Chương 4: Em muốn anh hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đội tuyển Hàn Quốc về nước với chiếc huy chương vàng, tất cả mọi người đều ăn mừng rất hoành tráng, cụ thể là đi ăn Haidilao vì Haidilao bên đó không hợp miệng người Hàn lắm. Một buổi liên hoan mà không thể không thêm chút cồn vào người.

Minseok không bị Sanghyeok cấm uống còn Wooje bị Minseok cấm uống. Thế là những thành viên T1 chỉ có Sanghyeok là vừa uống vừa đổ rượu cho mọi người một cách hăng say. Nếu không phải vì anh đã là Thần LoL rồi thì có khi anh là Thần cồn cũng nên.

Lần đi ăn này, Jihoon đã khéo léo chiếm vị trí bên cạnh Sanghyeok. Dù bị đổ rượu nhiều hơn nhưng chẳng phải đấy là cái cớ để đu bám anh sao?

"Anh Sanghyeok à...em không uống nổi nữa..."

"Nào, thêm một cốc nữa đi."

Sanghyeok vẫn đang tí tởn pha rượu và bia trong khi Jihoon đã thầm cười nhếch mép trong lòng khi được ôm lấy cổ anh như một chú koala mà chẳng ai có thể làm gì. Bởi vì ai mà chấp được người say?

Cậu tranh thủ dụi mái tóc xoăn vào cổ anh khiến anh không thể không thấy ngứa mà để ý đến con mèo to lớn này.

"Jihoon à, đừng dụi nữa mà..."

"Không chịu đâu...anh Sanghyeok tự ép em uống mà."

Sanghyeok thở dài. Đúng là do anh thật, nhưng không nghĩ đàn em có vẻ trưởng thành hiểu chuyện này của mình khi say lại nhõng nhẽo vậy.

Anh liền kéo Jihoon đứng dậy và xin phép mọi người cho cậu ấy ra ngoài hít thở một chút. Nếu cứ hít thở trong không khí lẩu đó thì sợ rằng Jihoon có thể sẽ nôn ra trước mặt mọi người mất.

Buổi tối nơi đây lại có hơi se lạnh. Anh kéo Jihoon ra ngồi xuống chiếc ghế ven đường. Giờ thì khó rồi. Jihoon không biết bản thân đang say thật hay say giả nữa. Cảm giác đầu có hơi choáng, mắt cũng có cảm giác mờ mờ ảo ảo.

Jihoon liền nhanh chóng gối luôn lên đùi Sanghyeok bên cạnh trước sự ngỡ ngàng của anh. Chưa có đàn em mới quen được 1 tháng nào mà lại như Jihoon cả. Quá thẳng thắn, coi luôn anh là cái gối để ngủ.

"...Anh Sanghyeok ơi."

"Hửm?"

"Anh Sanghyeok."

"Sao vậy, Jihoon?"

"...Tay anh đau lắm ạ?"

Cậu đã để ý chuyện này rất lâu rồi. Chuyện chấn thương tay không phải là chuyện mới gì trong giới thể thao điện tử, nhưng có thể tham gia giải đấu mà không mang theo một đội y tế riêng nào. Bàn tay thỉnh thoảng lại co giật. Rõ ràng tay thuận là tay phải nhưng lại dùng tay trái nhiều hơn. Rõ ràng mỗi trận đấu đều phải khởi động tay rất kỹ. Có phải anh đau lắm không?

Chẳng hiểu sao tự nhiên từ khoé mắt của Jihoon lại chảy ra những giọt nước nối tiếp nhau. Khi nhìn thấy gương mắt bất ngờ của anh, cậu lại nhanh chóng lấy hai bàn tay che đi.

"Đúng là đau lắm, nhưng sao có thể vì chuyện này bỏ rơi mục tiêu lớn hơn chứ."

Sanghyeok kéo tay đang che mặt của Jihoon ra. Nước mắt cậu đang giàn giụa. Có lẽ một phần vì say, một phần vì nhiều điều đã dồn nén trong tâm, và một phần vì thấy thương cho con người dưới tấm mặt nạ Quỷ Vương này.

"Nhưng anh không sao đâu. Ít nhất thì hiện tại, anh vẫn đang có rất nhiều mục tiêu mà. Trong đó có cả đánh bại em đấy."

Sanghyeok cười một cách nghịch ngợm, Jihoon thì biết rằng nụ cười đó là để an ủi cậu. Anh Sanghyeok chắc chắn không muốn cậu sẽ nương tay với anh trong bất kỳ trận đấu nào. Danh dự của Quỷ Vương không cho phép đâu.

Nhưng ít nhất thì, Jihoon mong Lee Sanghyeok sẽ được hạnh phúc, dù là ở bên Kim Hyukkyu, hay ở bên bất kỳ ai khác. Chỉ là trong giây phút này thôi, anh có thể là của em được không?

Bàn tay đưa lên kéo mặt anh xuống. Một nụ hôn nhẹ chạm lên đầu môi của anh. Môi anh thật mềm mại, chẳng bù cho bờ môi nứt nẻ của cậu. Đôi mắt anh mở to, lộ rõ sự bất ngờ trước hành động của cậu.

Nếu anh có thể đón nhận cậu thì tốt. Nếu người anh thích là cậu thì tốt. Nếu cậu có thể sinh sớm hơn một chút thì tốt.

Mang theo những suy nghĩ đó, Jihoon đã mệt đến lăn ra ngủ. Bỏ lại Sanghyeok thẫn thờ trước nụ hôn ngắn đó. Nụ hôn đầu để lại suốt 27 năm, vậy mà lại mất vào một tên say cồn. Hình như Sanghyeok đang thấy hối hận vì đã đút tên này nhiều rượu quá rồi.

Sanghyeok không biết rằng Hyukkyu đã đến để đón mình theo lời của Minseok. Anh thẫn thờ nhìn người bàn của mình vừa bị hôn bởi đứa em thân thiết. Cảm giác nếu mình tiến đến thì sẽ giống như bản thân đang làm bóng đèn cản đường người ta vậy.

Nhưng mà...

Thật khó chịu.

Tại sao khi nhìn cậu ấy hôn em ấy mình lại thấy khó chịu như vậy?

Ngứa mắt?

Phiền phức?

Ghen tị?

Tại sao?

—————
"Hyukkyu? Sao cậu lại ở đây?"

Sanghyeok ngỡ ngàng nhìn Hyukkyu tiến đến, cầm theo một túi những lọ thuốc giải rượu.

"Minseok nhờ cậu mua thuốc giải rượu à?"

"Không, tớ đến đón cậu, tiện đường mua cho họ thuốc giải rượu."

Vừa nói anh vừa liếc Jihoon đang ngáy khò khò trên đùi Sanghyeok.

"Tớ bảo Minseok nói với huấn luyện viên rồi. Đi, tớ đưa cậu về."

"Vậy còn Jihoon...?"

"Đồ quan trọng đều để hết bên trong rồi mà. Thằng nhóc này ngủ đây cũng chẳng ai đụng đến đâu. Hoặc cậu gọi Son Siwoo đến đón nó cũng được."

Sanghyeok nghĩ một lúc cũng thấy hợp lý. Nhưng lý trí bảo rằng không nên để một Jeong Jihoon đang say rượu ở một mình thế này, còn con tim lại đang bám víu lấy Kim Hyukkyu không rời.

Nghĩ một hồi thì vẫn lấy điện thoại ra nhắn Siwoo một tin. Siwoo xem rất nhanh nhưng lại mất một lúc mới trả lời. Lúc đó cậu mới yên lòng mà đừng dậy cởi áo khoác của mình cho Jihoon gối.

Dù biết Sanghyeok vốn dịu dàng với rất nhiều người, nhất là những người từng chung đội, nhưng nhìn hành động này của cậu ấy vẫn khiến Hyukkyu cảm thấy hình như Jihoon có hơi ngứa mắt.

Bỏ qua, bỏ qua, không thể vì chuyện này mà rạn nứt tình anh em được. Nếu Jihoon biết thì nhất định sẽ cười mình cho xem.

Hyukkyu nghĩ thầm.

Nhưng cái gì thuộc về mình thì nhất định vẫn sẽ thuộc về mình.

"Sanghyeok à, đi thôi."

"Ừm."

Sanghyeok không có áo thì Hyukkyu lại lấy áo khoác của mình khoác cho anh. Mùi hương ấm áp dịu dàng tựa mùi sữa ngọt ngào khiến đầu óc của Sanghyeok vốn đã say lại càng trở nên quay cuồng.

"Nếu chóng mặt thì nắm tay tớ này."

Hyukkyu dịu dàng đưa tay, chỉ chờ em đón nhận. Cậu ấy vẫn luôn như vậy. Cử chỉ nhẹ nhàng nhưng lại có bờ vai vững chãi đáng tin cậy. Chỉ tiếc là 10 năm trong giới lại không một lần nào cùng chiến tuyến để có thể dựa dẫm vào nhau.

Hai lòng bàn tay áp vào nhau, tuy ngón tay không xen kẽ nhưng độ nóng vẫn đủ để sưởi ấm giữa thời tiết trời đêm. Sanghyeok nắm một lúc lại sợ rằng tay mình sẽ chảy mồ hôi. Định giật tay ra thì bàn tay Hyukkyu đã nắm chặt em, kéo em đi về, khỏi tầm mắt của Jihoon.

_______________

Có khi drop vì ko bt end thế nào quá...😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro