Vượt qua cổng diệu kì; Em và Anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng là ngày Lee Sanghyeok sang Đảo Yêu Tinh. Anh ôm theo một bình thuỷ tinh gì đó, trên tay trái lại là một rặng cây gì đó màu trắng bạc. Khi được hỏi đến, Sanghyeok chỉ cười mỉm bảo quà tặng cho Jihoon.

Người được tặng quà chống cằm ngồi bên quầy đợi người tặng quà. Jeong Jihoon từ sáng tới giờ chỉ ngồi ngốc trong cửa hàng của mình, không biết bên ngoài mọi người đều đang xôn xao chuyện Vệ Thần đứng đầu Thung lũng Mây tặng quà đặc biệt cho vị Yêu tinh pháp sư là mình. Cậu chỉ ngẩng đầu lên khi tiếng chuông cửa quen thuộc vang lên cùng với câu nói cũng rất quen thuộc:

"Jihoon, anh đến rồi."

"Anh Sanghyeok!" - Jihoon đứng bật dậy. Hôm nay anh không mặc bộ đồ với áo choàng trắng cậu hay thấy nữa, thay vào đó là thường phục. Lee Sanghyeok mặc một chiếc áo phông trắng, bên ngoài khoác áo gió màu xanh sẫm, quần dài sáng màu. Trông anh vừa lạ lẫm, vừa sáng rực trong những sắc màu cơ bản như thế này.

Anh cười tươi, đưa cho cậu bình thuỷ tinh và dây leo màu sáng bạc. Màu trắng của đám cây khẽ rung lên khi tay Jihoon chạm vào nó. Cậu nhìn Sanghyeok như chờ đợi câu trả lời.

"Trong bình là hạt giống của rặng Nguyệt Thảo, còn cây em cầm là nó đấy. Anh lấy từ vách đá trên Đảo Mặt Trăng về rồi nuôi thành hạt giống để cho em. Em trồng để làm cổng diệu kì cũng được, mà trồng để trang trí xung quanh cũng rất đẹp."

Jeong Jihoon nhìn đám dây leo trong tay, gật gù, quả thực nó rất đẹp. Cây Nguyệt Thảo mang màu xanh rất nhạt, bên ngoài còn phủ một màu trắng như được ánh trăng rót lên mình sắc trắng lung linh nhất. Lá cây hơi nhọn, nhỏ hơn lá của rặng Vảy Ốc một chút. Cậu vô thức nghĩ về loài cây khẽ chạm lên đầu trái tim mình ngày hôm ấy, rồi đỏ mặt. Rặng Nguyệt Thảo trong tay Jihoon như biết tại sao cậu đỏ mặt, chúng rung rinh những chiếc lá bé xíu như cười với cậu.

"Đừng nghịch." - Cậu thì thầm với chúng, giả vờ bình tĩnh để che đi màu đỏ hồng trên khuôn mặt rồi nói cảm ơn với Lee Sanghyeok. Nguyệt Thảo cũng là những thiếu nữ thức thời. Chúng ngoan ngoãn nằm trên tay Jeong Jihoon, không động đậy nữa.

Rặng Nguyệt Thảo nhanh chóng được cậu trồng thành đám dây leo ngay trước căn nhà gỗ của mình. Trông nó vừa đủ để cân bằng giữa màu cổ tích của Đảo Yêu Tinh và ngôi nhà gỗ trông hơi trầm lắng của Jeong Jihoon. Lee Sanghyeok đứng một bên ngắm nhìn, thỉnh thoảng khen đẹp. Nguyệt Thảo dễ trồng, dễ sống, được Jihoon rắc thêm ít bụi tiên đã nhanh chóng mọc thành đám thành bụi, bám chắc vào ngôi nhà.

 
"Em có muốn tới Trà và Hoa của Minhyung cùng anh không?" - Khi rặng cây đã bắt đầu rung rinh trong gió, Sanghyeok mới quay sang hỏi cậu.

Trà và Hoa là quán trà bánh Lee Minhyung mở ở bên thế giới loài người, cũng là nơi cậu ấy quen được Ryu Minseok. Jeong Jihoon không ít lần nghe nhóc Choi Wooje kể rằng trà cam tươi anh Minhyung pha ngon như thế nào, bánh việt quất ngọt ngào ra sao, nhưng thử thì chưa từng. Hôm nay Lee Sanghyeok rủ ghé qua đó, cậu không có lí do từ chối, cũng không muốn từ chối. Ai mà nỡ từ chối Vệ Thần này chứ? Ai chứ không phải Jeong Jihoon hiện tại, cậu cầu còn không được nữa là.

"Có ạ! Anh đợi em một chút rồi chúng mình đi nhé!"

"Anh không vội, em từ từ thôi." - Sanghyeok bật cười. - "Bên đó đang đầu mùa thu, em mặc vừa đủ đồ là được, thời tiết rất mát mẻ."

Khi Jihoon bước ra với bộ đồ trên người, Lee Sanghyeok đã đỏ mặt lúng túng quay đi. Cậu mặc áo phông đen, bên ngực áo có đường thêu hình mèo, quần ống rộng khiến cậu nhìn cao hơn hẳn. Jeong Jihoon hợp với màu xám hơn anh nghĩ, ít nhất là chiếc hoodie zip xám bên ngoài nhìn rất hợp với cậu. Được rồi, Sanghyeok chưa từng phủ nhận việc anh thấy cậu ấy rất đẹp. Anh nhấp một ngụm trà nhằm giảm đi sức nóng trên mặt.

"Chúng mình đi thôi."

Anh dẫn Jeong Jihoon đến trước cổng diệu kì nối thẳng từ Thung lũng Mây sang Trà và Hoa. Cổ tay cậu được nắm lấy khi Lee Sanghyeok nhìn thấy vẻ căng thẳng của cậu. Là một Yêu tinh pháp sư đã đan và bán ra rất nhiều cổng diệu kì nối liền hai thế giới, Jihoon thầm nghĩ đáng ra mình không nên căng thẳng như thế này. Người bên cạnh khẽ thì thầm trấn an: "Anh ở đây, đừng lo lắng", tay cũng không có ý định buông ra. Anh tiến vào trước, kéo tay cậu theo sau, họ bước ra ngay bên dưới rặng Vảy Ốc đang đung đưa trong gió.

"Đến rồi."

Quán trà bánh của Lee Minhyung không có khách, đúng hơn là hôm nay không đón khách. Jeong Jihoon nhìn quanh, khoảng không gian bên ngoài của Trà và Hoa rất rộng, cảm giác thoáng mát cực kì. Bên trong quán, Choi Wooje đang ôm Hoa Tuyết, Moon Hyeonjun chống cằm nhìn thằng bé. Ryu Minseok thì vừa hớn hở chạy ra ôm chầm lấy anh Sanghyeok, thành công khiến Wooje vừa ngước mắt lên cười tít chạy theo sau. Moon Hyeonjun đi theo sau cậu nhóc cười cười rồi quay sang chào Jihoon, bảo Minhyung đang nướng bánh với pha trà.

"Minseok ơi! Bạn gọi mọi người vào đi, bánh anh nướng sắp được rồi!" - Tiếng Lee Minhyung vọng ra kéo tâm trí Ryu Minseok từ trên người Lee Sanghyeok trở lại. Cậu ấy vỗ bép vào trán một cái, rồi lôi lôi kéo kéo mọi người vào lại trong quán.

Lee Sanghyeok thả chậm bước chân, sánh vai bên cạnh Jihoon. Nhóc Wooje nghe thấy bánh sắp chín đã kéo Minseok lon ton chạy vào trước. Hyeonjun nhanh chóng bước theo sau. Jeong Jihoon tụt lại sau cùng, thấy anh cố tình đi chậm lại để đi với mình thì không khỏi vui vẻ trong lòng.

"Lâu rồi không gặp nhau đầy đủ như này, mấy đứa nhỏ hơi phấn khích quá." - Anh cười, mắt trông theo bóng lưng mấy đứa em ở phía trước. Bóng dáng hai người chiếu trên tấm kính lớn của quán, Sanghyeok cũng nhìn lâu hơn một chút. Jihoon đang hơi cúi đầu lắng nghe anh nói.

"Thế à?" - Cậu gật gù. - "Em gặp anh nhiều như thế, mà lần nào gặp anh em cũng rất vui, thậm chí còn thấy hơi không đủ."

Jeong Jihoon đột ngột nói như thế khiến anh trở tay không kịp, vành tai lại nhanh chóng đỏ lựng.

"Anh Sanghyeok, nếu biết trước sẽ gặp anh lúc chín giờ sáng, thì em đã vui vẻ từ đêm hôm trước rồi. Em vẫn luôn mong đợi được gặp anh đấy."

"Thế mà ngày trước lúc anh đều đặn ghé Đảo Yêu Tinh ba lần một tháng không thấy ai đó mong đợi thế đâu."

"Đấy là lúc đó." - Jeong Jihoon hắng giọng, tự biết anh đang trêu chọc lại mình. Cậu giả vờ như không nhìn thấy vành tai đỏ hồng của anh. - "Bây giờ em thực sự rất thích anh, rất muốn gặp được anh, em muốn ở cạnh anh thật nhiều cơ. Anh Sanghyeok, anh nhất định phải tin em nhé."

Tiếng Ryu Minseok vọng ra gọi hai người vào quán nhanh nhanh. Lee Sanghyeok đáp lại thật to bảo "Tới ngay đây", rồi nghiêng đầu nói với Jihoon:

"Ừ, anh tin em."

Anh cũng thích em nữa.

Lời này đương nhiên không được nói ra. Sanghyeok bước vào không gian bên trong quán, cậu đi ngay theo sau. Mùi thơm của trà cam tươi ngọt mát bay đầy trong không khí, theo sau là hương bánh việt quất thơm nức. Chanh Vàng dạn người, quấn lấy chân Jeong Jihoon đòi làm quen. Hoa Tuyết với Mật Ong thì rụt rè hơn, chúng dụi vào người Sanghyeok hỏi người mới tới là ai. Cà Rốt Xanh liến thoắng trêu chọc Choi Wooje khiến mọi người đều bật cười, Bánh Mì Bơ thì ngúng nguẩy một góc không để tâm đến ai.

Ở bên này Lee Minhyung vừa mang mẻ bánh mới được nướng ra, bên cạnh đĩa bánh việt quất xanh thật lớn là những chiếc bánh quy và mứt cam được đặt trong đĩa sứ. Nhóc Wooje háo hức không thôi, mười lần như một đều bày ra khuôn mặt uy tín của một người trân trọng đồ ăn, đặc biệt là đồ ăn ngon. Moon Hyeonjun được Jeong Jihoon phụ rót trà cam tươi, cốc ấm của Wooje với anh Sanghyeok, cốc mát lạnh hơn, có đá viên của bốn người còn lại.

"Anh với Jihoon thế nào rồi?" - Cậu chàng Minseok thì thầm, cố hết sức vặn nhỏ âm lượng giọng nói của mình. Bình thường cậu ấy không phải người quá tò mò, cũng không thích dò xét vấn đề cá nhân của người khác. Thế nhưng đây là Lee Sanghyeok, là Vệ Thần cũng là người anh đặc biệt quan trọng của cậu, bảo Ryu Minseok không được quan tâm thì thà bảo cậu không được đi du lịch ra khỏi Busan trong vòng ba năm còn hơn.

"Chắc là có tiến triển hơn một chút, anh đoán thế." - Người được hỏi nhớ lại, cảm giác vành tai và khuôn mặt lại nóng lên. - "Ban nãy em ấy nói thực sự thích anh. Không biết có phải thích theo kiểu đó không, nhưng đúng là Jihoon rất biết cách làm người khác rung động."

Minseok ghé tai Lee Sanghyeok thì thầm to nhỏ. Hai người bọn họ cười rất vui. Jeong Jihoon để mắt tới, rồi cũng lặng lẽ ngắm nhìn Vệ Thần của mình. Ngoại trừ Choi Wooje đang tập trung cắt bánh việt quất, hai người còn lại đều huých vai nhau cười cười.

Cảnh tượng sau đó thực sự rất hoà hợp.

Là kiểu hoà hợp giữa cặp đôi với cặp đôi, giữa sáu người họ với nhau. Moon Hyeonjun chống cằm nhìn Wooje bảo em ấy ăn chậm thôi không nghẹn, bản thân thì vừa ăn bánh của mình, vừa đưa tay qua lau vết mứt dính trên khoé miệng bạn trai. Lee Minhyung với Ryu Minseok thậm chí đã kết hôn, nhưng vẫn như đôi gà bông mới yêu bẽn lẽn ỏn ẻn không dám nhìn thẳng vào mắt người còn lại, rồi Minseok bị Hyeonjun trêu cho kêu ầm lên trong quán. Jeong Jihoon ngồi bên cạnh Lee Sanghyeok, hai người cười, không góp lời, chỉ có Jihoon lặng lẽ để vào đĩa bánh của anh nhiều hơn một vài miếng mứt cam, thủ thỉ bảo anh ăn đi. Wooje ngậm nĩa hỏi Jeong Jihoon công việc ở bên Thung lũng Mây dạo này sao rồi. Nhưng cuối cùng anh Sanghyeok lại là người trả lời.

"Đảo Mặt Trăng vẫn chưa hoàn thiện hẳn, vẫn chỉ có anh với Jihoon thấy được nó hoàn toàn thôi. Hôm trước vừa xuất hiện một giống sinh vật mới ở trong Hồ Thuỷ Nguyệt, là cá nhưng có cánh, gần giống với cá chuồn ở thế giới của Minseok."

"Hôm nay anh với Jihoon vừa trồng một rặng Nguyệt Thảo trước cửa hàng của Jihoon, Nguyệt Thảo sinh trưởng rất tốt. Hôm nào mấy đứa qua đó đi."

Lee Minhyung huých vai Hyeonjun cười cười, không rõ ai trong số hai người họ đã huýt sáo. Ryu Minseok thì vờ như vừa hiểu ra gì đó, cao giọng hỏi lại:

"À, là anh với Jihoon à?" - Cậu ấy dừng một lúc, nhấn mạnh bằng cái giọng cố làm cho nó nhão nhoẹt đi. - "Anh với Jihoon!"

Lúc này Sanghyeok mới nhận ra mình bị trêu chọc. Anh cúi đầu bất lực cười, không phủ nhận. Nếu lúc này đang nhắn tin, chắc hẳn Ryu Minseok phải dùng đến ba dấu ngã cong vòng nũng nịu "~~~" đặt cuối tin nhắn để trêu anh. Jeong Jihoon vòng tay qua che đi đôi tai lại bắt đầu đỏ lên của anh, tự nhiên như thể đó là chuyện hàng ngày vẫn xảy ra. Cậu hơi trừng mắt với Minseok nhưng miệng vẫn cười.

"Đừng trêu anh ấy. Anh Sanghyeok hay ngại."

Một trận la ó vang lên trong không gian ấm cúng của Trà và Hoa. Hai đứa nhóc Wooje với Minseok ôm cánh tay nhau lắc điên cuồng, thậm chí mái tóc của Choi Wooje còn nhảy múa theo nhịp đung đưa kia. Lee Minhyung thì dùng khuôn mặt thật sự đánh giá nhìn hai người đang che tai nhau, suy nghĩ trong lòng dường như được viết hết lên mặt, rằng "Anh ấy hay ngại khi ở bên anh thôi thì có". Sanghyeok trông nhỏ bé hơn hẳn khi ngồi cạnh Jeong Jihoon, lúc này lại được cậu vòng tay qua chạm khẽ lên tai mình, nên trông càng lọt thỏm hơn. Anh ngẩng đầu, ánh mắt mơ màng nhìn Jihoon khiến cậu đứng hình. Yêu tinh mím môi, cụp mắt xuống, lí nhí bảo:

"Anh đừng nhìn em như thế. Em không nhịn được sẽ thích anh hơn mất."

Âm lượng vừa đủ để chỉ hai người nghe thấy. Những người còn lại không biết Jihoon vừa nói gì mà mặt anh Sanghyeok cũng đỏ bừng lên như thế. Mục tiêu trêu chọc chuyển từ Vệ Thần sang những đứa em, đùa nhau hết một vòng họ lại rủ hôm nào về Thung lũng Mây ở một tuần. Lee Sanghyeok cũng thở phào rồi tiếp chuyện. Câu chuyện diễn ra rất lâu, xoay vòng từ biển Busan dạo này bắt đầu đón gió lạnh cho tới Đảo Mặt Trăng ở Thung lũng Mây khi nào hoàn thiện nhỉ. Tới khi trời bên ngoài sẩm tối, Chanh Vàng bắt đầu quấn lấy chân Minhyung đòi ăn, nó là một chú cún ăn uống rất nề nếp và đúng giờ, Hyeonjun thì nhận được điện thoại của mẹ bảo hai đứa mau về ăn cơm vì mẹ em ấy mới nấu rất nhiều đồ ăn ngon, sáu người mới tách thành các cặp đôi, luyến tiếc ra về.
  

Jeong Jihoon sánh vai bước đi bên cạnh anh. Đầu thu trời mát mẻ, nhưng gió biển Busan khiến không khí lạnh hơn một chút. Bọn họ đi dọc bờ biển, trong một khoảng thời gian đủ lâu và nhiều Jihoon thấy cái gì cũng lạ lẫm. Ở Thung lũng Mây không có biển với cát vàng sóng xanh, không có đường chân trời nối liền đại dương với bầu trời xa tít tắp và mặt trăng soi rọi mặt biển mênh mông. Lee Sanghyeok lấy cho cậu một đôi dép mới từ trong chiếc túi anh đeo trên vai. Tay cậu xách giày, nước biển theo sóng xô bờ cuốn lấy những ngón chân, chạm tới mắt cá chân cậu. Mát lạnh, Jihoon nghĩ thế. Bọn họ không ai nói gì, chỉ lặng lẽ nghe tiếng sóng biển rì rào và tiếng gió lộng thổi bên tai. Sau đó Lee Sanghyeok cúi người xuống, cậu dừng chân nhìn, anh nhặt liền mấy chiếc vỏ ốc với vỏ sò, rồi cong môi áp vỏ ốc to nhất lên tai trái của Jihoon.

"Tiếng sóng biển đấy."

Người được nghe tiếng sóng biển qua vỏ ốc cúi xuống, bàn tay nắm lấy tay người đang áp vào tai mình. Jeong Jihoon mỉm cười gật đầu, không có vẻ gì là định thả tay anh ra cả.

"Cái này có thể mang về Đảo Yêu Tinh, để trưng cũng đẹp, lâu lâu em cũng có thể lôi ra nghe."

Lại đi một đoạn xa, Lee Sanghyeok quyết định không bước nữa. Hai người ngồi xuống nền cát, hơi ẩm, dù vậy vẫn không quá khó chịu. Ở nơi đó sóng không chạm tới được bọn họ. Trăng ở đây cảm giác nhỏ bé hơn khi ở Đảo Mặt Trăng, Jihoon nhìn ánh trăng bàng bạc chiếu lên khuôn mặt anh.

"Anh thấy thế giới loài người hay Thung lũng Mây đẹp hơn?"

Trong một chốc Lee Sanghyeok không biết trả lời ra sao. Tâm lí cá nhân của con người hay bất cứ sinh thể sống nào có nhận thức đều là những bảng màu vẽ đặc sắc và riêng biệt. Nếu bảng màu của anh mang tone trung tính thiên về phần sáng, thì của Jeong Jihoon sẽ như nào nhỉ? Anh có hơi tò mò khi nghĩ thế. Tâm lí cá nhân thực sự ảnh hưởng sâu sắc đến lối suy nghĩ, ngay lúc này đây Sanghyeok đang phân vân giữa việc nên trả lời cậu theo hướng trung lập khách quan hay ý kiến cá nhân đậm tính chủ quan. Tất nhiên mỗi người sẽ lại nghĩ mỗi khác, như nhóc Wooje dù ở Thung lũng Mây từ nhỏ nhưng thằng bé vẫn thích thế giới loài người hơn. Nhưng Lee Sanghyeok cảm thấy suy nghĩ là những điều thiên biến vạn hoá. Anh nhún vai.

"Anh thích Thung lũng Mây hơn." - Cuối cùng suy nghĩ cá nhân vẫn chiến thắng. - "Đương nhiên là ở đây cũng rất đẹp."

Jeong Jihoon toe toét cười. Vệ Thần nhìn cậu mà ngẩn ngơ. Dòng suy nghĩ nhanh chóng vẽ lên một bảng màu. Jihoon không hoàn toàn giống tone màu nóng rực rỡ như buổi trưa hè tháng tám, thậm chí em ấy còn trông giống một bảng màu tone lạnh hơn khi mới tiếp xúc. Em ấy cũng không đơn điệu như bảng đơn sắc, không trung lập như sắc màu trung tính trên người Lee Sanghyeok. Jeong Jihoon là sự pha trộn của rất nhiều sắc độ. Trông cậu giống bảng màu tươi hơn, có nóng, có lạnh, có tươi vui rực rỡ, cũng có phụng phịu dỗi hờn. Bảng màu vừa hiện lên trong đầu khiến anh vô thức liên tưởng đến vườn quýt ở đảo Jeju được bao bọc bởi bãi biển xanh man mát và nằm dưới bầu trời trong vắt.

"Em cũng thế, em cũng thích Thung lũng Mây hơn." - Khuôn miệng cậu được kéo căng, cảm giác như thể hai chiếc răng nanh đã biến mất lại đột ngột quay trở về khiến Jihoon bỗng thấy như chúng cắn nhẹ vào lòng mình ngứa ngáy. - "Có lẽ do em quen thuộc với Thung lũng Mây với Đảo Yêu Tinh hơn, mà em thì không quá thích sự thay đổi. Dù không sinh ra tâm lí phòng vệ cá nhân khi đến đây nhưng quả thực em vẫn thấy Busan thật xa lạ."

Ngừng một lát, cậu nói tiếp:

"Ai mà biết được tương lai em có ghé thế giới này thường xuyên hơn hay không, cũng không biết được em sẽ đi đâu xa hơn Busan không. Dù sao thì em vẫn thấy em không thể từ bỏ thói quen ở thế giới của chúng mình được, em rất khó thích nghi."

"Mà ở Thung lũng Mây còn có anh nữa."

"Bảng màu tươi là hợp nhất với Jihoon rồi", lúc vành tai nóng lên Lee Sanghyeok lại nhủ trong đầu như thế. Gam nóng trong bảng màu chậm rãi len lỏi vào trái tim Vệ Thần, rặng Nguyệt Thảo ở phía bên kia thung lũng rung rinh trong tâm trí anh ánh trắng bạc của trăng, hoà làm một với sóng biển và mặt trăng của Busan. Dường như gam màu ấy mang theo chút dũng khí lạ lùng, nên Lee Sanghyeok thuận theo đó tựa đầu lên vai cậu.

"Anh rất nghiêm túc thích em đấy, Jeong Jihoon."

Lâu rồi cậu mới nghe họ tên của mình được thốt ra từ miệng Vệ Thần, dù vậy nó có vẻ không khó nghe hay khó chịu đến thế. Jeong Jihoon cúi đầu đặt một nụ hôn lên mái tóc anh, cảm giác đầy cung kính và trịnh trọng.

"Xin lỗi vì đã mạo phạm, Vệ Thần của em. Nhưng em cũng rất thích anh, anh Sanghyeok."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro