Tình yêu bắt đầu từ:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau cái hôn trên mái tóc ở bờ biển Busan tối mùa thu, mọi chuyện trở nên rất khác, nhưng lại giống như không có gì thay đổi.

Chuyện không thay đổi ở chỗ bọn họ vẫn là chính mình, Đảo Mặt Trăng vẫn lặng lẽ phát triển, Lee Sanghyeok vẫn bận rộn với cương vị Vệ Thần chịu trách nhiệm cho hòn đảo này, Jeong Jihoon vẫn ở trong nhà gỗ đan cổng diệu kì, bán cho cư dân thung lũng nào hoa bay, nào đũa phép. Còn chuyện thay đổi ở chỗ mối quan hệ của Vệ Thần với Yêu tinh lại phát triển rồi, mà còn là phát triển thần kì.

Jeong Jihoon trở thành một con mèo quấn người, hầu như chỗ nào có Vệ Thần Sanghyeok thì sẽ có Yêu tinh Jihoon. Thỉnh thoảng vào những đêm ở Đảo Mặt Trăng, sau khi xác nhận đàn cá dưới hồ Thuỷ Nguyệt phát triển ổn định, bọn họ sẽ không ngần ngại đan tay với nhau. Cậu sẽ bảo anh gầy quá, anh phải ăn thêm đi, em nắm tay anh mà sợ dùng lực một chút sẽ khiến anh đau mất. Có khi các yêu tinh bắt gặp Lee Sanghyeok bước ra từ căn nhà gỗ của Jihoon, cậu dịu dàng hôn lên mái tóc anh, còn Sanghyeok đứng chần chừ rất lâu, rồi như không nhịn được nữa mà kéo khuôn mặt người cao hơn xuống, hôn một cái thật khẽ lên má cậu. Để rồi cả ngày hôm đó Jeong Jihoon chỉ biết cười ngờ nghệch, đôi lúc chạm lên má mình rồi nhắm tịt mắt lại quắn quéo.


Ngày hôm ấy Choi Wooje tới nhà gỗ trên Đảo Yêu Tinh của Jihoon chơi.

"Anh với anh Sanghyeok thế nào rồi?" - Wooje hỏi. Gạt bỏ những khi nô đùa cự nự nhau, thằng bé thực là một người biết suy nghĩ trước sau. Lúc nó nghiêm túc, Jeong Jihoon thậm chí còn thấy hơi sợ thằng bé này.

"Tốt hơn rất nhiều. Nhưng anh vẫn cảm thấy cần cho anh ấy sự trịnh trọng và chính thức nhiều hơn."

"A, đồ bất lương này trưởng thành rồi." - Wooje làm bộ một người cha già đang xúc động. Nó giả vờ chấm nước mắt còn không rơi ra trên khuôn mặt, Jihoon lúc này càng hiểu vì sao hồi đó Lee Minhyung hay đòi cốc vào đầu thằng bé.

"Nhóc con này đừng ghẹo nữa. Giờ anh muốn tỏ tình anh Sanghyeok, nhóc giúp anh được không?"

"Một trăm xu tiền thung lũng."

"Năm trăm." - Jeong Jihoon dùng đầu ngón tay mình kéo căng bốn ngón tay còn lại của Wooje lên khi thấy nó chìa ngón trỏ ra. Cậu cười, nụ cười mà Choi Wooje thấy đẹp nhất từ trước tới giờ, nụ cười rực rỡ ánh hào quang của tư bản. - "Chỉ cần nhóc giúp được anh thôi."

Tất nhiên trường hợp "khách hàng" tự ra giá đắt hơn không phải lần đầu tiên Choi Wooje chứng kiến. Moon Hyeonjun vẫn luôn là "nạn nhân tình nguyện" thường trực cho những phi vụ thế này của cậu nhóc. Mà Wooje lúc này, ở cương vị một nhà tư vấn chiến lược có kiến thức lí thuyết, có cả kinh nghiệm thực tế đúc kết từ mối quan hệ của Ryu Minseok với Lee Minhyung, của mình với Moon Hyeonjun, như một lẽ đương nhiên trở thành chiến thần tư vấn tình cảm đắt giá. Thằng bé cẩn thận ngẫm nghĩ một hồi, rồi kêu Jeong Jihoon lấy giấy bút ra.

Lee Sanghyeok không phải người thích mấy chuyện ồn ào náo nhiệt, anh ấy thích không gian riêng tư và thân thuộc hơn. Được cái anh sẽ không quá cứng nhắc, là người khá mềm mỏng, đặc biệt là với người thân yêu. Anh Sanghyeok cũng là mẫu người rất nghiêm túc trong những mối quan hệ, thế nên có lẽ anh ấy cũng đang đợi Jeong Jihoon hoặc đợi chính mình đưa ra một lời ngỏ chính thức.

"Em thấy có lẽ anh Sanghyeok định đợi Đảo Mặt Trăng hoàn thiện rồi mới tỏ tình anh. Nhưng mà đợi đến bao giờ cơ chứ? Chả phải anh ấy kể Đảo Tuyết Trắng ngày trước mất tới bảy năm để hoàn thiện sao?" - Wooje vỗ vai cậu. - "Cứ như anh Minhyung lại hay đó anh, đánh nhanh thắng nhanh. Các anh cũng rất thích nhau mà."

"Như Minhyung hả?"

"Khoan đã, không được!"

Choi Wooje đột nhiên trở nên gấp gáp. Thằng bé nhớ lại câu chuyện anh Minseok kể khi lần đầu trở về từ Thung lũng Mây và chính thức yêu đương với Lee Minhyung. Lúc đó nó còn liếc anh mình mấy cái dù bánh việt quất với trà cam tươi Minhyung làm rất ngon, nhớ tới đây cậu nhóc bỗng thèm đồ ngọt kì lạ. Nhưng không được vẫn là không được, nhóc thấy mình không thể để Jeong Jihoon cưỡng hôn anh Sanghyeok rồi để anh ấy phải dỗ ngược được, ai chứ Yêu tinh này thì dám làm vậy lắm. Tập trung vào câu chuyện chính, Wooje bắt đầu phân tích.

"Như anh Minhyung thì quá gấp gáp và thiếu cảm giác nghi thức rồi, kể cả trái tim có nổ tung tới nơi thì cũng phải kéo lí trí về đã. Anh Sanghyeok sẽ không thích cảm giác nghi thức gò bó quá, nên em không đề xuất tỏ tình dưới ánh nến và rượu vang đâu. Nhưng phải có hoa, nhất định phải có hoa. Hoa hồng, hoa linh lan, gì cũng được, nhưng phải ý nghĩa cơ. Sau đó sẽ là thổ lộ, thổ lộ rồi trao đối phương một nụ hôn ngọt ngào, sau đó nữa có thể là đưa đón nhau về, hoặc đi đây đó tâm sự. Mới nghe đã thấy lãng mạn rồi! Mấy năm xem phim của em thực sự không uổng phí chút nào!"

"Sao lại phải có hoa?" - Jeong Jihoon nghĩ đến việc đi khắp Đảo Hoa Lá mà có khi vẫn không biết chọn hoa gì, nhất thời hơi choáng váng. Kinh nghiệm của cậu thực sự dưới cả con số không, nếu không phải thích Lee Sanghyeok thì có lẽ điểm kinh nghiệm ấy còn thấp hơn nữa. Trong nửa giây lơ đãng, cậu bắt đầu nghĩ xem trên Đảo Hoa Lá có những loài hoa gì.

"Vì tình yêu bắt đầu từ một đoá hoa và một lời tỏ tình chính thức."

Sau đó, không biết hai anh em kẻ nói người nghe như thế nào, ù ù cạc cạc một hồi ra sao, Jeong Jihoon cuối cùng cũng ghi được rất nhiều điều trên giấy còn Choi Wooje với gương mặt thoả mãn quay trở về. Cậu nhìn số chữ trên giấy với hàng loạt dấu liệt kê gạch đầu dòng. Dù sao thì Jihoon cũng là người thông minh, cậu bắt đầu lặng lẽ phác thảo một bản kế hoạch trong đầu.

 
Quỹ đạo vốn có trở về trên Đảo Yêu Tinh với Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok ở Đảo Cầu Vồng. Cậu vẫn chăm chỉ đan cổng diệu kì. Nhờ hạt giống Nguyệt Thảo nên dạo gần đây Yêu tinh trên đảo đã bắt đầu trồng Nguyệt Thảo và dùng nó để đan cổng diệu kì bày bán. Rặng cây xanh nhàn nhạt toả ánh trắng lung linh rất nhanh trở thành sản phẩm được ưa thích của cư dân Thung lũng Mây. Lee Sanghyeok thì vất vả hơn chút với Đảo Mặt Trăng, không hiểu tại sao tần suất xuất hiện của nó trong mắt người khác lại bất ổn hơn đợt trước rất nhiều. Điều đó khiến cho tiến độ xây dựng cabin Mây Gió nối từ Đảo Cầu Vồng qua cứ mãi bị trì hoãn. Như lúc này đây, Jihoon ngồi bên cạnh nhìn anh nhíu chặt mày khổ não, cậu chỉ biết dùng đầu ngón tay xoa nhẹ hai đầu lông mày của Vệ Thần cho nó giãn ra. Sau đó anh trở nên dựa dẫm vào cậu, mặt buồn rười rượi tựa đầu lên vai Jihoon, ngửi mùi quả dại rất nhạt trên vai áo cậu.

"Anh không biết nó bắt đầu sai ở đoạn nào nữa. Rõ là trước đó khi kiểm tra thảm thực vật và cả khi có thêm sinh thể sống xuất hiện ở đó, anh thấy đảo rất ổn định rồi."

"Anh đừng áp lực quá." - Cậu nắm lấy bàn tay anh, xoa nhẹ cổ tay gầy gầy. Lee Sanghyeok vốn dĩ rất trắng, cổ tay anh hiện rõ mạch máu xanh xanh, đợt này anh gầy đi nên nhìn da cũng trắng nhợt. - "Các hòn đảo từ trước tới giờ lúc phát triển cũng bất định mà. Anh đừng lo quá, cứ từ từ nhé."

"Không được đâu!" - Nghe đến đây, mặt anh càng buồn, phản ứng trở thành không đành lòng. - "Rõ là còn rất nhiều dự định mà, tại sao lại thế nhỉ..."

Câu sau Sanghyeok chỉ lẩm bẩm nói rất khẽ. Jeong Jihoon vờ như không nghe thấy điều gì, chỉ lặng lẽ nắm tay anh, mười ngón đan xen. Có điều cậu cũng không giấu được khoé miệng mình đang cong lên.

Choi Wooje thế mà đoán đúng kìa, hoá ra nhóc này bây giờ thật sự rất có ích.

  

Dường như vẫn không cam lòng, trong nhiều ngày liền Lee Sanghyeok gần như ăn ngủ ở trên Đảo Mặt Trăng. Thực vật thậm chí đã phát triển nhiều hơn, ngoài hoa sương và những rặng Nguyệt Thảo tiêu biểu thì bắt đầu xuất hiện cây thân gỗ và những bụi quả. Cây thân gỗ mọc ngay bên cạnh hồ Thuỷ Nguyệt giữa đảo là cây phát triển nhanh nhất, quay đi quay lại đã cao tới ngang hông Sanghyeok. Những bụi quả có trái dẹt khác hẳn với quả dại trên Đảo Yêu Tinh, toàn những quả màu vàng với trắng chứ không đỏ đỏ hồng hồng như thông thường, anh ăn thử thấy chua nhẹ, hậu vị để lại ở cuống họng lại thanh thanh, rất hợp với mùa hè. Thỉnh thoảng vào những đêm trăng tròn vành vạnh, đám cá ở dưới lòng hồ sẽ vui vẻ bay lên mặt nước vẫy cánh, vảy chúng lấp lánh sắc màu, phản chiếu rõ ràng nhất từ ánh trăng.

Thế nhưng Lee Sanghyeok vẫn không cam lòng. Kế hoạch "chính thức yêu đương" mà Minseok tư vấn cho anh đang có dấu hiệu đổ vỡ bởi sự phát triển bất định của Đảo Mặt Trăng. Nói thế nào anh cũng không vui nổi.

Khái quát sơ qua một chút về kế hoạch khiến Lee Sanghyeok trăn trở nhiều ngày. Từ sau hôm trở về từ Trà và Hoa, anh có tìm đến Ryu Minseok. Cậu nhóc ấy đã bất lực vỗ trán mà than, rõ ràng thích nhau đến thế mà chẳng ai chịu mở lời nói yêu. Thế là cả một buổi trời Vệ Thần đứng đầu Thung lũng Mây nói chung và Đảo Cầu Vồng nói riêng phải ngồi nghe em trai nhỏ của mình phân tích các khía cạnh của tình yêu.

Thứ nhất, yêu đương thì phải chính thức. Chính thức ở đây theo lời Minseok là một lời tỏ tình, dù là Jeong Jihoon hay Lee Sanghyeok tỏ tình người còn lại cũng được. Cậu thậm chí còn hùng hổ vỗ bàn mà bảo:

"Lúc ăn mở miệng nhai thức ăn được thì lúc yêu cũng phải mở miệng ngỏ lời được!"

Câu nói của cậu chàng doạ cho Vệ Thần giật mình một trận, chỉ biết ngồi xoa dịu trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Anh thừa nhận mình không có kinh nghiệm xíu nào, mà người trước mặt thì không những đã yêu Lee Minhyung nhiều năm mà còn vừa kết hôn với người ta. So với anh thì đúng là điểm kinh nghiệm tích luỹ cao gấp trăm lần. Thế nên Lee Sanghyeok rất ngoan ngoãn lắng nghe.

Thứ hai, yêu đương cũng phải rõ ràng. Rõ ràng ở đây, vẫn theo lời Ryu Minseok, có nghĩa là xác định rõ ràng cảm xúc của chính mình.

"Anh đã thích và biết mình thích Jihoon thì em biết, em cũng yên tâm rồi. Chỉ là để thực sự yêu đương thì vẫn có những rào cản nhất định dù lớn dù nhỏ. Như em với Minhyung dù yêu nhau rất thuận lợi nhưng vẫn không tránh được một vài định kiến, dù vậy thì chúng em vượt qua dễ dàng hơn nhiều. Anh cảm thấy anh đến với Jihoon thì sẽ có rủi ro hay điều kiện gì không thể vượt qua không?"

Lee Sanghyeok hiểu chuyện yêu đương lâu dài ắt sẽ phát sinh những vấn đề nào đó. Nhưng anh phân tích, bản thân anh là người ổn định hơn về mặt tâm lí, mà cũng có thể nhường nhịn cậu. Jeong Jihoon thỉnh thoảng hơi trẻ con, hơi ngốc nghếch, nhưng em ấy có một trái tim rất chân thành, lại nhường nhịn và trân trọng anh nhiều hơn anh nghĩ. Bọn họ cũng không gặp định kiến giới như ở thế giới của Minseok. Ở cạnh cậu một thời gian, anh nhận thấy họ không có cảm giác cách biệt hay áp lực vì vai trò của mình ở Thung lũng Mây. Thế là Sanghyeok lắc đầu.

Thứ ba, chuyện tình yêu xuất phát từ hai phía.

"Như bình thường em sẽ khuyên một chút rằng tình cảm là chuyện không thể cưỡng cầu. Mà tỏ tình vốn là để bày tỏ cảm xúc, không phải để yêu cầu một mối quan hệ."

"Nhưng tình cảm của hai anh vừa hay đáp ứng được cả vấn đề thứ hai và thứ ba, thế nên chỉ cần một bước đi ngược về chuyện thứ nhất là đủ."

Thứ tư, yêu đương phải hạnh phúc.

"Cuối cùng và quan trọng nhất, em rất mong anh có được hạnh phúc của riêng mình, anh Sanghyeok." - Ryu Minseok cười như cún con.

Đại khái đó là một kế hoạch hoàn hảo và đầy cảm động mà cậu em Minseok phổ cập cho Lee Sanghyeok. Chính anh cũng nghĩ mình sẽ chủ động ngỏ lời yêu, thậm chí đặt cột mốc thời gian vào thời điểm rất ý nghĩa: thời điểm Đảo Mặt Trăng hoàn thiện. Chọn nơi này là vì nó đã thay đổi hoàn toàn cục diện tình cảm của hai người, ít nhất từ lúc đánh cược với bản thân xem đưa Jihoon đến đây có được không và anh cược thắng, nó đã trở nên đặc biệt rồi. Thế nhưng Đảo Mặt Trăng hiếm khi làm trái với nguyện vọng của Sanghyeok, làm anh ảo não mãi không thôi.

  
Jeong Jihoon tận dụng mọi thứ, lại mang thêm một ít dụng cụ lên Đảo Mặt Trăng làm cho Lee Sanghyeok một chiếc xích đu. Xích đu vừa đủ hai người ngồi, trên thanh xích đu có mấy nhánh Nguyệt Thảo đang nở bung hoa nhí trắng tinh mà cậu cố tình để cây leo lên trên đó.

Dạo gần đây vì Đảo Mặt Trăng cứ lập lờ mãi khiến tâm trạng của anh đi xuống rất nhiều, thế nên khi thấy Jihoon làm xích đu như thế, quả thực Lee Sanghyeok rất cảm động. Có đám tiên tí hon thích thú lượn lờ trước mặt cậu ngắm nghía chiếc xích đu, hoa sương khi trời vừa chập tối đã nhịn không được mà đồng loạt thức giấc xem Yêu tinh làm việc. Trăng vừa lên cao, trời tối hẳn, có lẽ là bảy hay tám giờ, Jihoon cũng xong việc. Cậu dắt tay anh ngồi lên xích đu. Nó đung đưa nhẹ, đám tiên rỉ rả, hoa sương rỉ rả, họ cười hi hi ha ha bảo Yêu tinh thích Vệ Thần như thế, nhìn mà họ thấy vui theo.

Mặt của Sanghyeok trông vẫn bình tĩnh, nhưng đỏ lựng như vừa bị nắng gió Busan từ một thoáng nào vọng về làm cho nóng bừng lên. Jeong Jihoon chỉ cười, ngồi xuống bên cạnh anh. Họ đưa mắt nhìn mặt trăng tròn trịa trên đỉnh đầu.

"Anh ơi." - Cậu gọi, rồi tranh thủ lúc anh ngơ ngác quay sang mà đặt một bó hoa không biết lấy từ đâu ra vào lòng anh khiến đối phương càng ngơ ngác hơn. - "Em muốn chuẩn bị kĩ hơn, nhưng em lại không khéo tay lắm."

Bó hoa Sanghyeok ôm đủ để anh cắm được một bình hoa lớn. Lúc này anh mới quan sát kĩ hơn. Loài hoa chủ đạo là hoa tulip và linh lan, tất cả đều màu trắng. Đan xen vào đó là sắc xanh tươi của lá và cành hoa. Đúng là Jihoon hơi vụng về, hoa được bó hơi xiêu vẹo, có chỗ nhiều tulip còn quên phải cài thêm linh lan cho đều. Nhưng anh rất thích. Sanghyeok mỉm cười, ánh mắt không giấu được cảm giác vui vẻ.

"Jihoon, hoa rất đẹp, cảm ơn em."

Cậu gãi đầu gãi tai, bao nhiêu lời muốn nói đều bay sạch sau khi nhìn thấy nụ cười của Vệ Thần. Cuối cùng Jeong Jihoon vẫn phải hít sâu thở đều, kéo lại chút lí trí vừa bay đi.

"Thật lòng mà nói thì em biết rằng anh cũng muốn bày tỏ khi Đảo Mặt Trăng hoàn thiện, nhưng em thích anh quá, em không đợi được lâu thế." - Câu nói nói ra lại thấy mình bộp chộp, Jihoon vội sửa lời. - "Chỉ là, em rất thích anh, và em nghĩ rằng anh cũng thích em nữa. Mà Wooje nói với em rằng tình yêu bắt đầu từ một đoá hoa và một lời tỏ tình chính thức."

"Thế nên anh hẹn hò với em nhé?"

Lee Sanghyeok ôm bó hoa không buông, anh đưa một tay ra đan vào tay cậu, lòng bàn tay Jihoon lúc này đã hơi túa mồ hôi. Anh chưa nói gì, chỉ nắm tay và dựa vào vai cậu như bọn họ vẫn thường làm.

Được rồi, về phương diện tình cảm, hai đứa nhóc em của anh đều rất thấu đáo, đều rất trân trọng sự chính thức.

"Em nghĩ tình yêu bắt đầu từ đâu?" - Anh hỏi như thế. Hương hoa thơm ngát quấn quanh khoang mũi, đi vào sâu trong lòng, ôm ấp trái tim Sanghyeok.

Tình yêu bắt đầu từ đâu?

Bỏ qua khía cạnh của việc ngỏ lời, đây giống như lời tâm sự cho chuyện tình cảm chuẩn bị được vẽ lên chương mới của Vệ Thần và Yêu tinh. Jihoon ngẫm nghĩ một hồi.

"Có lẽ bắt đầu từ Đảo Mặt Trăng. Ngày hôm ấy anh đưa em đến đây, chắc hẳn đó là khởi đầu của tình yêu."

Lee Sanghyeok gật gù, đúng là anh đã gieo ở trên hòn đảo lấp lánh ánh trăng này khá nhiều mầm tình yêu của mình, đợi cậu nhìn thấy và vun đắp cho nó, sau đó không rõ từ lúc nào trở thành cả mầm tình yêu của cậu, được hai người và được cả hòn đảo vun vén.

"À!" - Cậu chợt ồ lên như nhớ ra gì đó. - "Tình yêu bắt đầu từ lúc em tới tìm anh ở Đảo Cầu Vồng, rồi em nhìn thấy anh với lũ trẻ. Lúc ấy trông anh rất đẹp, rất hoà hợp với chúng."

Tới giờ Jihoon vẫn nhớ cảm giác trái tim mình lung lay khi thấy anh ngồi kể chuyện và phát quả dại vừa mua cho đám trẻ dưới thung lũng lên chơi. Anh bật cười.

"Lúc đó em rất không thích anh. Khi đó anh phải kiếm cớ làm gãy đũa phép để tới gặp em, rồi bị em cho là anh chấp nhặt, rồi bị em ghét."

"Em không có mà!" - Cậu nhéo nhẹ vào lòng bàn tay anh như gãi ngứa mà kêu oan. - "Lúc đó em sợ bị người đứng đầu thung lũng ghim chuyện tư nhiều hơn. Chứ nói ghét thì không hẳn, thỉnh thoảng cảm xúc cá nhân cũng sẽ bị lo lắng và nỗi sợ lấn lướt khiến thái độ trở nên sai lầm mà."

Bọn họ trêu ghẹo nhau, đôi tay đan chặt hiển nhiên vẫn không rời. Cậu tiếp tục ngồi liệt kê.

"Có lẽ tình yêu bắt đầu từ đũa phép, hoa bay và những túi quả dại mà anh mua cả loạt để gặp em."

"Hoặc từ lúc em bắt đầu mong đợi đến ngày anh ghé qua cửa hàng, rồi không thấy anh nữa, tưởng anh chán rồi nên đi tìm anh."

"Cũng có khi nó bắt đầu từ lúc anh chạm vào nốt ruồi trên cánh tay em mà em tưởng anh chạm vào trái tim mình."

"Nó bắt đầu từ rừng hoa sương hé mắt chào chúng ta khi anh đưa em đến. Rồi cả rặng Nguyệt Thảo lên mầm từ lúc em với anh ngoéo tay nhau nữa, lúc đó em thấy rung động."

"Thế còn anh, anh thấy tình yêu bắt đầu từ đâu?"

Vệ Thần khẽ đung đưa chiếc xích đu. Anh mỉm cười nhớ lại rất nhiều chuyện.

"Bắt đầu từ lúc anh đưa em đến Đảo Mặt Trăng mà em có thể nhìn thấy nó."

"Tình yêu bắt đầu khi em mang đũa phép, hoa bay với quả dại tới cho anh."

"Nó cũng nảy nở khi em biết ghen bóng ghen gió với đám tiên tí hon mà anh nói chuyện cùng. Thật ra hôm đó anh kể với họ rằng mình thích em, nên mong họ chiếu cố em và chuyện của chúng ra một chút."

"Rồi thì, có lẽ từ lúc chúng ta xưng hô là anh, là em chứ không dùng tôi anh cậu nghe xa cách nữa. Hoặc là từ khi em gọi hai đứa là chúng mình thay vì em với anh."

"Hay là từ khi chúng mình móc ngoéo như trẻ con ấy nhỉ? Dù sao thì anh cũng thấy như thế rất đáng yêu."

Nói rồi, Sanghyeok rời khỏi vai cậu. Nửa vai bên phải của Jihoon chợt nhẹ đi, cậu quay sang nhìn anh. Lee Sanghyeok rất đẹp, ánh trăng làm sáng cả khuôn mặt anh, từ ánh mắt đến hàng mi hay bờ môi cong như miệng mèo cũng sáng rỡ. Trong lúc Jihoon còn đang mím môi gắng ngăn mình khỏi xúc động mãnh liệt muốn hôn anh, thì Sanghyeok đã mỉm cười tiến tới.

"Tình yêu bắt đầu từ anh với em, vậy là đủ rồi. Jihoon, anh rất thích em."

Dường như Jeong Jihoon lúc này chỉ còn nghe thấy tiếng nói thích của anh và tiếng tim mình đập rộn ràng như tiếng trống, chuẩn bị rơi tự do khỏi lồng ngực. Vệ Thần chủ động hôn cậu dưới ánh trăng, câu nào cũng không nói đồng ý hẹn hò, nhưng câu nào cũng là cái gật đầu xác nhận cho tình yêu của hai người.




Những ngày sau Thung lũng Mây đón nhận một số tin vui.

Đảo Mặt Trăng đã hoàn toàn ổn định. Hiện giờ ai cũng có thể nhìn thấy nó, thậm chí những bậc cầu thang mây đầu tiên cũng đã bắt đầu được dựng lên từ dưới chân thung lũng. Điều đó giúp cho việc xây cabin Mây Gió trở nên thuận lợi hơn hằn. Những nàng tiên tí hon trên đảo đã cứng cáp hơn nhiều, bay được cự li xa hơn nhiều, thế nên họ đã có thể bay khắp thung lũng để giao lưu với các hội tiên khác trên các đảo.

Việc Đảo Mặt Trăng ổn định hoàn toàn khiến Jeong Jihoon nổi hứng muốn trêu chọc Lee Sanghyeok. Cậu hỏi Vệ Thần rằng có khi nào vì là người được chọn, nên khi hai người được chọn chính thức yêu nhau đã thúc đẩy hòn đảo phát triển hoàn thiện hay không. Trái lại anh lại không phủ nhận. Đúng là Đảo Mặt Trăng chọn anh, anh lại chọn cậu, nên chỉ cần mối quan hệ hai người tiến triển tốt thì đảo cũng tiến triển tốt, mà bọn họ càng lần lữa không nói ra lòng mình sớm thì đảo càng rơi vào chu kì bất định.

Tin vui thứ hai cũng đã được đề cập ở trên. Vệ Thần Lee Sanghyeok và Yêu tinh pháp sư Jeong Jihoon cuối cùng cũng yêu nhau rồi. Khỏi phải nói vị Yêu tinh kia vui đến mức nào. Ngày nào cậu cũng kè kè bên người yêu, vui vẻ thì giảm giá gần như là kịch sàn cho những sản phẩm trong tiệm của mình, còn buồn bã thì không có buồn bã. Jeong Jihoon giờ vui vẻ như ánh mặt trời, cậu cũng chưa bao giờ ngại hôn lên mái tóc anh như để khẳng định rằng "tôi rất chân thành và trân trọng anh ấy đấy".



Đó lại là một ngày ở Trà và Hoa ngay sau khi hai người chính thức hẹn hò.

Choi Wooje với Ryu Minseok lúc này mới biết mình là "nhà tư vấn chiến lược tình yêu" của cặp đôi này, mà vừa hay lại không trùng người hỏi, hay nhất là nghe anh Sanghyeok kể sẽ thấy quan điểm trong chuyện yêu đương của mình giống đối phương đến lạ.

"Anh Minseok đúng là anh của em rồi! Đến việc yêu đương phải bắt đầu từ lời tỏ tình chính thức cũng giống nhau nữa!"

Hai đứa bá vai nhau reo hò khắp quán, vừa nghe vừa ghẹo Lee Sanghyeok ngại ngùng kể chuyện. Chanh Vàng thích náo nhiệt quấn quanh chân hai đứa. Hoa Tuyết mới nãy ngồi trên đùi Jeong Jihoon, vừa thấy hai đứa nhóc ồn ào sáp vào nhau reo hò là ngúng nguẩy nhảy về ổ liếm lông. Cà Rốt Xanh thỉnh thoảng sẽ nhại lại lời của một người bất kì, nhại trúng lời Sanghyeok lại khiến anh cười khổ vì ngại. Lee Minhyung với Moon Hyeonjun chỉ nghe rồi cười cười, bật một nút like từ ngón cái cho Jihoon đã phổng mũi tự hào.

Vẫn là cảnh sáu người hoà hợp như thế. Lee Sanghyeok mỉm cười, đan tay với bàn tay vừa chìa ra của người yêu mình. Ryu Minseok vừa lôi bức thiệp của Đảo Cầu Vồng gửi cho cậu ấy với Minhyung vào ngày họ kết hôn. Nét chữ khảng khái của Vệ Thần vẫn rõ ràng trên giấy.

"Thung lũng Mây và vạn vật sẽ hạnh phúc."

Lee Sanghyeok đương nhiên biết đó là chữ của mình, Jeong Jihoon cũng nhận ra chữ của bạn trai. Cậu cười toe, không nhịn được hôn anh một cái, đổi lại là tràng la ó từ bốn người còn lại.

Thung lũng Mây và vạn vật đã hạnh phúc.

Vệ Thần Lee Sanghyeok cũng đang và sẽ hạnh phúc.

"Anh sẽ hạnh phúc thôi, miễn đó là với em."




Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro