chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở cái làng Lý Chương Khang này ai mà không biết danh cậu hai Lê Sang Hách.

Cậu đẹp lắm, mắt tròn tròn mũi cao da trắng mà môi hồng hồng xinh xinh như môi mèo vậy đó, cậu giỏi cậu ngoan lắm đó bây. Đó giờ chưa thấy cậu nạt nộ ai hết, cậu cũng không có ỷ thế giàu mà kiêu đâu.

Người ta gọi là, đẹp người đẹp nết.

Mà ngặt nỗi, cậu Hách ốm yếu lắm, lúc nhỏ bệnh miết thôi nên ông bà thương cậu lắm. Cậu muốn gì được nấy nhưng cậu có đòi hỏi cái chi đâu. Cùng lắm cậu đòi có cuốn sách cuốn tập cho có.

Cậu ham học lắm, chữ nghĩa một bụng luôn đó, trên trời dưới đất cái chi cậu cũng biết, chỉ có không biết quậy phá thôi.

Năm cậu mười lăm, thấy cậu ham học quá nên ông bà ráng kìm lòng cho cậu lên Hà Nội học. Ông bà nhớ cậu mà cũng không dám nói, sợ cậu lo, lâu lâu kìm lòng không đặng thì gửi thư cho cậu.

Mừng sao là cậu hai học xong rồi, năm nay cậu về nhà, ông bà vui vẻ thấy rõ, thưởng cho mấy đứa trong nhà quá trời.

"Ê Hùng, mấy nay tao thấy cha má mày dui lắm, bộ mày dụ cưới thằng Duy được rồi hả?"

Thằng Huân con ông Vinh lúa vừa ngồi ăn xoài, vừa uống trà nói chuyện với Minh Hùng.

Ừa thì cậu cũng nhiều chuyện nhưng mà mấy nay thấy cha má thằng cu bạn mình vui quá, mặt ai cũng phơi phới nên cậu mới hỏi thôi.

"Tao mà dụ cưới được em Duy là tao la cho cả làng này biết rồi chứ ở đó mà im im, tại anh hai tao gần dìa nên cha má tao dui thôi"

Minh Hùng chề môi, nó nhớ lại cảnh nó qua nhà rủ Minh Duy đi chơi thì bị bác Lưu thuốc đuổi đánh, đau gần chết.

"Anh Hách á hả? Ảnh dìa hồi nào sao tao không biết"

Tự nhiên thằng Huân nhảy dựng lên, thằng Hùng cũng giật mình, mắt giật giật.

"Khùng hả ba? Nói mày chi, để như hồi đó ảnh đi mày ôm ảnh mày khóc lóc, nước mũi dính tùm lum lên áo anh tao hả?"

Hùng thẳng miệng nhắc lại ký ức thời trẩu tre của bạn mình, nó nhớ như in ngày mà anh nó lên Hà Nội học.

Trời ơi, nó thân làm em không khóc thì thôi đi, thằng Huân có là gì đâu mà khóc lóc thấy ghê, anh nó phải dỗ cả buổi mới nín.

Khác với anh hai yếu ớt còi cọc thì thằng Hùng bự tổ chảng, anh nó ốm nhom như cây tre thì nó to như con voi vậy đó. Má nó còn tưởng bà vú để lộn bột nở vô sữa nó nữa là.

"Má mày, tao lớn hơn mày nghe Hùng"

"Má mày luôn, thích anh tao nói mẹ đi bày đặt làm giá"

Minh Hùng nhỏ hơn Chí Huân một tuổi, nên hở ra chuyện gì là thằng Huân lại lôi tuổi tác ra so, nó ứ chịu đâu.

Quá trời ghét cái nết của Huân, Hùng nói thẳng, nó có đui đâu mà không thấy thằng bạn mình mê anh mình thiếu điều dính cứng ngắc trên mình người ta.

"Thích cái đầu mày, tao coi anh Hách như anh trai thôi"

"Ừa anh trai, để vài bữa nữa ảnh về cha tao dẫn ảnh đi coi mắt làm mai đồ"

"Coi gì mà coi, anh Hách mới hai mươi mà gấp gì"

Hùng nhìn độ nhảy dựng của Huân mà chép miệng, nó lắc lắc cái đầu.

"Thôi đi, có thằng nào không thích mà người ta đi chơi với ai là nhảy đong đỏng, kêu cái là sáng mắt. Mới 13 tuổi là mày đòi một hai cưới ảnh, tao đâu có ngu đâu Huân"

Nói lại cho nhớ, lúc anh Hách chưa đi học xa, thằng Huân dính cứng ngắc trên mình ảnh vậy đó. Chút xíu là quá rủ anh Hách đi chơi, anh không đi thì ngồi nhìn anh học, anh mà đi với bạn bỏ nó thì nó ngồi khóc nguyên ngày trời, không thì cũng kiếm cho ra chỗ anh đi rồi ăn vạ.

Mới con nít con nôi mười ba tuổi đầu mà hả họng la làng đòi một hai phải cưới được người ta không được là nó đòi tự vẫn, chú Vinh sợ thằng ôn con làm thiệt nên đành giả bộ qua hỏi cưới cho nó im, ai dè hôm sau nó bô bô cái mỏ kể với nguyên xóm rằng anh Hách là vợ nó, thằng nào động vô là nó cắn cụt cái tay. Cha má nó lôi đầu ông trời con về đánh cho sưng đít, hai bữa sau mới lết đi nổi.

"...thì tao thích ảnh thiệt nhưng mà sợ ảnh không thích tao"

Huân nghe thì mặt nó buồn rùi rượi, ừ nó thích người ta thiệt mà lỡ người ta nghĩ nó con nít rồi sao? Dù nó con nít thiệt đi nữa thì nó thương Hách thiệt lòng mà.

"Thích hay không tao không biết nhưng mà mày không tỏ cho ảnh thấy mày thích ảnh chết mẹ thì mất ráng chịu"

"Nhưng mà"

"Mày nhưng tiếng nữa thì khỏi thích anh Hách"

"Vậy giờ sao?"

"Giờ mày cứ cua ảnh đi, tao nói tốt cho, mưa dằm thấm lâu. Đổi lại mày phải nói tốt tao với em Duy, cha má ẻm nữa"

"Được luôn"

Minh Hùng tư vấn cho Chí Huân không khác gì chuyên gia, hai thằng thì thà thì thầm cái giống ôn gì không biết nữa nhưng chắc chắn là không có gì tốt đẹp.















"Thưa cha má con mới dìa"

Cậu hai mới về nên còn mặc tây trang, vừa tới là thưa gửi trước.

Ta nói ông bà Trương mừng ơi là mừng, cậu hai cười cười, vội phẩy tay kêu mấy đứa hầu đem đồ cậu đi cất, dẫn cậu vào nhà.

"Trời ơi ốm dữ thần dậy con? Má nhìn mà xót mày quá con ơi"

Bà Trương thấy con ốm, nỗi xót con trào dâng, cộng thêm việc nhớ con càng khiến bà xót xa.

Ông Trương thì chỉ im lặng uống trà, nhưng mắt vẫn nhìn đứa con cả, con ông ông cưng như trứng hứng như hoa mà nay ốm nhom, xót chứ sao không.

"Tại con ăn hoài hông lên kí thôi, chứ trên trường con ăn quá trời luôn"

Cậu hai vừa rót trà, vừa nói giả lả cho qua chuyện.

"Rồi bây tính dìa luôn hay sao?"

"Dạ con tính dìa luôn"

"Nếu dìa luôn thì tốt, bây mới dìa mệt thì đi nghỉ đi, mai mốt gì tao dẫn đi mần ăn"

"Dạ"

Ông Trương dặn dò xong thì kêu anh đi nghỉ, đi sáng giờ cũng mệt nên anh vâng lời mà đi vô buồng thay đồ.















"Ủa anh Hách, anh mới dìa hả?"

Minh Duy nhìn bóng dáng cao gầy ngồi ở bàn trà ở vườn mà hỏi, thằng nhỏ có chút ét, cao không biết bằng cây mai lớn nhà anh không mà chạy riết lại chỗ anh.

"Ừa anh mới dìa, Duy kiếm Hùng phải hông?"

Nhìn Duy ôm túi thuốc, anh cười cười hỏi em. Em nhỏ năm nay mười sáu, bằng tuổi em anh mà sao một đứa như con voi, còn đứa kia thì nhỏ xíu xiu, nhỏ nhất trong đám luôn ấy chứ.

Em anh thì đem lòng thương đứa này, anh nhìn ra hai đứa nó thương nhau chứ sao không, mà nhỏ họ Lưu ngại, thêm cái sợ cha rầy nên dù thằng Hùng thiếu điều moi tim moi phổi nó ra cũng khó tán được em.

"Dạ, sẵn em đem thuốc bổ qua cho hai bác luôn mà anh dìa hông báo em tiếng nào, làm người ta lo gần chết"

"Rồi rồi lỗi anh, bé xinh Minh Duy đừng giận anh nha"

Duy chu chu mỏ, nó để thí đại túi thuốc cho con Lài rồi dắt tay anh Hách đi kiếm thằng Hùng dòng dòng làng.

Vừa đi vừa nói chuyện trên trời dưới đất với nó, anh thấy đứa nhỏ này nhỏ nhất đám nhưng miệng lưỡi nó không đùa được đâu.

Đi được nửa đường thì gặp lại bạn đồng niên, hồi xưa hứa bao anh ổ bánh mì mà tới lúc anh gần tới tuổi lấy vợ sinh con thì vẫn chưa thấy đâu.

"Hách mới dìa hả?"

Húc Kiên con nhà Kiến Trường cầm giỏ trái cây chạy lại chỗ anh.

Mới năm năm mà Kiên lớn quá trời, cao nhồng luôn.

"Ừa, mà Kiên mua trái cây cho ai dậy? Nhiều quá trời luôn nè"

"Chời ơi anh Hách hông biết thôi, chứ người ta mua cho anh Dã đó"

"Chèn ơi thì ra là mua cho Điền Dã, rồi hai người sao rồi?"

Kiên nghe Duy chọc thì ngại đỏ mặt nhưng miệng vẫn cười tủm tỉm âu là vừa ngại vừa thích.

"Tao tính cỡ ra giêng qua nhà ngỏ lời dạm hỏi ẻm luôn, bữa nào nói sau, để tao đem trái cây cho ẻm đã"

"Dỗ được em Dã rồi hả?"

"Đâu có, tại anh Kiên mặt dày quá nên anh Dã đành để đó luôn, còn ghét quá trời"

Nói xong Kiên chạy tuốt đi, để lại Duy với Hách đang cười, tính đi nữa thì lại gặp người quen, mỹ nhân nhà Hàn Hoa chứ đâu.

"Anh Hách anh Hách"

"Anh Hồ chạy từ từ thôi!"

Quang Hồ vừa chạy vừa kêu tên anh, miệng treo nụ cười tươi như mới trúng số, phía sau là Đỗ Hiền chạy theo.

Hời ơi, ta nói Quang Hồ đẹp nhất nhì cái làng này mà nó nhoi quá, nhà bán vải mà miệng mồm hơn chủ chợ nữa, còn đỏng đà đỏng đảnh nghen, chảnh quá đi à.

Nết xấu là vậy đó mà có người mê như điếu đổ, Đỗ Hiền già trước tuổi, đáng lẽ phải thương người dịu dàng lễ phép, mà đi thương đứa con nhà lính tính nhà quan, thương người ta cũng ngót nghét năm sáu năm mà người ta đậ có biết.

Đinh bụng nói chuyện với hai đứa nhỏ thì giọng nói quen thuộc đánh vào tai Sang Hách, anh quay lại nhìn người đang đứng gọi anh.

"Anh Hách"

"Ừ anh đây Huân"
























___________________________________________

Chúc mừng kỉ niệm té xe của sốp bằng một chương dài=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro