Đũa phép, Hoa bay và Đảo Mặt Trăng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon là một yêu tinh ở Đảo Yêu Tinh.

Đảo Yêu Tinh là một hòn đảo lớn thuộc Thung lũng Mây. Muốn đi được tới đây chỉ cần đáp ứng được một điều kiện duy nhất. Đó là bạn phải là cư dân của Thung lũng Mây, hoặc được người thuộc Thung lũng Mây "bảo hộ" để tới nơi này.

Đường tới Đảo Yêu Tinh cũng có hai trục đường chính. Thứ nhất là đi cầu thang mây thẳng lên đảo. Cầu thang mây bồng bềnh, cao chót vót, nhiều khi sẽ tạo cho người bước chân lên đó cảm giác như đang bay lên, được mây bế bổng lên tận phía trên cùng hòn đảo. Thứ hai, bạn có thể đi theo lộ trình từ Đảo Tuyết Trắng, tức là vẫn phải đi cầu thang mây lên Đảo Tuyết Trắng, rồi từ đó đi cabin Mây Gió sang Đảo Yêu Tinh.

Tuy nhiên có một số trường hợp đặc biệt có thể bay quanh Thung lũng. Cụ thể là những nàng tiên xanh tí hon trên Đảo Yêu Tinh, hoặc Yêu tinh như Jihoon, và cả những Vệ Thần bên Đảo Cầu Vồng. Bọn họ có thể bay, dựa vào đôi cánh hoặc khả năng thiên bẩm, vậy nên nếu đặt chân tới Thung lũng Mây, xin đừng bất ngờ khi thỉnh thoảng thấy dân cư ở đây bay lượn khắp những hòn đảo, những cầu thang mây và quanh dặm dài thung lũng.


Yêu tinh trên đảo được chia làm hai phân loài: yêu tinh lùn và yêu tinh pháp sư. Yêu tinh lùn nhỏ bé như đứa trẻ vừa lên ba, trông vô cùng đáng yêu, ngoại hình gần giống với Xì Trum, nhưng tai nhọn hơn nhiều. Bọn họ đảm nhận công việc giữ rừng và giữ đảo. Jeong Jihoon là một yêu tinh pháp sư, chủ yếu sẽ cùng tham gia vào việc giữ đảo, thu hoạch rừng, chăm sóc những sinh vật nhỏ hơn, và quan trọng nhất là sản xuất những vật phẩm pháp thuật như bụi tiên, hoa bay, cổng diệu kì, đũa phép.

Thỉnh thoảng cư dân trên Đảo Yêu Tinh sẽ trêu Jihoon là người khổng lồ xanh bởi ngoại hình to lớn hơn hẳn so với đại đa số dân cư trên này. Mỗi lần như thế cậu chỉ nở một nụ cười tươi roi rói, rồi chậc lưỡi trêu lại, rằng an nguy của hòn đảo này đều dựa vào cậu và đám bạn yêu tinh pháp sư, nếu không những sinh vật tí hon còn lại sẽ bị bỏ bao rồi bắt mất, sau đó bị mấy nàng tiên xanh hờn dỗi đánh bụp bụp vào cánh tay bằng cành của đám hoa bay còn chưa kịp cứng cáp.



"Jihoon lại có khách tiếp nè!"

Đó là một ngày bình thường trong vô số những ngày bình thường trên Đảo Yêu Tinh. Khi nghe thấy từ "lại" cùng "khách", lỗ tai Jeong Jihoon giật giật lên. Lại đến rồi.

Vị khách này của Jeong Jihoon chính xác là một người vô cùng quyền lực, đến mức cậu thấy anh ta hơi đáng ghét. Một tháng khách hàng này sẽ đều đặn ghé Đảo Yêu Tinh ba lần, chỉ tới duy nhất căn nhà gỗ toạ lạc giữa rừng đảo của cậu, mua một sản phẩm phép thuật là đũa phép. Thi thoảng khi cao hứng, anh ta lại nhặt thêm chiếc đồng hồ cát chứa bụi tiên, hoặc hai ba bông hoa bay màu đỏ.

"Xin chào Vệ Thần Sanghyeok."

"Chào Jihoon."

Vệ Thần Sanghyeok được nhắc tới cười mỉm chào lại. Anh tự nhiên đi lại trong sạp hàng, theo thói quen tới trước quầy đũa phép, nhặt một chiếc y hệt như mọi khi lên đi về quầy thanh toán.

"Ồ, hôm nay có quả dại ngào đường với quả dại sấy khô rồi sao?"

"Vâng, các Xì Trum vừa thu hoạch và làm được rất nhiều."

Sanghyeok không nói gì nữa, chỉ vui vẻ nhặt rất nhiều túi quả dại, lấy thêm bảy bông hoa bay vào giỏ hàng rồi mới đặt gọn lên quầy thanh toán. Jeong Jihoon hơi cạn lời. Lee Sanghyeok - Vệ Thần số một Thung lũng Mây, hồn nhiên mua tận bảy đám hoa bay. Anh định mua về thả chơi như loài người thả diều à? Nhưng cậu không nói, chỉ lặng lẽ thanh toán, xếp gọn đồ vào túi bông mây cho vị khách này, nhận lấy những đồng xu lấp lánh.

"Hẹn gặp lại, yêu tinh Jihoon."

Jeong Jihoon nghe đến đây, nhìn biểu cảm vui vẻ trên mặt anh thì chính thức giật khoé miệng. Trí não cậu thầm vẽ lại cảnh ngày hôm ấy, vì lỡ miệng bảo Lee Sanghyeok là đồ cứng nhắc có chấp niệm với mấy món đồ mười năm, mà tháng nào anh ta cũng đều đặn ghé tới mua đồ của mình ba lần, lần nào cũng mua đúng một cây đũa phép làm từ rễ cây bách tùng có trộn với bột cây cam thảo.

"Anh muốn gặp tôi đến thế hả?" - Cuối cùng cậu không nhịn được, mở lời trước với khuôn mặt có chút ấm ức. - "Tháng nào anh cũng tới ba lần, lần nào cũng mua đũa phép. Hôm đó tôi đã xin lỗi vì lỡ lời rồi mà."

"Cái gì cơ?" - Biểu cảm trên mặt Lee Sanghyeok hơi mờ mịt, thoáng một chút sửng sốt, sau cùng là tiếng cười khe khẽ. - "Cậu nghĩ tôi đến để chấp nhặt với cậu à?"

"Chứ không phải vậy thì sao?"

"Vì tôi nhớ cậu đấy. Muốn gặp cậu nên tới."

Yêu tinh pháp sư Jeong Jihoon bị Vệ Thần Lee Sanghyeok trêu chọc, sắc đỏ chạy thẳng từ khuôn mặt điển trai tới hai vành tai, hun nóng chúng, rồi lan xuống tận cần cổ. Vệ Thần không nỡ nhìn cậu như thế nữa, vừa bình thản vừa vô tội lôi chiếc gậy phép cũ đã gãy làm đôi ra, xoè trước mặt Jihoon.

"Cậu thấy đấy, Vệ Thần thì cũng làm gãy đũa phép. Mà đã là Vệ Thần thì không thể thiếu đũa phép được."

Có trời mới tin anh.

"Nhưng tại sao cứ phải là tôi?"

Anh không đáp. Bóng dáng cao dong dỏng treo nụ cười trên khoé môi quay người bước ra cửa, nói một câu vô thưởng vô phạt, rằng "Bao giờ có dịp thì sang Đảo Cầu Vồng nhé" rồi nhún một cái lấy đà bay đi.


Jeong Jihoon thừa nhận Sanghyeok là một Vệ Thần rất có trách nhiệm.

Từ khi trở thành Vệ Thần số một của Thung lũng Mây, cuộc sống của cư dân ở đây quả thực tốt đẹp hơn rất nhiều. Bọn họ sống rất hạnh phúc, cũng du nhập và được phổ cập rất nhiều văn hoá lành mạnh từ thế giới loài người. Ví dụ như mùa xuân vừa rồi, chính Lee Sanghyeok là người nhắc nhở cư dân trên Đảo Yêu Tinh về sinh nhật của Jihoon, sau đó cậu có một buổi sinh nhật vô cùng vui vẻ, vô cùng đáng nhớ với rất nhiều lời chúc phúc từ cư dân khắp thung lũng, trong đó có cả của Sanghyeok. Hay mới đây cậu nhóc Lee Minhyung kết hôn với bạn trai, cũng là anh thuyết phục rất nhiều người về Ryu Minseok, rằng cậu ấy xứng đáng có được sự bảo hộ của Vệ Thần, là một lời khẳng định thừa nhận Minseok là người của Thung lũng Mây. Lee Sanghyeok rất tận tâm với hạnh phúc của mọi người, mọi sinh vật. Thậm chí tới chó con tên Mây Bay sống trên Đảo Tuyết Trắng bị thương vì mải chơi cũng được anh hỏi thăm.

Jeong Jihoon cũng thừa nhận Sanghyeok là người khá đẹp.

Dù cho anh chỉ khoác một tấm áo choàng trắng dài quá mắt cá chân, hiếm khi nào mặc đồ khác, nhưng phải công nhận điều đó khiến cho vẻ đẹp của Lee Sanghyeok trở nên thanh thoát hơn, khắc rõ dáng vẻ đạo mạo cao quý nhưng không kiêu ngạo của anh. Vài năm trở lại đây, dưới sự du nhập văn hoá hai thế giới, anh bắt đầu đeo kính. Mắt kính tròn, thỉnh thoảng trượt trên sống mũi cao cao của Sanghyeok. Nhiều khi cậu tự hỏi tại sao lại không có Vệ Thần trên Đảo Tuyết Trắng, vì cả với làn da trắng phát sáng và vẻ ngoài hơi xa cách, hơi lạnh lùng ấy, rõ ràng là anh ấy hợp với màu tuyết hơn. Nhưng nghĩ một hồi Jihoon lại lắc đầu bảo thôi. Quả thực người nghiêm túc và lạnh lùng như Lee Sanghyeok hợp với vai trò Vệ Thần và Đảo Cầu Vồng hơn.

Nhưng chừng ấy chuyện chưa thể xoá nhoà cảm giác bức bối của Jeong Jihoon với vị khách ghé tiệm ba lần một tháng này được. Cậu vẫn sẽ hơi bực bội khi nghe được tiếng chuông cửa đinh đang vào đúng ngày anh ghé qua, vẫn sẽ có cảm giác muốn né tránh mỗi khi nghe đến cái tên Lee Sanghyeok. Nhưng mấy lời anh nói hôm nay thì quả thực không phải lời mà Vệ Thần Sanghyeok có thể nói với Yêu tinh Jihoon. Thế là Jeong Jihoon quyết định tỏ rõ tấm lòng tốt bụng giữa Yêu tinh với Vệ thần, giữa cư dân của Đảo Yêu Tinh với cư dân trên Đảo Cầu Vồng, giữa người với người khắp Thung lũng Mây này.


Jeong Jihoon hiếm hoi đóng lại cửa hàng lúc mặt trời còn chưa đến đỉnh đầu, tạm gác lại đám hoa bay với hàng đũa phép thỉnh thoảng lộc cộc lăn trên giá. Cậu bước ra ngoài, đi tới bìa rừng và nhìn quanh. Có những đám hoa bay đỏ đỏ hồng hồng thỉnh thoảng bay vút lên từ dưới Thung lũng. Jihoon nhón chân một cái, nhẹ nhàng bay lên, khéo léo luồn lách qua mấy đám hoa của lũ trẻ tinh nghịch dưới chân Thung lũng.


Đảo Cầu Vồng hiện ra trước mắt Jeong Jihoon chỉ sau một khoảng thời gian đủ để ăn hết một trái quả dại ngào đường.

Cậu đáp xuống ven đảo. Dải cầu vồng vắt ngang qua nửa bầu trời, ánh sáng từ đó chiếu xuống hòn đảo trông vô cùng lung linh. Jihoon cảm thán, nếu Đảo Yêu Tinh của cậu trông như sắc màu cổ tích, thì Đảo Cầu Vồng này phải là xứ sở thần tiên. Có những đám mây ngũ sắc thỉnh thoảng lượn qua lượn lại quanh những chiếc cầu vồng rực rỡ.

Jeong Jihoon đi xung quanh một chút, cuối cùng nhìn thấy Lee Sanghyeok đứng dưới chân cầu vồng. Đó chắc chắn là chiếc cầu vồng lớn nhất, rực rỡ nhất trên đảo, nó khiến cho anh ấy trông toả sáng theo. Lee Sanghyeok đứng đó, ôm mấy đám hoa bay vừa mua ở Đảo Yêu Tinh phát cho lũ trẻ từ dưới Thung lũng lên chơi. Khi nãy anh mua rất nhiều túi quả dại ngào đường. Lũ trẻ vây quanh Sanghyeok, kéo anh ngồi xuống chiếc bệ đá, cầu vồng hắt lên ánh đỏ hây hây trên hai bên má chúng và vẻ dịu dàng trên mặt Lee Sanghyeok. Chúng tíu tít gì đó mà Jihoon cũng không nghe rõ, chỉ thấy Sanghyeok vừa chia quả dại, vừa chậm rãi nói, có vẻ là kể chuyện cho mấy đứa nhỏ nghe.

Cậu ngẩn ngơ.

Đây hẳn không phải lần đầu Jeong Jihoon thấy Vệ Thần Sanghyeok dịu dàng. Cậu đã thấy người ấy đối xử dịu dàng với người khác rất nhiều lần, lần nào cũng là đang vẻ vừa kiên nhẫn vừa ấm áp. Thế nhưng lần này thì khác, nó lạ lẫm hơn một chút, nhìn Lee Sanghyeok ở bên đám trẻ hoà hợp hơn nhiều.

Có đứa trẻ không tập trung nhìn quanh, bắt trọn được hình ảnh Jeong Jihoon đứng phía xa xa ngẩn ngơ. Nó đứng lên, vui vẻ chạy tới kéo tay Jihoon tới bệ đá anh đang ngồi. Sanghyeok ngước lên, thấy cậu lúng túng bị đứa nhóc cao đến bụng mình kéo tay chạy tới, anh mỉm cười.

"Xin chào, Jihoon."

Người được nhắc tên đỏ mặt. Cậu chỉ còn biết ấp úng chào lại. Không chào lại thì cũng không biết đáp lời như thế nào, chả lẽ lại bảo rằng không ngờ chúng ta gặp lại nhau sớm thế? Dù sao thì Jeong Jihoon cũng không làm được. Cậu mặc kệ sắc đỏ trải dài từ mặt lên vành tai nóng bừng, thầm cảm ơn ánh màu lung linh từ cầu vồng trên đảo phần nào giúp cậu che giấu sự ngại ngùng. Lee Sanghyeok cười cười, anh lôi từ trong áo choàng ra một bịch quả dại ngào đường.

"Này, cái này để dành cho cậu."

Vệ Thần còn vô cùng chu đáo bảo nếu muốn thì cậu có thể đi tham quan một chút rồi quay lại sau. Nhưng đứa trẻ khi nãy đã nhõng nhẽo giữ chặt ngón tay Jeong Jihoon, kéo cậu ngồi phịch xuống đất. Thế là Yêu tinh Jihoon, cùng với tốp trẻ thấp hơn mình nửa người, ngồi ngẩng đầu chăm chú nghe Vệ Thần Sanghyeok kể chuyện ở thế giới loài người của Ryu Minseok.

Thật ra mọi chuyện nghe rất kì lạ.

Kì lạ ở chỗ Jeong Jihoon thấy quả dại do chính những yêu tinh trên Đảo Yêu Tinh làm ra bỗng ngọt hơn nhiều. Kì lạ ở chỗ cậu thực sự ngồi cùng đám trẻ con Thung lũng Mây nghe Lee Sanghyeok kể chuyện. Kì lạ ở chỗ Jihoon thấy anh ấy cũng không đáng ghét lắm, nhìn thuận mắt hơn nhiều.

Mọi ý định ban đầu dường như theo đám hoa bay quay về cội nguồn. Đến khi Sanghyeok giục lũ trẻ mau về nhà, dặn chúng đi cẩn thận và dùng đầu ngón tay trắng trẻo chạm vào vai Jihoon, cậu mới hồi thần. Lee Sanghyeok không giấu nổi sự buồn cười.

"Cậu có thực sự nghe không đấy?"

Anh giúp cậu đứng lên, ngừng trêu chọc chàng trai đang ngượng chín mặt đứng bên cạnh. Jeong Jihoon không thể không thừa nhận rằng mình đã mất tập trung.

"Xin lỗi anh."

"Có muốn đi dạo với tôi một chút không?" - Anh không đáp lời, chỉ hỏi một câu bằng tông giọng rất nhẹ. Chiếc áo choàng trắng khẽ bay trong gió đã thôi rực rỡ ánh cầu vồng, chỉ còn màu hoàng hôn đỏ rực chiếu lên trên đó.

"Đi đâu thế?"

Jihoon rũ mắt nhìn người thấp hơn mình một chút. Anh chỉ bảo "Tới rồi biết", sau đó chậm rãi bay lên, ra hiệu cho cậu đi theo và bản thân thì đi phía trước dẫn đường. Yêu tinh cũng là người rất nghe lời, nhón chân bay lên ngay bên cạnh. Lee Sanghyeok dẫn cậu đi một đoạn rất xa, xa hơn cả khoảng cách từ điểm đầu của Đảo Tuyết Trắng tới điểm cuối của Đảo Cầu Vồng. Mặt trời đã xuống hơn hai phần ba, ở một góc chân trời mặt trăng đã ló dạng, bọn họ mới dừng chân trên một hòn đảo khác. Jeong Jihoon bất ngờ không thôi.

Thứ hiện lên trước mắt cậu là hòn đảo trông lạ lẫm, nhỏ hơn bốn đảo chính ở Thung lũng Mây. Chính giữa có một hồ nước cũng nhỏ, mặt hồ lấp lánh ánh bạc. Jihoon nhìn thẳng lên, mặt trăng lấp ló vừa rồi đã lên cao, tạo thành phương thẳng đứng với mặt hồ. Cậu không biết bọn họ đã đáp xuống hòn đảo từ lúc nào, chỉ biết khung cảnh đã khiến chính mình thơ thẩn một lúc lâu.

"Đẹp chứ?" - Lee Sanghyeok nhìn sang cậu, cười mà hỏi. Bình thường Jeong Jihoon trông rất đĩnh đạc, lúc ấm ức hỏi anh chấp nhặt với mình có phải không cũng chỉ bướng bỉnh hơn một chút, nên nhìn cậu ngây ngốc như hôm nay lại khá đáng yêu.

"Đẹp." - Jihoon gật đầu lia lịa. - "Tại sao tôi chưa thấy hòn đảo này bao giờ?"

"Nó là đảo mới, tôi cũng mới phát hiện cách đây ba tháng thôi. Với lại cũng không phải ai cũng thấy được nó." - Anh ngồi xuống, ngón tay vuốt ve mặt cỏ. - "Nhìn đất đai với thảm thực vật thì có lẽ mới xuất hiện được một năm. Tôi hỏi các Vệ Thần khác, không phải ai cũng nhìn thấy nó."

"Thế tại sao tôi lại thấy được nhỉ?"

"Đảo tới vào chu kì ổn định rồi, chắc tới năm sau là ai cũng có thể thấy."

"Thế tại sao anh lại đưa tôi đến đây?" - Jihoon lại rũ mắt. Trời đã ngả tối, trăng cũng sáng rỡ hơn nhiều. Ánh trăng chiếu lên lông mi của Lee Sanghyeok, cả khuôn mặt và mái tóc anh cũng sáng lên màu bàng bạc của trăng. Trong một giây phút nào đó yêu tinh Jeong Jihoon đã phải kìm nén cảm xúc muốn chạm lên khuôn mặt Vệ Thần cao quý này. Được rồi, cậu thừa nhận anh ấy rất đẹp, cũng không đáng ghét lắm.

"Muốn hỏi cậu xem nên đặt tên gì cho hòn đảo."

Jeong Jihoon rất ngạc nhiên. Cậu chỉ là một yêu tinh pháp sư rất bình thường, cả chỉ quanh quẩn bên công việc trên Đảo Yêu Tinh, ngoài ngoại hình cao lớn có chút đẹp trai ra thì thực sự không có gì đặc biệt. Thế mà giờ phút này đây, Vệ Thần số một của Thung lũng Mây lại bảo muốn tham khảo ý kiến của cậu để đặt tên cho hòn đảo mới xuất hiện. Trong tâm thức của Jihoon, đặt tên cho đảo là việc rất quan trọng, rất đặc biệt, lại mang tầm ảnh hưởng to lớn. Lee Sanghyeok như đọc được tâm trí cậu, anh chỉ cười nhẹ rồi mím môi giải thích.

"Các Vệ Thần giao cho tôi toàn quyền với hòn đảo này. Họ bảo chỉ có tôi lúc nào cũng thấy được nó, nên uỷ quyền cho tôi hết." - Những câu này anh không nói dối. - "Mà tôi thì rất dở khoản đặt tên."

"Tất cả các hòn đảo ở Thung lũng Mây đều đặt tên theo nét đặc trưng của nó mà. Đảo Tuyết Trắng tên như thế khí hậu và mọi thứ đều trắng như tuyết. Đảo Yêu Tinh vì yêu tinh là sinh vật chủ yếu ở trên đó. Đảo Hoa Lá toàn cỏ cây hoa lá. Đảo Cầu Vồng thì lúc nào cũng có cầu vồng vắt ngang đảo mà." - Jihoon ngước lên nhìn vầng trăng sáng trưng trên bầu trời nhá nhem tối. - "Thế thì đặt luôn là Đảo Mặt Trăng đi, tả thực."

Tiếng cười khe khẽ của Lee Sanghyeok vang lên. Jeong Jihoon đỏ mặt quay sang nhìn anh, lại thấy Vệ Thần này đáng ghét hơn một chút. Anh giữ nguyên nụ cười, gật đầu với Jihoon.

"Tôi cũng nghĩ tới cái tên đó." - Túi quả dại sấy khô lại được anh dúi vào tay cậu. - "Hoá ra yêu tinh Jihoon lại hợp với tôi hơn tôi tưởng, ít nhất là trong mặt suy nghĩ như thế này."

Jeong Jihoon âm thầm bĩu môi. Ý anh là bình thường anh thấy tôi phiền hay chê tôi trẻ con đây?

Sau đó hai người vừa luyến tiếc vừa không nỡ mà rời đi. Jihoon thì không còn nhớ hôm đó mình đã về nhà như thế nào, chỉ còn biết bản thân lúc ấy đã nắm rất chặt túi quả dại mà Lee Sanghyeok đưa cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro