2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeok sau khi về đến kí túc xá liền lập tức lôi hai thằng em Minhyung và Hyeonjun vào phòng khiến hai cu cậu nghệch mặt ra.

"Bây giờ hai đứa lần lượt phóng thích pheromone ra áp chế anh thử đi!"

"Ủa anh ổn không vậy Sanghyeok hyung? Sao tự nhiên bắt tụi em phóng pheromone?"

"Đúng đúng, bộ anh không biết Alpha với nhau sẽ bài xích pheromone dữ lắm hả?"

Họ Lee và họ Moon miệng liến thoắng hỏi anh một cách dồn dập.

"Anh nói sao thì cứ làm vậy đi, lát nữa sẽ bao bọn em đi Haidilao!"

Nghe đến được bao đi ăn lẩu là hai cặp mắt nọ liền sáng lên.

"Nhưng vậy có ổn không anh?"

Minhyung lần nữa hỏi để thêm phần chắc chắn với quyết định của Sanghyeok vì cậu không muốn làm tổn thương người anh quý báu của mình.

"Em cứ làm đi, vậy bắt đầu từ Minhyung trước đi."

Nói rồi Minhyung từ từ phóng thích ra một lượng pheromone vừa phải, pheromone của AD nhà T1 có một sự tàn bạo lẫn sang trọng. Có thể hình dung mùi hương ấy qua Bull's Blood của Imaginary Authors, chúng như quái vật, một sự kết hợp độc đáo giữa mùi máu hơi kim loại, cùng xạ hương tối và aniamlic phảng phất khiến mùi hương trở nên quyết liệt và mạnh mẽ. Len lỏi giữa những mùi hương ấy đâu đó một chút hương hoa hồng, chỉ một chút thôi, đủ để ta điểm lên sự sang trọng trong mùi hương của Minhyung. Đối với bất cứ Alpha nào khác khi tiếp xúc với pheromone của Minhyung đều khiến họ cảm thấy như đang đứng trước một chiến binh cao lãnh sắp sửa lao vào tạo ra một màn tranh đấu quyết liệt với mình, Sanghyeok cũng không ngoại lệ. Tiếp xúc với pheromone của một Alpha khác khiến cả cơ thể Sanghyeok trở nên căng thẳng, anh cực kì bài xích những cái va chạm với mùi hương Bull's Blood này. Pheromone của Sanghyeok cũng từ từ toả ra, hệt như một rừng gai bao bọc lấy anh, bảo vệ cho anh khỏi mối nguy hiểm phía trước.

"Tch, cái mùi của em khó chịu thật đó." - Sanghyeok đưa tay lên bịt mũi lại.

"Mùi mày như mùi máu vậy, mắc ói thật đó Minhyung." - Hyeonjun gật gù tán thành lời người anh cả.

"Nè, tao tự thấy mùi của tao thơm, mày im mồm đi Hyeonjun."

Minhyung từ từ thu lại pheromone của mình để tránh Sanghyeok thấy khó chịu.

"Mùi của anh Sanghyeok cũng không dễ ngửi tí nào." - Hyeonjun tiếp tục quay mũi tên nhọn sang cho anh.

"Chứ không lẽ Alpha với nhau mà thấy dễ ngửi hả mày? Bớt nhảm lại cho tao."

"Được rồi, tiếp theo tới Hyeonjun đi."

Nói rồi Hyeonjun lập tức phóng ra một lượng pheromone mang mùi rất đặc trưng, có thể miêu tả chúng qua Zoologist Tiger. Là sự kết hợp độc đáo giữa thân màu đất của cỏ Vetiver được điểm xuyết bằng các sọc quất, nghệ tây và hoa nhài với hoa văn trang nhã. Điểm tô thêm bởi mùi nhang trầm hương, được bao phủ bởi tông màu khói của giấy cói và gỗ mun. "Hổ" khơi dậy những âm mưu, sự tàn ác khiến những người xung quanh phải cảnh giác cao độ. Bất cứ Alpha nào khác khi bị tấn công bởi mùi hương đặc biệt này đều sẽ run rẩy tự vệ, tất cả những gì họ cảm nhận được chính là cảm giác đứng dưới miệng hổ, chỉ cần không may cử động một chút sẽ liền bị nuốt chửng.

Sanghyeok cau mày khó chịu, lần lượt bị hai dòng pheromone khủng áp chế khiến anh không khỏi buồn nôn.

"Vậy đủ rồi, cảm ơn hai đứa, kêu Wooje và Minseok đi, lát nữa sẽ bao mấy đứa ăn lẩu."

Hai đứa nó nghe thế liền như hoá thành hai chú cún lon ton chạy đi báo với hai bạn nhỏ.

Sanghyeok ngồi xuống giường, đăm chiêu suy nghĩ, anh chắc chắn rằng bản thân anh không có vấn đề vì khi tiếp xúc với pheromone của hai cậu em cũng là Alpha trội như mình thì Sanghyeok vẫn bài xích rất kịch liệt, vậy tại sao với Jihoon thì không? Anh lập tức mở máy tính, tra thông tin về Jeong "Chovy" Jihoon.

"Tuyển thủ Chovy của GenG."

Màn hình máy tính bắt đầu nhảy ra một loạt các web có nói về thông tin của Jihoon, anh lia chuột nhấp vào web trên cùng.

"Nghệ danh: Chovy
  Tên thật: Jeong Jihoon
  Tuổi: 23
  Ngày sinh: 3/3/2001
  Phân hoá: Alpha trội
  ..."

Rõ ràng cũng là Alpha giống nhau, thế thì tại sao? Trong lúc Sanghyeok đang vò đầu bức tóc không hiểu vì sao thì có người đến làm phiền anh.

"Sanghyeok hyung, đi ăn thôi anh."

Bốn đứa nhỏ tụm lại đứng trước cửa kêu réo anh cả của tụi nó, nghe tin được bao đi ăn thì đứa nào cũng hớn hở. Wooje và Minseok là Omega nhưng tụi nó giấu vì Omega không nằm trong danh sách tuyển chọn tuyển thủ. Thế nên để theo đuổi ước mơ trở thành pro-gamer của mình thì hai đứa nó phải giấu chuyện này đi với tất cả mọi người kể cả Sanghyeok, Minhyung, Hyeonjun và giả vờ là Beta. Nhưng bằng một cách kì lạ nào đó mà Hyeonjun vẫn rất thích Wooje và Minhyung cũng rất yêu Minseok cho dù hiện tại hai đứa nhóc kia vẫn đang là Beta trên danh nghĩa.

"Được rồi đi thôi."

Sanghyeok mở cửa bước ra, cả năm người liền sánh vai nhau đi ăn lẩu, anh quyết định gạt chuyện đó sang một bên, từ từ rồi nghĩ tới.

Bên phía của Jihoon thì hoàn toàn ngược lại, hắn không mảy may gì đến chuyện pheromone, mà thứ duy nhất hắn để tâm bây giờ là cảm giác mềm mại ở lòng bàn tay khi chạm vào hai bờ mông căng mọng kia.

"Alpha chó gì lại có cặp đào tiên đã thế chứ."

Jeong Jihoon thở dài, lâu lắm rồi mới có lại cảm giác lâng lâng ấy, hằng ngày hắn đều phải cầm vào con chuột và cái bàn phím cứng ngắc khiến xúc giác ở bàn tay dường như chai sạn rồi, được chạm vào thứ mềm mại kia như hồi sinh lại các tế bào của hắn vậy.

"Hay anh ta là Tôn Ngộ Không ăn cắp hai trái đào tiên của Ngọc Hoàng Thượng Đế rồi đem nhét vào mông vậy?"

Jeong Jihoon lại lần nữa thở dài, quyết định đi làm việc khác để tạm thời quên đi cơn thèm được cắn "đào tiên" lại.

Quay lại phía Sanghyeok, cả năm người giờ đang yên vị tại Haidilao, Minseok và Wooje đảm nhiệm vai trò gọi món, còn ba người kia thì pha sốt và ngồi kế bên làm tượng.

"Mà sao khi nãy anh nhờ em và Hyeonjun làm thế vậy? Có vấn đề gì à anh?"

Minhyung uống ngụm nước rồi hỏi, Hyeonjun nhìn Sanghyeok hệt như đang chờ một câu trả lời, còn hai đứa nhóc kia gọi món xong cũng tò mò quay đầu nhìn ba người kia.

"Ủa các anh làm gì giấu tụi em à?"

Choi "Zeus" Wooje trưng cặp mắt tràn ngập dấu chấm hỏi ra nhìn chòng chọc vào Sanghyeok.

"Con nít biết làm gì?" - Hyeonjun nói xong liền cười khẩy vì cậu đã thành công chọc giận con vịt vàng "U chê".

"Không có hỏi anh, em đang hỏi anh Sanghyeok và anh Minhyung."

"Nãy bọn anh làm một trận đấu giao hữu pheromone ấy mà." - Minhyung vừa nói vừa cười cười để lại cho Wooje và Minseok một dấu chấm hỏi to đùng.

"À, tại anh có tí chuyện với Chovy bên GenG ấy!"

Anh vừa dứt lời thì cả bốn đứa không hẹn mà đều có chung một biểu cảm: "WTF?"

"Quái gì? Anh có chuyện gì với ổng vậy? Ổng kiếm chuyện với anh phải không?"

Khỏi phải nói Minseok là người phản ứng mạnh nhất trước việc này, cậu từng là đồng đội cũ của Jihoon, cậu biết rõ tính Jihoon ba gai cỡ nào. Thế mà bây giờ tên Jihoon đó lại gây phiền phức đến anh Sanghyeok yêu quý của nó? Thử lần nữa xem cậu có băm hắn thành bã không.

"Thì cũng có chút chuyện vặt vãnh thôi, đấu đá giữa Alpha với nhau ấy mà."

"Vậy thì liên quan gì đến pheromone vậy anh?" - Hyeonjun vừa gắp miếng thịt bò bỏ vào chén cho Wooje vừa hỏi.

"Lúc đó anh với cậu ta có xô xát, cậu ta với anh có toả pheromone để áp chế nhau, nhưng mà lạ một cái là anh với cậu ta có vẻ như không bài xích nhau, nên anh tưởng anh có bệnh gì rồi mới nhờ tụi em để test lại thử."

Sanghyeok vừa nhai vừa nói lia lịa, Minhyung đang ăn liền khựng lại, trong cái T1 này, cậu là người siêng nghiên cứu về mấy cái phản ứng pheromone nhất vì cậu là Alpha và đang thầm thương một Beta, thế nên cậu muốn tìm hiểu thật nhiều để tiện cho con đường tình yêu sau này của mình. Khi nghe đến việc Alpha với nhau nhưng không bài xích pheromone khiến cậu nghĩ đến trường hợp khác.

"Anh chắc chắn mình là Alpha đúng không anh Sanghyeok?"

"Anh chắc mà."

"Anh có hình giấy khám lúc phân hoá không? Em xem qua với."

Sanghyeok nhanh nhảu lấy điện thoại ra, lướt lướt vài cái trong album ảnh liền tìm ra được hình chụp tờ giấy xét nghiệm phân hoá của mình.

"Tên: Lee Sanghyeok
  Tuổi: 18
  Ngày xét nghiệm: 7/5/2014
  Kết quả xét nghiệm: Alpha trội
  Chỉ số:......."

Minhyung đăm chiêu suy nghĩ, rõ ràng chỉ số và kết quả rất tương xứng và bình thường, vậy vấn đề không nằm ở Sanghyeok, mà là ở Jihoon.

"Chovy, cậu ta là Alpha à anh?"

"Ừm, trên mấy trang mạng đều ghi thông tin là Alpha trội, cậu ta cũng từng nhắc đến việc mình là Alpha trên phỏng vấn rồi."

"Anh có nghĩ cậu ta nói dối không?"

"Ý em là sao Minhyung? Không lẽ cậu ta là Omega?"

Chuyện này rất không thể, Omega trời sinh sẽ có thể chất nhỏ, mảnh mai và thấp bé hơn Alpha, với cái chiều cao 1m87 của Jihoon, không bao giờ hắn ta là Omega được, có mơ cũng không dám mơ đến.

"Anh có biết đến khái niệm Enigma không?"

"Enigma? Đó là gì vậy?" - Sanghyeok cau mày hỏi Minhyung, cái từ gì lạ lẫm vậy, anh nhìn sang ba nhóc còn lại, đứa nào cũng nghệch mặt nhìn Minhyung giống anh, không đứa nào biết đó là gì.

"Enigma là một dạng cao cấp hơn Alpha, hơn cả Alpha trội, Enigma được sinh ra từ sự bất thường trong nhiễm sắc thể hay từ sự đột biến gen của trẻ kể từ khi mới sinh ra, Enigma chiếm phần trăm cực kì cực kì nhỏ trong xã hội, cứ 10.000.000 người thì sẽ có nhiều nhất 5 Enigma và thậm chí là không có."

"?"

"?"

"?"

"?"

Bốn dấu chấm hỏi to đùng nhảy ra từ bốn người kia sau khi nghe Minhyung nói.

"Nhưng Enigma thì liên quan gì đến pheromone hả em?"

"Nếu như xếp theo giai cấp thì Enigma chính là vua, còn Alpha chỉ là quý tộc dưới vua, Omega và Beta thì là thường dân dưới quý tộc. Alpha có thể đánh dấu Omega, Beta và từ đó ta suy ra được Enigma có thể đánh dấu Omega, Beta và cả Alpha."

Cả bốn người im lặng, Minhyung thấy thế liền nói tiếp.

"Cũng như cơ chế phản ứng pheromone giữa A và O, giữa E và A cũng vậy. Em nói vậy anh hiểu chưa?"

"Tức là khi E và A phản ứng pheromone sẽ tạo ra loạt phản ứng như hưng phấn giống như giữa A và O?"

"Anh hiểu đúng rồi đó Sanghyeok hyung."

"Vậy ý mày là thằng cha Chovy kia có khả năng cao là Engima gì gì đó?" - Hyeonjun uống ngụm nước rồi hỏi.

"Ừ, tao nghĩ là vậy, nhưng cũng không chắc, chỉ là suy đoán thôi."

"Thôi bây giờ cậu ta là gì cũng được, chỉ cần cậu ta đụng vào anh Sanghyeok thì tụi mình băm cậu ta thành mảnh liền." - Minseok dõng dạc nói, lượng thông tin vừa nãy đủ để cậu no mà không cần ăn lẩu luôn rồi.

"Đúng đúng, em đồng ý với anh Minseokie, giờ mình lo ăn tiếp đi đã."

Thế là họ lập tức vứt chuyện đó ra sau đầu, chăm chú thưởng thức nồi lẩu tuyệt vời ngay trước mắt.

Sau khi đã về KTX, cả đám đều đã ăn no, người ta thường nói "Căng da bụng chùng da mắt" và câu này vô cùng hợp với các thành viên T1, tất cả đều ai về phòng nấy để đi ngủ ngay.

"Anh Sanghyeok, nếu như suy đoán ban nãy của em là đúng, thì anh nên cẩn thận Chovy, Enigma tụi nó điên lắm, không bình thường như tụi mình đâu."

Minhyung nói với giọng điệu nghiêm túc, hiếm khi anh thấy cậu trong bộ dạng này.

"Ừm, anh biết rồi, anh sẽ bảo vệ bản thân mình thật tốt, cảm ơn em đã lo cho anh."

Nói rồi cả hai cùng chúc ngủ ngon và về phòng. Sanghyeok quyết định ngày mai sẽ tìm hiểu thêm về khái niệm Enigma đó sau, còn bây giờ thì đi ngủ đã, anh đã quá mệt rồi.

Đêm đó Sanghyeok đã mơ một giấc mơ dài, một giấc mơ nơi mà anh cảm nhận được một mùi rượu nồng nặc, một giấc mơ thay đổi cả cuộc đời anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro