1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhà chính của T1 đã bị phá vỡ bởi Peyz, và đó là chiến thắng dành cho GenG, chức vô địch LCK Spring 2024 thuộc về họ. Nổ lực mà họ bỏ ra cũng đã được đền đáp, họ đánh bại T1 và lập kỷ lục bốn lần liên tiếp vô địch."

Lời của bình luận viên vang lên song song với những tiếng reo hò từ khán giả bên dưới khiến không khí hết sức náo nhiệt. Chovy cao ngạo ngang nhiên cùng đồng đội bước đến cụng tay cùng các thành viên T1.

"Tuyển thủ Faker, cảm ơn đã chiếu cố."

Chovy đưa nụ cười cợt nhả thả lên người Faker, trong mắt của Chovy bây giờ tràn ngập kiêu ngạo, ngược lại Faker thì lại điềm tĩnh lạ thường, tuy nhiên chỉ có anh hiểu rõ rằng bây giờ lòng anh dậy sóng đến mức nào.

"Không cần cảm ơn, giúp đỡ những đứa trẻ như cậu là việc tôi nên làm mà."

Faker nở một nụ cười nhẹ nhàng, hệt như đang nhìn người tình của mình. Khoảnh khắc ấy được camera bắt trọn, ai nhìn vào cũng lầm tưởng cả hai rất thân thiết, nhưng đúng là chỉ có người trong cuộc mới hiểu rằng lời nói và ánh nhìn của họ như những thanh kiếm nhọn chỉa thẳng vào nhau.

Trở lại những ngày đầu Jihoon mới bước chân vào GenG, hắn đã đặt ra một mục tiêu lớn trong đời mình đó chính là đánh bại Faker - người được xem là quỷ vương, cũng là một alpha hàng top trong LCK lúc bấy giờ. Vì cả hai đều là MID Laner nên tham vọng nhấn chìm được Faker trong hắn lại càng mãnh liệt.

Hiện tại, hắn đã thoả mãn được bản thân đánh bại Faker bốn lần liên tiếp không phải sao? Thế nhưng nào đủ, Jihoon vô tình đọc được những comment bảo hắn mãi mãi không bằng tuyển thủ Faker, không có cúp CKTG thì không thể so được với Faker và cả T1. Hắn không cảm thấy những bình luận mang tính công kích thế này là đủ sức ảnh hưởng đến hắn, tuy nhiên đâu đó bên trong hắn vẫn muốn đánh bại Faker thêm nữa. Đợi lần LCK và CKTG tiếp theo hắn thật sự sẽ cho Faker nếm mùi tuyệt vọng khi bại trận dưới tay "hậu bối" nhiều lần liên tiếp là như thế nào.

Đối với Lee "Faker" Sanghyeok thì anh ít khi nào để mắt đến những hậu bối mới vào nghề luôn cất giọng ngông cuồng như Jihoon, đối với sự thách thức của hắn, anh luôn làm lơ. Nhưng anh luôn có sự hứng thú kì lạ với hắn, có lẽ là vì khi nhìn hắn, anh có thể thấy được hình ảnh của mình khi còn trẻ, cũng ngông cuồng như vậy. Và cho đến khi anh thật sự có những cuộc chạm trán chính thức với cậu trai này, anh mới nhận ra mục tiêu đánh bại được anh của hắn lại lớn đến như vậy. Chúng hệt như một con hổ, luôn luôn lăm le ở sau một bụi cây nào đó, sẵn sàng vồ lấy và nuốt chửng anh bất cứ lúc nào.

Sắp tới anh và Jihoon sẽ có một số cuộc phỏng vấn nhỏ, đây cũng là nơi mà Jihoon có thể thoả sức khiêu khích anh. Việc hắn luôn muốn thách thức rồi đánh bại anh là điều dễ hiểu, bất cứ alpha nào cũng đều có tính cạnh tranh cao, đặc biệt hơn là những alpha trội như anh và hắn. Tuy bề ngoài Sanghyeok luôn điềm đạm nhưng sự thôi thúc anh giữ chặt lấy vị trí đứng đầu của mình vẫn luôn sôi sục. Thế nên khi gặp nhau trong những cuộc phỏng vấn thế này, Sanghyeok và Jihoon luôn chộp lấy cơ hội để trashtalk nhau một tí.

Thoáng cái cũng đã đến ngày cả hai dự buổi phỏng vấn ấy, cả hai cùng ngồi trong một căn phòng, nhưng mỗi người một bên, không ai lọt vào khung hình của ai.

Jihoon không thật sự hứng thú với những cuộc phỏng vấn như thế này, hắn thấy chúng khá nhàm chán. Nhưng một câu hỏi đến từ MC đã khiến hắn trở nên thích thú hơn.

"Đối với tuyển thủ Chovy thì ai là người mà anh nghĩ rằng mình mong muốn chiến thắng nhất?"

"Đương nhiên là tôi muốn chiến thắng Faker. Ai không muốn giành chiến thắng trước một huyền thoại? Nhưng có lẽ anh ấy cũng cảm thấy áy náy khi phải đối diện với một tương lai huy hoàng như tôi đấy. Dĩ nhiên tôi đã làm được nó với bốn lần vô địch liên tiếp, tôi tin những trận đấu sắp tới tôi vẫn sẽ đánh bại anh ấy như thế. Giờ đây tôi nghĩ mình có thể vượt mặt anh ấy, quỷ vương Faker bây giờ nên nhường lại ngai vàng cho Chovy, anh ấy cũng lớn tuổi rồi nên về nhà chăm sóc lại bản thân mình nhiều hơn, đúng không?"

Jihoon đưa ra câu trả lời khiến cả căn phòng trở nên im lặng, bất kì ai cũng biết rằng năng lực hiện tại của Jihoon đủ, thậm chí là dư để hắn có thể thốt ra những lời ngạo mạn như thế, nhưng không ai nghĩ rằng hắn sẽ thốt lên ngay trước mặt Sanghyeok một cách thách thức như vậy.

"Đứng trước những câu nói sắc bén của tuyển thủ Chovy thì không biết tuyển thủ Faker có lời nào muốn dặn dò hậu bối của mình không?"

"Ngôi sao mới nổi trả lời phỏng vấn có chút kiêu ngạo nhỉ? Tôi chỉ muốn nói rằng nếu như cậu chưa có chiếc cup thế giới thì đừng đòi kìm hãm người đã - đang và luôn là hoàng đế như tôi. Quan trọng hơn là năm tôi vô địch, cầm trên tay chiếc cúp CKTG trân quý lần đầu tiên thì cậu chỉ mới là học sinh lớp 6 thôi đấy tuyển thủ Chovy à! Và khi tôi bước vào ngôi đền huyền thoại thì tên cậu đang ở đâu trên bảng xếp hạng vậy, Chovy?"

Câu trả lời của Sanghyeok lần nữa khiến căn phòng chìm vào im lặng, không khí dường như trở nên nặng nề hơn hẳn. Ánh mắt Jihoon đen đi thấy rõ, chúng sâu thẳm, chăm chăm nhìn lấy Sanghyeok như muốn nuốt chửng anh vào màn đêm mà Jihoon đã giăng ra sẵn. Nhưng Sanghyeok cũng không né tránh ánh mắt của hắn, anh đối diện với chúng, anh không đoán được người kia đang nghĩ gì, chỉ thấy sâu thẳm nơi đáy mắt là từng đợt sóng gợn như vũ bão, cuốn trôi bất cứ thứ gì ngáng đường nó.

Sau khi kết thúc phỏng vấn, Sanghyeok vừa đi vừa nghĩ rằng mình sẽ có được một ngày nghỉ ngơi nữa thì bỗng có một lực tay kéo mạnh lấy anh khiến anh dường như ngã nhào.

"Những lời nói ban nãy nghe có vẻ khó chịu quá nhỉ, tiền bối Faker?"

"Đáp sao thì tôi đối vậy, cậu khó chịu cái gì, Chovy?"

"Haha có vẻ như tuyển thủ Faker đây đánh giá tôi hơi thấp nhỉ?"

Jihoon dồn Sanghyeok vào tường, với lợi thế cao 1m87 của mình, hắn dễ dàng bọc lấy anh khiến anh không còn đường lui. Tuy nhiên không vì thế mà anh lo sợ, anh vẫn kiên định nhìn chằm chằm vào Jihoon hệt như một pho tượng.

"Tôi chẳng đánh giá ai, chỉ có cậu mới là kẻ coi thường người khác."

"Những kẻ yếu hơn thì phải chấp nhận bị chà đạp, không phải sao thưa quỷ vương?"

"Tôi và cậu không cùng quan điểm, thế nên dừng chuyện này lại đây được rồi nhỉ?"

Sanghyeok toang đẩy Jihoon ra để bỏ đi, nhưng Jihoon thì không buông tha cho anh dễ như vậy, hắn đè mạnh anh vào tường, phóng thích ra một lượng pheromone áp đảo, cái mùi rượu vang đỏ nồng nặc khiến Sanghyeok bị choáng nhẹ. Pheromone của Jihoon là mùi rượu vang đỏ, nó không mang sự dịu nhẹ, ngọt mùi hoa quả mà thay vào đó là sự chát, hậu vị đắng và sự cay nồng. Tất cả chúng hoà quyện tạo thành một hương vị khó nuốt, các tế bào của Sanghyeok khi tiếp xúc với pheromone của Jihoon liền tự cảnh báo nguy hiểm, lập tức toả ra lượng lớn pheromone để gây áp lực lại cho đối phương. Thế nhưng có một sự thật mà Sanghyeok luôn không cho ai biết, đó chính là mùi pheromone của anh là mùi hoa hồng, chúng quyến rũ và gai góc hệt như một omega chứ không phải là một mùi hương mạnh mẽ mà một alpha vốn có.

"Gì đây? Cái mùi quyến rũ gì thế hử tiền bối Faker?"

Jihoon đưa mũi lại gần cổ của Sanghyeok hít một hơi thật sâu khiến anh không khỏi rùng mình.

"Anh có thật sự là alpha không? Hay là omega đội lốt alpha vậy?"

Jihoon nở nụ cười ngả ngớn, ngược lại với vẻ cợt nhả của Jihoon thì khuôn mặt Sanghyeok trở nên cứng đờ, khuôn mặt anh ẩn hiện những vệt đỏ lan từ bầu má đến cả mang tai, ánh đèn lập loè trong góc khuất khiến anh thành công giấu đi sự ngượng ngùng của mình, nhưng đó là với người khác, chứ đối với Jihoon thì không.

"Cút, tôi như thế nào không liên quan đến cậu."

Nhưng có một điều Sanghyeok đang cảm thấy rất kì lạ, tại sao Jihoon lẫn anh đều không cảm thấy bài xích trước pheromone áp chế của đối phương? Tại sao Jihoon có thể hít vào lượng lớn pheromone của anh như vậy? Vốn dĩ alpha với nhau sẽ bài xích pheromone rất nặng nề, thế nhưng anh và Jihoon lại không như thế. Thậm chí là anh có chút "ngứa ngáy" khi tiếp xúc với pheromone của Jihoon. Liệu anh có đang bị bệnh gì không? Hay là Jihoon? Hay là cả hai đứa? Còn không thì là gì? Hàng ngàn câu hỏi nhảy ra trong đầu Sanghyeok khiến anh nhất thời quên mất hoàn cảnh của mình bây giờ.

"Chậc, tôi quan tâm anh như thế, mà anh lại bận tâm cái gì ấy."

Jihoon vừa dứt câu liền đem hai tay bóp mạnh vào mông Sanghyeok khiến anh giật nảy mình.

"Aah, cậu làm cái chó gì đấy?"

Sanghyeok gạt bỏ chuyện pheromone qua sau đầu, anh vung tay đấm một cái vào má trái của Jihoon khiến hắn không kịp phản kháng liền lảo đảo.

"Đừng khiến tôi điên máu, nếu không cậu phải nếm hậu quả đấy!"

Nói rồi Sanghyeok tức giận bỏ đi một mạch, không thèm quay đầu nhìn Jihoon, mặc kệ hắn đứng chôn chân ở đó, trên khuôn mặt là một vết đỏ và một loại cảm xúc không rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro