4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về không khí ở khoang sau xe dường như rơi xuống âm độ. Cơ thể của Sanghyeok vương vấn pheromone của Dohyeon nhiều đến mức Jihoon buộc phải toả tin tức tố gấp đôi để át đi thứ mùi hương phiền phức đó.

Hắn không nói gì, Sanghyeok càng duy trì sự thinh lặng đến tận khi lên giường ngủ.

Mọi chuyện có lẽ vẫn thuận theo lẽ tự nhiên, mỗi người một công việc, hờn giận rồi cũng qua.

Nhưng Jihoon hôm nay lại lựa chọn một phương án khiến Sanghyeok không thể an lòng nổi.

"Ngồi xuống ăn sáng cùng tôi, coi chừng trễ làm."

Enigma mặc áo sơ mi chỉnh tề ngồi xem máy tính bảng bên bàn ăn, còn mời cậu ăn sáng cùng. Chuyện quái quỷ gì nữa đây?

"Anh... không đi làm sớm à?"

Sanghyeok ngập ngừng ngồi xuống đối diện hắn, không nhìn ra được ý đồ hắn muốn là gì.

"Lâu lâu cũng phải dùng bữa cùng nhau chứ."

Jihoon vừa xem báo điện tử vừa trò chuyện. Bữa sáng quái gở lạ thường này làm Sanghyeok nuốt không trôi, cũng đành nín thinh cả buổi trời.

Đó là chưa kể đến hắn còn muốn đưa cậu đi làm.

"Hôm nay tôi đưa cậu đến chỗ làm. Tối sẽ đến đón."

Lộ rồi. Ý đồ của tên độc tài này rõ ràng như vậy sao cậu lại chậm chạp nhận ra vậy chứ? Không muốn ai khác giao du thân thiết với cậu, đem pheromone khác thường về nhà rồi giận hờn vô cớ với gã. Sanghyeok ngồi vào xe, coi như mình đã hiểu, chẳng phàn nàn thêm chuyện gì.

"Tối nay sáu giờ, tôi đưa Keria đến ký hợp đồng với công ty. Cậu rảnh giờ đó chứ?"

Lại lần nữa khiến mối quan hệ của hai người xa cách chỉ vì người thứ ba. Sanghyeok mở ipad xem danh sách công việc, bình thản trả lời hắn.

"Keria mặc dù là ca sĩ trẻ, nhưng công ty của tôi chưa bao giờ nhận người mới mà không có sản phẩm ghi dấu ấn nào với cộng đồng mạng cả. Anh tốt hơn nên tìm nơi khác."

"Tôi đã cân nhắc kĩ. Keria ở dưới sự quản lý của công ty FK vẫn là an toàn nhất. Hơn nữa không phải em ấy không có sản phẩm ghi dấu ấn, mà là hình ảnh chưa được thương mại hoá triệt để."

"Nói vậy anh cũng có kế hoạch để Keria sử dụng gương mặt để quảng bá với công chúng?"

Jihoon thẳng thắn đáp.

"Phải. Bộ phim sắp tới của đạo diễn Kim tôi sẽ tài trợ, cậu chỉ cần thuận theo là được."

Đạo diễn Kim nổi tiếng là đạo diễn phim ăn khách nhất trong mười năm trở lại đây. Các tác phẩm những năm qua luôn khuấy đảo phòng vé và đạt kỉ lục về cả doanh thu lẫn hình ảnh nhận diện trước truyền thông. Huống hồ còn được sự tài trợ từ tập đoàn nhà họ Jeong, Keria chính là như cá gặp nước.

Tới đây Sanghyeok cũng thôi cảm thấy mớ tình cảm vụn vặt của bản thân nên gác lại được rồi. Chuyện hắn muốn Keria về dưới trướng mình rõ ràng không hề thiệt hại mà còn như hổ mọc thêm cánh, dù có giận hờn bất mãn thì Sanghyeok cũng không thể bỏ qua cơ hội sở hữu một gương mặt mới có tiềm năng lớn như thế về công ty mình.

Không nói gì chính là đồng ý. Jihoon cũng quen với sự im lặng thất thường của cậu, nhìn theo bóng dáng lẳng lặng xuống xe mà chẳng nói lời chào.

Tối hôm đó, công việc chưa xong nhưng bên ngoài thư ký đã gõ cửa.

"Giám đốc Lee, bên ngoài có cậu Keria đến rồi ạ."

Sanghyeok kiểm tra đồng hồ, đúng sáu giờ, không lẹm một phút. Phong thái này hẳn là có thể hợp tác lâu dài.

Keria ngồi ngoan ngoãn ở ngoài phòng tiếp khách, ánh mắt nai tơ dáo dác nhìn quanh rồi bất ngờ đứng dậy cúi đầu chào cậu.

"C-Chào giám đốc Lee."

Sanghyeok ngồi đối diện, không có ý định làm cậu ấy sợ nên cười hiền.

"Cậu đến đúng giờ quá. Chúng ta vào việc nhé?"

Bàn tiếp khách có đến ba người, trên bàn trà đầy các loại giấy tờ hợp đồng được chuẩn bị đầy đủ, chỉ đợi đối phương chấp thuận kí kết là coi như hoàn thành. Thái độ của Keria rất tốt, tính tình hiền dịu ngây ngô, vô cùng đơn giản lại pha chút nghịch ngợm cá tính. Trong đôi mắt to tròn hoàn toàn là sự chân thành, không có chút nào thể hiện sự đáng ghét hay ác cảm. Sanghyeok nói chuyện với cậu ấy rất hợp, cậu ấy cũng đối đáp lại vô cùng tôn trọng.

Bảo sao Jihoon lại chết mê chết mệt vì một chàng ca sĩ trẻ đến như vậy. Alpha là Sanghyeok, nếu trước đây cần tìm bạn tình, cũng chỉ cần một Omega như Keria sẽ đủ yên phận trải qua nửa đời người mà chẳng bận tâm tìm kiếm xa vời.

"Giám đốc Lee... hôm nay... em mời anh một bữa được không?"

Giọng Keria trong sáng, rụt rè hỏi Alpha trước mặt. Sanghyeok mỉm cười.

"Được, cũng đến giờ ăn tối rồi nhỉ?"

Hai người vui vẻ đi đến thang máy xuống tầng, Sanghyeok đoán Jihoon đã đặt sẵn bàn ở một nhà hàng gần đây để Keria có thể mạnh dạn mời cơm cậu một bữa. Hắn làm sao mà để em ấy chịu thiệt được cơ chứ?

Đột nhiên đi được một nửa, thang máy bất ngờ đứng khựng, rung lắc bất thường.

"A! Thang máy... bị kẹt sao?"

Keria sợ hãi bấm liên tục vào các nút trên mọi tầng, ánh mắt dao động nhìn qua Sanghyeok.

"Anh Sanghyeok! Anh... không sao chứ?"

Gương mặt của Sanghyeok sau khi thang máy đứng khựng lại, đèn trên đầu chớp tắt hai cái chính là làn da tái nhợt cùng sắc mặt tối sầm đi. Sanghyeok nắm lấy thanh an toàn bên hông, khó khăn tháo gỡ cà vạt để hít thở.

Sanghyeok mắc chứng sợ không gian kín.

Cơ thể cậu cứng đờ, lồng ngực phập phồng liên tục, hơi thở khó khăn làm Omega bên cạnh bất giác run rẩy toàn thân.

Pheromone của Alpha lan tràn trong không khí. Keria bị pheromone làm choáng váng đến mức cũng bị cuốn theo nhịp độ nóng phừng lên trong không gian chật hẹp. Omega ngồi thụp vào sát góc, bó gối ngăn chặn mình hít lấy tin tức tố vô cùng quyến rũ ấy.

Mọi thứ bắt đầu vượt ra khỏi tầm kiểm soát khi Keria cũng dần toả ra hương thơm sữa non đầy câu dẫn vì tâm tình rối loạn. Sanghyeok run tay bấm vào nút khẩn cấp, tách mình ra xa Keria và cởi ra áo khoác trùm lên người đứa nhỏ.

Cậu ôm lấy mặt, mồ hôi lấm tấm trên trán, khổ sở thở gấp để chống cự lại bóng ma tâm lí lẫn mùi hương đê mê của Omega thúc giục bản thân đánh mất đi lí trí. Mỗi một giây trôi qua Sanghyeok cảm tưởng mình trải qua cả trăm năm. Đau đớn cuộn trào giật nảy bên trán, mắt cậu đỏ ngầu nhìn dáng vẻ bé bỏng đang nức nở dưới lớp áo mình.

Không được đụng đến em ấy.

Là lời của chút lí trí sau cùng giữ lại được, cũng là mệnh lệnh của Jihoon trong vô thức mà Sanghyeok tự vẽ ra. Dưới đũng quần bắt đầu có dấu hiệu bức bối đang muốn nổ tung, Sanghyeok cắn chặt môi dưới, ép lấy lồng ngực mình, cảnh vật xung quanh đột nhiên phủ lên màu xám xịt xấu xí. Nỗi sợ bao vây trái tim và đôi mắt đục ngầu.

Khoé mắt ướt nước, hơi thở hổn hển và cánh môi tứa máu. Ai đó đến giúp họ đi, Sanghyeok cần gọi đi một cuộc gọi.

Mặc kệ số điện thoại gần nhất là ai. Cậu cứ bấm bừa vào nút gọi, ôm lấy gối và nhắm tịt mắt lại chống lại đau đớn.

"Alo?"

"Cứu em.... cứu em với... hức... anh cứu em có được không?"

Lồng ngực khổ sở bị chèn ép mà bắt đầu nghẹt thở, điện thoại trên tay cậu rơi xuống, đầu óc xây xẩm, mọi thứ dần vụt khỏi tầm mắt.

Lần tiếp theo tỉnh dậy, Sanghyeok lờ mờ ngửi thấy pheromone quen thuộc của người bên cạnh. Mùi gỗ tuyết tùng ấm áp và vô cùng mạnh mẽ, hệt như đang lạc giữa rừng cây sau cơn mưa rào, thứ tin tức tố mê hoặc ấy đang bọc lấy cơ thể Sanghyeok, nhẹ nhàng đặt lên giường. Mí mắt lờ mờ nhìn lên người đang chăm sóc mình là ai. Quả nhiên, mùi hương nam tính mỗi đêm mà Sanghyeok vẫn tham luyến được quấn quýt, hiện tại đang ôm lấy cậu.

"Sanghyeok, cậu thấy trong người thế nào?"

Giọng Sanghyeok yếu ớt nói với hắn.

"Tôi nóng... khó chịu lắm."

Jihoon đứng trên cao, bình thản cởi xuống cà vạt cùng áo khoác, bật mở cúc áo của chính mình và đè Sanghyeok dưới thân, hắn trầm giọng dỗ dành trước khi đưa tay tháo xuống cúc quần tây của cậu.

"Tôi biết. Tôi sẽ làm dịu cơn nóng giúp cậu."

Warning: R18+ từ đoạn này.
Lướt đến chương tiếp theo nếu bạn không có nhu cầu đọc. Không ảnh hưởng mạch truyện.

Bàn tay thon dài thuần thục lột xuống quần tây chật chội vứt bên sàn. Toàn bộ nửa thân dưới trắng trẻo với cơ bắp đùi săn chắc bó buộc bằng đai kẹp tất màu đen, quần boxer ôm gọn tính khí căng phồng nóng bỏng. Jihoon dán chặt mắt lên cặp đùi tuyết đang ra sức cọ sát vào nhau liên tục, bỗng nhiên quên mất chính mình phải làm gì tiếp theo.

Bọn họ kết hôn được một tháng, sống chung chỉ vừa mới hơn sáu tuần, chưa bao giờ động chạm đến không gian riêng tư của nhau. Bản thân gã cũng chưa từng nghĩ đến bên dưới lớp quần áo ngủ bằng lụa thướt tha ấy là cả một thung lũng phủ tuyết trắng ẩn náu cẩn thận. Tay hắn khó cưỡng ngao du vuốt qua một bên đùi, tin tức tố đột ngột tăng cao và nồng đậm hơn bình bường gấp mấy lần. Jihoon chậm tiến đến boxer, chạm lên nơi ngẩng cao đầu, xoa nắn chu đáo.

"Ức! J-Jihoon... đừng..."

Sanghyeok chống người dậy cố ngăn cản lấy tay hắn, cậu không nghĩ cách làm dịu cơn nóng của hắn lại là thế này. Nhưng quá muộn. Pheromone của Jihoon hoàn toàn mất kiểm soát, vây hãm cả cơ thể của Sanghyeok yếu ớt chống lại hắn. Jihoon cởi xuống boxer của cậu, giật phăng toàn bộ cúc áo sơ mi rơi rớt sang hai bên, cho phép làn da trắng sứ mịn màng điểm xuyết hai viên hồng ngọc kiêu kỳ trên ngực được hiện diện dưới mắt gã. Jihoon siết chặt hàm, hơi thở nặng nề và hành động như một con sói đầu đàn khát máu, hắn nhào đến cắn lên ngực Sanghyeok, ngậm mút thô bạo.

"Á! Jihoon... không được... ưn~"

Bản thân một Enigma là hắn cũng không nghĩ chính mình mất kiểm soát tới mức này. Hắn chỉ đơn giản muốn vuốt dọc dương vật giúp cậu bắn ra mà không làm đau cậu. Nhưng hắn sai rồi. Thời điểm tất cả mọi ngóc ngách kín kẽ nhất của Alpha dụ hoặc nằm trên giường trong chiếc đai kẹp tất quyến rũ vô cùng kín đáo ấy, khiến Jihoon hoàn toàn đánh mất lý trí sau cùng vốn có của huyết mạch Enigma cao ngạo.

Hắn gằn xuống hai bên cổ tay Sanghyeok, không cho cậu cơ hội vẫy vùng, môi khô mớm lấy vùng da nơi bầu ngực, liếm lên cổ và cạ răng lên dái tai phiếm hồng. Giữa hai đùi nhỏ bị gã mạnh mẽ chen vào, tách sang hai bên, Sanghyeok triệt để bị điều khiển.

"Hức~ để tôi đi... Jihoon..."

Tiếng van nài yếu ớt phả bên tai buộc hắn ngẩng đầu. Gương mặt đỏ bừng sau lớp kính cận, mũi ửng hồng, gò má sung huyết, môi hồng nhuận cong vút lấp ló hai chiếc răng cửa ngọt ngào mê người. Hắn chưa từng thấy cậu cười, chỉ nhớ lại lời chú Dohyeon nói, rằng Sanghyeok lúc nhỏ cười lên đặc biệt xinh đẹp. Tim Jihoon đập ngày một mãnh liệt, pheromone ngào ngạt đến mức khiến Sanghyeok muốn ngất vì khó thở, bên dưới cật lực cần phóng thích dịch thể.

Gã nghĩ mình điên rồi. Điên nếu dám để cậu rời khỏi cơ thể mình ngay lúc này.

Jihoon liếm môi khô, vồ vập cúi xuống cắn lên môi Sanghyeok, ngấu nghiến lớp da môi mềm mại mỏng manh như một miếng bánh mousse lành lạnh, liếm láp đầu lưỡi tội nghiệp muốn đẩy hắn ra. Jihoon đan lấy năm ngón tay cậu, triền miên hôn xuống cơ thể Alpha giờ đã gục ngã dưới thân hắn. Gã luồn tay xuống hạ thể Sanghyeok, tuốt lấy tính khí cứng ngắc rỉ dịch. Đầu ngón tay quét lấy dịch trắng, trét xuống hang nhỏ chật hẹp chưa từng bị động chạm qua bao giờ.

Mắt Sanghyeok sáng bừng, giọng nói ô a thốt ra giữa những lần hắn mút lấy lưỡi cậu khi ngón tay hắn đang dần muốn tiến sâu hơn vào mật đạo.

"Ha~ oh~"

Jihoon dứt khỏi nụ hôn, kéo ra một sợi chỉ bạc nối từ môi cậu đến lưỡi hắn. Gã liếm môi nhìn gương mặt lộn xộn và mắt kính xộc xệch, thoả mãn đem gậy thịt giấu trong quần, cạ lên vùng tư mật đã được nới rộng. Sanghyeok không thể ý thức được quá nhiều chuyện đang xảy ra bởi tin tức tố của gã vô cùng mạnh. Bỗng nhiên từ giữa hai cánh mông chợt cảm nhận cơn đau nhức truyền đến vô cùng rõ ràng, Sanghyeok hả miệng hét lớn.

"Á! A... ư... đau..."

Gậy thịt mang theo nhiệt độ cao từng chút một tiến sâu vào cơ thể Sanghyeok, nước mắt sinh lý tự động chảy tràn bên thái dương ngay khi thứ dày cộm mập mạp ấy chen chúc trong vách thành thiếu ẩm.

"Đau quá... ức... Jihoon... rút ra..."

Jihoon tóm lấy hai bàn tay vỗ bịch bịch lên ngực mình, trói ngược trên đỉnh đầu. Hắn cố chấp đem toàn bộ dương vật thúc vào nơi sâu nhất trong người Sanghyeok, chật vật để nó tách mở trực tràng nóng nảy siết chặt.

"Sanghyeok, đừng sợ, cậu sẽ thích nó thôi."

Ngón tay mon men lên đầu vú, kích thích bằng cách gãi liên tục lên chồi non nhạy cảm. Lỗ sau Sanghyeok dần nhả ra, cho phép gậy thịt thoải mái có không gian di chuyển. Jihoon giữ chặt eo Sanghyeok, mạnh mẽ ra vào, cạ vào phần da căng cứng bao bọc lấy gốc dương vật ngày một sung huyết. Sanghyeok thở dốc khi gậy thịt của hắn xuyên xỏ nhanh chóng vào lỗ sau. Cơ thể ngã rạp bất lực bị Enigma cường tráng đâm thúc thô bạo ngay cửa hậu, lí trí mơ hồ không còn làm chủ được giọng hét khổ sở đắm chìm trong cơn hứng tình.

Sanghyeok không biết liệu chuyện này có còn đúng đắn hay không. Nhưng Jihoon hôn cậu điên cuồng, nhiệt thành đến mức Sanghyeok chẳng muốn tỉnh nữa. Những gì Sanghyeok muốn khi hắn nhấp nhả vào trong người chính là muốn cùng hắn thân mật mỗi ngày. Sanghyeok sợ rằng sau khi tỉnh dậy, mọi thứ lại trở về như cũ, lại làm những dưng người giả vờ quen biết, Jihoon lại lần nữa xa cách cậu.

Sanghyeok muốn bắn. Nửa dưới dùng sức xuất ra tinh dịch, nhưng cửa sau vẫn chưa có dấu hiệu được buông tha. Cánh tay gầy khổ sở cào lấy lưng hắn, với hai đùi vắt vẻo qua khuỷu tay bị chồng mới cưới đóng cọc đến mức thần trí đảo điên.

Jihoon hôn cậu, mân mê gò má, tháo xuống gọng kính vướng víu là tất cả những gì Sanghyeok nhớ được trước khi thiếp sâu vào cơn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro