Lời hứa, Hoa sương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó Yêu tinh Jeong Jihoon trở nên lạ lùng hơn một chút. Cụ thể là cậu bắt đầu mong ngóng đến chu kì ghé tiệm đều đặn của khách hàng Lee Sanghyeok.

Như thường lệ, cứ mười ngày Lee Sanghyeok sẽ ghé tiệm đồ đa dạng của cậu để mua đũa phép. Trong suốt mấy tháng qua, chưa có tháng nào mà anh ấy đến sai lệch thời gian cả. Jeong Jihoon nhẩm tính, cậu nhớ Sanghyeok sẽ đến vào các ngày bảy, mười bảy và hai mươi bảy hàng tháng.

Jihoon lại nhìn lịch. Hôm nay là ngày Lee Sanghyeok sẽ ghé qua. Cậu đã dậy từ rất sớm, kiểm tra đi kiểm tra lại xem đũa phép rễ bách tùng trộn bột cây cam thảo còn trên giá không, quả dại có phải những bịch mới nhất hay không, còn bao nhiêu đám hoa bay trên kệ, trông bản thân có xấu xí hay không. Khi đã hài lòng, Jeong Jihoon chờ đợi tiếng chuông cửa đinh đang quen thuộc.

"Đinh!"

Cậu háo hức, quay đầu, vừa định mở miệng nói "Xin chào, Vệ Thần Sanghyeok" thì ngay lập tức đứng hình. Người bước vào không phải Lee Sanghyeok, mà là Choi Wooje. Thằng nhóc nhìn mặt cậu, rồi trêu chọc:

"Sao anh có vẻ thất vọng khi em vào thế? Người ta đến ủng hộ anh đó."

"Mua gì thì lấy đi. Giá gấp đôi."

"Anh đừng có bắt nạt trẻ con!"

Lần nào Choi Wooje đến bọn họ cũng chí choé như thế. Tiệm đồ của chàng Yêu tinh sẽ vang lên tiếng Wooje phân trần bảo em vượt ngàn dặm thung lũng, băng qua cầu thang mây cao chót vót mà anh cứ hắt hủi em, Jihoon sẽ phản bác rằng tại em có bao giờ ngoan ngoãn với anh đâu. Thỉnh thoảng có khách hàng ghé tiệm còn ngỡ rằng mình sẽ phải cản hai anh em này lại, nhưng chỉ một lúc sau đã thấy Choi Wooje ngồi lăn ra cười nắc nẻ.

"Tóm lại là anh đợi ai thế?" - Wooje lau nước mắt sinh lí chảy ra vì cười, mở miệng hỏi.

"Tóm lại là không phải em."

Dù sao thì cậu cũng không thể bảo mình đợi Lee Sanghyeok được.

"A, đồ bất lương này!"

Choi Wooje sau đó ôm về một túi to toàn quả dại ngào đường và một chiếc cổng diệu kì, bảo là để mở cổng cho anh Hyeonjun của nó thỉnh thoảng còn sang được đây mà không cần đi xa, rồi kêu số đồ này tốn của nó gần nửa tháng lương. Jeong Jihoon cạn lời nhìn chỗ quả dại đủ để ăn hai tuần liền, bảo "Khéo khi Hyeonjun cho em tiền chứ chắc gì đã là tiền em thật", bị nó trừng một cái rồi nhìn Choi Wooje đi mất.

Và nãy giờ người cậu đợi không xuất hiện.

Jeong Jihoon bĩu môi. Được rồi, anh không đến thì thôi. Tôi sẽ coi như mình chưa từng chờ anh đến, mà tôi không chờ thật. Anh tốt nhất là đừng đến, tháng nào đến cũng đủ ba lần, lần nào cũng chọc tôi tức chết đi được. Đồ nhỏ nhen, lớn rồi còn chấp nhặt Yêu tinh như tôi.



Thế mà Lee Sanghyeok không đến thật.

Từ ngày bảy, qua mười ngày, rồi hai mươi ngày, không có hôm nào Vệ Thần kia tới cả. Jeong Jihoon lúc này bắt đầu thảng thốt. Đũa phép của anh ấy không gãy nữa à? Hay Lee Sanghyeok chán rồi? Thế là câu nói nhớ mình nên đến chỉ là nói suông thôi sao? Cậu ấm ức. Ngày thứ hai tám của tháng, Yêu tinh Jihoon quơ lấy một chiếc đũa phép rễ bách tùng trộn bột cam thảo, ba đám hoa bay và hơn một nửa số quả dại sấy khô còn trên giá, sau đó lao ra ngoài, vụt bay đi.

Cậu đáp xuống Đảo Cầu Vồng khi Lee Sanghyeok đang ngồi xổm bên ngôi nhà dưới chân cầu vồng của mình. Áo choàng trắng quét đất, tóc đen hơi rủ xuống mắt, mắt kính tròn cũng trôi tuột xuống đầu mũi, miệng mấp máy. Anh đang nói chuyện với mấy nàng tiên tí hon từ Đảo Hoa Lá và Đảo Yêu Tinh qua chơi. Bọn họ nói gì đó Jihoon nghe không rõ, chỉ biết tiên xanh và tiên Hoa Lá cười rất vui, cánh vỗ đinh đang như chuông gió ngân vang một góc trời. Jeong Jihoon chợt rất tủi thân, cả tháng qua anh không đến gặp mình mà giờ ngồi chọc bọn họ vui vẻ như thế. Cậu phụng phịu đứng một góc, đến khi Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên thì mới làm ra vẻ hờn dỗi quay mặt đi.

"Sao cậu đến đây mà không gọi tôi?" - Anh bước tới phía cậu. Các nàng tiên thấy Jihoon thì che miệng cười khúc khích rồi bay đi hết, trả lại không gian dưới chân cầu vồng lấp lánh cho hai người họ.

"Đồ bất lương." - Jeong Jihoon thấy anh tiến tới thì nỗi ấm ức đã vơi đi một nửa, nhưng cậu không có ý định buông tha dễ thế. Chí ít phải học nhóc Wooje mắng vốn một câu đã. Sau đó anh hỏi gì cậu cũng im lặng không đáp, chỉ đứng im như tượng ở đó.

"Học nhóc Wooje đấy à?"

Vệ Thần lắc đầu cười bất lực trước sự nín thinh của người đối diện. Tất nhiên anh không phải không để ý đến túi đồ lỉnh kỉnh Jeong Jihoon cầm theo. Sanghyeok thăm dò dùng đầu ngón tay chọc vào nốt ruồi trên cánh tay cậu, thành công khiến Jihoon giật mình. Chỗ nốt ruồi anh chạm qua như gặp bỏng, cậu trừng mắt nhìn người thấp hơn mình.

"Anh làm gì đó?!"

"Giận tôi à? Sao lại giận rồi?"

"Ai thèm giận anh?" - Jihoon dúi vào tay người ta chỗ đồ mình mang tới, trong lòng thầm khẳng định tay Vệ Thần Sanghyeok rất mềm. - "Mang đũa phép, hoa bay với quả dại sấy khô cho anh. Một tháng rồi anh không qua, tôi sợ khách hàng của mình làm sao mà thôi."

"Chà, Yêu tinh Jihoon biết lo cho tôi đấy à? - Anh mím môi cười. Số đồ mà Jeong Jihoon vừa dúi cho anh rất nhiều, như thể mang nửa tiệm đồ đến vậy. - "Tôi bận việc bên Đảo Mặt Trăng nên không đến. Định hôm nay mới ghé qua với cậu."

Bận việc không qua được mà ngồi xổm tán gẫu với đám tiên tí hon đó được. Jihoon trong lòng thầm nhủ rằng Lee Sanghyeok vô cùng vô lương tâm. Nhưng Vệ Thần lại là người rất hiểu lòng người, đầu ngón tay anh vẽ vòng tròn trên nốt ruồi ở cánh tay cậu.

"Jihoon đừng giận nữa mà. Đến Đảo Mặt Trăng với tôi không?"

Được rồi. Jeong Jihoon thừa nhận mình mềm lòng, không có chính kiến, nhất là khi đứng trước người này. Cậu rũ mi, tay giành lại túi đồ lỉnh kỉnh, bảo đi cất đồ cho anh đã rồi đi đâu thì đi. Sau đó lẽo đẽo theo chân Lee Sanghyeok về căn nhà dưới chân cầu vồng, cất đi đũa phép cùng những túi quả dại.

Lúc sau Jihoon mới để ý thấy, ở một rìa cuối Đảo Cầu Vồng, có những Vệ Thần bắt tay vào xây dựng cabin Mây Gió nối từ Đảo Cầu Vồng, chắc hẳn là nối qua Đảo Mặt Trăng. Bọn họ gật đầu chào những Vệ Thần đứng đó, rồi vụt bay về phía hòn đảo lung linh kia.

Trước mắt Jeong Jihoon là cả một biển hoa trắng muốt. Cậu ngạc nhiên.

"Hoa gì đây? Sao lại nhiều như thế này?"

"Hoa sương đấy." - Anh vỗ nhẹ mấy cánh hoa chưa khép lại hẳn. Chúng bắt đầu có sinh khí, ngượng ngùng cười khi bàn tay Vệ Thần chạm vào, đám hoa đã khép cánh lại cũng hé ra nhìn người mới đến cùng Lee Sanghyeok. - "Chúng bắt đầu nở vào ban đêm lúc trăng lên cao, hấp thụ sương đêm, rồi nở bung nhất khi sương sớm xuống và mặt trăng sắp lặn. Nên tôi gọi là hoa sương."

Jeong Jihoon yên lặng không nói gì. Cậu bắt chước Lee Sanghyeok vỗ lên cánh hoa, được hoa sương hé mắt ra chào. Anh đứng, cậu ngồi xổm. Sanghyeok chạm lên mái tóc bồng bềnh của cậu.

"Tôi lo chuyện bên này cả tháng, có khi thực vật mới phát triển bất ngờ phải xem thử như nào. Chứ không phải tôi không nhớ cậu nữa."

"Thế mà ban nãy anh vẫn vui vẻ nói chuyện với hội tiên tí hon kia." - Jihoon rầu rĩ trả lời, cậu kéo tay anh xuống nắm nắm hai cái lại thả ra, khiến người đang đứng bật cười.

"Yêu tinh Jihoon đợi tôi đấy à?"

"Vâng."

Jeong Jihoon thoải mái thừa nhận. Cậu nhủ, thì đúng là mình đợi anh ấy thật, đợi không nổi nữa phải đi tìm người luôn rồi. Thế mà cuối cùng lại thấy người ta vui vẻ với đám tiên bé tí teo, bảo không vui là có lí của cậu cả.

Tình ngay, lí cũng ngay. Ai bảo Lee Sanghyeok nói nhớ mình trước?

Lee Sanghyeok luồn tay vào trong mái tóc cậu xoa nhẹ. Trong lòng anh thầm cảm thán nhóc này hệt như con mèo Hoa Tuyết của Lee Minhyung, tóc gì mà bồng bềnh như mây. Lại nói Hoa Tuyết, nó là con mèo Ragdoll nhiều lông nhất mà Sanghyeok từng thấy, nhưng cũng là con đẹp nhất. Lí trí của anh xoay vòng, âm thầm vẽ lên dáng vẻ Jeong Jihoon nếu biến thành mèo.

"Xin lỗi em, nhé? Tháng sau tôi sẽ lại đến đầy đủ mà, tôi hứa đấy."

"Anh hứa nhé?"

"Hứa."

Em ấy hợp với Maine Coon hơn là Ragdoll, Lee Sanghyeok nghĩ thế, rồi không tự chủ mà ngồi xuống cạnh bên cậu. Đám hoa sương gặp người thì cơn buồn ngủ như biến đâu mất. Chúng xoè cánh, hé đôi mắt long lanh nước ra nhìn hai người, có bông ở tít đằng xa còn rướn lên như mong ngóng điều gì. Vệ Thần cười cười, bàn tay vừa rồi đặt trên tóc Jeong Jihoon đưa ra vuốt ve chúng. Cậu bĩu môi, hoa chứ có phải cún đâu mà vuốt ve nhỉ? Không nghĩ thì thôi, nghĩ thì lại nhịn không được kéo kéo tay Lee Sanghyeok.

"Anh hứa thì phải móc ngoéo chứ?" - Yêu tinh chìa ngón tay của mình ra, rất chân thành thẳng thắn bày tỏ. Thành thật mà nói thì móc ngoéo vốn chỉ là một hình thức để tăng thêm cảm giác an toàn trong tinh thần, ngày trước cậu còn thấy nó hơi ấu trĩ nữa. Thế nhưng giờ đây, người từng thấy đó là hành động chỉ đám trẻ dưới thung lũng mới làm, lại lôi lôi kéo kéo Vệ Thần số một của Thung lũng Mây móc tay cùng mình.

Trái với suy nghĩ của Jihoon, đối phương có vẻ hợp tác ngoài mong đợi. Người ấy cong môi, ngón út chìa ra, móc vào ngón tay giơ ra của cậu, ngón trỏ hai người chạm vào nhau như kết ấn. Tay Lee Sanghyeok gầy gầy, ngón tay vừa thon vừa dài, làn da lại trắng muốt như tuyết trên Đảo Tuyết Trắng, đặt cạnh cỡ tay to lớn hơn hẳn của Jeong Jihoon trông có phần mỏng manh. Cậu có cảm giác chỉ cần mạnh tay một chút nữa thôi, khớp tay người ấy sẽ bị mình làm hỏng mất. Tay vừa rời tay, Jihoon rũ mắt, cổ họng lí nha lí nhí bảo:

"Anh hứa thì phải làm đấy nhé. Em đợi anh đấy."

"Anh hứa, Jihoon." - Giọng điệu rất kiên nhẫn dỗ dành trẻ nhỏ, dù cậu cũng không nhỏ bé cho lắm. Chí ít thì họ không xưng hô tôi cậu anh vừa loạn cào cào mà vừa khuôn phép, khách sáo nữa, Lee Sanghyeok hài lòng với kết quả này nhiều hơn anh nghĩ.

Ở nơi ngón tay hai người chạm nhau thật khẽ ấy, Jeong Jihoon cảm nhận như có cây thân leo nào đó được phủ một lớp bụi tiên vàng óng ả, dưới tác động của Đảo Mặt Trăng hoá thành màu trắng bạc. Nó cuốn lấy đầu ngón tay họ, chậm rãi vươn mình về phía Jihoon, chạm nhẹ vào trái tim cậu.

Rung rinh.



Vệ Thần Lee Sanghyeok thực sự là một người biết giữ lời.

Sau cái hôm bị Yêu tinh Jeong Jihoon giận dỗi đến tận nơi tìm người, anh bắt đầu ghé qua Đảo Yêu Tinh thường xuyên hơn, từ mười ngày một lần thành năm ngày một lần. Mục đích chuyến đi cũng không chỉ còn là mua đũa phép rễ bách tùng trộn bột cây cam thảo nữa, mà còn là tới chơi với Jihoon. Anh hay ngồi bên trong quầy thanh toán, chống cằm kể cho cậu nghe Đảo Mặt Trăng hôm ấy phát triển thêm cái gì mới, ví như trên vách đảo có đám cây leo phủ ánh sáng màu bạc của mặt trăng trông y như bụi tiên màu trắng, ví như có vẻ Thung lũng Mây lại sắp đón thêm giống tiên trên Đảo Mặt Trăng, bọn họ sinh ra trong lòng hoa sương và vách đá mặt trăng trên đảo. Thỉnh thoảng anh còn giúp cậu đón khách và thanh toán hàng mà họ lấy trên quầy nữa. Jeong Jihoon thì ngoan ngoãn ngồi nghe anh kể chuyện, gật đầu tỏ ý mình vẫn luôn lắng nghe, thỉnh thoảng ngạc nhiên ngẩng đầu hỏi một câu trong khi tay vẫn thoăn thoắt đan cổng diệu kì.

Mọi người, bao gồm cả cư dân trên Đảo Yêu Tinh đều rất bất ngờ vì sự gắn bó thần kì của Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok. Khi có người nhắc về chuyện cũ, về mối quan hệ không đội trời chung, có tôi thì không có anh của họ, Yêu tinh pháp sư sẽ bĩu môi phản bác:

"Đấy là tôi ích kỉ đơn phương khó chịu, chứ anh Sanghyeok chưa từng ghét tôi nhé. Mối quan hệ của chúng tôi rất tốt đấy!"

Tất nhiên Ryu Minseok, Choi Wooje khi nghe được lời phản bác có một không có hai này đều tủm tỉm cười nhìn bọn họ đầy ẩn ý. Lee Minhyung thì khá hơn, cậu ta thậm chí còn tới vỗ vai Jeong Jihoon khen ngợi bọn họ tiến triển rất tốt. Vệ Thần chỉ ngồi một chỗ không ý kiến, cúi đầu uống trà, cố gắng che đi đôi tai đỏ hồng dưới mái tóc.

  
  
 
Có một ngày Jeong Jihoon đến Đảo Cầu Vồng mà không tìm thấy Lee Sanghyeok.

Căn nhà dưới chân cầu vồng lặng im trống trải, mấy nàng tiên từ các đảo bay qua cũng lắc đầu bảo không thấy Vệ Thần Sanghyeok. Cậu chắc mẩm người ấy lại tới Đảo Mặt Trăng rồi, thế là Jihoon lấy đà bay vút đi. Đi mấy lần rồi nên quen lối quen nẻo, cậu không mất nhiều thời gian để định vị hướng của hòn đảo. Ngay khi nhận thấy bóng dáng cao gầy với áo choàng trắng hiện ra trước mắt, Jihoon đã nghĩ rằng khả năng phán đoán và sự thân thuộc của hai người ngày càng cao rồi.

Chiếc hồ giữa lòng đảo phản chiếu ánh mặt trời, trông mặt nước lấp lánh như ai rải lá gương mỏng đầy trên mặt hồ. Jeong Jihoon nheo nheo mắt tiến lại, đám hoa sương nhận ra cậu thì hé mắt ra chào hỏi. Ngay khi tay cậu chuẩn bị chạm lên bờ vai của anh, Lee Sanghyeok nghiêng đầu nhìn lại.

"Người đáng ra đã làm người khác giật mình" bỗng giật thót như vừa bị ai hù một trận.

Vệ Thần nhịn cười xoa xoa lưng cậu như muốn giúp cậu hít thở thoải mái hơn. Yêu tinh ôm tim, cúi người xuống cố lấy lại bình tĩnh.

Khoảnh khắc vừa rồi thực sự khiến Jeong Jihoon chấn động. Lee Sanghyeok lúc quay đầu nhìn cậu, nửa gương mặt lộ ra từ trong ánh mặt trời phản chiếu từ mặt hồ. Sống mũi anh không quá cao, nhưng rất thẳng, trên đó là gọng kính tròn đã hơi trượt xuống đầu mũi. Ánh mắt của Vệ Thần trong veo, do nhìn Jihoon cao hơn nên còn hơi ngước lên trên, mắt cũng to tròn hơn bình thường một chút. Đặc biệt nhất là môi. Khoé môi Lee Sanghyeok hơi cong, nhìn như miệng mèo, ở góc độ nghiêng như thế, lại còn nhìn thấy Jeong Jihoon nên nở nụ cười trông càng giống môi mèo. Trái tim cậu đã chấn động, một chút, Jihoon nhủ.

"Em vẫn thấy được Đảo Mặt Trăng hả?" - Anh chủ động phá vỡ bầu không khí ngại ngùng vốn không nên có. Ở một mức độ nào đó dù không đề cập đến, Lee Sanghyeok cảm thấy vui vì người đối diện chủ động đi tìm mình, khả năng cao là tới đây sau khi không thấy anh ở Đảo Cầu Vồng.

"Có gì đâu mà không thấy ạ?" - Jeong Jihoon hỏi ngược. - "Hôm trước anh bảo đảo tới chu kì ổn định rồi mà, đáng lí ra ai cũng phải thấy chứ?"

"Không hẳn." - Anh lắc đầu. - "Ban nãy vốn dĩ là anh dắt theo một số Vệ Thần khác tới để chuẩn bị chính thức thêm Đảo Mặt Trăng vào các hòn đảo phía trên Thung lũng Mây, nhưng cuối cùng chỉ mình anh thấy, một vài người thấy lờ mờ chứ không đáp xuống được đảo, một vài người thậm chí không thấy."

"Thế rồi sao ạ?"

"Không sao, anh đoán là Đảo Mặt Trăng chưa thực sự hoàn thiện nên chưa sẵn sàng. Dù sao thì năm ấy Đảo Tuyết Trắng cũng mất bảy năm mới thực sự hoàn chỉnh mà." - Lee Sanghyeok nheo mắt nhớ lại, rồi mỉm cười nhìn Yêu tinh pháp sư bên cạnh. - "Thế mà Jihoon vẫn thấy và đáp xuống được đây, em được Đảo Mặt Trăng ưu ái lắm đó."

Cậu bật cười trước câu nói của anh, không phản bác cũng không thừa nhận. Trong suy nghĩ của Jihoon, lí do cậu luôn thấy được Đảo Mặt Trăng ngay từ lần đầu tiên đặt chân đến chín phần mười là vì Lee Sanghyeok. Nói nôm na là được anh bảo hộ để có đủ may mắn thấy được hòn đảo này, còn nói vui như nhóc Wooje hay truyền bá là anh Sanghyeok bảo kê, bảo kê cậu tới. Nếu Lee Sanghyeok là người Đảo Mặt Trăng chọn, thì Jeong Jihoon chính là người mà Lee Sanghyeok chọn. Nghĩ đến đây, Yêu tinh có hơi phấn khích.

  

Bọn họ tiến tới chiếc hồ nhỏ chính giữa đảo sau khi cậu hỏi nơi này không có sinh vật sống nào ngoài họ tiên tí hon à. Cậu ngồi xổm trên bờ, tay đưa xuống quơ mặt nước. Lee Sanghyeok học theo, thỉnh thoảng trêu chọc tạt nước vào người cậu, không đủ ướt người.  Yêu tinh không nghĩ anh cũng nghịch ngợm như thế, đầu ngón tay búng nước lên người anh, có mấy giọt dính trên kính mắt nhìn long lanh, cậu muốn gỡ kính anh xuống lau đi, nhưng rồi không làm vì thấy như thế quá sỗ sàng.

Bàn tay ngâm dưới nước của hai người thỉnh thoảng nhột nhột. Họ không nhìn rõ dưới mặt nước có gì do màu nước xanh biếc chứ không trong vắt như Suối Tiên ở dưới thung lũng, phần còn lại do ánh mặt trời rọi xuống mặt hồ. Jihoon nhìn Sanghyeok, anh cũng vừa hay nhìn sang cậu, trong đầu đều biết đối phương định nói định hỏi điều gì. Lee Sanghyeok gỡ áo choàng trắng của mình rải lên trên mặt hồ, ngay lập tức ánh nắng tản đi. Lúc này tấm áo ấy của anh đóng vai trò mở không gian, mà không gian ấy chính là mặt hồ này. Ở nơi áo choàng phủ lên lộ ra khoảng nước nhìn rất rõ ràng khung cảnh bên dưới. Jeong Jihoon choáng ngợp.

Bên trong lòng hồ là đàn cá tung tăng bơi qua bơi lại. Chúng có đủ sắc màu vàng xanh đỏ trắng, con nào con nấy vảy lấp lánh như được tráng gương. Đặc biệt hơn cả là trên lưng chúng có đôi cánh hơi cong đang rũ xuống, nom mềm mại hơn cánh chim mà cứng cáp hơn cánh bướm. Có mấy nhóc ở sát mặt nước nhìn bọn họ như thể khẳng định rằng cảm giác nhột ở tay hai người họ ban nãy là do chúng làm, cũng có mấy nhóc ở tít bên dưới lượn tròn trong nước như muốn khoe trọn vẹn sắc màu rực rỡ trên vảy cá của mình.

Lee Sanghyeok lặng im đánh giá một hồi. Anh ngồi xuống đưa tay vào làn nước, đàn cá vui vẻ chạm nhẹ vào những ngón tay anh. Lát sau anh đứng lên, tay lạnh ngắt do nước hồ, ánh mặt trời chói loá làm Sanghyeok hơi choáng, Jihoon đứng cạnh phải đỡ lấy anh. Vệ Thần không phản kháng, anh hơi nghiêng đầu dựa vào vai cậu.

"Lần nào em tới đây cũng sẽ xuất hiện sinh vật mới." - Anh nhắm mắt, vờ như không biết mình đang dựa dẫm cậu. - "Jihoon, Đảo Mặt Trăng thực sự rất thích em."

"Không phải." - Jeong Jihoon rũ mi. Ở góc độ này cậu có thể thấy mái tóc đen nhánh của Vệ Thần đang tựa lên vai mình, trong một khoảnh khắc bỗng có cảm giác như chống đỡ thế giới trên vai. Cậu bình tĩnh cầm lấy bàn tay lạnh ngắt còn dính nước của anh lau khô. - "Anh Sanghyeok, Đảo Mặt Trăng rất thích chúng mình."

Lee Sanghyeok mỉm cười, không phản đối câu nói này. Bàn tay mảnh khảnh đặt trong tay Jihoon như lợi dụng mà không muốn rời ra, miệng lẩm bẩm "tay anh lạnh, cho anh ủ một chút". Cậu ngoan ngoãn úp hai lòng bàn tay bọc lấy tay anh, hơi tiếc nuối khi cảm nhận mái đầu ấy lặng lẽ rời khỏi vai mình. Vệ Thần ngước mắt nhìn cậu trai như mèo Maine Coon đang chăm chú tăng nhiệt độ cho tay mình, rồi đưa mắt nhìn xuống lòng hồ đang dần khép lại. Áo choàng dần mất đi tác dụng của một vật "soi đường", hoà làm một với mặt nước lấp lánh.

  
Từ "chúng mình" gãi ngứa trong lòng Vệ Thần. Anh nâng khoé môi mèo lên rất lâu, lòng gật gù.

Đúng là Đảo Mặt Trăng rất ưu ái chúng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro