2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn lễ lớn nhất của một Enigma thành hôn với dòng tộc Alpha cao quý, có lẽ là tin tức gây náo loạn báo giới không dưới một tuần nay.

Alpha vừa tròn hai hai, được trao quyền quản lý một công ty lớn nhất nhì trong ngành công nghiệp giải trí, tiến vào lễ đường với bộ âu phục đắt đỏ, thắt dây lụa quanh eo lả lướt lộng lẫy như tà váy cô dâu. Tay ôm bó hoa, ngẩng đầu về phía bạn đời, trong sự chúc tụng của rất nhiều trọng nhân làm quan khách phía dưới, bao gồm cả chàng nghệ sĩ mà hôn phu của cậu cực kì để tâm, Keria.

Enigma sở hữu dòng máu thuần Alpha tối thượng, là người duy nhất trong hơn bảy thập kỉ vì sự đột biến trong mạch huyết mà trở thành lãnh đạo của tầng lớp lãnh đạo khi vừa lên tuổi hai sáu. Người người săn đón, yếu nhân nể phục, có Enigma bên cạnh không cần nói đến đúng sai lý lẽ, lời hắn nói chính là luật.

Gương mặt hắn nghiêm nghị giữ tay bắt chéo, giữa không gian nguy nga tráng lệ của vô vàn đoá hoa tươi trải dài thành những nấc thang phiêu bồng uốn lượn, không nhấn chìm được phong thái hoàng gia trong âu phục cưới đắt tiền lịch lãm, chờ đợi bạn đời sớm mai này cùng kết tinh nên thế hệ xuất chúng đời thứ hai. Alpha đặt tay lên tay hắn, nở một nụ cười hiền dịu trong trẻo hệt như mùi pheromone mà cậu sở hữu. Lời thề nguyện vang lên trong không gian tĩnh lặng, khúc nhạc vang vọng là thánh ca chốn lễ đường, nhẫn bạc lấp lánh trao tay, quãng đời còn lại gói gọn trên ngón áp út siết chặt bên người.

"Đôi uyên ương đã có thể trao cho nhau một nụ hôn"

Nghe có vẻ là lời chúc tụng, đối với cậu lại là án tử. Sanghyeok nhìn sang Enigma lặng lẽ hướng mắt xuống dưới khán đài rộng lớn tối tăm, hắn vẫn tìm được bóng dáng mà hắn vẫn luôn mộng mơ ôm ấp bấy lâu. Có lẽ trong tâm khảm hắn vẫn thầm mong người đứng đây nên duyên cùng hắn sẽ là bóng hình nhỏ bé phía xa kia. Để chấp nhận chuyện môi chạm môi với cậu, Jihoon cần khắc ghi bóng hình người nọ thật kỹ trước khi nhắm mắt làm ra chuyện hắn khiên cưỡng.

Sanghyeok cũng đảo mắt xuống khán đài nơi hắn nhìn, chàng nghệ sĩ ngồi ở bàn tiệc gần lối đi, cạnh bàn của chú Dohyeon đang khoanh tay nhìn lên bọn họ. Vẻ mặt của người nghệ sĩ ấy lãnh đạm, nếu có chút ánh đèn chiếu vào thì có thể nhìn rõ nốt lệ kiều diễm ngay dưới mắt, mê người. Jihoon cũng có nốt ruồi dưới mắt, đến chuyện này hai người họ vẫn rất đồng lòng được định mệnh chúc phúc. Ghen tị thật, bọn họ thật sự rất đẹp đôi.

"Nhìn tôi."

Tiếng hắn gọi thì thầm bên tai. Cậu quay đầu nhìn hắn, Jihoon đã xoay người đối diện với cậu từ lúc nào. Hắn cúi đầu nói khẽ trong khi nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn.

"Mở miệng ra."

Trái tim đập loạn trước yêu cầu quái gở vô phép tắc ấy. Sanghyeok chần chừ, tách mở khoé môi he hé vừa vặn xuất hiện răng thỏ xinh xắn.

"Chưa đủ."

Hẳn nhìn cậu lúc này bối rối và bất lực lắm. Sanghyeok nhắm chặt mắt, hạ xuống cằm thon chờ đợi phán quyết của đối phương đưa đến môi mình. Môi hắn mềm, hơi tróc vảy, vờn quanh bờ môi hồng nhuận mà mút lấy. Kết quả của mệnh lệnh độc tài từ gã còn gì khác ngoài chiếc lưỡi dẻo dai luồn lách vào khoang miệng, cuốn lấy đầu lưỡi mình, cuốn lấy tất cả suy nghĩ lẫn lòng tự trọng của một Alpha cao quý đang chật vật bấu níu vào hắn một cách khó thở trong nụ hôn suồng sã trước mặt mọi người. Sanghyeok nhăn mặt hé nhìn hắn. Jihoon từ đầu không hề nhắm mắt. Hắn liếc xuống khán đài, nơi người trong mộng đang ngồi, gần ngay vị trí mà người bạn thuở nhỏ của cậu cũng đang tận mắt chứng kiến.

Chọc tức sao?

Đem nụ hôn uyên ương ra để khiến người ấy của gã sinh lòng ganh tị chiếm hữu à?

Ngực Sanghyeok buốt lên cơn tê dại, cậu giữ lấy cổ hắn, dứt khỏi nụ hôn đang ngày càng mất kiểm soát này. Bên dưới là âm thanh huýt sáo hoà vào tiếng vỗ tay vang dội, nhưng trên khán đài này không có lấy một chút nào là kinh hỉ.

Nụ hôn kinh khủng nhất cuộc đời Sanghyeok rốt cuộc đã diễn ra như vậy.

Một Alpha luôn bình tĩnh và điềm đạm, có chút lạnh lùng nghiêm khắc, giờ đây lại bộc lộ dáng vẻ bất mãn sánh đôi bên vị phu quân đang cùng nhau tiễn khách. Sanghyeok ít khi toả pheromone ngào ngạt để bày tỏ sự khó chịu, nhưng hôm nay tất cả những vị khách đến dự hỉ sự này đều ngửi thấy mùi hương vừa ngọt vừa nhẫn khi lướt qua người cậu. Jihoon phát hiện điều đó, nhưng hắn không phản ứng. Chỉ khi Keria tiến đến, mùi pheromone này bất tri bất giác càng trở nên đậm đặc.

"Xin chào anh Lee, em là Keria. Em rất ngưỡng mộ anh, luôn có ước mơ có thể gia nhập công ty giải trí FK mà anh quản lý."

Sanghyeok lịch sự đón lấy cái bắt tay niềm nở ngoài dự đoán. Nhìn thấy gương mặt non trẻ và dáng vóc nhỏ nhắn khiến người ta bất giác muốn nuông chiều, cộng kèm với hương thơm dịu nhẹ đã được ức chế kĩ càng, Sanghyeok không khỏi biến chuyển tâm tình thành hứng thú. Anh nở một nụ cười lộ cả nanh mèo nghịch ngợm hiếm thấy, đáp lời thân thiện.

"Rất vui được gặp. Tôi rất thích giọng hát của cậu, cảm ơn vì cậu đã đến."

Keria hớn hở lắc tay anh nhiều lần, sau đó nhìn lên Jihoon bên cạnh, ngại ngùng nói.

"Hẹn gặp lại."

Mùi tin tức tố lan tràn trong không khí lạ thường áp đảo cả mùi pheromone ngọt ngào của Sanghyeok. Vẻ mặt Enigma giãn nở, vuốt lấy tay Omega đối diện.

"Về cẩn thận nhé."

Toang rồi. Người khách tiếp theo nhìn một cảnh tượng tranh giành hỗn độn đầy tin tức tố trộn lẫn mà bật cười.

"Sanghyeok à"

Park Dohyeon, người chú trên danh nghĩa của cả hai cũng đã xuất hiện. Khí chất bất phàm khoác lên âu phục tiến đến sát cạnh Sanghyeok, gửi gắm một cái ôm thân mật. Vì đã quen với việc đụng chạm cùng Dohyeon từ lâu, Sanghyeok không lấy làm ngạc nhiên, vội vã vuốt lấy sống lưng anh.

"Hôm nay em đẹp lắm, âu phục cưới do nhà thiết kế lừng danh của Ý may riêng có khác."

Không có ý định bỏ Jihoon vào tầm mắt, đôi mắt cười của Dohyeon chỉ nhìn mỗi Sanghyeok. Từ mùi hương đến da thịt, mỗi thứ một chút, Alpha cao lớn kia đều rải rác đánh dấu lên người cậu thật khéo léo. Điều này dẫn đến việc Enigma bên cạnh càng im lặng trầm mặc. Nhưng hắn cũng không phải kiểu người kiên nhẫn, tay phải luồn vào eo cậu, kéo ngược Alpha lại bên mình.

"Chú Dohyeon, vợ của cháu làm sao lại không đẹp được? Em nhỉ?"

Má phải được dặm phấn kĩ càng lập tức cảm nhận hơi ấm gần kề, mùi tin tức tố áp đảo của Enigma bên cạnh quấn lấy bên Sanghyeok, toả hương mạnh mẽ đến mức buộc không ít Alpha khác ngoái đầu nhìn.

Sanghyeok bất ngờ bị hôn lên gò má má, bỗng nhiên chột dạ nhìn đến chỗ Keria đứng.

Không có, Keria về rồi.

Vậy tại sao?

Hắn muốn chứng minh cái gì?

Dohyeon phút chốc choáng váng thả lỏng bàn tay đang nắm tay khớp ngón tay của Sanghyeok, âm thầm bắt thóp sự lúng túng trên mặt em trai nhỏ, anh ta lấy lại bình tĩnh, mỉm cười.

"Đúng thật nhỉ. Sanghyeok vốn xinh đẹp từ bé mà. Lúc trước khi dậy thì làm Alpha còn đặc biệt dễ thương hay cười. Sanghyeok cười lên đặc biệt xinh đẹp."

Người chú này hơn Jihoon bốn tuổi, nếu đọ về trình độ hơn thua tán tỉnh, thằng nhãi này cũng chỉ xách dép cho anh thôi.

Sanghyeok bị hai người đàn ông quấy rối bằng mùi tin tức tố hỗn loạn, lập tức thở hắt ra một hơi.

"Anh- ... Chú Dohyeon, hôm nay đông khách quá, lần tới dùng cơm mình nói chuyện nhiều hơn nhé?"

Lời nói khéo léo tiễn khách giúp Enigma bên cạnh cậu cũng chịu điều tiết lại pheromone trong hoà bình trước khi nhấn chìm các vị khách quý ở đây trong cơn xây xẩm bởi mùi xạ hương bức bối. Dohyeon cuối cùng đành rời đi, Jihoon cũng không nhắc gì lại về nụ hôn lên má ban nãy.

Sanghyeok đơn giản hiểu rằng, hắn không thích cậu, nhưng trên luật pháp cậu vẫn thuộc sở hữu của hắn, những người khác đều không có quyền đụng vào cậu nếu hắn chưa cho phép. Loại chiếm hữu tuyệt đối này không có gì lạ lẫm, hầu hết các Alpha đều mang theo tính chiếm hữu bá đạo như vậy với hầu hết mọi thứ, huống hồ là một Enigma toàn quyền như hắn.

Một ngày dài mang theo tâm trạng nặng trĩu đã làm Sanghyeok im lặng suốt đoạn đường về nhà. Theo suy đoán của người ngoài, hẳn đôi tân nhân sau khi kết thúc hôn lễ sẽ hạnh phúc dắt tay nhau đi hưởng tuần trăng mật ngay lập tức. Ngược lại, thực tế phũ phàng của mối liên hôn này đó là trở về dùng bữa với hai bên gia đình sau khi kết hôn, tính đến chuyện sinh con nối dõi.

Nếu phải hỏi Sanghyeok có định mang thai con của hắn hay không, cậu nghĩ cũng không tệ. Nhưng chỉ có duy nhất một chuyện Sanghyeok không thể thuận theo chính là trở thành Omega. Omega vốn dĩ là tầng lớp luôn bị kiểm soát và phụ thuộc vô cùng vào Alpha. Chẳng ai lại từ bỏ vị thế tuyệt đối hiện tại để hi sinh làm một công cụ sinh nở cho gia tộc của gã.

Bữa tối của hai bên gia tộc khoác lên vẻ hào nhoáng phù phiếm, nói cười ngoài mặt nhưng chỉ toan tính chuyện đẻ chửa.

"Hai đứa kết hôn rồi, cũng nên chọn ngày để đi khám sức khoẻ trước khi sinh con."

Không phải là một câu hỏi, mẹ chồng của Sanghyeok lập sẵn ra kế hoạch để đôi bên tuân theo. Sanghyeok dừng lại dao nĩa, đón lấy ly rượu vang trên bàn hớp một ngụm. Enigma bên cạnh nhã nhặn lấy khăn lau miệng, nhìn lên mẹ của gã.

"Em ấy còn trẻ, mặc dù có con sớm cũng tốt, nhưng công việc vẫn chưa ổn định, phải làm quen nhiều thứ. Chuyện sinh con vẫn nên để từ từ."

Chủ tịch Lee nhìn sang con trai rồi nói.

"Có thể mang thai hộ, như vậy vẫn sẽ giữ được thể trạng Alpha cho Sanghyeok."

Chủ tịch Jeong lại cười.

"Như vậy cũng không ổn. Uống sữa từ một Omega khác không phải mẹ ruột, một Alpha thuần chủng không thể trải qua chuyện đó, huống hồ cha ruột của nó lại là Enigma vĩ đại."

Phu nhân Lee xoay nhẹ ly rượu, không quên đáp.

"Chuyện hôn sự đã thành. Sinh con nối dõi cũng chỉ tính sớm muộn. Thể trạng Alpha của Sanghyeok những năm gần đây đều ổn định, để hỗ trợ Jihoon trong công việc, có lẽ nên cân nhắc một chút. Hai đứa vẫn còn một tuần trăng mật chưa thể hoàn thành mà."

Từ đầu đến cuối, Alpha được người người tung hô là cao quý, huyết mạch dũng mãnh là Sanghyeok, không thể lên tiếng cho chính mình được lời nào. Bàn ăn sáu người, bốn Alpha thuộc bậc tiền bối, một Enigma cao cao tại thượng, vậy thì Alpha nhỏ bé là cậu chỉ có thể mặc người sắp xếp, không thể cãi lời.

Bữa ăn vốn dĩ được chuẩn bị rất cầu kì, bao nhiêu món ngon vật lạ đều được phục vụ rất thịnh soạn chu đáo. Sanghyeok lại chỉ nếm được vị đắng trên đầu môi, gắp qua loa vài miếng rồi bỏ xuống. Trên đường về cùng hắn vẫn một mực làm một chú rối câm thiếp đi chậm rãi.

Cái gọi là không cùng huyết mạch, cũng chỉ là người dưng khác máu tanh lòng.

Thứ gọi là hôn nhân sắp đặt, còn khốn khổ hơn một kẻ tử tù đợi bữa ăn cuối.

Mỗi đêm trôi qua của Sanghyeok, nằm cạnh người mình đơn phương, không có cái gọi là yêu đương, càng không có được một chút gì quan tâm chân thành, tất cả đều là luật lệ và bổn phận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro