9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ Sanghyeok bị đánh thức bởi báo thức của Jihoon, anh dụi dụi mắt, đập vào mắt anh là người con trai còn say giấc nồng, tay đang ôm chặt lấy anh. Sanghyeok bỗng nhớ lại vài tiếng trước anh còn đang rên rỉ ỉ ôi dưới thân hắn thì liền ngượng chín mặt, vùi mặt vào lòng ngực Jihoon mà ẩn nắp. Khung cảnh cuộc hoan ái hệt như một bộ phim được chiếu lại trong não bộ Sanghyeok khiến anh chỉ muốn quên hết đi. Anh liền sững người khi nhớ ra mình đã đòi Jihoon đánh dấu mình, anh nhanh chóng đưa tay sờ nhẹ vào gáy mình, hoàn toàn không có gì cả, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm. Thật sự hành động đó rất nguy hiểm và ngu ngốc, nếu lúc đó thật sự bị Jihoon cắn thì không biết bây giờ sẽ có bao nhiêu hệ luỵ nữa.

"Ưm...anh dậy rồi à Sanghyeok?" - Jihoon ngóc đầu dậy, hai mắt vẫn chưa thể mở ra nổi.

"À..ừm anh dậy rồi, Jihoon cũng mau dậy thôi.." - Sanghyeok loay hoay ngồi dậy, vô tình đè trúng mu bàn tay của Jihoon.

"Aaa..đau." - Jihoon nhăn nhó la lên.

Lúc này Sanghyeok mới giật mình, anh vội vàng nhìn xuống liền đứng hình. Trên mu bàn tay Jihoon là một vết cắn sâu hoắm, chúng đỏ ửng và đọng máu trên đó trông vô cùng đau. Vì bị Sanghyeok vô tình đè lên nên bây giờ vết thương lại tiếp tục rỉ máu.

"Em..em bị sao đây?" - Sanghyeok lo lắng cầm tay Jihoon lên, trong mắt anh đầy xót xa.

"Anh đừng lo, không phải anh cắn em, tự em cắn đấy." - Jihoon nhìn biểu hiện của Sanghyeok mà không khỏi cười thầm.

Sanghyeok bây giờ cũng đã nhận ra, lúc ấy là vì anh đòi Jihoon cắn anh, còn toả pheromone dẫn dụ, đương nhiên Jihoon không thể nào cưỡng lại được, chỉ có thể cắn vào tay mình để không làm tổn thương anh.

Thịch

Trái tim Sanghyeok đánh rơi một nhịp, những cảm xúc anh dành cho hắn có lẽ bây giờ anh đã tự đặt tên cho chúng được rồi.

"Em thú nhận một điều là cái hôm sang nhà anh em đã tự ý đánh dấu tạm thời anh, em thật lòng xin lỗi..." - Jihoon miết nhẹ lên bàn tay Sanghyeok, giọng ủ rũ trông thấy.

"Tại sao em làm như thế?"

"Em sợ anh sẽ tìm người khác khi không có em."

"Em thích anh à?"

Câu hỏi của Sanghyeok đến quá bất ngờ khiến Jihoon đang phòng thủ hớ hên không thể nào đỡ nổi.

"Anh nghĩ sao?"

"Anh nghĩ là em thích anh."

Sanghyeok thành công đốn gục trái tim Jihoon rồi, từ bao giờ mà những cảm xúc ganh đua dần bị thế chỗ cho thứ cảm xúc gọi là "thích" này vậy nhỉ?

"Anh không biết rằng đối với mọi người anh luôn đúng sao, Lee Sanghyeok?" - Jihoon cầm lấy tay anh, nhẹ nhàng đặt lên đó những nụ hôn vụn vặt.

"Anh không nghĩ như thế, nhưng nếu em nói là đối với em, thì anh sẽ tin." - Sanghyeok giương đôi mắt mèo nhìn chằm chằm lấy Jihoon.

Bốn mắt nhìn nhau mang đầy tình ý, Jihoon chịu thua rồi, thật sự không thắng nổi con mèo nhỏ này.

"Vậy anh tin đi."

"Thế em có theo đuổi anh không?"

"Anh muốn không?"

"Không, anh không muốn."

"Tại sao?"

"Vì anh muốn theo đuổi em."

Jihoon lập tức đứng hình, cảm giác này gọi là gì nhỉ? Hắn không biết, chỉ là nó rất không thực, Sanghyeok nói thế đồng nghĩa là anh cũng thích hắn đúng không? Anh thậm chí còn muốn chủ động theo đuổi hắn, Jihoon có đang mơ không?

"Anh cứ như thế thì em biết phải dừng lại thế nào đây, Lee Sanghyeok?" - Jihoon ôm chầm lấy Sanghyeok, siết anh vào vòng tay của mình.

"Tiếp tục đi Jeong Jihoon, tiếp tục yêu anh, tiếp tục ôm lấy anh đi, đừng dừng lại." - Sanghyeok thủ thỉ bên tai Jihoon, anh vùi mặt vào vai hắn để che đi sự ngại ngùng của mình.

Jihoon không biết nói gì hơn, hắn nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng của anh, chỉ hận không thể khắc anh vào trong hắn.

Reng reng

Tiếng điện thoại vang lên phá tan bầu không khí ngọt ngào lúc này. Jihoon khó chịu chộp lấy chiếc điện thoại, toang tắt đi thì liền thấy tên người gọi là Ryu Minseok.

"Alo?"

"Cậu có thấy anh Sanghyeok không? Bọn tôi tính rủ anh ấy đi ăn sáng mà vào KTX thì không thấy, cửa phòng cũng không khoá, điện thoại cũng vứt ngổn ngang trên sàn nhà luôn, không biết anh ấy đang ở đâu nữa." - Giọng Minseok qua điện thoại lộ rõ sự lo lắng.

Vì Sanghyeok đang tựa lên vai Jihoon nên có thể dễ dàng nghe hết được đoạn đối thoại, bây giờ anh mới nhận ra mình đã ở phòng Jihoon tới tận sáng.

"À...ừm ban nãy tôi đi mua đồ ăn sáng thì vô tình gặp anh Sanghyeok rồi chúng tôi đi cùng nhau, bây giờ đang về đây." - Jihoon nói dối không chớp mắt.

"Trời ạ, ảnh không nói tiếng nào tự nhiên biến mất làm người ta sợ chết khiếp, vậy được rồi, hai người mau về đi nhé." - Minseok ở đầu dây bên kia thở phào nhẹ nhõm.

"Ừm."

Jihoon cúp máy, trước khi cúp anh còn nghe văng vẳng tiếng Minseok la lên "Tìm thấy anh Sanghyeok rồi." nữa.

"Vậy giờ mình đi nhé?" - Jihoon âu yếm nhìn người trong lòng.

"Ừm." - Môi mèo nhẹ nhàng tạo thành một đường cong đáng yêu, thật sự đốn tim Jihoon mất rồi.

Anh và hắn nhẹ nhàng bước xuống giường, lúc này anh mới để ý cơ thể đã được vệ sinh và thay đồ sạch sẽ, Jihoon đúng là vô cùng chu đáo. Sau khi đợi Jihoon vệ sinh cá nhân xong thì Sanghyeok cùng hắn đi ra ngoài. Vừa bước ra khỏi cửa phòng liền va phải Kiin và Siwoo. Bốn người đứng hình, Kiin và Siwoo là sốc nhất khi nhìn thấy mới sáng sớm mà anh Sanghyeok đã xuất hiện trong phòng Jihoon. Không lẽ hai người họ qua đêm với nhau? Không thể nào đâu.

"A, chào tiền bối." - Kiin lên tiếng trước phá tan bầu không khí ngượng ngùng này.

"À chào hai người..." - Đôi mắt Sanghyeok cứ lia lịa nhìn xung quanh, giống như bị chột dạ vậy.

"Được rồi, anh lấy xong đồ để quên rồi thì mau đi về thôi anh Sanghyeok." - Jihoon đẩy Sanghyeok đi, hắn đây là muốn giúp anh thoát khỏi cái tình huống tiến thoái lưỡng nan này mà.

Jihoon và Sanghyeok yên vị trong thang máy. Cả hai nhìn nhau, không biết vì sao mà lại bật cười. Có thể là vì tình huống ban nãy hệt như một cặp đôi đang vụn trộm thì bị bắt gặp vậy. Tiếng thang máy "ting" một cái, đã đến tầng KTX của T1, Jihoon tính đi theo Sanghyeok ra ngoài nhưng tầm mắt vô tình đập vào mấy con người đang đứng ở phía cuối hành lang, là mấy người anh em T1 của Sanghyeok nên chỉ có thể lặng lẽ đi vào lại, vẫy tay tạm biết với anh.

"Anh Sanghyeok, sao anh đi không nói tiếng nào? Đã vậy còn vứt điện thoại lung tung, tụi em tưởng anh bị gì không đó!" - Minseok lập tức sấy cho anh cả một tràn.

"Anh xin lỗi mà, anh cũng không biết là điện thoại rớt từ lúc nào." - Sanghyeok cười xoà cho qua chuyện.

"Mà sao anh mặc đồ hôm qua vậy? Không phải anh chúa ghét mặc lại đồ cũ sao?" - Choi Wooje thấy lạ liền lên tiếng hỏi, hôm qua nó đã coi stream của anh và nhớ rõ anh đã mặc bộ đồ này.

Wooje vừa dứt lời thì cả ba đứa còn lại cũng im lặng nhìn chằm chằm Sanghyeok. Bị bốn cặp mắt dò xét nhìn từ trên xuống không khỏi khiến Sanghyeok chột dạ. Hai em nhỏ Wooje và Minseok vốn là Omega nên tụi nó không nhạy bén được như Hyeonjun hay Minhyung, tụi nó không nhận ra một dòng pheromone đỏ thẫm đang lởn vởn xung quanh anh cả của tụi nó, chỉ có AD và rừng nhà nó là nhận ra. Minhyung và Hyeonjun quyết định sẽ lựa một thời điểm nào đó riêng tư rồi hỏi anh Sanghyeok cho ra lẽ sau.

"Ờm..tại sáng anh buồn ngủ, vớ đại mặc không ngờ là lấy nhầm đồ cũ ấy mà, giờ anh đi tắm rửa rồi thay đồ mới liền nè." - Sanghyeok nói xong liền lủi vào phòng, không cho bốn đứa nhỏ hỏi thêm câu nào nữa.

Sanghyeok ở trong phòng liền đi vào nhà vệ sinh để đánh răng và tắm rửa lại. Vừa tắm anh vừa suy nghĩ đến viễn cảnh hồi sáng, thật sự là tình muốn chết, ngại không chịu được.

"Ơ, nhưng chẳng phải em ấy có người yêu sao?"

Lúc này Sanghyeok mới nhớ ra điều đó, anh đứng hình, nhưng nếu hắn có người yêu thì chắc sẽ không làm thế với anh và cũng không chấp nhận anh đâu nhỉ? Sanghyeok vò đầu bứt tóc, suy nghĩ mãi không biết có nên hỏi trực tiếp hay không, lỡ hắn nói là có rồi thì sao, tình đầu của anh cứ thế bay mất à? Không chịu đâu. Đứng ủ rũ trong nhà vệ sinh tầm ba mươi phút thì anh mới chịu lò mò đi ra, anh quyết định sẽ theo dõi hắn để tìm ra câu trả lời.

9:30

Lee Sanghyeok
Jihoon, hôm nay em có lịch trình gì không?

Jeong Jihoon
Có anh, khoảng 10 giờ em có hẹn, sao vậy anh?

Lee Sanghyeok
À không có gì, thế em làm việc vui.

Jeong Jihoon
Vâng ạ, tạm biệt anh😘

Sanghyeok nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, phải triển khai kế hoạch theo dõi thôi. Mười giờ đúng, Jihoon bước ra khỏi KTX, phía sau là Sanghyeok đang thần thần bí bí đi theo. Jihoon có vẻ như hoàn toàn không hay biết rằng mình đang bị một con mèo nhỏ đi theo. Đến một tiệm cafe, Jihoon đi vào, Sanghyeok cũng vào trong. Jihoon nhìn ngó một hồi liền đi đến một cái bàn bên cạnh cửa sổ. Ở đó có một cô gái đang ngồi chờ Jihoon, cô gái với mái tóc dài màu đen, hai mắt to tròn long lanh, khuôn mặt dễ thương trông rất đẹp. Sanghyeok như ngừng thở, anh ngồi ở một bàn cách chỗ họ khá xa nên không thể nghe được họ nói gì, chỉ là anh nhìn thấy Jihoon cười rất tươi, nói chuyện cùng cô một cách cực kì vui vẻ. Lồng ngực anh nhói đau, không lẽ là thật? Cũng có thể đó là bạn bè thôi, nhỉ? Cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng, đây là gì nhỉ? Ghen à? Nhưng anh có tư cách gì để ghen chứ?

"Không có tư cách, thì bây giờ làm cho có là được."

Sanghyeok nghĩ ngợi một hồi liền đứng dậy đi order thêm một cái bánh, anh "vô tình" đi ngang bàn Jihoon. Jihoon đang nói chuyện bỗng nhận ra một bóng lưng quen thuộc, là của Sanghyeok. Hắn liền như chú cún nhìn thấy chủ của mình. Jihoon ngồi đợi một xíu, đợi anh đi ngang sẽ bắt lấy anh, mắt hắn dáng chặt vào anh, hoàn toàn không nghe lọt câu chuyện người trước mặt đang nói nữa rồi. Sanghyeok vờ như không thấy Jihoon, đi ngang bàn hắn thì cầm điện thoại lên như đang gọi cho ai.

"Alo, Hyukkyu à, tớ đến rồi, cậu cũng mau đến đi nhé." - Sanghyeok nhẹ nhàng nói.

Jihoon nghe thấy hết, hắn cảm thấy máu trong tế bào hình như đang sôi lên rồi, hắn biết rõ anh và Hyukkyu chắc chắn không có gì, nhưng với bản tính chiếm hữu của Engima thì vẫn khiến hắn thấy rất khó chịu, cảm giác như chỉ cần lơ là sẽ liền có kẻ đến bắt con mèo nhỏ của hắn đi mất.

Hắn quay qua nói gì đó với người con gái đối diện rồi lập tức đứng dậy đi về phía Sanghyeok.

"Anh đợi ai đấy, Lee Sanghyeok?" - Jihoon tự nhiên như ruồi kéo chiếc ghế ra ngồi xuống đối diện anh.

"Hửm? Anh đợi bạn."

Sanghyeok nhìn Jihoon mà không thể không cười thầm.

"Cá cắn câu."

"Bạn? Anh Hyukkyu?"

"Sao em biết?" - Sanghyeok giả vờ ngạc nhiên.

"Ban nãy anh đi kế bên bàn em, em nghe thấy."

"Anh tưởng em đang có một buổi hẹn hò mà." - Sanghyeok khuấy nhẹ ly cafe của mình.

"Sao anh lại nghĩ là một buổi hẹn hò?" - Jihoon cười cười hỏi.

"Anh thấy em cười có vẻ vui lắm, nói chuyện cũng nhiệt tình nữa." - Sanghyeok hoàn toàn không nhận ra biểu cảm của anh bây giờ trông vô cùng hờn dỗi.

"À à, thế là để ý đến em từ lúc mới vào rồi nhỉ?" - Jihoon ngả ngớn cười.

"Anh...không có, chỉ là vô tình thấy thôi." - Sanghyeok nhận ra mình đã quá sơ hở rồi.

"Anh ghen à?" - Jihoon cầm nĩa múc một miếng bánh đưa lên cho Sanghyeok ăn.

"Ưm...anh mới không thèm." - Sanghyeok vừa nhai vừa nói, hai cái má phồng ra rất đáng yêu.

"Đó là họ hàng em dưới quê lên Seoul học, em ấy không biết rõ về Seoul nên nhờ em tư vấn." - Jihoon lại lấy thêm một miếng bánh đút cho mèo nhỏ.

Sanghyeok nghe xong cũng ngoan ngoãn ngồi im ăn. Rồi anh chợt nhớ ra gì đó liền hỏi tiếp.

"Thế Siwoo bảo em có người yêu là sao? Cái tuần em còn giận anh ấy, đợt đó em cứ ăn mặc đẹp đẽ xong đi ra ngoài." - Sanghyeok phụng phịu nói.

"Em ăn mặc đẹp là để anh xem, Siwoo ảnh có biết gì đâu mà nói, còn em đi ra ngoài là em đi phụ con bé đó sắp xếp nhà cửa." - Jihoon nói một tràng không vấp tí nào.

Sanghyeok mờ mịt nhìn Jihoon, nghe cũng có vẻ đáng tin, nhưng anh không chắc chắn được.

"Nếu anh không tin thì cứ xem điện thoại em này." - Jihoon móc điện thoại ra đưa đến trước mặt anh.

"Mật khẩu là ngày sinh của em, 030301." - Jihoon nhìn thẳng vào mắt Sanghyeok mà nói.

Lúc này thì anh thật sự tin rồi, anh không cần Jihoon phải chứng minh nữa.

"Được rồi, anh tin em."

Jihoon nghe thế liền cười tươi, hạnh phúc nhất chẳng phải là người mình thích cũng thích mình sao, thậm chí là còn vì mình mà ghen nữa. Sanghyeok và Jihoon cứ vậy ngồi nhâm nhi hết cái bánh ngọt.

"Đi về thôi Jihoon."

"Không phải anh có hẹn với Hyukkyu à?" - Jihoon nhìn Sanghyeok, trong ánh mắt tràn ngập trêu ghẹo.

"Anh...anh đi trước đây."

Nói rồi Sanghyeok đi thật nhanh ra xa Jihoon, thật sự ngại chết anh rồi, sao mà lại hành xử y hệt con nít vậy hả Lee Sanghyeok ơi!

"Anh đợi em đã."

Jihoon lon ton chạy theo sau bé mèo đang xù lông của mình. Người ngoài nhìn vào thật sự rất giống một cặp đôi mới yêu.

—————————————
tui nhá hàng nhẹ con fic sắp lên kệ của tui, fic này hoàn tui sẽ triển em noá liềnnnn, fic tên "nửa đời ngưỡng vọng" nhoa cả nhà êu, xin nhắc lại là em noá ch lên kệ nha mụi ng🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro