03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeong jihoon từng nghĩ lee sanghyeok đơn giản là một thiếu gia nhà giàu chân yếu tay mềm, tính tình dịu dàng đôi lúc hung dữ (nhưng đáng yêu) và nấu ăn ngon cho đến thấy một mình lee sanghyeok lao vào đám giang hồ quật một lần ba người bầm dập.

chuyện rằng sáng hôm nay lee sanghyeok cùng jeong jihoon lên trung tâm thành phố mua đồ. lee sanghyeok vốn dĩ quen thuộc với chốn phồn hoa đô thị còn jeong jihoon quanh năm quẩn quanh với rau cá lần đầu đặt chân đến một nơi xa hoa như thành thị.

"jihoon"

"hửm?"

"đi mua đồ cho anh, theo tôi"

sanghyeok lôi theo jihoon tới cửa hàng quần áo, anh chỉ việc đứng như con ma nơ canh để sanghyeok ướm thử đồ lên người. quần quật trong cửa hàng quần áo hai tiếng đồng hồ cuối cùng cũng xong, jeong jihoon cầm mấy túi đồ ngó nghiêng.

"đừng mua nữa"

"yên tâm, còn tiền"

"không... ý là... đủ rồi"

"thế à? tui chưa mua giày, đi theo tui"

lee sanghyeok không thể nói là một đứa trẻ hồn nhiên nhưng em vô tư và nhiều năng lượng đến mức jeong jihoon cảm thấy bản thân như đang dần sống trở lại. sanghyeok chắc hẳn là một công tử nhà giàu, cái thẻ em cầm trên tay nãy giờ quẹt đi quẹt lại không dưới ba mươi lần nhưng số dư vẫn vẹn chín số.

"jeong jihoon, anh xem thử đi, thử xong sẽ mua cho suhwan, wooje và cả minhyeong nữa"

lee sanghyeok vô tư và kiêu hãnh đến mức anh ghen tỵ.

lee sanghyeok ngó qua ngó lại xem còn thiếu gì không, xong xuôi lại nghe theo tiếng bụng kêu ọt ọt đành kéo jeong jihoon đi ăn lẩu.

"sanghyeok không ăn rau à?"

"hong thích"

jeong jihoon đành ngồi nhúng thịt nhìn người kia ăn vui vẻ. đôi mắt sanghyeok tràn ngập ánh sáng, niềm vui đơn thuần trong tâm hồn đứa trẻ mười sáu là được ăn lẩu có người nhúng thịt cho.

"anh ăn đi đừng nhúng cho tui nữa"

"ừm, sanghyeok ăn nhiều vào nhé"

ew, tự nhiên nói chuyện đầy đủ vậy má? ai nhập hả?

sanghyeok âm thầm bỉu môi rồi cúi đầu ăn tiếp.

.

sanghyeok tay cầm hai cây kem, một cây của em một cây cầm đút cho jeong jihoon đang tay xách nách mang.

"yo chào jihoon nhé! lâu quá mình không gặp nhau rồi nhề?"

gã trai tóc vàng xỏ khuyên, hai bắp tay tay rắn rỏi xăm đầy mấy hình thù kì quái. giọng gã ồm ồm khó nghe.

"không quen"

jeong jihoon cau mày, ánh mắt nhìn sang lee sanghyeok vô tư liếm kem.

"nào, anh em chung khu khi xưa mà. đừng vô tâm vậy chứ, nhỉ?" - gã khoác vai jihoon, cười đểu nhìn vào mấy túi đồ.

"có tiền phết nhỉ? đống này ít nhất ba triệu won đấy chứ"

"lắm mồm"

"nào, có mối ngon phải chia cho anh em chứ?"

"cút"

"jihoon, ăn không?" - sanghyeok đưa cây kem đến trước mặt anh, đôi mắt lạnh lùng dịu đi mấy phần nhìn em.

"anh không ăn, sanghyeok cũng đừng ăn nữa, bệnh đấy"

"vậy tui vứt hết nhé?"

"ừm, đi cẩn thận trượt chân đấy"

gã trai thấy mình bị bơ toàn phần liền tức giận đá vào chân jeong jihoon khiến anh không phòng bị mà ngã quỵ. đầu gối vẫn còn chấn thương do công việc trước đây anh làm ở cảng, chiếc quần sẫm rơm rớm máu. jeong jihoon nhăn mặt đau đớn, tay run rẩy ôm lấy gối.

"thằng chó đẻ! con đ* mẹ mày thằng l*n, chết mẹ mày đi"

giọng mèo lanh lảnh từ xa, lúc jihoon ngước mặt lên đã thấy lee sanghyeok làm một cú đá đẹp mắt, chân vừa vặn đá vào hông đối phương. gã trai bị đạp cho nằm bẹp, đôi mắt hung tợn nhìn lee sanghyeok.

"mày thích nhìn không? bố móc mắt chó mày đấy"

"jihoon ah, chân anh có sao không? đứng được không? tôi đỡ anh nhé?"

giây trước hầm hầm đe dọa giây sau đã mềm xèo quay sang đỡ anh dậy.

"đau" - ồ bất ngờ đấy, tượng đá hôm nay biết nói đau rồi.

"ngồi đỡ đi, dọn rác xong mang anh đi viện"

"...em cẩn thận đấy..." - jihoon níu tay sanghyeok, thật ra mấy cơn đau này khá bình thường. chỉ là anh muốn thử cảm giác được người khác bảo vệ thôi.

"ừm"

jeong jihoon nhếch môi dựa vào tường, khoanh hai tay trước ngực nhìn con mèo đen đang vui vẻ vờn với lũ chuột nhắt. anh có cảm giác như sanghyeok rất tận hưởng việc đánh người, đôi mắt xinh đẹp tràn ngập vẻ hưng phấn đó không hề nói dối.

"sanghyeokie à, đủ rồi" - anh nhìn ba tên côn đồ bị quật cho thảm thương nằm dưới đất, người không ra người, rác không ra rác. thảm thương không thể tả.

"mau mau đến viện thôi" - sanghyeok bây giờ mới nhớ ra đầu gối anh quan trọng liền túm người lôi lên viện, đống đồ kia để lại cho trung tâm thương mại ship về tận nhà.

.

"đấy, anh cứ câm mồm suốt ngày không nói gì cho tui biết hết. hôm nay tôi không lôi anh lên viện thì cắt cụt chân mất rồi!"

"ừm anh xin lỗi, sau này có gì sẽ nói cho em biết. đừng giận"

em cảm thấy xưng hô có chút kì lạ nhưng cũng mặc kệ đỡ người ra đón taxi trở về nhà.

jeong jihoon nằm trên đùi sanghyeok, không biết vui vì chuyện gì mà hai cái má nãy giờ không hạ xuống được, mắt cười đến híp lại thành 4 cái chân mày trên mặt.

"đừng cười nữa, mặt anh có 4 cái chân mày rồi"

"em đẹp, anh ngắm thích mắt nên cười. không cho hả?"

"nói gì thế? muốn chuyển từ 2 cây nạn sang xe lăn đúng không?"

"không có"

"ngủ một lát đi, gần đến nhà sẽ gọi anh"

.

mặt trời dần lặn xuống khuất sau những đám mây, không còn ánh hoàng hôn, mặt trăng dần hiện rõ ràng hơn trên bầu trời cùng với ánh sao.

lee minhyeong cả ngày hôm nay ở nhà chăm hai đứa nhóc, nhìn đồng hồ đã gần bảy giờ nhưng anh trai vẫn chưa về lòng lo lắng.

không phải tự nhiên mà cả ba anh em phải chuyển về đây sống. sự thật là lee sanghyeok đã đánh nhau long trời lở đất với bọn cô cậu ấm ở trường, mặc dù bản thân không sai nhưng sanghyeok đã đề nghị chuyển đi nơi khác để kiểm điểm và ba mẹ lee đã đồng ý thật.

sanghyeok nhờ ba mẹ nuôi (ba mẹ của choi wooje) chuẩn bị cho một nơi ở gần trường học để chuyển đến. lee minhyeong phải ăn vạ suốt ba ngày liền mới được sanghyeok dẫn theo.

lee minhyeong và lee sanghyeok trưởng thành nhờ dựa dẫm vào nhau. tình cảm từ bố mẹ là thứ chúng chưa hề được nhận. họ không kì vọng vào chúng và chúng cũng không xem họ là bố mẹ.

chúng xem họ như người bảo hộ hợp pháp trên giấy tờ không hơn không kém.

bảy giờ mười, lee sanghyeok đỡ jeong jihoon què chân từ từ vào nhà minhyeong mới thở phào nhẹ nhõm.

"sao què rồi ạ?"

"chuyện hơi dài sáng anh kể, giờ đi ngủ đi. cảm ơn chờ cửa anh nhé mindongie"

"không có gì, mai nhớ nấu cơm thịt bò cho em là được rồi hihi"

"ừm, mai sẽ nấu thật nhiều"

"vậy em lên phòng đây, hai người ăn tối xong ngủ ngon nhé"

.

sanghyeok bật bếp đổ thịt nạc vào xào trên lửa lớn, nêm thêm ít gia vị vào đảo đều tay. cà rốt được cát nhuyễn và cải thìa được làm sạch cho vào xào chung đến khi chín vừa, đổ mì sợi trứng trụng chín vào xào chung, đảo đều thêm năm phút rồi đổ ra đĩa.

"em không ăn à?"

"tui không đói"

"em hứa không được bỏ bữa cơ mà?"

"vậy... ăn một chút thôi đấy... một chút thôi"

cuối cùng lee sanghyeok vẫn phải ngoan ngoãn ăn hết đĩa mì vì jeong jihoon đút tận mồm.

.

suhwan ngủ chung phòng với choi wooje nên anh đành ngủ một mình, anh ra ban công trên tay là bật lửa và hộp thuốc lá.

jeong jihoon lấy ra điếu thuốc bắt đầu chăm lửa, anh rít một hơi dài rồi phả ra. khói trắng theo gió thu uốn lượn bay đi.

"anh biết hút thuốc à?"

"ừm"

"thuốc là có vị gì?"

"muốn thử không?"

"có"

jeong jihoon kéo lee sanghyeok lại gần, nâng cằm em cúi đầu hôn lên đôi môi mèo xinh đẹp đang mấp máy. chiếc lưỡi ranh mãnh luồng vào miệng em càn quét một lượt, mùi vị cay nồng của thuốc lá và chút ngọt ngào của jeong jihoon làm mắt em đỏ hoe rưng rưng.

"vị thế nào?"

"đắng, cay, nồng... và sưng môi mất rồi"

"dỗi à?"

"hừ"

"đêm nay ngủ phòng anh đi"

"tại sao?"

"anh không muốn phải ngủ một mình đêm nay"

_______

vợ đấm thằng ăn hiếp chồng, về nhà chồng đánh vợ bằng mồm.

mấy đại ka mai đánh tốt.

úm ba la xì bùa, bùm bùm chíu chíu🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro