4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã đến nơi rồi, các cậu xuống đi nhé." - Bác tài xế lên tiếng sau khi xe đã dừng hẳn.

Sanghyeok lờ mờ mở mắt, người bên cạnh anh đã đứng dậy đi đến gần cửa từ khi nào không hay. Anh dụi dụi mắt mèo, cầm áo khoác vội mặc vào người, sợ rằng mọi người sẽ chờ.

"Đông đủ cả rồi thì mình vào thôi." - Một staff lên tiếng, dẫn mọi người vào khu vực phỏng vấn.

Mọi người lần lượt đi vào, Minseok lặng lẽ đi bên cạnh Sanghyeok, đưa ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm vào anh cả mình.

"Mặt anh dính gì sao Minseokie?"

"Anh, từ bao giờ mà chỉ trong đoạn đường 1 tiếng đồng hồ mà anh với Chovy trở nên thân thiết quá vậy?"

"Hả? Ý em là sao?"

"Sao anh mặc áo đấu của cậu ta?"

Lúc này Sanghyeok mới sững người, anh quên mất ban nãy chiếc áo đắp lên người anh là của hắn chứ không phải của mình. Anh vội vàng cởi chiếc áo ra rồi dúi vào tay Jihoon.

"Tôi mặc nhầm, xin lỗi."

"Tôi đâu có đòi lại đâu, anh cứ giữ mặc đi, nhìn anh lọt thỏm trong áo của tôi cũng kích thích thị giác lắm tiền bối Faker à." - Jihoon cầm chiếc áo trên tay, cười một nụ cười trông rất không đứng đắn.

Jihoon đưa mặt lại gần Sanghyeok, hắn nói nhỏ chỉ vừa đủ hai người họ nghe, hơi ấm phả vào lỗ tai Sanghyeok khiến chúng ngứa ngáy. Anh trừng mắt với mid nhà bên, hứa chắc với lòng một ngày nào đó anh sẽ đấm cho tên này không còn biết trời trăng gì nữa. Toàn cảnh ban nãy vừa vặn rơi hết vào mắt của Minseok, cậu không biết nên phản ứng thế nào nữa, là nên tức giận vì tên Jihoon kia cứ liên tục quấy phá anh Sanghyeok, hay là bất ngờ vì anh Sanghyeok chưa thẳng tay đập hắn một trận. Cậu chỉ biết lại gần Minhyung thì thầm gì đó rồi Minhyung cứ thế nhìn 2 MID Laner một cách đăm chiêu.

Trong suốt quá trình phỏng vấn, Jihoon luôn đặt sự chú ý của mình lên người của Sanghyeok, khi Sanghyeok trả lời câu hỏi, hắn cũng nhìn chăm chăm lấy Sanghyeok hệt như muốn ghi lại từng khoảnh khắc của anh vào trong trí nhớ của mình.

"Từ nãy đến giờ cứ thấy tuyển thủ Chovy nhìn tuyển thủ Faker, không biết anh có muốn nói gì với tuyển thủ Faker không Chovy nhỉ?" - Cô MC tinh ý đã nhìn thấy toàn bộ, cô vừa dứt lời thì camera lập tức lia tới Jihoon và cả ánh mắt của Sanghyeok cũng dời lên gương mặt hắn khiến hắn hơi giật mình, không biết nên đặt mắt ở đâu cho phải.

"Ờm..chỉ là bỗng dưng hôm nay tôi thấy khí chất của tiền bối Faker tốt hơn hẳn, cảm thấy có chút ngưỡng mộ anh ấy haha."

Câu trả lời của Jihoon thành công cứu hắn được một mạng, không thể nào để mọi người biết hắn nhìn Sanghyeok vì cảm thấy anh rất xinh, đặt biệt là môi mèo cứ cong cong cười trông rất mê người, khiến hắn cảm thấy hình như anh cũng hơi đáng yêu. Sanghyeok nghe hắn nói xong thì không tin vào tai mình. Cái tên suốt ngày đòi thắng anh mà lại ngưỡng mộ anh à? Lạ thật đấy.

Tuy nói là Jihoon luôn muốn đánh bại Sanghyeok nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc hắn ghét anh, Jihoon vẫn luôn giữ một sự tôn trọng và ngưỡng mộ nhất định đối với vị tiền bối của mình, chỉ là vì cái tôi của hắn cao hơn cả cái núi thế nên hắn không cho phép bản thân mình thể hiện ra điều đó.

Sau khi đã phỏng vấn xong thì tất cả đều quay lại phòng chờ để nghỉ ngơi. Phòng chờ khá rộng, có đầy đủ tiện nghi, thậm chí là máy chơi game và máy gắp thú để mọi người cùng giải trí. Nhân cơ hội đó Minhyung lập tức trổ tài gắp thú cho bạn Minseok của mình xem, cả hai đứa hớn ha hớn hở cùng nhau gắp thú. Choi Wooje thì được anh trai họ Moon chăm ăn từng chút một trông không khác gì hai ba con. Gunboo, Siwoo, Kiin và em Soohwan cùng nhau chia team 2-2 chơi game điện tử, em Soohwan cứ liên miệng "Siwoo hyung" khiến anh nhức hết cả đầu.

Sanghyeok nhìn nhìn một chút, không thấy bóng dáng người kia đâu liền thấy lạ. Nhưng anh cũng mặc kệ, cậu ta đi đâu không phải việc của anh, nhỉ? Sanghyeok bèn đi tìm nhà vệ sinh để "xả lũ", nói trước là anh chỉ đi tìm nhà vệ sinh để giải quyết nhu cầu bình thường thôi chứ không phải tìm tên kia nhé. Vừa bước vào nhà vệ sinh anh đã bắt gặp thân ảnh to lớn kia, hắn đưa mắt nhìn anh một tí rồi quay lại việc của mình. Anh đứng ở bên cạnh Jihoon, anh và cậu cứ thế trút bỏ "gánh nặng" ra ngoài, mặc kệ đối phương đang ở bên cạnh. Không hiểu sao bây giờ Sanghyeok lại nhớ đến việc Jihoon có thể là Engima, buổi sáng anh đã đọc không ít tư liệu, trong đó có đề cập đến việc "cây hàng" của Engima có kích thước khá lớn. Điều này không khỏi khiến anh tò mò, chỉ một chút, chỉ nhìn một chút thôi, anh tự nhủ với lòng mình như thế rồi liếc mắt nhẹ sang phía bên phải, nơi mà Jihoon đang đứng.

"Má nó, cái kia chắc chắn là ăn cắp của con ngựa nào đó gắn vào chứ không thể nào là của con người được!"

Sanghyeok sau khi va phải thứ to lớn kia liền hét lên trong lòng như thế, cái size đó có thật à?

"Chà, tiền bối biến thái thật đó, ban nãy anh vừa nhìn của tôi đúng không hửm?"

Sanghyeok đứng hình, anh có thấy người ta bảo Engima rất nhạy bén nhưng không có nghĩ là nó sẽ đến mức này.

"Cậu nói nhảm gì vậy? Tôi..không có thèm nhìn của cậu!"

Jihoon không đáp, hắn lấy một vài tờ khăn giấy lau nhẹ lên hung khí của mình, hắn thích sạch sẽ nên càng phải giữ vệ sinh cá nhân thật tốt.

"Anh không nhận ra lúc anh nhìn hàng của tôi thì pheromone của anh tự động phóng ra à?"

Sanghyeok như chết đứng trước câu nói của Jihoon, anh không biết, anh thật sự không nhận ra pheromone của mình đã toả hương, tại sao cơ thể anh lại phản ứng kì lạ như vậy?

"Nào, tập trung vào việc chính đi chứ tiền bối Faker."

Jihoon vừa nói vừa đi đến đằng sau anh, cầm lấy tay của anh - thứ đang cầm vào Sanghyeok nhỏ để "xả lũ" mà tuốt nhẹ. Sanghyeok cảm thấy cả người vô lực, anh không khỏi run rẩy trước sự đụng chạm của Jihoon.

"Ah..đừng..buông tôi ra."

"Suỵt, cứ tiếp tục đi, tôi giúp anh."

Cứ hệt như bị ma quỷ dắt, Sanghyeok thế mà lại ngoan ngoãn nghe lời Jihoon, anh mắc cỡ đến mức không thể mở mắt ra nhìn nổi mà chỉ biết thầm mong khoảnh khắc này trôi qua thật mau.

"Haha, em bé Faker giỏi quá nhỉ?"

Jihoon cười phớ lớ, cầm lấy vài tờ khăn giấy lau cho Sanghyeok. Những cái đụng chạm từ bàn tay ấm nóng của hắn khiến anh ngứa ngáy vô cùng, hai chân của anh như nhũn ra, chỉ biết dựa vào bờ ngực săn chắc của hắn để đứng vững.

Bây giờ Sanghyeok mới nhận ra, pheromone hoa hồng của anh đang tràn lan khắp mọi ngóc ngách của nhà vệ sinh. Anh cảm thấy vô cùng nhục nhã, cảm giác xấu hổ xăm chiếm mọi tế bào của anh, chưa bao giờ anh bị làm nhục bởi người khác như lúc này. Cảm giác ấm ức dâng trào lên khoé mắt, một giọt nước mắt cứ thế lăn dài lên đôi má của anh trông tội vô cùng. Jihoon thấy anh cứ cuối gằm mặt nên hơi lo lắng.

"Sao thế? Anh quay qua đây xem nào."

Không đợi Sanghyeok kịp phản ứng, Jihoon nắm lấy vai anh bắt anh đối mặt với mình, tay cầm lấy cằm anh nâng lên. Trong phút chốc hắn đứng hình, khuôn mặt lấm lem nước trở nên đỏ ửng, hai bên mắt và mũi vì khóc mà trở nên đỏ hơn nữa, một cảm giác muốn xâm chiếm và bắt nạt dâng trào bên trong Jihoon. Ngay giây phút ấy hệt như có một thứ gì đó được châm ngòi bên trong hắn, nó như một quả bom nổ chậm, sẽ không ai biết được khi nào thì nó sẽ phát nổ.

"C-cậu bỏ tôi ra mau lên."

Sanghyeok quay mặt sang chỗ khác né tránh. Anh toang muốn trốn đi thì ngay lập tức bị Jihoon giật lại và áp một nụ hôn mạnh bạo xuống môi mèo.

"Ưm!"

Jihoon đưa tay véo nhẹ lên eo thon của Sanghyeok khiến anh phải mở miệng. Hắn đưa lưỡi vào, tham lam xâm chiếm hết mật ngọt bên trong, chiếc lưỡi ma mãnh khuấy đảo bên trong khoang miệng của Sanghyeok khiến anh đê mê. Kĩ thuật của Jihoon rất tốt, nhịp độ rất nhanh khiến anh không tài nào theo kịp, chân anh ngay lúc này hoàn toàn nhũn ra rồi, anh chỉ biết bấu lấy cánh tay Jihoon để làm điểm tựa tránh ngã mà thôi. Pheromone của Jihoon lúc này bắt đầu càn quấy, chúng hoà quyện vào mùi hoa hồng, tràn vào trong phổi của Sanghyeok khiến anh choáng váng. Môi lưỡi dây dưa một hồi thì cũng dứt ra, kéo theo đó là một sợi chỉ bạc óng ánh. Đôi mắt Sanghyeok bây giờ ngập nước, mơ màng không nhận thức được gì, anh đã chìm đắm vào nụ hôn ướt át đấy rồi.

"Chà, anh bị tôi hôn đến ngu người rồi nhỉ tiền bối?"

"Cậu có biến thái thì cũng nên nhìn cho rõ ai ra ai chứ? Tôi là Alpha đấy."

"Thì? Tôi không ngại việc anh là Alpha đâu." - Jihoon vừa nói vừa siết chặt eo Sanghyeok hơn, hắn đưa mũi lại gần hõm cổ của anh mà hít lấy hít để hương hoa hồng.

"Ư..cậu...là Enigma à?"

Jihoon hơi khựng lại một nhịp, rồi lại tiếp tục bình thản như thường.

"Sao, anh tìm hiểu đến thế rồi à? Ừ, tôi là Enigma."

Nghe đến đây bỗng Sanghyeok rất muốn thoát ra khỏi Jihoon, anh sợ hắn sẽ thật sự biến anh thành Omega, huỷ đi tư cách làm tuyển thủ của anh.

"Cậu buông tôi ra, mau lên!" - Sanghyeok nói như hét lên, anh thật sự sợ rồi.

"Anh sợ tôi à? Đừng lo, tôi chẳng làm gì vượt mức cho phép đâu."

Nói rồi Jihoon toả ra thêm một lượng lớn pheromone, nhưng lần này chúng mang lại cảm giác mềm mại hơn, hệt như muốn âu yếm vỗ về người trong lòng. Sanghyeok sau khi được quanh quẩn bởi hương rượu vang cũng trở nên bình tĩnh hơn, anh không còn vẻ muốn giãy giụa nữa.

"Ngoan lắm, phải thưởng cho tiền bối mới được."

Jihoon hôn nhẹ lên dái tai của Sanghyeok khiến anh rùng mình. Hắn đưa tay lả lướt vào trong bầu ngực hơi nhô nhẹ của Sanghyeok mà nghịch phá. Hai hạt đậu bị gảy đến cương cứng, Sanghyeok ngửa cổ thở dốc, từng tiếng rên nỉ non như cào vào lòng dạ Jihoon khiến hắn không khỏi ngứa ngáy. Tay hắn lại tiếp tục trượt xuống bên dưới, từng nơi hắn đi qua đều để lại một hơi ấm khiến Sanghyeok khao khát nhiều hơn.

"Ahh...nhẹ..ư..."

Jihoon cầm lấy "Sanghyeok nhỏ" mà xoa bóp nhẹ nhàng để nó tỉnh giấc. Hắn gảy nhẹ lên đầu của thằng nhỏ khiến Sanghyeok run rẩy rên lên ư ử. Hắn đưa tay lôi cả "Jihoon nhỏ" ra để cùng chơi đùa với Sanghyeok.

"Màu sắc đáng yêu quá, anh có thật là Alpha không?"

Sanghyeok nhìn xuống nơi hai vật ấm nóng đang chạm nhau mà không khỏi hốt hoảng, từ kích thước đến màu sắc đều khác biệt rõ rệch. Tuy của anh không nhỏ, nhưng thật sự của Jihoon quá lớn, đã thế của anh còn có màu hồng nhạt, phần thân hơi ánh tím. Còn Jihoon thì mang màu tím hơn của anh, đã thế còn hơi ánh đỏ và gân guốc trông rất hung tợn.

Jihoon cọ xát hung khí của mình vào thằng em của Sanghyeok. Kích thích đột ngột khiến Sanghyeok rên lên một tiếng, âm thanh ấy tuy không quá lớn nhưng đã thành công kích thích não bộ Jihoon. Hắn hận không thể đem Sanghyeok đè xuống dưới thân nắc anh đến chết đi sống lại. Jihoon cầm tay Sanghyeok, đặt tay anh lên nơi hai thằng em đang bỡn cợt nhau.

"Nào, sục cho tôi xem đi Sanghyeokie." - Jihoon thì thầm vào tai Sanghyeok, hắn cố tình kéo dài âm cuối khiến Sanghyeok ngứa ngáy muốn chết.

Anh phải dùng cả hai tay mới có thể bao bọc được thằng em của hắn và mình. Tay anh bắt đầu di chuyển lên xuống một cách nhẹ nhàng từ tốn, Jihoon không chịu nổi tốc độ chậm chạp này liền cầm tay anh đung đưa nhanh hơn.

"Aah...Jihoon..chậm lại..ư.."

"Haa..anh chịu gọi tôi là Jihoon rồi nhỉ Sanghyeokie.."

Tuy rằng có rất nhiều người gọi hắn bằng tên thật nhưng không hiểu sao tên hắn khi được thốt ra từ miệng anh lại mang cảm giác kích thích nhiều đến vậy.

"Haa..tay anh bé thật đấy Sanghyeok."

"Ư..ah..tôi ra.."

Jihoon và Sanghyeok gia tăng tốc độ cọ xát, Sanghyeok không chịu nổi liền phóng thích đầy ra tay Jihoon, khuôn mặt anh bây giờ đê mê, từng mảng đỏ ửng lan ra đến tận cổ và tai. Cảnh xuân trước mặt khiến Jihoon không kiềm được cũng xả hết tinh tuý của mình. Sanghyeok lúc này chưa lấy lại được tinh thần, chỉ biết há miệng thở dốc trước khoái cảm mà Jihoon mang lại. Khoảng chừng năm phút sau, Jihoon đã dọn dẹp sạch sẽ, hắn chăm chút cho Sanghyeok hệt như chăm một đứa trẻ đang ngái ngủ.

"Xong rồi đấy, tươm tất lại rồi, đi thôi chứ nhỉ tiền bối Faker?"

Lại là tiền bối Faker, anh cảm thấy tên Jihoon này thật sự rất khác người, hắn có thể bình thản gọi anh là "Faker" sau khi vừa mới ngọt ngào gọi anh là "Sanghyeokie" à? Đúng là trai tồi.

Sanghyeok không nói không rằng bỏ đi trước Jihoon, hắn nhìn theo bóng lưng anh ra khỏi nhà vệ sinh mà không khỏi cười trừ.

"Mèo nhỏ xù lông rồi."

Hắn cũng nhanh chân theo sau anh đi vào phòng chờ. Mọi người trong phòng chờ đều đang bận rộn với việc của mình, ai cũng có thú vui riêng nên khi anh và hắn quay lại phòng cũng không ai để ý đến. Tuy nhiên Minhyung luôn dõi theo hai người ngay từ lúc mới vào thì ngay lập tức nhìn chằm chằm lấy cả hai.

"Tại sao trên người anh Sanghyeok lại có pheromone lạ bao quanh vậy?"

Minhyung đang chìm đắm vào dòng suy nghĩ của mình thì liền bị Hyeonjun huých vai.

"Này, mày cũng thấy cái thứ lởn vởn trên người anh Sanghyeok đúng không?"

"Ừ, tao có."

"Trên người Chovy cũng có, là pheromone của anh Sanghyeok."

Lúc này Minhyung mới để ý đến Jihoon, đúng là như vậy, trên người Jihoon thì lại bám dính pheromone của Sanghyeok. Vậy thì quá rõ rồi, giữa hai người họ chắc chắn vừa xảy ra chuyện gì đó khó nói. Minhyung tự nhủ với bản thân cậu sẽ cố bảo vệ người anh cả của mình khỏi tên nguy hiểm kia AKA Jeong "Chovy" Jihoon xa nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro