02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim suhwan quấn trong cái võng say giấc nồng, hôm nay nhóc được ăn no nên vui lắm, hết tíu tít với lee sanghyeok thì cũng xì xầm với jeong jihoon đủ thứ chuyện, nhóc bảo với gã nhóc rất thích sanghyeok, nhóc còn nói sau này phải kiếm thật nhiều tiền để cưới sanghyeok.

gã cau mày tét mông nó một cái rồi kéo nó ra nhà tắm công cộng tắm rửa, gã không thích sanghyeok, lại càng không thích suhwan nói thích em.

ừ gã xạo lôn đó, sanghyeok dịu dàng như thế nên gã sảy chân té cái rầm rồi.

.

bảy rưỡi sáng, jeong jihoon dắt theo kim suhwan đứng trước nhà sanghyeok, gã ấn chuông giọng trầm trầm gọi:

"sanghyeok!"

lee sanghyeok mơ màng, đầu tóc bù xù ra mở cửa cho jeong jihoon, mắt nhắm mắt mở vừa bước ra khỏi cổng đã té vào lòng gã.

"cẩn thận đi chứ"

"xin lỗi... hai người vào nhà đi... oáp~"

"thức khuya lắm à?"

"không có... hôm qua đi xa nên mệt"

sanghyeok ngáp dài thêm cái nữa bắt đầu chải chuốt lại mái tóc rối, vệ sinh cá nhân.

"làm gì đứng như tượng thế? ngồi đi"

"không làm hả..?"

"ăn sáng đã chứ, bộ anh tính làm giữa chừng xong kiệt sức ngất ra đấy à?"

"hung dữ thật..."

gã làu bàu. nhưng mà trông cũng đáng yêu... nhỉ?

sanghyeok nhìn cơm hôm qua vẫn còn dư, để trong nồi cơm vẫn còn ấm ấm. vậy làm cơm chiên thôi!

sanghyeok lấy thịt và lạp xưởng ra thái nhỏ. luộc sơ qua cà rốt và đậu que rồi bỏ vào chảo xào cùng thịt và lạp xưởng trước.

"mindongie dậy rồi à?"

"vâng ạ..."

"ngủ ngon chứ?"

"đến nửa đêm em mới ngủ được. chỗ lạ, có hơi không quen"

"ừm, vào đánh răng đi"

jeong jihoon nhìn thằng nhóc lạ mặt xuất hiện bên cạnh sanghyeok, thằng nhóc to hơn sanghyeok, cao gần bằng gã, giọng hơi trầm trầm của thiếu niên vừa mới lớn.

em trai à...? sao chẳng giống chút nào. hay là người yêu nhỉ?

sanghyeok đảo cơm đến khi đã khô. cơm được trộn riêng với trứng trước khi bỏ vào nên được bọc một lớp trứng vàng ươm đẹp mắt.

"nè, anh ăn được dưa leo không?"

"không!"

phản ứng mạnh thế... ghét dưa leo đến vậy cơ à...

"nào, vào đây ăn đi"

phòng khách và phòng bếp liền với nhau, jeong jihoon như pho tượng cứng ngắc di chuyển. suhwan thấy anh trai kì lạ từ nãy giờ rồi nên cũng chẳng thèm quan tâm, thứ nó để ý là đĩa cơm vàng óng ánh ngon miệng kia cơ.

"chúc ngon miệng"

sanghyeok nói xong liền chạy lên tầng, chẳng biết làm gì.

minhyeong bước ra từ nhà vệ sinh nhìn đăm đăm jeong jihoon.

"anh thích anh trai em hả?"

ặc... ặc... khụ... khụ...

"ồ vậy là đúng rồi chứ gì?"

"k-không có..."

"ủa hai nói không có mắc gì tai hai đỏ dữ dọ?"

"suhwan!..."

"mà anh tên gì? bao tuổi?" - minhyeong như thám tử, đi 1 vòng quanh jeong jihoon đánh giá từ trên xuống dưới.

"jeong jihoon, 17 tuổi"

"ồ vậy anh lớn hơn anh sanghyeok 1 tuổi à... hmm?"

sanghyeok bế choi wooje xuống, nó mơ màng dụi đầu vào hõm cổ em.

"wooje à, dậy thôi. hôm nay có bạn mới này"

choi wooje nghe đến bạn mới liền tỉnh táo, nó dụi dụi mắt nhìn kim suhwan cười toe toét.

"cin chào, mình choi wooje, cứ gọi nà u chê nho~"

choi wooje cười một cách ngốc nghếch, bàn tay béo tròn đầy thịt đưa ra trước mặt. kim suhwan núp sau anh trai ánh mắt có phần dè chừng đưa tay ra nắm lấy bàn tay của choi wooje.

"thành giao! từ nay chúng ta là bạn rồi"

"làm quen rồi ha, giờ thì đi đánh răng đi rồi mau ra ăn sáng cùng suhwan"

"ỏ~ bạn tên suhwan á?"

"m-mình là kim suhwan"

choi wooje cuời hề hề rồi nhanh chống bị lee sanghyeok đá đít vào nhà tắm.

"anh không ăn hở?"

"... ăn cùng đi"

trời ạ, gã ngồi như khúc cây nãy giờ chỉ vì muốn em ăn cùng thôi ấy hả?

"được rồi, anh mau ăn đi"

em miễn cưỡng ngồi đối diện gã, sanghyeok không có thói quen ăn sáng, ăn được vài muỗng đã đẩy sang cho lee minhyeong.

"anh ăn ít thế"

"nhóc cũng biết anh không có thói quen ăn sáng mà.."

"dạ vâng, nhờ thói quen đó mà lâu lâu lại ngất ra, không ngất thì cũng đau bao tử! anh cứng đầu quá đó lee sanghyeok!"

"đúng đúng, tuần trước còn lăn đùng ra ngất làm em hoảng gần chít! thói quen độc hại quá đi!"

choi wooje dỏng mỏ chêm vào.

em bỉu môi ngồi một bên, gương mặt đầy vẻ không vui khi bị em trai mắng.

"ừm... sanghyeok"

gã xúc một thìa cơm, ấm giọng gọi em.

"hỏ-"

gã đúc muỗng cơm ngay vào cái miệng xinh xinh chửi thì mướt mườn mượt của sanghyeok .

"không được bỏ bữa"

lee minhyeong và choi wooje một bên tròn mắt vỗ tay bẹp bẹp. ồ cách hay ấy chứ, không dùng được lời nói thì mình dùng hành động. sanghyeok nhai nhai nuốt xuống, chưa kịp phản pháo lại đã bị đút thêm muỗng nữa.

có điều jeong jihoon phải công nhận, lee sanghyeok nhai rất kĩ, hai má bị thức ăn độn lên tròn như sóc.

"hông ăn nữa"

"ít thế?"

"hông ăn nũi"

"anh sanghyeok ăn ít quá!"

kim suhwan cũng phải lên tiếng.

"thật ra thì bữa sáng ăn được hơn nữa đĩa cơm là kì tích rồi đó..."

lee minhyeong cũng phải cảm thán, jeong jihoon tự tay đút cơm cho lee sanghyeok. còn bất ngờ hơn là lee sanghyeok lại ăn rất ngoan.

bùng lổ thị giác.

.

jeong jihoon đeo găng tay vào, thật ra gã muốn làm tay không nhưng bị sanghyeok gõ cho u đầu vì tay gã hôm qua vừa được em sát trùng, hôm nay lại làm đất tay không thì không biết vết thương bao giờ mới lành được.

"ầu... đầu anh hai sưng một cục luôn"

suhwan ôm con cáo bông do wooje tặng đứng cạnh sanghyeok.

"nhóc vào nhà đi, đứng đây nữa thì đầu nhóc sẽ như anh hai nhóc đó"

suhwan ôm gấu bông chạy biến.

"cậu muốn làm thế nào?"

"ừm... xới lên thôi, chia làm hai khu, tui muốn trồng hoa thôi"

sanghyeok vào nhà lục lọi vali tìm một cái nón đội cho gã. em ngồi một bên ngân nga vài câu hát còn gã lúi húi cuốc đất.

phải nói sanghyeok là một người chu đáo, rất giỏi đoán cảm xúc người khác.

"nghỉ ngơi chút, uống nước"

"lần đầu làm việc nhàn rỗi mà nhận nhiều tiền vậy đấy"

"bộ ở đây lương thấp lắm hở?"

"ờ, chỉ bằng khoảng hai phần ba lương trung bình. mức sống ở chỗ này thấp mà"

"à mà sanghyeok, cậu nên đổi ổ khóa cao cấp chút, chỗ này nhiều trộm cướp lắm"

"ngày mai tôi đổi, mà anh với suhwan thường sẽ ngủ ở đâu thế?"

"thường ở mấy cái sạp trống, hôm nào mưa sẽ về nhà cũ"

gã thấy sanghyeok im lặng như đang suy nghĩ gì đó. mà gã cũng chẳng quan tâm mấy, chỉ cần em trả đủ tiền công cho gã là được.
jeong jihoon thừa nhận, gã có chút thích sanghyeok. nhưng mà em và gã, hai tầng lớp cách biệt của xã hội, em cao quý, gã thấp hèn, thật sự không dám mơ tưởng.

"hm... hay là làm việc cho nhà tôi luôn đi?"

"không cần cậu lo"

"tôi sẽ lo cho em trai anh đi học"

"..."

"được, tôi đồng ý"

"vậy nhé, nhà còn dư một phòng, lát nữa tôi dọn xong vào nhà ở luôn nha?"

"nhà... ừm"

nhà...

nhà ấy hả? rất lâu rồi gã chưa được nghe thấy từ này. nơi gọi là nhà năm xưa giờ đây đã cũ kĩ mục nát, gian nhà ẩm ướt đầy mùi mốc meo. bàn thờ cha mẹ được đặt ở nhà ông bà, thi thoảng gã và em trai sẽ về thấp nhang.

ông bà muốn gã và em trai về sống cùng nhưng gã từ chối. gã thà lang thang tự thân kiếm tiền còn hơn là ở cái nhà đó chịu mấy lời khinh thường, dè bỉu của họ hàng, xem hai anh em gã như kí sinh trùng trong nhà.

gã ghét cái nhà đó. gã thề gã phải giết hết tất cả lũ sâu bọ khốn kiếp kia.

gã ăn xong cơm trưa liền lao đầu vào làm việc đến tối muộn, đã bảy giờ nhưng gã vẫn đang soi đèn trộn đất sau nhà

"jihoon à, mau vào nhà thôi. đừng làm nữa"

sanghyeok không hiểu tên ngốc này đang lên cơn gì, ăn trưa xong liền hóa rồ lao đầu vào làm việc. em nhớ là bản thân đâu có bỏ chất kích thích hay thuốc tăng lực gì đâu?

"đợi chút"

"không được, anh lao lực mà hẹo thì suhwan không còn ai luôn đó"

sanghyeok liền từ mèo hóa thành hổ dữ gào thét lôi người vào nhà. mẹ nó, người gì toàn cơ bắp còn cứng như khúc gỗ nữa!

jihoon có chút ngạc nhiên, người này nhỏ con nhưng sức lực không hề nhỏ, gã mà dính một đấm của người này chắc phải bầm tím mấy chục ngày.

"nè mau đi, người gì mà như cái tượng ấy! nè! bị gì đó!?"

thấy gã đứng hình như băng cát-sét bị dập, sanghyok quơ quào trước mặt gã.

"ấy ơi, ấy tỉnh đi. ấy đứng đây một hồi hông chỉ ấy mà cả tui cũng bị trúng gió đó"

.

jeong jihoon ngã lên giường, cảm giác êm ái xoa lấy cái lưng đau nhứt của gã.

kim suhwan đã sớm ngon giấc, hôm nay chơi cùng choi wooje làm nhóc ta mệt rã rời, khi nghe được bản thân sẽ ở lại nhà sanghyeok liền vui đến mức nhảy cẩn lên ôm lấy anh trai.

gã không có đồ thay, suhwan cũng vậy. sanghyeok bới tung đống đồ tìm ra cái áo to nhất và cái quần rộng rãi nhất cho gã, còn suhwan thì được wooje chia sẻ cho mấy bộ đồ để mặc.

jeong jihoon nhíu mày, tiếng gõ cửa cộc cộc kèm theo tiếng gọi dịu dàng của sanghyeok.

"jihoon, anh ngủ chưa?"

"vẫn chưa"

sanghyeok đẩy cửa, tay cầm theo một cái khay đựng đầy đồ dùng y tế.

"đưa tay đây"

ồ bất ngờ đấy, vẫn kiên trì sát trùng mấy ngón tay cho gã, còn rất ân cần.

trông có khác gì một cô vợ nhỏ dịu hiền đang chăm chồng con không cơ chứ...

"dầu nóng, bị nhứt thì thoa lên"

"ừm"

"ngủ đi, mai đi cùng tôi ra thành phố"

"ờ.. sanghyeok..."

"hả?"

"ngủ ngon"

"hì, anh cũng ngủ ngon"

.

câu hỏi hôm nay:

T1 là đánh mất chính mình hay trở lại chính mình?

=)))) khó lói quá mng ạ. đến cả anh sói còn bất ngờ.

mà sẵn tiện nhắn nhủ ae là tận hưởng đầu truyện hết sức đi nhé 😘

"chảnh" sẽ được update sau vài ngày (hoặc 1 tuần) nữa nhé, love u all<3

đặt quyền fanboy ak😭😭

@kimyeongmyeong1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro