chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Anh Hách"

   "Ừ, anh đây Huân"

   Chí Huân nhìn người trước mắt, đột nhiên nhớ lại dáng vẻ ngày xưa cũ.

  Năm ấy, Trịnh Chí Huân cũng đứng tại đây, mắt dõi theo bóng lưng của Lê Sang Hách khuất khỏi tầm mắt. Nắng chiều ngả lên khuôn mặt anh, gió khẽ thổi qua mái tóc, khoé môi mỉm cười nhẹ.

   Người trước mắt là người trong tim.

   Bỗng nhiên cậu chạy lại, vươn tay ôm chầm lấy người mà mình nhớ thương bấy lâu nay. Gục xuống vai anh.

   "Huân nín dứt đi, con trai lớn tướng mà khóc lóc cái gì hông biết"

   Cảm thấy vai mình ươn ướt, Sang Hách cười khổ, mấy đứa nhỏ mít ướt quá.

   Hách đưa tay vuốt tấm lưng em nhỏ, chao ôi mới có năm năm mà thằng nhỏ lạ quá, giờ cao lớn hơn anh nữa, lớn lên được cái mã đẹp trai chắc mấy nàng mê chết.

   "Chí Huân lớn lên đẹp trai quá ta, chắc mấy cô trong làng chết mê chết mệt làm gì nhớ tới anh"

   "Hông mà, em nhớ Hách lắm, Hách nhớ em hông?"

   Bất chợt ai xui ai khiến mà Sang Hách muốn chọc ghẹo đứa nhỏ này, nhìn cậu ra vẻ giận dữ lắm mà Hách suýt cười, sao thằng nhỏ giống mấy con mèo cam dữ vậy ta.

   "Rồi rồi, anh nhớ Huân nữa"

   Chí Huân làm vẻ buồn rầu, mèn ơi anh Hách nhìn khó gần vậy thôi chứ dễ mềm lòng gần chết, hồi đó cậu đây chỉ cần mếu mếu tí là anh Hách cho ngủ chung rồi, dễ gì mấy người được như tui. Thấy Huân buồn, Hách quýnh quáng dỗ em nhỏ.

   Quang Hồ bên đây chề mỏ, muốn đánh thằng ôn con này lắm rồi đó, chèn ơi tự nhiên chui ở đâu ra cướp mất anh của người ta. Công tử Hàn Hoa bực bội, sắn tay áo tấc chuẩn bị làm trận ra lẽ thì bị thằng nhỏi đằng sau ôm eo lại.

   "Đỗ Hiền?! Mày buông tao ra"

   "Thôi anh ơi bỏ qua cho nó đi anh"

   "Mày bênh nó hả Hiền? Chèn ơi coi nè, nó bênh bạn nó nè"

   "Hông phải, nó lớn tướng hơn anh, em sợ anh đau, em xót"

   Định cãi cùn với thằng nhóc lẽo đẽo theo mình thì Hồ im bặt, thằng quỷ nhỏ này sao nay nói chuyện ngọt như mía lùi vậy? Biết Hà Quang Hồ này dễ mềm lòng hông?

   "T-tao là tao nể mặt mày nên mới tha cho nó đó, chứ dễ dì tao bỏ qua"

   Lấp ba lấp bắp nói chuyện làm Minh Duy cũng muốn xỉa xói công tử bột xíu, ai biểu bữa trước Hồ méc cha nó vụ nó đi chơi với thằng Hùng ở làng bên, làm hại thằng Hùng bị cha nó đánh.

   "Ừa, tại anh Hiền nói ngọt anh, anh khoái quá nên kệ thằng Huân, chứ đâu phải anh cũng sợ thằng Huân đánh"

   "Ê nha, mày đừng có ỷ anh Hách cưng mày mà mày hỗn nghen? Nên nhớ tao chơi với ảnh trước, người được cưng là tao trước nhe thằng quỷ"

   Hồ chống nạnh, mặt nghênh nghênh cãi cọ lại thằng quỷ lùn, Hà Quang Hồ ta đây phải xử lí thằng nhõi không biết lớn nhỏ này mới được.

   "Rồi sao? Anh làm được dì em? Chời ơi"

   "Ảnh không làm dì được mày nhưng tao thì có đó Duy cún"

   Phác Đỗ Hiền đứng chắn trước mặt Quang Hồ, chỉ thẳng tay vô mặt thằng đang đôi co với người đẹp nhà hắn, dù sao cũng thương người ta, mà thương ai thì để người đó lên đầu đội chứ ở đó mà phân biệt đúng sai.

   Đúng sai là chuyện sau cùng, bảo vệ người thương phải là ưu tiên.

   "Anh làm gì được tui? Hứ, mê người ta nên bênh dữ lắm, kệ đúng kệ sai luôn mà"

   "Tao lấy cây đàn nhị tán đô đầu mày chứ ở đó mà gân cổ lên cãi, mày thương ai thì cũng ưu tiên người đó trước chứ. Không lẽ mày đứng đó, nói người thương mình sai?"

   Lưu Minh Duy tức không? Tức chứ, nhưng Lưu Minh Duy làm được gì không? Minh Duy không.

    Thấy phe mình thiếu hụt quân số, Minh Duy tức lắm, thằng Hùng lúc cần không thấy, để nó một mình chống chọi lại 2 người này nè, Lê Minh Hùng ra đây mà xem, em của bạn bị hội đồng nè.

   Trời xui Đất khiến thế nào mà thằng Hùng xuất hiện, nó ôm Duy ra sau, tay còn lại chỉ vào mặt Đỗ Hiền đang nói.

   "Anh á, anh có lớn mà không có khôn"

   "Ê mày, mày hỗn nghen mày"

   "Anh nghĩ sao dạ, thương ai thì đội lên đầu luôn, sai cũng thành đúng, người ta nói 1 là 1 , 2 là một cặp anh cũng nghe, người dì đâu mà yếu lòng dữ dậy?"

   Đỗ Hiền dựt dựt cái mỏ, thằng này sao ăn nói xà lơ dữ thần dậy? Anh Hách nói chuyện khéo lắm mà sao đẻ ra thằng này bị đứt duyên?

   "Rồi mày có dậy không?"

   "..."

   "Có..."

   "Có th-"

   "Có thì nín dạt ra để người ta nói chuyện"

Quang Hồ lên tiếng, người đẹp cọc rồi đó nha, nghĩ sao người ta đang cãi lộn lòi ra hai ông thần xà lơ, nói khùng nói điên gì đâu không. Ăn nói không khéo thì xê ra để cậu đây nói.

"Thằng Hiền đi ra sau tao, thằng Hùng xéo ra chỗ khác để tao giải quyết thằng Duy"

"Anh thôi đi, em đâu có ngu mà đi ra, lỡ anh đánh Duy rồi sao"

Lê Minh Hùng cứng đầu cứng cổ quyết không đi ra chỗ khác, mặt nó hất lên trời như thể nó hơn anh, ừ nó mà đám thì anh ngất thật. Nhưng mà Hà Quang Hồ là ai kia chứ? Ta đây là công tử Hàn Hoa-nhà buôn vải nhất nhì cái đất này, là mỹ nhân nghiêng thùng đổ nước, là chiếc miệng độc địa có một không hai.

"Mày đi ra kia chơi, còn không đừng trách sau mai mày ỉa không trôi"

  Chỉ với việc đá lông nheo và chỉ tay, Hồ đuổi thành công con gấu Minh Hùng, nhìn nó rầu rĩ lo cho thằng Duy làm Hồ mắc ói. Tụi nó làm như anh là bà mẹ chồng độc ác, chia cắt đôi tình nhân?

"Mày nói sao, mày nói lại tao nghe coi Lưu Minh Duy?"

  Lưu Minh Duy chính thức sợ, bình thường nó cà lơ phất phơ cỡ nào anh cũng chỉ kêu tên, nay gọi hẳn tên cúng cơm thì chỉ có mà chết.

  "Mày có câm đâu Lưu Minh Duy? Lẹ lên, tao đách muốn tốn thời gian đâu"

  Mặc niệm cho Lưu Minh Duy.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro