5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bây giờ mọi người cũng rảnh rỗi hết rồi, hay là chúng ta cùng nhau đi ăn đi?" - Một anh staff hớn hở vào phòng rủ mọi người.

"Ý kiến này cũng không tồi." - Sanghyeok gật gù tán thành.

"Vậy mọi người muốn ăn gì? Lẩu? Đồ nướng? Hay ăn cái gì?"

"Thôi đừng ăn lẩu nữa mà, ở với anh Sanghyeok ảnh cho một tuần ăn bảy cử lẩu rồi huhu." - Wooje ôm mặt giả vờ khóc lóc đáng thương, thấy thế mấy người T1 cũng lăn lộn trên ghế, dưới sàn để phản đối việc đi ăn lẩu.

"Anh có bắt tụi em ăn đâu chứ, mấy đứa nhóc này." - Sanghyeok nhìn cảnh này chỉ biết thở dài ngao ngán, không ngờ tụi nhỏ lại bán đứng anh như vậy, thích ăn lẩu thì có làm sao chứ?

"Vậy bên phía GenG thì sao?" - Sanghyeok quyết định đẩy quyền lựa chọn sang cho mấy người bên GenG.

"Ừmm..vậy đi ăn thịt nướng đi mọi người." -  Lần này em út của GenG được các anh cho phép quyết định sẽ ăn gì và câu trả lời của em khiến ai cũng vừa lòng.

"Được rồi vậy đi thôi."

Staff ngay lập tức dẫn mọi người ra xe, lúc đi thì ngồi lộn xộn nhưng lúc về thì T1 ngồi một xe và GenG ngồi một xe. Sanghyeok thấy thế lập tức mừng thầm, thử nghĩ bây giờ ngồi chung xe với Jihoon sau khi cả hai vừa làm những chuyện đáng xấu hổ kia thì anh thật sự sẽ ngại chết mất.

Cứ ngỡ là đã thoát nạn nhưng không, đến quán ăn thì xếp bàn thế nào không biết mà cuối cùng Jihoon lại được xếp ngồi đối diện Sanghyeok. Vì thế suốt buổi ăn anh chỉ biết cuối mặt xuống ăn, không dám ngước lên để tránh chạm mắt người đối diện.

"Ô, chẳng phải T1 và GenG đây sao?" - Một đám con trai có bốn người vừa bước vào quán liền lập tức nhận ra họ.

"Haha, hôm nay "hai bố con" dắt nhau đi ăn à." - Một tên trong đám đó vừa dứt lời thì cả đám liền cười hả hê, nhìn cái điệu bộ thì cũng biết chắc là antifan rồi.

"Mấy tên điên, ai mượn nói nhảm vậy trời." - Wooje đang ăn thịt ngon lành nghe thế liền mất hứng.

"Phiền phức ghê, từ khi nào mà quán ăn cho chó vào vậy nhỉ?" - Minseok khinh khỉnh nói, cậu không thèm liếc mắt nhìn bọn họ dù chỉ một cái.

"Nói gì đó tên ki-" - Đám đó sau khi nghe Minseok nói thế liền trở nên sồn sồn.

"Mong mấy người cẩn thận miệng mồm một chút, đừng giỡn quá lố." - Jihoon nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng cắt ngang lời bọn họ khiến không gian trở nên im ắng lạ thường.

"Nè, chúng tôi là "fan" cậu mà, chúng tôi biết rõ cậu luôn muốn đánh bại Faker mà, tên này già rồi, vẫn nên là đi nghỉ hưu thì hơn." - Bọn chúng cứ thế được đằng chân lấn đằng đầu.

Bốp

Một âm thanh va chạm mạnh mẽ khiến ai nấy cũng giật mình. Jihoon vừa lao vào đấm cho tên nãy giờ cứ tác oai tác quái một cái thật kêu.

"Tao nói rồi, cẩn thận miệng mồm một chút, tao không cần mày bất bình giùm tao, muốn thể hiện sự hâm mộ của mày thì lại đây liếm chân ông đây phát này."  - Jihoon vừa nói vừa lắc lắc bàn chân như muốn khiêu khích.

"Má nó thằng khốn." - Một tên trong đám cầm lấy chai rượu Soju rỗng đập thẳng vào đầu Jihoon khiến mọi người hốt hoảng.

"Chovy!" - Sanghyeok vội vã đứng dậy, trong mắt anh tràn ngập lo lắng.

"Haha, tụi mày thử lửa không?" - Jihoon thật sự nổi điên rồi, trong mắt hắn bây giờ tràn ngập lửa giận. Pheromone rượu vang toả ra mạnh mẽ và kịch liệt khiến những tên Alpha lẫn Beta trước mặt đều choáng váng. Mùi vị cay nồng, đắng ngắt như muốn xé toạt cổ họng của "người uống". Bọn chúng bị chèn ép bởi pheromone của Jihoon đến mức đứng không vững, cố gắng toả ra chút "mùi vị" để áp chế lại Jihoon nhưng tất cả nỗ lực đều bằng không. Jihoon đưa một tay bóp mạnh lấy cổ của tên vừa đập chai vào đầu hắn, động tác nhấc tên kia lên trông vô cùng nhẹ nhàng, hệt như đang cầm một con gấu bông vậy. Sự tàn khốc mà pheromone của Jihoon mang lại cũng khiến những người xung quanh phải nổi da gà, họ phải bịt mũi lại nhầm hạn chế đi tối đa lượng pheromone có thể ngửi vào vì không ai muốn bị "thứ đó" đàn áp cả.

"Chovy! Bình tĩnh lại đi." - Sanghyeok tiến đến nắm lấy bả vai Jihoon, anh không mong muốn Jihoon bị huỷ hoại danh tiếng vì mấy chuyện cỏn con này, hắn còn cả một tương lai phía trước.

Jihoon liếc nhẹ sang bàn tay đang đặt trên vai mình, các ngón tay cũng dần thả lỏng và cuối cùng là triệt để thả tên kia xuống cái "phịch" mặc kệ hắn đang ho sặc sụa. Lúc này mấy người Minhyung, Hyeonjun, Kiin cũng đi đến để áp chế mấy tên mồm to kia.

"Tụi mày nên cút đi trước khi vượt quá giới hạn của tụi tao." - Minhyung ghì lấy tay một đứa khiến nó la oai oải.

Đám con trai sợ đến xanh mặt lúi húi bỏ chạy ra khỏi quán, đêm nay về chắc chắn bọn nó sẽ mơ thấy 10 cái GenG và 11 cái T1.

Sanghyeok quay người Jihoon lại về phía mình, nhìn thấy đầu hắn bắt đầu tứa máu ra liền hốt hoảng, anh vội vã cầm lấy vài tờ giấy chặn máu cho Jihoon.

"Mọi người cứ tiếp tục ăn đi nhé, tôi đưa Chovy về rồi sẽ về sau." - Sanghyeok đỡ lấy Jihoon với cái đầu đang chảy máu của hắn.

Thật ra Jihoon không yếu tới mức như thế, vài vết thương nhỏ không đủ sức ảnh hưởng đến một Engima hàng thật giá thật như hắn, chỉ là hắn đột nhiên muốn "làm nũng" với Sanghyeok một tí nên mới như thế thôi.

"Nếu có vấn đề gì cứ gọi tụi em nhé tiền bối Faker." - Kiin lên tiếng khi thấy cái đầu bê bết máu của thằng em cùng nhóm mình.

"Ừm, vậy tôi đi trước, tạm biệt mọi người."

Thế là Sanghyeok dẫn theo Jihoon đến một cửa hàng tiện lợi gần đó để mua ít đồ dùng y tế.

"Cậu ngồi yên đây đi, tôi vào mua chút rồi sẽ ra ngay."

Jihoon im lặng ngồi nhìn theo bóng lưng Sanghyeok đi vào trong mà không khỏi dâng lên một cảm giác vui sướng lạ thường. Khoảng chừng năm phút sau anh quay lại với một túi đồ trên tay.

"Tôi sẽ làm nhẹ nhàng hết mức có thể nên cậu đừng lo." - Sanghyeok đưa tay vén nhẹ tóc Jihoon lên rồi bắt đầu vệ sinh vết thương.

"Cậu ta vén tóc lên cũng đẹp đấy chứ..."

Một dòng suy nghĩ chạy ngang qua đại não Sanghyeok khiến anh tự thấy ngại trước nó. Chả hiểu sao tự nhiên lại đi khen tên chết dẫm này đẹp trai nữa.

"Aa..đau quá tiền bối.."

"Tôi xin lỗi, tôi lỡ tay thôi."

"Anh có ghét tôi thì cũng nên lựa lúc thôi chứ, tính trút giận lên đầu tôi à?"

"Tôi không có ghét cậu."

"Vậy là anh thích tôi hử tiền bối?"

"Không ghét cũng không thích."

"Vậy tại sao anh tốt với tôi thế?"

Sanghyeok mệt mỏi khi cứ phải đối đáp với Jihoon như thế này. Thật muốn chỗ bị thương là miệng hắn chứ không phải đầu, để hắn bớt nói lại một tí thì hay rồi.

"Vì ban nãy cậu bất bình thay tôi còn gì, cậu nghe tên kia nói tôi nên nghỉ hưu đi nên cậu đấm hắn, chẳng phải sao?" - Sanghyeok ngước nhẹ lên nhìn Jihoon, hai cặp mắt mèo chạm nhau mang theo chút cảm giác vi diệu kì lạ.

"Tôi cảm thấy tôi đấu với anh chưa đã, sao có thể kêu anh đi nghỉ hưu được." - Jihoon cợt nhả cười cười với Sanghyeok.

"Hình như vết thương cậu hết đau rồi nhỉ?" - Sanghyeok tàn nhẫn nhấn một cái vào vết thương của Jihoon khiến hắn la làng.

"Aaaaa, đauuuuu." - Jihoon ôm đầu cúi gằm xuống, hắn cữ giữ tư thế đó khiến Sanghyeok nghĩ mình thật sự khiến hắn đau rồi.

"Nè...tôi làm cậu đau thật hả? Mau bỏ ra tôi xem nào."

Chụt

Trong lúc Sanghyeok đang cúi đầu xuống ngang với Jihoon để xem thử mình có ấn mạnh tay quá không thì liền bị mắc bẫy của hắn. Jihoon hôn một cái chóc vào má của Sanghyeok khiến anh cứng đờ người.

"Quà cảm ơn vì đã băng vết thương cho tôi."

"Tên biến thái." - Sanghyeok đỏ bừng mặt đá một cái vào cẳng chân Jihoon, lần này thì hắn thật sự đau rồi, nhưng anh không thèm quan tâm đến hắn nữa, một mực đi thẳng về phía trước.

"Nè nè đợi tôi chút đi." - Jihoon ôm cái chân cà nhắc chạy theo Sanghyeok trông như mẹ bỏ con vậy.

Cả hai cùng nhau sánh vai trên đường, không ai nói với ai câu nào, không khí trở nên ngượng nghịu một cách lạ lùng.

"A, có hàng chả cá kìa, anh ăn không? Tôi mua cho." - Jihoon chỉ về phía bên kia đường, nơi có một chiếc xe bán chả cá và tokbokki.

"Thế có được không?"

"Được chứ sao không, mau đi thôi." - Nói rồi Jihoon nắm tay Sanghyeok mà kéo đi.

Anh nhìn chằm chằm vào bàn tay to lớn đang bao bọc lấy tay anh mà không thể không ngại ngùng, từng mảng hồng lan ra khắp má lẫn tai anh. Chắc do thời tiết lạnh quá thôi...

"Dì ơi, cho con bốn xiên chả cá nha dì."

"Đây, của cậu 4.000 won nhé."

"Này, anh hai xiên, tôi hai xiên." - Jihoon sau khi thanh toán liền quay ra đưa cho Sanghyeok.

Sanghyeok đón lấy hai xiên chả cá từ tay Jihoon, anh thổi thổi một tí rồi cắn một miếng trông rất ngon miệng và đáng yêu.

"Hệt như con mèo vậy."

Jihoon không nhịn được trước độ đáng yêu của mid nhà bên liền lấy điện thoại ra chụp lại vài tấm làm tư liệu quý.

"Sao càng nhìn càng đáng yêu vậy nhỉ?"

"Cậu nói gì đó?" - Sanghyeok miệng vừa nhai chả cá vừa hỏi Jihoon.

"Tôi bảo anh đáng yêu đấy tiền bối Faker."

"?" - Sanghyeok nhìn Jihoon với ánh mắt ái ngại, tên này đúng là biến thái mà.

Cả hai đánh chén xong bốn xiên chả cá liền nhìn nhau không biết nên nói gì.

"Haiz ban nãy ăn chưa đã nên bây giờ còn đói thật đó." - Jihoon xoa xoa bụng nhìn lên trời than vãn.

"Vậy...cậu có muốn về nhà tôi ăn mì không?" - Sanghyeok hỏi với vẻ mặt bình thản xen lẫn với chút ngại ngùng, anh sợ bị hắn từ chối.

"?" - Jihoon nhìn Sanghyeok, lần này tới lượt hắn nhìn anh với ánh mắt ái ngại, hình như anh không thật sự hiểu ý nghĩa của câu nói anh vừa nói nhỉ?

"Sao thế? Cậu không ăn thì thôi vậy." - Anh mất kiên nhẫn hỏi lại Jihoon.

"Đâu có, tôi ăn mà, vậy anh dẫn tôi về nhà anh đi rồi chúng ta ăn mì." - Jihoon cười cười, ánh mắt đen kịt nhìn chằm chằm lấy môi mèo xinh đang mấp máy nói.

"Ừm, vậy đi thôi."

Về đến nhà Sanghyeok, cả hai lần lượt bước vào nhà. Đập vào mắt Jihoon là một căn nhà rộng rãi thoáng đảng được bài trí rất đơn điệu, hệt như chủ của nó vậy. Tuy nhiên ngôi nhà vẫn mang lại cảm giác ấm cúng và có sức sống.

"Cậu tìm một chỗ ngồi nhé, tôi sẽ đi kiếm mì." - Sanghyeok toang đi vào bếp thì ngay lập tức bị một lực mạnh kéo lại.

"Này, anh thật sự nghĩ là chỉ ăn mì thôi hử?"

Jihoon bắt lấy cánh tay Sanghyeok, vòng tay qua eo thon mà ôm lấy, siết chặt vào người.

"C-cậu nói vậy là ý gì?" - Sanghyeok hốt hoảng muốn vùng vẫy nhưng với sức lực của anh thì không thể nào thắng nổi Jihoon.

"Anh giả ngu hay thật sự ngu ngốc vậy Sanghyeok?"

Lại là "Sanghyeok", cảm giác ngứa ngáy dâng trào trong anh, việc Jihoon gọi tên anh hệt như vừa kích hoạt một công tắc nào đó trong người anh, chỉ cần bật nó là anh lại như chìm đắm trong dục vọng.

"T-tôi thật sự chỉ muốn rủ cậu về nhà ăn mì." - Giọng nói anh run run, hơi thở dần trở nên gấp gáp khi Jihoon cứ áp sát vào anh.

"Vậy để tôi chỉ anh "ăn mì" ở đây thật sự là gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro