3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeok chậm rãi mở mắt, trước mặt anh là một màu đen tuyền, không có một tia ánh sáng nào. Anh căng thẳng, tầm nhìn bị hạn chế khiến anh cảnh giác hơn bao giờ hết, bỗng có một mùi hương kì lạ xộc thẳng vào mũi anh. Một mùi hương đắt tiền, là mùi rượu vang đỏ, tuy không nhìn thấy gì nhưng Sanghyeok cảm giác như đang bị hoa mắt, loại rượu duy nhất anh từng uống là Soju, thế nên anh không chắc rằng liệu rượu vang có khả năng khiến mình say đến mức này hay không.

Trong khi đang hoang mang không rõ thật giả thì từ đằng sau, một cánh tay vươn lên ôm lấy anh, bản năng bảo anh phải chống lại, anh cố gắng vùng vẫy, nhưng lạ thay mọi sức lực của anh dường như đã biến mất chỉ trong giây lát.

"Nhớ tôi chưa?"

Một giọng nói trầm ấm vang lên từ đằng sau khiến Sanghyeok nổi da gà, vốn anh không phải người yếu đuối, nhưng trong trường hợp thị giác có như không, sức lực lại càng không có thì anh hoàn toàn mất bình tĩnh.

"Cậu là ai?"

Đáp lại anh chỉ là sự im lặng đến đáng sợ, anh hiện tại hoàn toàn bất lực, pheromone trong người dường như đang bị tắc nghẽn, không thể toả ra dù chỉ một chút. Bỗng anh cảm thấy có gì đó lạ, bàn tay của người kia không yên phận lần mò vào bên trong lớp áo, men theo đó là một làn sương màu đỏ vang mờ ảo dọc theo cánh tay ấy trượt vào dưới áo anh. Tay người nọ bắt đầu xoa nắn hai bầu ngực anh khiến anh giật nảy.

"Mau buông tôi ra, cút đi mau lên."

Sanghyeok cố gắng vùng vẫy nhưng chỉ là vô ích, kẻ kia hoàn toàn ngó lơ lời anh, anh không tài nào nhìn thấy được mặt hắn, nhưng mùi hương thì rất quen thuộc. Một mùi pheromone quyến rũ, nó tác dụng với pheromone bên trong cơ thể anh, Sanghyeok cảm thấy sau gáy nhức nhối, cơ thể bắt đầu ngứa ngáy trước những cái chạm từ làn sương màu đỏ kia, anh mong cầu những cái chạm hơn bao giờ hết, anh không rõ vì sao mình lại như thế, anh là Alpha cơ mà?

Bắt đầu những ngón tay chạm vào đầu vú anh, nơi hai "hạt ngọc" đang ngủ say để đánh thức nó.

"Ư..ah"

Phản ứng sinh lí bình thường của cơ thể khiến Sanghyeok không khỏi rên lên, đôi tay ấy tiếp tục vân vê, xoa tròn, lâu lâu còn ngắt nhẹ khiến hai đầu ti anh căng cứng, cây nấm bên dưới cũng rục rịch ngẩn đầu.

"Ah...bỏ ra..."

Bỗng một bên ngực cảm thấy trống trãi, trong lúc tưởng là đã được tha thì bên dưới đũn quần truyền đến cảm giác va chạm. Một tay của người nọ đã luồn thẳng vào quần anh, cầm lấy cây nấm đang bán cương của anh. Trong mắt Sanghyeok bây giờ tràn ngập sợ hãi, mọi cố gắng thoát ra của anh là bằng không. Bàn tay ấy bắt đầu đưa đẩy, sục lấy sục để "thằng em" của Sanghyeok khiến anh dù có không muốn nhưng vẫn phải công nhận là rất sướng.

"Ư..a..chậm lại.."

Dù anh có kêu chậm lại thì bàn tay ấy vẫn lên xuống với tốc độ nhanh, không lâu sau đó Sanghyeok không kìm nén nổi nữa, dòng tinh tuý ấm nóng phụt phụt bắn ra. Sanghyeok khuỵ xuống đất thở dốc, rốt cuộc đây là mơ hay là thật, anh cũng không còn rõ nữa.

"J....Ji....., nhớ kĩ lấy tên tôi."

"Hả?"

Sanghyeok choàng tỉnh, đồng hồ điểm 03:03, thật là một giấc mơ kinh khủng, câu cuối cùng người đó nói là gì anh không rõ, chỉ biết là người đó nói tên, nhưng anh không nghe được phần quan trọng nhất - cái tên của hắn. Cảm giác ướt át đến từ bên dưới khiến anh giật mình.

"Tch, bao nhiêu tuổi rồi còn mộng tinh? Lâu ngày không "thông đường ống" đúng là có hại cho sức khoẻ mà."

Sanghyeok lê tấm thân mỏi mệt vào phòng tắm để vệ sinh, sau đó lại lao thẳng vào giường ngủ lại, mặc kệ đến giấc mơ đó.

Jihoon hôm nay đặc biệt dậy sớm, hắn không ăn sáng ngay mà lựa chọn đi tập gym, vận động buổi sáng giúp hắn cảm thấy khoẻ khoắn hơn.

Reng reng

"Alo, sao vậy Siwoo hyung?"

"À anh gọi điện cho mày để gọi mày dậy, sợ mày ngủ quên, hôm nay có lịch trình phỏng vấn chung với T1 đấy, nhớ đến trụ sở đúng giờ."

"Ừ em nhớ rồi, đến liền."

Khoảng 8:00, tất cả mọi người đều đã có mặt ở trụ sở của T1. Vì sao GenG mà lại hẹn ở trụ sở T1? Vì ý kiến tập trung ở trụ sở T1 là do Jihoon đề xuất với lí do là: "Em nghĩ thế tiện cho mọi người bên T1, tụi em là hậu bối, tụi em chịu khó được.". Ai nấy nghe xong cũng đều tán thành, thế nên quyết định tập trung ở đây nhưng có lí do chính của việc Jihoon nó nói thế chính là nó muốn gặp lại vị tiền bối đáng kính Lee "Faker" Sanghyeok và cặp đào tiên của ảnh.

"Mọi người đông đủ hết rồi thì chia xe để đi nhé." - Một anh staff lên tiếng, mọi người liền hớn hở mong muốn chia xe.

Trong cả hai team đều chỉ có Alpha và Beta, ngoại trừ hai nhóc Wooje và Minseok giả bộ là Beta ra thì không có vấn đề gì. Từng người lần lượt lên xe, tổng cộng có ba chiếc xe, xe một gồm có Minseok, Wooje, Soohwan (Peyz) và Gunboo (Canyon). Vì Soohwan và Gunboo là Beta thế nên hai em nhỏ nhà T1 rất an tâm ngồi cùng hai người họ, cả bốn người đều nói chuyện rất vui vẻ. Xe hai gồm Minhyung, Hyeonjun, Kiin và Siwoo (Lehends). Trên xe chỉ có mình Siwoo là Beta, còn ba người kia đều là Alpha, nhưng không vì thế mà Siwoo ngại ngùng, cậu vẫn rất nhiệt tình và hớn hở nói chuyện cùng ba người họ. Và chiếc xe cuối cùng cũng là chiếc xe bé nhất gồm có Jihoon và Sanghyeok, nhưng hiện tại Sanghyeok vẫn chưa xuất hiện, không ai biết anh đang ở đâu.

Tua lại khoảng ba mươi phút trước, Sanghyeok đang ngồi trước bàn máy tính, mắt sáng bừng nhìn chằm chằm vào màn hình, tay thon nhanh thoăn thoắt gõ lên bàn phím.

Enigma là gì?

Một loạt các trang web hiện ra, trong đó có một trang web trên cùng, là trang web của chính phủ, chuyên đưa các thông tin cần thiết về giới tính và pheromone cho người dân cùng tìm hiểu. Anh nhanh tay click vào trang web, bắt đầu những con chữ mang theo thông tin anh cần xuất hiện. Đa số đều là những thông tin ngày hôm qua Minhyung đã phổ cập cho anh, nhưng có một thứ khiến anh khựng lại.

"Một Alpha khi bị Enigma đánh dấu có thể bị phân hoá trở thành Omega. Còn Beta và Omega khi bị Enigma đánh dấu rất dễ dàng rơi vào tình trạng nguy hiểm thậm chí là tử vong vì không chịu đựng nổi huyết thanh từ pheromone của Enigma truyền vào cơ thể."

"Quái gì vậy? Là thật à?"

Lượng thông tin khổng lồ vừa được "bơm" vào đầu Sanghyeok khiến não bộ anh bị đình trệ. Sinh vật tên Enigma có thật trên đời à? Sao nghe thần kì quá vậy?

Anh cứ mãi mê tìm kiếm thêm thông tin về Enigma mà quên cả giờ giấc.

"Ôi chết, đã 8:10 rồi, phải mau xuống thôi."

Sanghyeok nhanh nhảu chạy xuống bên dưới, một staff khi vừa thấy anh liền lùa anh vào chiếc xe còn lại, nơi mà Jihoon đang chờ anh từ nãy.

"Ô, không ngờ là sẽ gặp lại nhau sớm như thế, tiền bối nhỉ?" - Jihoon vừa thấy anh liền như bắt được vàng, hắn nở nụ cười đặc trưng của mình, một nụ cười mang chút trêu ghẹo và đểu cán.

"Cậu thấy vui sao? Còn tôi thì không."

"Tch, sao tiền bối lạnh lùng thế, tôi không chịu nổi đâu."

Sanghyeok không buồn trả lời những câu nói mang tính châm chọc của Jihoon. Anh loay hoay tìm chỗ ngồi nào xa tên đường giữa kia nhất có thể.

"Sao tiền bối ngồi xa tôi thế, xích lại đây chút đi."

Jihoon nói rồi túm lấy tay Sanghyeok kéo về phía mình. Anh mất đà ngồi thẳng vào lòng của Jihoon, cả người anh cứng đờ, khuôn mặt trở nên đỏ hơn trông thấy.

"Chà, tuyển thủ Faker bạo quá ta, chưa gì đã đòi cưỡi thằng em tôi rồi hả?"

"Cậu nói năng bậy bạ cái gì đó? Không phải cậu là người kéo tôi à?"

"Ừm, đúng là thế, hình như là tôi nhớ cặp mông tròn của anh lắm rồi tiền bối à."

Jihoon nói xong liền nở một nụ cười đểu, đưa một tay bóp mạnh lấy cánh mông của Sanghyeok khiến anh giật nảy mình. Bàn tay của Jihoon như có một nguồn điện, cái chạm của hắn như truyền nguồn điện ấy vào trong cơ thể anh khiến anh rùng mình, phản ứng kì lạ này làm anh không khỏi bàng hoàng.

"Tên biến thái bệnh hoạn."

Sanghyeok chỉnh đốn lại cảm xúc trên khuôn mặt, tức giận đứng dậy ngồi vào ghế khác, anh cảm thấy ngày hôm nay của anh sẽ bị phá huỷ hoàn toàn bởi tên hậu bối này.

Không khí trên xe im lặng đến lạ thường, chỗ ngồi của Sanghyeok khá lạnh vì nó nằm ngay bên dưới điều hoà của xe khiến anh không khỏi run lên, Jihoon có lẽ đã nhìn thấy dáng vẻ phải vật lộn với cái lạnh của anh. Hắn liền di chuyển đến ghế bên cạnh anh mà ngồi. Đây là xe chín chỗ, ban nãy Jihoon ngồi ở hàng ghế thứ hai, còn Sanghyeok lại ngồi cuối cùng, thế nên Jihoon bây giờ đang đi xuống cuối ngồi cùng Sanghyeok.

"Chà, thể chất của tiền bối có vẻ không tốt lắm nhỉ? Anh chịu lạnh kém thật đấy."

Sanghyeok quay đầu đưa đôi mắt đầy nghi ngờ nhìn Jihoon.

"Không cần cậu quan tâm."

Jihoon không đáp mà chỉ cười trừ, hắn tự động đắp áo khoác đấu của mình lên người Sanghyeok. Sanghyeok tuy có hơi bất ngờ nhưng cũng không phản kháng, miễn là tên kia không làm gì quá phiền phức đến anh thì anh sẽ coi như không thấy. Sau khi được đắp lên thêm một lớp áo, Sanghyeok đã cảm thấy ấm áp hơn và điều đó khiến anh buồn ngủ. Đang lim dim thì bỗng một mùi hương phảng phất từ đâu xộc lên mũi anh. Lại là nó, mùi rượu vang, anh mở mắt, phát hiện phần gáy áo khoác của Jihoon đang đắp lên mũi mình, vậy chắc chắn đây là mùi pheromone của Jihoon. Cảm giác khô khan từ cổ họng chạy dọc xuống phần bụng dưới của Sanghyeok khiến anh có cảm giác rạo rực. Chết tiệt, anh cứng rồi, tại sao lại thế chứ, không lẽ Jihoon là Engima thật? Và anh có phản ứng với pheromone của hắn ta thật?

Sanghyeok kẹp chặt hai chân ngăn cho thằng em mình tiếp tục lộng hành. Bây giờ anh không thể nào bỏ áo khoác của Jihoon xuống được vì nếu bỏ xuống thì anh không những sẽ lạnh mà còn lộ ra phần dưới của mình. Anh đưa mắt nhìn ra phía sau lưng, nơi Jihoon đang ngồi. Hắn đang khoanh tay nhắm mắt ngủ trông vô cùng yên bình, còn anh thì lại chật vật với mấy thứ hắn gây ra.

"Tôi biết mình đẹp trai rồi, nhưng anh cũng đừng lộ liễu như vậy chứ tiền bối."

Hắn quay mặt sang phía anh, nở nụ cười cợt nhả. Sanghyeok nghe thế liền nóng bừng mặt, quay phắc sang chỗ khác không thèm đếm xỉa đến hắn nữa. Bây giờ Jihoon mới để ý, thoang thoảng trong không khí là một mùi hoa hồng nhàn nhạt, nó không gai góc mà lại mang đến cảm giác mềm mại, uyển chuyển và quyến rũ. Hắn đưa mắt nhìn sang con mèo đang co rúm bên cạnh, thấy người anh cứ run nhè nhẹ khiến hắn không khỏi có ý nghĩ muốn châm chọc.

"Sao anh cứ run thế? Nhìn tôi khiến anh chịu không nổi mà lên đỉnh à?"

"Cậu im miệng đi, đừng có nhảm."

"Haha tôi có thể thông cảm được mà."

Sanghyeok không thèm đôi co với hắn nữa vì anh biết với thể trạng bây giờ mà chọc giận hắn rồi để hắn lấy lại áo khoác thì người thiệt chỉ có anh thôi. Nghĩ rồi Sanghyeok lấy tai nghe ra đeo lên và đi ngủ. Đoạn đường sau đó anh không còn biết gì nữa, chỉ thấy trên đầu mũi vương vấn mùi rượu, đầu lưỡi đọng lại vị ngọt của nho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro