bóng lưng người đi trước.

"bỏ ra"

"hở? à xin lỗi, tùy tiện đụng vào anh rồi"

"k-không, ý tôi là... cậu không chê bẩn à?"

lee sanghyeok sắp phát điên vì cái tên đại ngốc này rồi.

"không có bẩn, rất sạch, rất rất sạch. anh không hề bẩn, được chưa?"

sanghyeok chu môi, giọng có chút đanh đá. tên này bị bệnh  à? hay bị ám ảnh với cái khái niệm sạch bẩn thế?

"... nhưng tôi làm việc tay chân, sẽ làm dơ cậu"

"dơ thì rửa, có chết ai đâu?"

"..."

sanghyeok bay đồ ăn ra, nhóc suhwan đói đến mức bụng đã đánh trống.

"trước khi ăn phải rửa tay nhé, không là bị nhiễm vi khuẩn đấy"

"nhiễm vi khuẩn là gì ạ?"

"đợi đi học nhóc sẽ biết thôi"

sanghyeok bẹo má suhwan rồi quay sang lôi cái tượng đá jeong jihoon ngồi xuống. ồ, người săn chắc thật đấy, cứng ngắt luôn.

"xòe tay ra"

"làm gì?"

"mau lên"

tất nhiên là để em chùi tay cắt móng cho gã chứ gì, sanghyeok đã để ý từ trưa, nhóc suhwan móng tay dài ngoằn, còn tên này thì khóe móng đâm vào thịt đến xì cả mủ vàng vẫn im ỉm chọt tay vào nước biển mặn chát.

"anh mà nhúc nhích tôi chặt tay anh"

"..."

ừ thì dịu dàng lúc cần thiết chứ bây giờ sợ gã hé răng thôi sẽ bị cào tét da mặt. suhwan cuời khúc khích chờ đến lượt, lần đầu tiên thấy có nguời khắc chế được anh trai nó đấy.

"chưa xong, tôi vẫn chưa sát trùng mà!"

jeong jihoon định vùng ra nhưng nhìn gương mặt cau có khó chịu của tên nhà giàu trước mặt... tự nhiên thấy... cũng... hơi... hơi... dễ thương...

"xong rồi, đến suhwan"

"dạ"

suhwan rất ngoan ngoãn, móng tay của trẻ con mềm mỏng cắt rất nhanh. không để nhóc suhwan chờ nữa sanghyeok liền bày đồ ăn ra cho hai anh em.

"oa~"

jihoon âm thầm gật gù, trong rất ngon mà còn đẹp nữa.

"mau ăn đi, để nguội không ngon đâu"

"cậu không ăn à"

"lát nữa về nhà ăn"

"chê bẩn à?"

ụ má m thằng lôn này????

"câm mồm và hốc đi, trước khi tôi đấm anh"

"hung dữ"

"vậy mới lại cái nết anh, hốc đi"

sanghyeok bô dạng xù lông như mèo tức giận, gã thấy có chút đáng yêu, nhìn giống con mèo đầu chợ mỗi lần gã chọc nó.

"há miệng ra"

"ha?"

gã gắp một miếng sườn đút cho em, sanghyeok cũng ăn ngon miệng vừa nhai vừa chùi miệng cho suhwan.

không chê mình bẩn...

nhà giàu kì lạ... đáng yêu ghê..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro