10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Sanghyeok, có muốn cùng tụi em đi ăn trưa không?" - Minhyung và Hyeonjun đứng trước cửa phòng Sanghyeok nói to.

Anh nhanh nhẹn chạy ra mở cửa, ngó nghiêng một hồi liền hỏi.

"Ủa nhóc Wooje với Minseok đâu?"

"Hai đứa nó rủ nhau đánh lẻ rồi anh, giờ có ba người tụi mình thôi." - Hyeonjun lên tiếng.

"Ừm đợi anh xíu." - Sanghyeok chạy vào lấy chiếc áo khoác của mình rồi cùng Minhyung và Hyeonjun đi ăn trưa.

Tại quán ăn, Sanghyeok ngồi đối diện với Minhyung và Hyeonjun. Anh chăm chú chọn món, sau đó đưa qua cho hai em. Hyeonjun giành lấy menu từ tay Minhyung, đồng thời huých nhẹ cù chỏ vào tay bạn ý kêu bạn mau nói đi.

"Ừm..anh Sanghyeok, dạo này anh có chuyện gì hả?" - Minhyung nhìn thẳng vào Sanghyeok.

Anh đang ngồi nhìn ngẩn ngơ liền bị câu hỏi của cậu làm cho giật mình.

"Hả? Ý em là sao?"

"Ý em là anh và Chovy, giữa hai người có gì à?" - Minhyung giở chất giọng nghiêm túc hệt như đang chất vấn tù nhân.

"Anh..."

"Anh đừng nói là không, rõ ràng cái hôm đi phỏng vấn, lúc anh và cậu ta đi vào phòng, em và Hyeonjun nhìn thấy được pheromone của cậu ta lởn vởn xung quanh anh, sáng hôm nay cũng vậy." - Minhyung xổ một tràn không ngừng nghỉ.

"...." - Sanghyeok cúi đầu, anh thật sự không biết nên phản bác thế nào, bởi vì những lời Minhyung nói thật sự quá đúng, những lần cậu ấy thấy pheromone của Jihoon đều là sau khi anh và hắn có sự va chạm thể xác.

"Em đã dặn anh là phải né xa mấy tên như thế ra còn gì, sao anh không nghe vậy? Hay là cậu ta ép anh? Em sẽ đi xử cậu ta thay cho anh." - Minhyung vừa nói vừa xắn tay áo lên.

"Minhyung em bình tĩnh đã, thật ra là do anh tự nguyện mà." - Sanghyeok nhẹ giọng nói.

"Haa..anh thích cậu ta thật à?" - Minhyung thở dài rồi hỏi.

"Ừm, anh thích thật, anh sẽ theo đuổi cậu ấy." - Sanghyeok nhìn Minhyung nói, hai mắt anh sáng bừng khiến hai đứa em thật sự cạn lời rồi.

"A-anh vừa bảo anh sẽ theo đuổi cậu ta?" - Hyeonjun bây giờ mới lắp bắp lên tiếng, cậu có nghe nhầm không, Sanghyeok đòi theo đuổi Jihoon á?

"Ừm, nên mấy đứa giúp anh đi." - Anh tỉnh bơ đưa ra lời đề nghị.

"Không, không có giúp đỡ gì ở đây hết." - Minhyung khoanh tay nhìn đi chỗ khác như đang hờn dỗi Sanghyeok.

"Nếu em không giúp anh thì anh sẽ không cua được Jihoon, rồi anh sẽ thất tình, mà thất tình thì anh sẽ buồn, buồn thì sẽ ảnh hưởng đến tinh thần, không có tinh thần thì không thể thi đấu tốt được. Em suy nghĩ kĩ lại đi Minhyung." - Lee "Faker" Sanghyeok quăng combo chuẩn xác hạ gục được đối thủ Lee "Gumayusi" Minhyung.

".....Aiss được rồi, em sẽ giúp." - Minhyung vò tóc chấp nhận lời đề nghị của Sanghyeok.

"Vậy Hyeonjun cũng giúp anh nhé?"

"À dạ..."

"Nhưng mà anh Sanghyeok này, anh có nghĩ kĩ chưa, nếu như anh và cậu ta thật sự thành đôi thì chuyện bạn đời sau này sẽ có rất nhiều biến đổi đó." - Minhyung nghiêm túc nói.

"Ừm, anh nghĩ kĩ rồi, thật ra em thấy đó, cho dù anh có là Alpha đi chăng nữa thì anh cũng không dựa vào điều đó để đạt được bất cứ cái gì. Những thành công ngày hôm nay mà anh có đều là từ sự cố gắng mà anh bỏ ra chứ không phải từ việc anh là Alpha." - Sanghyeok chậm rãi nói.

Minhyung nghe thế thì gật gù, cậu hoàn toàn đồng ý với Sanghyeok, nhưng việc anh có tình cảm với Jihoon thì cậu vẫn chưa thật sự tiếp nhận được hoàn toàn. Và thế là buổi ăn diễn ra suôn sẻ với nụ cười trên môi Sanghyeok và hai khuôn mặt chán nản của Minhyung và Hyeonjun.

Ngày hôm sau, kế hoạch "Cưa đổ Jeong Jihoon" chính thức được bắt đầu. Tuy rằng chuyện này không cần thiết, nhưng Sanghyeok cảm thấy như thế rất thú vị và đúng "quy trình" trước khi chính thức bước vào một mối quan hệ.

"Vậy bước một của anh là gì?" - Minhyung thì thầm với Sanghyeok.

"Anh sẽ chăm sóc và quan tâm cậu ấy." - Sanghyeok cũng thì thầm lại cùng với Minhyung.

"Nhưng mà cho em hỏi là tại sao tụi mình lại phải thì thầm vậy?" - Hyeonjun nhỏ giọng hỏi.

"Nhìn cho nguy hiểm thôi." - Minhyung nói một cách thì thào.

Minseok và Wooje chứng kiến một màn này mà cảm giác muốn gọi cứu thương đến kéo ba người này đi ngay lập tức.

"Vậy triển khai thôi." - Sanghyeok dứt lời liền đứng dậy, kéo theo hai người kia cũng vậy.

Không biết từ đâu, Sanghyeok lôi ra một quyển sách có tựa đề "Bí kíp thả thính" trông rất sến sẩm khiến hai thằng em muốn té xỉu.

"Đầu tiên là phải thả thính trước...ừm để anh coi vài câu..." - Sanghyeok lật lật quyển sách, mặt mày nghiêm túc.

"À, câu này hay nè: "Xin lỗi, có thể làm phiền em cười một cái không, cafe của anh đã quên thêm đường mất-" ứm." - Sanghyeok chưa đọc xong câu thả thính mà anh cho là "hay" thì đã bị Minhyung và Hyeonjun bịt miệng lại không cho đọc nữa.

"Anh Sanghyeok, anh mà còn dùng mấy câu này thì có 10 Lee Sanghyeok cũng không cưa đổ được 1 Jeong Jihoon đâu." - Minhyung như khóc ròng, mếu máo nói cho Sanghyeok nghe.

"Làm ơn đi anh, hai đứa tụi em thôi là chịu đủ rồi, anh cua trai mà anh "ông chú" như vậy thì trai nào nó thích?" - Hyeonjun cũng mếu máo không kém.

"Ậy anh ải àm ao?"
("Vậy anh phải làm sao?")

———————————

Lúc này Sanghyeok đang đứng trước cửa phòng KTX của Jihoon. Anh hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa.

Cốc cốc cốc

Khoảng tầm 10 giây sau thì Jihoon mở cửa, đập vào mắt anh là một con mèo tóc bông xù đang mắt nhắm mắt mở trông rất buồn cười. Jihoon khi nhìn thấy người trước cửa là Sanghyeok cũng giật mình, hai mắt mở to, không tin là anh sẽ chủ động đến tìm cậu.

"Anh...muốn rủ em đi ăn sáng cùng." - Sanghyeok ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào hắn, anh nhìn xuống đất, tay vò vò góc áo.

"Vậy anh đợi em chút, em vệ sinh cá nhân cái đã." - Jihoon 3 phần ngái ngủ 7 phần như 3 nhanh như chớp lao vào nhà vệ sinh.

Tầm khoảng 10 phút sau, Jihoon bước ra ngoài với bộ dạng bảnh bao, tóc tai gọn gàng, quần áo chỉnh tề, nước hoa thoang thoảng khiến Sanghyeok phải đứng hình mất vài giây.

"Mình đi thôi anh." - Jihoon cười tươi rói.

"Ừm." - Sanghyeok nhẹ nhàng gật đầu rồi cả hai cùng đi ăn sáng.

Tuy nói là ăn sáng nhưng cũng đã là 10 giờ hơn, thế nên đây cũng là bữa trưa của họ. Cả hai đến một quán bán đồ Hàn để ăn. Vì thời tiết khá nóng nên Sanghyeok quyết định gọi một phần mì đậu nành lạnh Kongguksu và Jihoon gọi một phần mì lạnh Naengmyeon.

Món ăn vừa được bưng ra thì Sanghyeok đã nhanh tay dùng kéo cắt sợi mì giúp Jihoon.

"Xong rồi, em ăn đi." - Sanghyeok cắt mì xong liền đẩy sang cho Jihoon.

"Hửm? Anh đang chăm sóc em đấy à?" - Jihoon nhìn hành động của Sanghyeok mà không khỏi cảm thấy vui vẻ.

"Sao thế? Không được à?" - Sanghyeok cắt nốt phần mì của mình, vừa cắt vừa nhìn Jihoon.

"Được chứ, em thích như vậy lắm." - Jihoon thoả mãn gắp một miếng mì.

Cả hai cùng nhau yên lặng ăn, tuy rằng không có những lời đường mật, nhưng bất cứ hành động nào của người đối diện đều sẽ được thu vào tầm mắt của người còn lại. Tuy là im lặng như thế nhưng cả hai đều biết trái tim mình hướng về đâu.

Sau khi ăn xong thì Sanghyeok và Jihoon quyết định cùng nhau đi dạo phố, Sanghyeok đã được hai thằng em dặn rồi, thứ nhất là phải rút ngắn khoảng cách với Jihoon, thứ hai là phải chủ động trong mọi tình huống, thứ ba là phải quan tâm Jihoon hết cỡ. Anh hít một hơi thật sâu rồi thở ra, anh quyết tâm phải làm được.

"Jihoon, em có muốn vào khu vui chơi để giải trí tí không?"

"Nghe có vẻ ổn đó anh." - Jihoon gật đầu tán thành ý kiến của Sanghyeok.

Thế là cả hai cùng nhau đi đến một khu trò chơi có rất nhiều loại game khác nhau. Cả hai nhanh chóng mua xu rồi tìm game để chơi.

"Anh Sanghyeok, mình qua cái game bắn súng này chơi đi." - Jihoon cầm tay Sanghyeok kéo đi.

Trong phút chốc, mọt sự chú ý của Sanghyeok đều dồn lên bàn tay đang nắm chặt lấy tay ảnh, sự ấm áp từ lòng bàn tay truyền thẳng đến trái tim đang loạn nhịp khiến anh cảm thấy lồng ngực như đang được sưởi ấm.

Anh và hắn cứ thế chạy loạn trong khu vui chơi, hết chơi bắn súng lại tới đua xe, chán đua xe rồi lại sang bóng rổ, tiếp theo đó là đập chuột và gắp thú, ở đó có bao nhiêu trò thì họ đều chơi hết.

"Anh Sanghyeok có gắp được không đó? Hay để em gắp cho." - Jihoon nhìn Sanghyeok chật vật với cái máy gắp thú mà còn gấp hơn cả anh, nhìn anh bây giờ như thể sắp lao vào đập cái máy vậy.

Sanghyeok ngoan ngoãn đứng sang một bên nhìn Jihoon, hắn tập trung gắp thú cho Sanghyeok, sau khi nhắm vào "con mồi", Jihoon liền "khai hoả" và một phát ăn ngay, hắn thành công lấy được "con mồi".

"Tặng anh." - Jihoon đưa con thú bông đến trước mặt Sanghyeok.

Con thú mà Jihoon gắp là một con chim cánh cụt bông, là loài động vật mà Sanghyeok thích nhất. Anh ôm lấy nó, hai tai đã đỏ ửng lên từ bao giờ, cảm giác nóng ran ở mặt khiến Sanghyeok đổ cả mồ hôi.

"Đợi em một chút, em đi mua hai chai nước."

Nhìn bóng lưng Jihoon đi xa, lại nhìn xuống con chim cánh cụt trong tay làm Sanghyeok nảy lên tham vọng muốn gắp được một con gì đó tặng cho Jihoon. Anh đang là người cua Jihoon mà, không thể không có quà cho hắn được.

Khoảng 10 phút sau Jihoon quay lại với 2 chai nước trong tay.

"Nước nè an-" - Jihoon đứng hình khi thấy trên tay Sanghyeok bây giờ có thêm một con mèo bông bên cạnh con chim cánh cụt.

"Anh muốn tặng em một cái gì đó, nên anh gắp con mèo này, anh thấy nó giống em lắm." - Sanghyeok nhìn con mèo bông rồi nở một nụ cười dịu dàng.

Trái tim Jihoon mềm nhũn trước nụ cười của Sanghyeok, anh là người đầu tiên bước chân vào cuộc đời hắn và cho hắn được nhiều cảm xúc như vậy. Hắn thích anh, hắn yêu anh không từ nào diễn tả được, nhưng vì Sanghyeok của hắn muốn được cưa cẩm hắn thế nên hắn mới chiều theo ý anh, quyết định không thổ lộ để anh được thoả sức làm điều mình muốn.

"Anh cứ như thế này thì tim em chịu không nổi mất." - Jihoon thở dài, ôm lấy con mèo bông trong tay mà chưa hết xúc động.

"Chủ đích của anh là vậy mà." - Sanghyeok giở giọng trêu ghẹo.

Hôm đó có hai trái tim một lần nữa xích lại gần nhau, trao cho nhau sự ấm áp vốn có của tình yêu, và trao cho nhau những nhịp đập đồng điệu.

———————————

"LEE SANGHYEOK!" - Giọng "hát" thánh thót của Minseok vang vọng trong trụ sở của T1.

"Sao hôm nay em cũng bắt chước Wooje không dùng kính ngữ rồi?" - Sanghyeok vừa bị gọi liền buông sách xuống, mặt hoang mang không rõ chuyện gì.

"An-anh coi tin tức chưa?" - Minseok gấp gáp túm lấy hai vai Sanghyeok lắc điên cuồng.

"T-từ..từ...e-em bình tĩ-tĩnh.." - Sanghyeok bị lắc đến mức nói không rõ chữ.

"Anh Minseok bình tĩnh." - Wooje chạy theo sau thấy cảnh này liền vội can ngăn Minseok lại, để lâu một chút chắc cậu ấy sẽ nhào vô cắn Sanghyeok luôn mất.

"Hừ...anh đọc đi." - Minseok điều chỉnh lại nhịp thở, cậu lấy điện thoại ra, gõ gõ vài cái rồi đưa đến trước mặt Sanghyeok.

Một dòng chữ màu đỏ đậm, được viết ở size chữ to ở đầu trang báo đập vào mắt anh: "Tuyển thủ Faker của T1 và tuyển thủ Chovy của GenG có phải đang hẹn hò?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro