Chương 5 - Tình bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyukkyu khẳng định, tình cảm mình dành cho Sanghyeok chắc chắn hơn tình bạn, chỉ là nó có phải tình yêu không thì anh vẫn chưa dám nhận. Vì cái cảm giác anh cảm nhận ngày hôm đó, nó vừa có thể là tình yêu, vừa có thể là sự chiếm hữu.

Nếu thật sự là chiếm hữu, Hyukkyu sẽ tránh mặt Sanghyeok, bởi vì một con người anh Sanghyeok xứng đáng được đứng trên đỉnh vinh quang, chứ không phải bị nhốt trong một cái lồng hoa mĩ.

Còn nếu là tình yêu, anh muốn bản thân có thể thẳng thắn bày tỏ với Sanghyeok. Nói rằng có lẽ bản thân hơi ảo tưởng, vì mình thích Sanghyeok, mà còn nghĩ là Sanghyeok cũng thích mình.

Quen nhau hơn 10 năm cuối cùng lại nảy sinh tình cảm thấy này, liệu có phải chậm trễ quá không?

Có khi là đã quá quen với sự hiện diện của nhau, nên khi cảm giác mình đang sắp bị thay thế thì sự ham muốn lại dâng lên.

"Sanghyeok, ăn lẩu ở Hàn Quốc ngon hơn chứ?"

"Ừ, nó vừa khẩu vị hơn mà."

"Tay cậu có sao không?"

"Bây giờ cũng đỡ rồi, còn hơi nhức thôi."

"Vậy cậu còn nhớ tớ không?"

Bước chân của cả hai chợt dừng lại. Ánh mắt của Sanghyeok khẽ lay động trong màn đêm. Cảm giác bị nắm thóp xen lẫn với suy nghĩ có lẽ đây là tình song phương khiến trái tim đập liên hồi.

Sanghyeok không trả lời, nhưng im lặng là đồng ý, hay đúng hơn thì chiếc tai đỏ ửng đã phản bội anh rồi. Hyukkyu thấy vậy cũng không nói gì mà mỉm cười kéo Sanghyeok đi tiếp.

"Tớ nhớ Hyukkyu."

Sanghyeok muốn nói vậy, nhưng đồng thời lại sợ rằng bản thân sẽ bị từ chối.

Dù là một người đứng trên đỉnh vinh quang, trong tình yêu, Sanghyeok lại không tự tin chút nào. Những lúc cảm giác người kia cũng thích mình sẽ chỉ thoáng qua một chút trước khi bản thân tự cho rằng mình đang tưởng tượng.

Hyukkyu cũng biết vậy, nên muốn theo đuổi cậu bạn đồng niên này, không thể mập mờ mơ hồ, phải trực tiếp tấn công. Khiến em chìm đắm trong dịu dàng mà không thể sống xa bản thân.

"Cậu không cần nói đâu."

"...Tớ nhớ Hyukkyu."

Hyukkyu bất ngờ quay lại. Sanghyeok đang lấy tay che gò má đỏ ửng và quay mặt đi. Bọn họ là hai tên ngốc không có kinh nghiệm yêu đương, đều chỉ có thể im lặng trong sự ngượng ngùng. Nhưng bàn tay đã chuyển từ nắm lấy một cách đơn giản sang những ngón tay đan vào nhau.

Đến khi về tận ký túc xá của T1 cả hai mới buông bàn tay đang nắm chặt kia. Dù lưu luyến nhưng vẫn phải buông.

"Đi vào đi, ngủ ngon."

Hyukkyu mỉm cười nhìn Sanghyeok, vẫy tay chờ cậu đi vào. Sanghyeok cũng lưu luyến bàn tay ấm áp kia mà vẫn tiếp tục nhìn.

"...Ngủ ngon, tớ nhớ cậu."

"Biết rồi mà, nhưng muộn rồi, về ngủ đi."

Nhìn Sanghyeok do dự như vậy khiến Hyukkyu chỉ có thể phì cười.

"Tớ cũng nhớ cậu, nên mau đi ngủ đi. Mai tớ gọi cậu dậy."

Sanghyeok đỏ mặt vì lời mật ngọt bất ngờ. Giọng nói vốn đã như rót mật vào tai giờ lại thêm câu từ dịu dàng. Cả hai đều rất muốn ôm đối phương vào lòng, nhưng lại chẳng ai thổ lộ để có tư cách làm thế.

Sanghyeok cuối cùng cũng chịu lên ký túc xá. Hyukkyu thì ở dưới chờ đến khi cậu vào hẳn mới chịu về.

Nếu không phải vì Minseok nhắn thì anh cũng không biết Sanghyeok sẽ uống cùng Jihoon nhiều đến vậy. Hiện tại mới chỉ có Minseok và Kwanghee biết cảm xúc này của thôi, nên hai đứa vẫn hết sức ủng hộ.

Chỉ là Jihoon...dù sao cũng là đồng đội cũ thân thiết, vẫn giữ liên lạc, vậy mà lại càng ngày càng thân thiết với Sanghyeok. Dựa theo tương tác của họ trên mạng thì cũng có thể nói là khá thân thiết.

Nhưng quan hệ của họ chỉ là bạn, cả Jeong Jihoon lẫn Kim Hyukkyu chỉ là "bạn" của Lee Sanghyeok, nên cơ hội của họ đều sẽ ngang nhau. Nhưng Jeong Jihoon, có một con lạc đà sẵn sàng cắt đứt những sợi tơ hồng của cậu với Sanghyeok đó.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, Jihoon cả đầu đều đang xoay như chong chóng. Uống rượu với Sanghyeok đúng là một sai lầm. Khi cậu sắp ngủ còn có thể thấy hình ảnh lờ mờ của Hyukkyu dẫn Sanghyeok đi.

Tâm trạng thì nặng nhọc, đầu thì đau như búa bổ. Không muốn ra khỏi giường tí nào.

Cho đến khi điện thoại chợt có một tiếng thông báo vang lên.

Anh Sanghyeok?

Cậu mở điện thoại ra, thì lại nhầm rồi.

kimhyeokgyu__:
Đi cà phê tí đi

chovy_jihun:
...
Không muốn gặp anh

kimhyeokgyu__:
Anh lên tận trụ sở GenG đấy

Trốn tránh thất bại, chuyển sang trực tiếp đối mặt thôi.

Cả hai hẹn ở một quán cà phê vắng, không quên chọn một tầng không có người để nói chuyện.

"Mừng em đạt được huy chương vàng."

Hyukkyu vẫn nói với chất giọng dịu dàng. Nếu là bình thường thì Jihoon sẽ vui lắm, nhưng bây giờ biết lý do của cuộc gặp mặt này thì không thể vui rồi.

"Vào vấn đề chính đi anh."

Jihoon cũng ngồi xuống mà nhìn thẳng vào anh với gương mặt nghiêm túc như đi thi đấu.

"Em thích Sanghyeok à?"

"Vâng, anh cũng thế?"

"...Có lẽ vậy."

Chỉ những câu từ ngắn ngủi ngầm khẳng định suy đoán trong lòng.

"Có lẽ? Anh còn không chắc chắn về cảm xúc của mình mà vẫn gọi em ra đây à?"

"Thì em cũng biết rõ Sanghyeok không thích mình nhưng vẫn ra đây đấy thôi."

Không ai chịu nhường khiến bầu không khí chợt trở nên căng thẳng.

"...Anh không ở đây để cãi nhau. Dù sao thì Jihoon cũng là một người quan trọng với anh."

Hyukkyu thở dài. Jihoon cũng không cố cứng đầu cãi nữa.

"Việc thích cùng một người, anh sợ rằng quan hệ của chúng ta sẽ không thể như trước."

Là anh em thân thiết, là đồng đội cũ, là người từng dẫn dắt và hỗ trợ nhau, giờ lại vì tranh giành một người mà rạn nứt, thực sự rất nực cười.

Jihoon cũng hiểu điều đó, nhưng lại không biết phải làm thế nào. Chúc phúc cho hai người họ là điều Jihoon có thể làm, nhưng không muốn làm.

"Vậy..."

"Vậy nên chúng ta cạnh tranh công bằng nhé?"

Hyukkyu vẫn thoải mái nhìn Jihoon, chẳng giống ánh mắt nên nhìn tình địch chút nào.

Hyukkyu đã xuống nước cỡ này rồi, nếu Jihoon không đồng ý thì thật sự rất trái lòng. Cuối cùng cả hai lại bắt tay nhau thầm đồng ý. Cảm giác bức bối cuối cùng cũng được giải toả nên lại cùng nhau ngồi nói chuyện.

Kể từ những chuyện gần đây của đội đến chuyện ở ASIAD, còn không quên chọc ngoáy nhau. Nhưng đương nhiên Jihoon vẫn sẽ giữ kín chuyện gấp hạc.

"Mà sao lúc em hỏi anh lại bảo 'có lẽ' vậy?"

"À...thì, quen nhau lâu quá nên khó nói thích lắm. Nếu nhầm lẫn về tình cảm này thì sẽ tội cậu ấy lắm."

Jihoon cười phì với ông anh này. Trái tim kiên cường là thế nhưng thực ra vẫn là một người vụng về và sống chậm rãi.

"Nếu anh không nhanh thì em sẽ tranh trước đấy."

"Anh cũng không cho phép em làm thế đâu."

Có lẽ đây là thoả thuận tốt nhất rồi. Vừa giữ được tình bạn, càng có khả năng nắm lấy tình yêu. Nhưng trong tình yêu cũng sẽ có kẻ thắng người thua, kẻ thắng có thể bước tiếp, người thua chỉ có thể đứng nhìn.

—————
❗️❗️❗️
TÂM SỰ KHÁ DÀI, CÓ THỂ BỎ QUA:
Tui viết chương này sau trận vòng loại khu vực T1 vs KT nên có hơi suy một chút. Nội dung chính cũng sẽ nghiêng cho Deft nhiều hơn. Lúc T1 thắng thì tui cũng mừng điên luôn vì tui fan T1 mà, nhưng đến khi lướt được Deft phỏng vấn sau trận thì cũng buồn.

Khi đu LoL thì tuyển thủ đầu tiên tui để ý ngoài T1 là Deft, đơn giản là vì đương kim vô địch 2022. Ngoài ra thì Deft mất 9 năm để đạt được vô địch Thế Giới đầu tiên của mình. 9 năm không phải là một khoảng thời gian ngắn. Đương nhiên không phải là Deft thiếu danh hiệu nhưng chức vô địch Thế Giới vẫn là một thứ mà ai cũng hướng tới chứ.

Khi tui biết Faker và Deft từng học chung một trường cấp 3, tui đã nghĩ kiểu "Ồ, đúng là định mệnh nhỉ." Trong bao nhiêu điểm xuất phát khác nhau, họ lại từng là bạn cùng trường, cũng debut cùng năm, nhưng lại chỉ ở cùng chiến tuyến 1 lần ở All-Stars 2020. Dù chỉ là cùng trường, chẳng phải là cùng lớp, nhưng vẫn có thể gọi điện hỏi xem đứa kia đi học không, vẫn có thể tích cực tương tác trên FB, khiến tui rất muốn đào sâu về quan hệ của hai con người này.

Thực ra Deft và Faker có thể sẽ chẳng bao giờ thực sự trở thành bạn, nhưng tui mong Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok có thể. Làm đối thủ của nhau 11 năm liền, cũng có thể xem như một loại đồng hành mà phải không?

Chúc Kim Hyukkyu có một thời gian đi nghĩa vụ suôn sẻ, và mong anh mau chóng trở lại, dù với cương vị tuyển thủ, huấn luyện viên, hay streamer, chắc chắn fan của anh sẽ chờ anh về thôi.

Cảm ơn tuyển thủ Deft vì đã đồng hành cùng LoL.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro