3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tuần sau khi kết hôn, Jihoon đi sớm về muộn, hai vợ chồng sống chung một nhà nhưng số lần gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hắn còn bận tiếp quản tập đoàn, cậu thì chật vật xử lý và làm quen với cái ghế giám đốc điều hành.

Tan làm, Sanghyeok đứng chần chừ không biết hôm nay có nên gọi điện hỏi hắn muốn dùng bữa tối cùng mình không. Mấy hôm nay cậu chỉ ăn ngoài với đối tác, trùng hợp đang là tối thứ sáu, có khi hắn cũng dư ra chút thời gian. Tin nhắn gửi đi rất nhanh nhận về kết quả:

[Tôi có hẹn. Cậu thích ăn gì nhắn thư ký Son chuẩn bị đi]

Sanghyeok cũng không phải chết đói đến mức phải cầu cạnh hắn một bữa ăn. Chỉ là sau khi kết hôn, trên danh nghĩa là vợ chồng, cậu vẫn luôn nhen nhóm ý định kéo hắn lại gần mình, dành thời gian bên cạnh hắn. Kế hoạch phá sản rồi, Sanghyeok liền đi bộ xuống cổng công ty, hẳn là thư ký Son đã đậu xe bên ngoài chờ sẵn theo lời hắn.

"Cậu Sanghyeok, cậu chủ Jihoon có dặn tôi đặt bàn ở một nhà hàng Âu gần đây, chúng ta xuất phát nhé?"

Sanghyeok nghe đến nhà hàng Âu thì có hơi suy nghĩ, liền bảo thư ký Son.

"Hôm nay tôi muốn ăn đồ Châu Á thiên cay một chút. Đến L Tower đi"

L Tower là một toà nhà chọc trời kinh doanh khách sạn và nhà hàng ẩm thực Châu Á nổi tiếng. Vừa hay đối tác của Sanghyeok cũng là quản lý ở đó, có mở lời nếu Sanghyeok ghé qua sẽ mời một bữa trên danh nghĩa bạn bè.

Nhà hàng nằm trên tầng mười, có thang máy dẫn đường riêng, không cần đặt bàn, chỉ cần nói tên liền được nhận đãi ngộ đặc biệt. Bước ra khỏi thang máy, rẽ trái, không gian ấm áp sang trọng giúp Sanghyeok có chút kì vọng tận hưởng bữa tối một mình thật hoàn hảo tại đây. Nhưng giá mà nó có thể suôn sẻ như thế.

Quản lý dẫn Sanghyeok đi đến một bàn ăn đơn ngay cạnh cửa sổ lớn nhìn xuống thành phố mơ màng. Không gian đủ lớn để bày đến sáu bàn ăn với viewing đắt địa hướng xuống toàn thành phố. Cách bàn của Sanghyeok hai chỗ ngồi, vừa hay, là Jihoon, đang vui vẻ nâng ly rượu cùng cậu ca sĩ trẻ, Keria.

Đôi chân như hoá đá, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi tình nhân vừa nói cười vừa dùng bữa thân mật. Không khác một cặp đôi uyên ương mới cưới là bao. Điều nực cười thứ hai chính là, Keria nhìn thấy cậu, nét mặt ngạc nhiên đến mức khiến người đối diện cũng phải quay đầu.

Trông có giống những kẻ vụng trộm bị bắt quả tang không cơ chứ?

Làm gì đây? Sanghyeok có nên bỏ đi ngay hay giả vờ chào hỏi qua loa như chẳng có gì xảy ra? Hai người họ dường như cũng bối rối không kém, quan sát hành động tiếp theo của vị khách không mời mà tới là cậu phía bên này đến tận hơn cả phút.

Sanghyeok quyết định đi đến bên cạnh bọn họ. Nề nếp của nhà họ Lee không cho phép cậu làm mất mặt chính mình, càng không được làm mất thể diện của những người xung quanh. Dáng vẻ điềm tĩnh bước đến cạnh bàn ăn, nụ cười ẩn nhẫn hoàn hảo trên cánh môi cong vút kiều diễm hướng về Keria.

"Trùng hợp, hai người cũng có hẹn ăn tối ở đây sao?"

Keria vội đứng dậy ngay.

"Giám đốc Lee, anh cũng dùng bữa ở đây à? Anh hẹn với ai sao? Hay ngồi cùng tụi em đi?"

Sanghyeok quay đầu nhìn Jihoon vẫn bình tĩnh nhấp rượu.

"Anh đi ăn một mình. Chỉ đến nhắc chồng mình nhớ về sớm, uống ít rượu thôi."

Mắt phượng quét qua gương mặt trầm tĩnh của gã. Jihoon nhấc mắt nhìn cậu, không mặn không nhạt nói một câu.

"Cùng ngồi ăn đi. Cũng có chuyện cần bàn với cậu."

Sanghyeok đáp lại.

"Vậy thì nói luôn đi. Hôm nay tôi chỉ có tâm trạng dùng bữa một mình, không thích ồn ào."

Ánh mắt của hắn không có thiện ý nhìn anh, sau đó trả lời.

"Sắp tới Keria sẽ ký hợp đồng với công ty của cậu. Làm quen với nhau trước vẫn hơn."

Jihoon luôn giỏi trong việc khiến Sanghyeok kinh ngạc. Cổ họng khô khốc nhất thời không biết nên nói gì, lại nghe Omega bên cạnh lắp bắp.

"Cái đó... Jihoonie định sẽ bàn tính với anh sau. Em chỉ mới nói với Jihoonie chuyện muốn than gia casting cho công ty thôi ạ..."

Khoảng lặng kéo dài phủ lên bầu không khí ba người sự lạnh lẽo bức bối.

"Vậy à? Hết rồi đúng không? Tôi đi trước."

Ở lại chỉ cảm thấy bản thân là kẻ dư thừa. Tệp đính kèm không có chủ đề, không nội dung, chỉ tồn tại để nhận thông báo, hà cớ phải ép mình khó xử.

Sanghyeok quay đi, bỏ luôn cả việc ngồi vào bàn ăn được sắp xếp chu đáo. Thời khắc cửa thang máy đóng lại, mí mắt của cậu cũng nặng trĩu rơi xuống.

Jihoon hắn không còn e dè về đoạn tình cảm với người ấy nữa. Muốn biết thì đã biết, chấp nhận hay không hắn cũng chẳng để tâm. Lồng ngực âm ỉ tỉ tê đè nén nhưng chẳng thể trút xuống bất kì nơi nào, cậu hít một hơi thật sâu, bàn tay siết chặt nổi gân xanh, ra về với trái tim bị trói chặt ở cảnh tượng hai người vui vẻ bên nhau, không thể trốn thoát, càng không có sức vẫy vùng.

Bọn họ kết hôn chưa đến một tuần, người chồng trên pháp luật công khai đưa người trong lòng về dưới cánh tay hắn bảo hộ cẩn trọng, cũng âm thầm thúc ép cậu chấp thuận chuyện hoang đường này. Dạ dày co thắt từng cơn, Sanghyeok đột nhiên muốn nôn khan, khổ sở ngồi thụp xuống giữa sảnh chờ. Đau đớn, từ cơ thể đến tâm can.

"Sanghyeok à?"

Giọng nói quen thuộc của Dohyeon vang lên trên đỉnh đầu. Vẫn là phong cách thời trang phóng khoáng của đại gia lắm tiền, Dohyeon chạy đến vội vã cúi người đỡ Sanghyeok đứng dậy, mặc cho Omega đứng bên cạnh anh hoang mang không thôi.

"Anh, ai đây? Chúng ta còn bận là-"

"Shhhh!"

Dohyeon quay sang ra hiệu người kia yên lặng. Anh ta dúi tờ tiền vào tay người kia, ra lệnh.

"Em về đi. Khi khác anh liên lạc."

Omega còn đang định nổi giận đùng đùng, lại bị anh ta nhét thêm bốn tờ tiền lớn vào tay, mới chịu nuốt xuống bực bội bỏ đi. Sanghyeok choáng váng nhìn Dohyeon xử lý nhanh gọn người ngoài cuộc, rồi vội vã hỏi han quan tâm người đang ôm trong vòng tay.

"Sanghyeok, em sao vậy? Anh đưa em đi bệnh viện nhé?"

Sanghyeok lắc đầu, chỉnh lại gọng kính.

"Em bị tuột đường huyết, không cần đi bệnh viện."

Dohyeon hoảng hốt.

"Em chưa ăn tối sao? Mau, anh dẫn em đi ăn!"

Sanghyeok níu anh ta lại.

"Em không muốn dùng bữa ở nhà hàng này."

Dohyeon lần đầu thấy đứa nhỏ kén chọn thẳng thừng trong lúc bản thân nguy cấp như vậy, đành cho thêm lựa chọn.

"Vậy em muốn dùng bữa trong phòng khách sạn không? Anh đã đặt sẵn một phòng rồi, có cả bữa tối nữa."

Nghe được lời nói ân cần nhưng nội dung lại vô cùng có ý đồ như vậy, Sanghyeok bật cười.

"Phòng đó anh dẫn tình nhân đi bậy bạ mà?"

Dohyeon bị em trai nhỏ nói trúng tim đen thì quẹt mũi.

"Đâu đó, anh bàn chuyện làm ăn đấy chứ. Sao? Em chê hả?"

Sanghyeok chịu thua, thuận theo ý hắn.

"Em đói lắm rồi, không dám chê bai gì đâu."

Lời từ người đẹp nói thì chuyện gì cũng thành lệnh. Dohyeon thuận tay khoác eo cậu, ngoắt tay về phía thang máy đối diện.

"Mời em."

Hai người rời đi, thang máy bên trái sảnh lớn vừa đóng lại, phía đối diện vừa hay cũng có thang máy chợt mở ra. Trên tay người đàn ông diện vest Âu lịch lãm là điện thoại, có chút bồn chồn gọi đi.

"Thư ký Son, Sanghyeok lên xe chưa?"

Đáp lại lời hắn không còn gì ngoài câu phủ nhận rõ ràng vang lên từ loa ngoài. Jihoon xuống sảnh chờ đuổi theo Sanghyeok, để Keria ở lại bàn ăn đợi chờ một mình. Nhưng giờ Sanghyeok ngay cả xe của thư ký cũng không lên, rốt cuộc em ấy đi đâu?

Hắn gấp rút gọi đi thêm một cuộc. Phía bên này trong thang máy, Sanghyeok nhìn lên màn hình điện thoại, cảm thấy bất mãn nên nhấn tắt nguồn. Jihoon có chút thở phào, Sanghyeok không sao, vì em ấy còn sức để cúp cuộc gọi từ hắn.

Thang máy mở, Dohyeon dẫn trước, men theo hành lang đi đến một căn phòng thuộc hạng master của khách sạn, mở cửa cho cậu.

Bởi vì bị cào ruột, Sanghyeok không có nhiều tâm trạng nhìn ngắm xung quanh, chỉ ngồi bên bàn phòng khách, khó chịu nhăn mày.

"Đói lắm à? Đồ ăn đến ngay đấy, em chịu khó nhịn một chút."

Tay Dohyeon xoa lên lưng Sanghyeok dỗ dành. Vẫn luôn như vậy, Dohyeon luôn chăm sóc và quan tâm Sanghyeok như một đứa nhỏ mà anh hết mực nuông chiều. Bất kể là nơi đâu, miễn Sanghyeok cần, dù có bơi trên sông vượt biên từ nước ngoài về Hàn Quốc thành tội đồ bất hợp pháp, anh ta cũng bằng lòng.

Phục vụ đẩy đến xe ăn lớn, bày biện lên bàn phòng khách. Dohyeon ngồi bên cạnh xắt nhỏ từng tảng thịt cừu nướng thành lát mỏng, chu đáo gắp sang dĩa của người bên cạnh, không quên trò chuyện.

"Sao em lại đến đây? Đối tác không mời cơm em à?"

Đứa nhỏ ăn một miệng lớn thức ăn phồng lên hai bên má như sóc chuột.

"Hong."

Dáng vẻ ngốc nghếch hệt như Sanghyeok thuở bé luôn nghịch ngợm bên cạnh mình, Dohyeon thật sự nảy lên hưng phấn, toả pheromone ngào ngạt.

"Dạo gần đây anh tới kì động dục hả?"

Không ngại ngùng, Sanghyeok hỏi thẳng anh ta sau khi ngửi được mùi tin tức tố lan tràn.

"Xin lỗi vì đã phá hỏng buổi tối của anh."

Vừa nói, môi hồng chúm chím lại nhai nhai thịt nướng. Người bên cạnh bật cười, nhá nhem ý định muốn ôm chầm cậu vào lòng.

"Sanghyeok, được chăm em ăn tối là chuyện may mắn nhất trong ngày hôm nay đấy."

Dohyeon nghiêng vai cọ vào tay cậu. Thói quen đụng chạm của Dohyeon không phải Sanghyeok không biết. Nhưng vì cậu rất rõ Dohyeon luôn giữ chừng mực và giới hạn với hành động của mình, nên Sanghyeok mới để cho anh tuỳ tiện hơn người ngoài một chút. Trên bàn điện thoại của cậu vẫn tiếp tục reo, rất nhanh Dohyeon nhìn ra được người gọi là ai, anh nhìn lên biểu cảm của cậu, rồi lại hỏi.

"Không bắt máy à? Nó lo cho em đấy."

Sanghyeok lãnh đạm dùng bữa.

"Anh ta bận lo chuyện khác rồi."

"Nhưng vẫn nên bắt máy để nó biết em vẫn ổn thì hơn. Cuộc gọi cũng kéo dài lâu rồi."

Dohyeon đứng dậy đi về phía gian bếp ngay đối diện, như nhắc nhở Sanghyeok anh đang chừa lại không gian riêng tư cho em. Sanghyeok nhìn điện thoại, lén thở dài, rốt cuộc cũng không lì lợm bằng hắn, đành nhấc máy.

"Tôi nghe."

"Sanghyeok? Cậu đi đâu?"

Sanghyeok nhai nuốt thịt xuống cổ họng gần hết mới đáp.

"Anh đừng lo, tôi có công việc riêng."

Bên kia đầu dây an tĩnh đôi chút, hỏi tiếp.

"Ăn tối chưa? Mẹ nói tôi cậu dễ bị đau dạ dày và tuột đường huyết."

Giảo biện. Tỏ ra ân cần cho ai xem?

"Anh cứ lo chuyện của mình, đừng để tâm đến tôi."

Dù Sanghyeok thật sự muốn hắn chỉ quan tâm duy nhất mỗi mình.

"Cậu đi với ai?"

Giọng nói đột nhiên trở nên nghiêm túc, chẳng hiểu sao Sanghyeok lại thấy bất an.

"Tôi-"

"Sanghyeok, em uống sữa nhé?"

Tiếng gọi của Dohyeon lập tức lọt vào điện thoại. Hai bên đầu dây trở nên im bặt, ngay cả người vừa lên tiếng cũng không dám mở miệng lần nữa.

"..."

"Đang ở đâu? Tôi đến đón?"

Giọng hắn lại trầm xuống vài phần. Nữa rồi, Sanghyeok mệt mỏi trả lời.

"Tôi đi cùng bạn. Không phải lo, tối tôi sẽ về."

Có lẽ đây là lần đầu Sanghyeok tự mình hành động trẻ con ngang ngược như thế với hắn. Cậu chọn ngắt máy, trong lòng bứt rứt nghĩ đến chuyện hắn sẽ nổi giận.

Nhưng cậu cũng có quyền nổi giận mà?

"Sanghyeok, không sao chứ?"

Dohyeon tiến đến bên cạnh với một hộp sữa, tay anh lo lắng vuốt từ tóc mai rồi trượt qua lưng. Sanghyeok cố gắng dùng hết bữa tối, nói với anh.

"Anh, có phải em cũng trẻ con lắm không?"

Lời nói cậu lí nhí đượm buồm, Dohyeon cũng chỉ có thể ôm cậu như mọi lần dỗ dành như em bé mất kẹo. Mùi pheromone của Dohyeon ngào ngạt kín phòng, Sanghyeok không ghét, nhưng cũng không quá thoải mái với lượng tin tức tố khổng lồ như thế. Chỉ tầm nửa giờ đồng hồ sau, Sanghyeok liền muốn về nhà.

"Em không ở đây thêm chút nữa à?"

Dohyeon hơi luyến tiếc xoa đầu cậu.

"Em còn công việc chờ xử lý ở nhà. Anh gọi người ban nãy đến đi."

Anh ta nghe cậu nói vậy thì bĩu môi, thang máy mở cửa, hai người vừa đi vừa nhìn nhau ra vẻ trêu chọc không ngừng. Sanghyeok biết Dohyeon là Alpha có hơi hướng truyền thống, khó thiếu sống chuyện chăn gối, nên cậu luôn thoải mái trong việc gợi ý cho anh tìm bạn tình nhưng cũng lo lắng anh khó tìm được bạn đời.

Dohyeon đưa Sanghyeok xuống cửa lớn của toà nhà, anh định sẽ lấy xe đưa cậu về. Vậy mà rất nhanh thôi, chiếc xe hơi đen bóng loáng đã dừng ngay trước mặt hai người. Kính xe hạ xuống, không nói cũng biết gã chồng tệ bạc nào đó đang ngồi đợi vợ mới cưới để đón về.

"Lên xe."

Nhìn nét mặt của gã nói không ghen là nói xạo. Nhưng Dohyeon vẫn duy trì khoảng cách thân thiết với Alpha kế bên. Anh ta vỗ eo cậu.

"Về cẩn thận. Anh sẽ gọi cho em sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro