1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày mai chúng ta kết hôn, cậu có chuyện gì cần làm không?"

Nếu đây là lời của người ngoài cuộc, có khi Sanghyeok sẽ không ngần ngại đáp "Không có, tôi mãn nguyện".

Nhưng đây là lời của hắn, hôn phu của cậu, người sớm mai này sẽ đầu gối tay ấp chung một giường, lại không cùng chung nhịp đập. Sanghyeok im lặng hồi lâu, nhìn hôn phu của mình sơ vin áo chỉnh tề, chuẩn bị dùng bữa cùng ai khác, Sanghyeok đành nói "Anh đưa tôi về dùng cơm với ba mẹ được không?"

Sanghyeok cho gã cơ hội, cũng cho chính mình cơ hội. Dáng vẻ Alpha ẩn nhẫn thu lại toàn bộ tiếu ý nhìn lên Enigma của mình chần chừ ngay thềm cửa. Nếu hắn chịu cùng cậu đi về nhà ăn bữa cơm, có lẽ chuyện kết hôn ngày mai cũng không quá tệ. Nhưng nếu hắn không chịu...

"Tôi dặn dò thư ký đưa cậu đi. Tôi sẽ về sớm, không cần chờ cửa"

Nghe đáp án vốn đã biết trước kết quả thế này, Sanghyeok chỉ mong thà đừng nghe còn hơn. Chốt cửa tự động vang lên hai tiếng ding dong, hơi ấm rời bỏ khỏi nơi mà người khác gọi đây là nhà. Đây thực chất cũng chỉ là chỗ ngủ tạm của hắn. Còn cậu cũng chỉ là vật ngoài thân để trang trí cho gia tộc nhà hắn.

Alpha xuất chúng từ gia đình nhà họ Lee bao đời nay đều mang dòng máu thuần chủng lỗi lạc. Lee Sanghyeok sinh ra đã không cần phải bước vào vạch xuất phát, vì nơi nào cậu ngồi, nơi đó chính là đích.

Giống với cậu, Jeong Jihoon, người thừa kế khối tài sản khổng lồ của gia tộc nhà họ Jeong, hơn cậu bốn tuổi, vừa được bổ nhiệm làm chủ tịch tập đoàn khi vừa mới hai sáu, là dòng máu Enigma vạn người mới có một. Chờ khi Sanghyeok vừa tròn tốt nghiệp đại học, bên kia đã tính chuyện cưới hỏi, lục đục tổ chức hôn sự vẻ vang lớn nhất nước.

Môn đăng hộ đối, đều là những người khiến cha mẹ đôi bên yên lòng.

Thế nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận, cơm không lành, canh không ngọt. Chuyện hôn sự được sắp đặt bởi cha mẹ vốn làm gì khiến đương sự có thể mỉm cười hạnh phúc?

Vậy mà Sanghyeok vẫn bằng lòng được gả cho anh. Vì từ những ngày gặp gỡ hiếm hoi nơi hành lang ở trường cấp ba thuở ấy, có một trái tim đập loạn bởi mùi hương mạnh mẽ nồng nàn cuốn phăng đi lòng ái kỷ chính mình, đổ rạp trong thứ tình yêu mỏng manh như bọt xà phòng. Sanghyeok cũng biết, cũng càng phải cắn răng chấp nhận một sự thật, rằng Jihoon không những không yêu cậu, mà trái tim của hắn còn gửi gắm chốn phòng trà sa hoa lấp lánh nọ, cùng chàng ca sĩ với mùi pheromone ngọt ngào tựa làn sữa non ngọt bùi thượng vị.

Sanghyeok ngồi trong xe, nhìn ra phố xá đi lùi cùng vô số ánh đèn tờ mờ đầy ảo mộng. Xe dừng trước khuôn viên dinh thự nhà họ Lee, vệ sĩ lác đác vài người đến mở cửa. Sanghyeok nói với thư ký Son ngồi ghế trước:

"Cậu Siwoo, vào ăn cơm cùng với nhà tôi đi, cậu cũng chưa dùng bữa tối mà."

Thư ký Son hơi cúi đầu.

"Tôi ngồi cùng bàn với chủ tịch Lee và Phu nhân thì thật không phải phép."

Sanghyeok hơi mỉm cười.

"Không sao, tôi bảo kê cho cậu. Bàn ăn đã dọn đủ cho bốn người, có cậu Siwoo dùng bữa cùng hẳn ba và mẹ sẽ rất vui."

Quy tắc của một người phụng sự gia tộc lớn, đó là không được chối từ sếp, dù là vì lịch sự. Thư ký Son theo sau thiếu gia Lee, lướt qua hành lang ánh vàng sang trọng, điêu khắc tinh xảo, đến phòng ăn đã dọn sẵn một bàn lớn, vừa hay chủ tịch Lee cùng phu nhân đang kéo ghế ngồi vào bàn.

Buổi ăn diễn ra trong sự im lặng, nhưng không hề căng thẳng. Sanghyeok thỉnh thoảng lại hỏi ba mẹ đôi ba câu về công việc và chuyện gia đình, rồi ngó sang thư ký Son khép nép dùng bữa thật khiêm tốn. Nề nếp nhà họ Lee dường như được thấm nhuần dòng máu quý tộc lâu đời, từ phong thái đến quy tắc trên bàn ăn luôn duy trì ở trạng thái dễ chịu nhã nhặn. Bảo sao thiếu gia Lee lại được các gia tộc Alpha khác săn đón chuyện liên hôn nhiều đến vậy.

Thư ký Son nhìn điệu cười dịu dàng pha chút tâm tư buồn bã khi nhắc đến hôn sự diễn ra vào ngày mai, chỉ cảm thấy tiếc nuối thay cho chuyện nhân sinh ở cõi người phải chịu cảnh bằng mặt không bằng lòng.

Chủ tịch Lee lẫn phu nhân không lạ lẫm gì với lối sống và thái độ thiếu sự hoà hoãn của bên thông gia, song cũng chẳng thay đổi được gì. Gia tộc nhà họ Jeong hiện tại quá lớn, phần nào đó còn dính líu đến ban bệ chính trị của đất nước bởi đứa con trai được phân hoá vào tầng lớp hiếm có bậc nhất, khiến phía chính phủ còn phải dè chừng. Phận làm bậc cha mẹ, phu nhân cố nặn ra nụ cười an lòng xoa dịu đứa con trai mà bà luôn thương yêu hết mực, nói lời dỗ dành quá đỗi sáo rỗng: "Mai đã là ngày hạnh phúc nhất đời con rồi."

Sanghyeok gật đầu, im lặng dùng bữa và chẳng nói thêm gì. Ngôi nhà mà Jihoon cùng Sanghyeok sống nằm ngay trung tâm thành phố, thuộc khu nhà cao cấp và an ninh chặt chẽ nhất. Tối muộn ở Seoul hôm nay lại có gió mát dễ chịu, không khí ở buổi ăn ban nãy không khiến người mạnh mẽ là cậu nguôi bớt đi buồn bã đọng lại trong tim, đành nói với thư ký Son dừng lại ven đường ngay giữa cầu để hóng mát.

Dáng người cao lớn nhưng mỏng manh, toát ra thứ khí chất khác hẳn với những đám đông Beta đang đi dạo bên đường. Sanghyeok đứng gần mui xe, hai tay đút vào túi quần, nhìn xuống mặt nước sông lấp lánh, cho phép gió vờn lên cơ thể, thổi tung bay tóc mái. Sanghyeok thích dành thời gian để bình tâm suy nghĩ, cậu gọi đó là thiền. Những lúc thế này, Sanghyeok tập trung vào nhịp thở, cố gắng kéo đầu óc thoát khỏi mớ hỗn độn đang dần rút cạn kiệt sức lực mình, nhắm mắt định thần.

Chưa được bao lâu, bên cạnh chớp tắt liên tục ánh đèn pha nhức mắt. Cậu chậm mở mắt nhìn sang phía ngoài xa, một người diện từ đầu tới chân cây đồ hiệu chất chơi đắt tiền bước xuống chiếc xe mui trần vô cùng bắt mắt đậu trước đầu mui xe.

"Hyeokie đang hóng gió à?"

Vừa nhìn thấy Sanghyeok, đối phương liền thay đổi sắc mặt lạnh lùng thành cực kì vui vẻ tiến đến, ôm chầm lấy anh.

"Chúng ta đang ngoài đường... chú làm cháu ngợp thở đấy, chú Dohyeon."

Người được gọi là chú lập tức buông Sanghyeok ra, bĩu môi nói với cậu.

"Đừng gọi chú chứ, dù em có kết hôn với thằng cháu nhà anh thì chúng ta vẫn cách nhau có tám tuổi thôi."

Nói rồi người nọ tháo xuống chiếc áo khoác dài của bản thân choàng lên người cậu.

"Gió lớn đấy, coi chừng cảm lạnh. Sao em cứ quên mang áo khoác thế?"

Sanghyeok giữ lấy vạt áo, nét mặt giãn nở nhìn lên người bạn tâm giao, vui vẻ đáp.

"Cảm ơn anh."

Dohyeon nghiêng đầu nhìn cậu.

"Mai em kết hôn rồi, sao lại đứng đây một mình hóng gió vậy?"

Sanghyeok cười khổ.

"Bộ kết hôn thì không được đi hóng gió sao?"

Dohyeon lắc đầu.

"Không, ý anh là em đi một mình rất buồn, sao không gọi anh đến?"

Dáng vẻ một Alpha sắp nên duyên vợ chồng được một Alpha khác vững chãi hơn đến an ủi quả thật không biết phải hình dung ra sao. Sanghyeok ngoảnh đi nhìn xuống phía dưới chân cầu, là mặt sông đen phản chiếu cảnh vật lăn tăn trên sóng nước.

"Em thích một mình hơn."

Lời đáp ngắn gọn khiến Dohyeon không thể nói thêm gì. Anh ta khoác tay lên vai cậu, nghiêng đầu để tóc mình chạm tóc người kia, ra giọng nũng nịu.

"Hai mình cũng vui mà?"

Dohyeon lại trầm giọng sau khi mè nheo người bên cạnh.

"Mai lấy chồng rồi, còn gì luyến tiếc không?"

Đáng ghét. Lại nữa rồi. Tại sao bất kì ai khi nhắc đến việc kết hôn của cậu, cũng chỉ hỏi bằng một câu đầy tính công kích như thể cuộc hôn nhân này vô cùng sai lầm và tội lỗi đến vậy?

"Anh thấy sao?"

Sanghyeok hỏi ngược lại anh. Dohyeon liền siết chặt vai cậu, xoa xoa như dỗ dành.

"Thấy nên đưa em về nhà sớm, cũng tối rồi"

Cái ôm chầm lấy từ người anh trai luôn quấn quýt bên cậu từ thời tấm bé, là người anh, cũng là người bạn luôn quan tâm chăm sóc đứa trẻ Alpha đa sầu đa cảm này đã phần nào an ủi trái tim mệt mỏi của Sanghyeok. Dohyeon từng là gia sư của Sanghyeok từ thời cậu mới lên mười tuổi. Ba mẹ của Dohyeon cũng là đối tác thân thiết, bạn bè trên thương trường cùng chủ tịch Lee. Bởi thế nên mới có chuyện Sanghyeok cho phép một Alpha khác ôm ấp và toả ra pheromone mạnh mẽ áp lên áo quần mình mà chẳng phàn nàn lời nào.

Ngay khi về đến nhà, đèn chưa bật, mọi thứ vẫn vẹn nguyên như lúc Sanghyeok rời đi. Lạnh lẽo, cô độc. Cậu thay ra đồ ngủ bằng lụa, ngồi bên bàn làm việc tiếp tục xử lý các hạng mục cần giải quyết. Chắc là phải gần mười một giờ đêm, ngoài cửa mới có tiếng người trở về. Jihoon đi ngang phòng làm việc, mùi cồn và hương sữa non quen thuộc của Omega lập tức bơi vào khoang mũi cậu.

Quả nhiên, Jihoon lại lần nữa tìm đến bên cạnh người ấy, thân mật.

Không thể rặn ra mấy tiếng "Anh về rồi à?" để chào hỏi bóng lưng lướt qua bên thềm cửa. Jihoon im lặng đi tắm, Sanghyeok lặng thinh làm việc.

Bọn họ ngoài cái mác tân nhân vào tối ngày mai thì cũng chỉ là hai cá thể biệt lập được sắp đặt cùng một chỗ. Sanghyeok đã lĩnh hội được phần nào.

Sau khi Jihoon bước ra khỏi phòng tắm, vừa hay Sanghyeok cũng từ phòng làm việc vào phòng ngủ. Gã đứng ngay hành lang, tay trái lấy khăn xoa tóc, tay còn lại đút vào túi quần đũi pyjama thoải mái, nhìn bóng hình kia lướt ngang chỗ mình.

"Vừa đi cùng ai về à?"

Gã hỏi với tông giọng lạnh như băng. Alpha chưa kịp tiến vào phòng ngủ, lập tức khựng lại quay đầu nhìn hắn.

"Ban nãy có gặp anh Dohyeon, anh ấy đưa tôi về."

Sanghyeok quan sát nét mặt không có mấy thiện cảm của hắn quét qua lớp áo lụa mỏng teng trên cơ thể mình, hắn chau mày.

"Cậu không tắm sao?"

Câu hỏi có chút lạ thường.

"Tôi tắm trước khi đi rồi"

Jihoon tiến đến lướt qua người cậu.

"Lần sau có đi với ai thì về nhà tắm rửa, tôi không thích pheromone của người khác xuất hiện trong nhà"

Nghĩa trên mặt chữ. Không thích pheromone của người khác, hẳn là pheromone của Sanghyeok cũng khiến hắn đủ bực bội rồi. Đôi mắt phượng hẹp dài sau lớp kính rũ xuống, cậu theo hắn đến bên giường, ngồi ở mép giường còn lại, theo thói quen vuốt lấy cổ mình rồi tháo kính.

Hành động vô tình này lần nữa ép gã hôn phu vừa nằm xuống nửa giường bên kia trầm mặc.

"Với cả, từ ngày mai làm dâu nhà họ Jeong, cũng nên gọi theo đúng cấp bậc các tiền bối trong nhà theo vị trí của tôi. Dohyeon là chú họ, không phải anh."

Cổ họng có chút nghẹn vì ban nãy lỡ lời gọi người thân thiết bằng xưng hô theo thói quen, Sanghyeok trộm thở dài, đồng ý gật đầu. Giường ngủ của đôi vợ chồng sắp cưới vô cùng rộng, khoảng cách giữa họ so ra cũng thênh thang vô cùng. Mỗi người một góc, chẳng ai đụng ai, quay lưng vào nhau mà an ổn trải qua một đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro