5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc ngủ sâu làm đầu óc Sanghyeok mê man đến quên cả tắt báo thức. Lúc cậu mở mắt, trời đã gần về trưa.

Da thịt trần trụi được bao bọc bởi vòng tay vững chãi siết bên eo. Sanghyeok ý thức được Jihoon vẫn chưa tỉnh, định xoay người muốn ngồi dậy, bỗng nhiên bị kéo ngược về sau, vòng tay rắn chắc ôm chầm lấy cậu. Jihoon vùi cằm vào sau gáy Alpha, lười biếng bảo.

"Hôm nay chủ nhật, không cần đi làm"

Toàn bộ cơ thể được Enigma bảo bọc, ấm đến mức Sanghyeok đỏ lựng gò má, phải rụt cổ vì nhột.

"Nhưng cũng cần thức dậy..."

Jihoon nghe cậu đáp như vậy thì nói tiếp.

"Tối qua vì giúp cậu đến gần sáng nên giờ tôi cần ngủ bù"

Nghe xong Sanghyeok liền đặt ra đủ loại chấm hỏi: Hắn ngủ bù liên quan gì đến việc ôm cậu?

"Sanghyeok, tối qua cậu khóc nhiều như vậy, sợ lắm đúng không?"

Giọng hắn ồ ồ vùi bên cổ, Alpha nhột đến mức ngại ngùng không dám nhúc nhích, trầm giọng đáp.

"Ừm..."

"Sau này có chuyện gì, cứ gọi cho tôi là được."

"Ừm..."

"Mỗi tối cậu cũng hay gặp ác mộng, khó ngủ lắm nhỉ?"

"Sao... anh biết?"

Jihoon vuốt ve lấy da bụng nhẵn mịn, môi chạm nhẹ lên cầu vai gầy guộc, hệt như đặt lên đó một nụ hôn an ủi vô cùng kín đáo.

"Tôi thấy cậu hay rên và nằm bó gối bên giường. Cậu không quen ngủ nơi mới à?"

Sanghyeok nghe hắn tả lại dáng vẻ khổ sở của chính mình khi ngủ thì nhớ ra dạo gần đây bản thân không nổi một giấc ngủ sâu.

"Trước đây tôi đều có gối ôm chặn kín bên cạnh, nên..."

Bỗng nhiên hắn bật cười.

"Vậy sao? Lúc nhỏ cũng ôm gối ôm hoặc gấu bông đi ngủ sao?"

Sanghyeok nghĩ về lúc nhỏ, thấy hắn có chút trêu chọc mình, giọng điệu liền hờn dỗi.

"Tại vì... tôi dễ gặp ác mộng. Lúc nhỏ đều là ba, mẹ hoặc là Dohyeon dỗ tôi đi ngủ. Không thì tôi sẽ không an tâm mà ngủ ngon."

Nhắc đến một cái tên khác, bàn tay đang xoa nắn bên eo bất ngờ dừng lại. Ngón tay vuốt lên đùi thon, miết chặt lên phần nộn thịt tròn căng mềm mại, giọng nói có phần nghiêm túc hơn.

"Dỗ như thế nào?"

Hạ thể bị tay hắn bỡn cợt chậm rãi khiến tim Sanghyeok đập rộn ràng. Hơi thở nặng nề cùng hai tay bấu chặt lấy ga giường.

"Ngủ cùng... vuốt lưng đến khi nào tôi ngủ thiếp đi thì thôi..."

Bàn tay trượt lên bầu ngực, giọng điệu lả lơi.

"Vậy từ nay, mỗi tối tôi sẽ dỗ cậu ngủ."

Một bên ngực bị tay lớn nhào nặn, Sanghyeok cắn môi, sợ hãi giữ tay hắn lại, xoay cả người về phía hắn, mặt đối mặt không hề giấu diếm.

"Tại sao... hôm qua... anh lại quan hệ với tôi?"

Ánh mắt Jihoon lãnh đạm nhìn lên đôi mắt hẹp dài mong chờ.

"Chúng ta là vợ chồng, làm tình là chuyện đương nhiên."

Cậu cau mày khó hiểu.

"Nhưng... Keria... cậu ấy cũng cần anh mà..."

Câu nói bỏ ngõ dẫn đến tràng dài thinh lặng từ đối phương. Jihoon không đáp lời, chỉ nhìn gương mặt tò mò sáng sớm lại tra khảo chuyện về một Omega khác.

"Tôi lo cho em ấy xong rồi. Tình trạng của cậu còn nghiêm trọng hơn em ấy nữa đấy, Lee Sanghyeok."

Chưa từ bỏ ý định để Sanghyeok rời giường, Jihoon lại lần nữa luồn tay quanh eo ôm Sanghyeok sát lại bên mình. Jihoon tựa cằm lên trán cậu, nhắm mắt muốn ngủ tiếp. Tựa hồ như vẫn chưa tỉnh, giấc mộng này khiến Sanghyeok hoài nghi chính mình có đang quá mụ mị hay chăng, khi hắn ôm ấp cậu dịu dàng đến nỗi giờ đây còn có thể nghe ra nhịp tim mãnh liệt đập bên tai.

Dẫu đây có thể là một vũng lầy, Sanghyeok vẫn tình nguyện lún sâu vào, không cần thoát ra.

Lần thức dậy tiếp theo, Jihoon rời giường và thay đồ ở nhà thoải mái, trên tay cầm cốc cà phê ngồi ở ghế bành đối diện giường xem máy tính bảng.

Alpha lờ mờ dụi mắt, sau đó định xuống giường vệ sinh cá nhân thì chợt dừng lại. Quần dài không mặc, quần lót cũng bị hắn vứt đi đâu mất, trên người hoàn toàn chẳng có nổi một tấc vải che thân. Sanghyeok ngoảnh đầu nhìn hắn, hắn bận xem tablet rất chăm chú, chắc... sẽ không để ý đâu. Nhân lúc Jihoon không nhìn sang, Sanghyeok lén lút đứng dậy, chạy vội vào nhà vệ sinh khoá cửa.

Nhưng cậu không nhận ra, Enigma đối diện đã chứng kiến hết dáng vẻ lúng túng và hai nộn thịt căng nảy lúc lắc vô cùng sinh động, khiến hắn phụt cười đến suýt sặc cả cà phê.

Đối với những lãnh đạo cấp cao như cậu và hắn, tìm được một ngày nghỉ là quá xa xỉ. Bận rộn cả tháng trời hôm nay mới có dịp cùng nhau dùng bữa trưa, sau đó lại phần ai nấy chúi đầu vào công việc. So với gánh nặng điều hành và giải quyết các hợp đồng lớn nhỏ cho nghệ sĩ của Sanghyeok, lượng công việc và áp lực liên quan đến chính phủ cũng như các bên đối thủ khác dường như đang muốn nghiền nát Jihoon. Nhưng Jihoon cũng không phải là người dễ đụng, kể từ khi huyết mạch Enigma xuất hiện trong người, có đến chín mười phần các gia tộc khác cũng phải dè chừng nể trọng, ra mặt ủng hộ, luồn cúi nịnh bợ, kiểu gì cũng có dù trong thâm tâm chưa chắc đã khuất phục.

Trước đây Sanghyeok chỉ gặp Jihoon đúng một lần vào hồi còn học cấp ba, đem lòng tương tư đến tận bây giờ. Sau lần gặp ấy Sanghyeok cũng không có thông tin hay cách thức liên lạc với hắn, mãi đến khi được cha mẹ dẫn đi xem mắt với gia tộc nhà họ Jeong, Sanghyeok mới ngỡ ngàng nhận ra mối tình rung động từ lần gặp đầu tiên sẽ là hôn phu của mình.

Sanghyeok không rõ những năm tháng làm Alpha của gã đã trải qua những gì, cũng không hiểu rõ con người gã ra sao. Cậu chỉ biết Jihoon luôn đối đãi với cậu rất chừng mực, vô cùng phép tắc, giống như với tất cả những người khác, không có chút gì là nhiệt thành hay niềm nở, trừ khi ở bên cạnh Keria.

Song cùng nhau trải qua một trận mây mưa, Jihoon đã phần nào thay đổi thái độ dửng dưng sang để tâm vụn vặt lên người Alpha của hắn. Lời hứa sẽ ôm ấp dỗ dành cậu đến khi ngủ thiếp, mỗi đêm hắn đều hoàn thành. Jihoon khi lên giường sẽ vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh ra hiệu cậu đến nằm. Sanghyeok sau đó chậm rãi tháo kính, ngoan ngoãn nằm xuống ôm lấy hắn, bàn tay lớn xoa nhẹ bên lưng, phủ lên mọi ngóc ngách trong lồng ngực mùi pheromone dịu dàng che chở. Và chẳng biết từ khi nào, Sanghyeok ỷ lại sự bảo bọc của hắn, mỗi đêm rất chủ động đến ôm hắn ngủ dù lúc đó hắn còn bận xử lý công việc. Jihoon cũng không hề đẩy cậu ra xa, ngược lại vô cùng nuông chiều ưu tiên dỗ cậu ngủ trước rồi mới quay lại giải quyết công việc.

Hắn cho cậu tất cả, chỉ không tặng tình yêu.

Những ngày tháng kết hôn giữa hai người có dấu hiệu tốt đẹp, vừa vặn qua đi nửa tháng, công ty Sanghyeok lại đón chào cổ đông lớn. Cổ đông này vốn có công ty nền móng nổi tiếng tại Mỹ, năm nay quyết định lựa chọn một công ty lớn tại Châu Á để hợp tác và rót vốn kinh doanh, tính toán chuyện phát triển toàn cầu. Hợp đồng béo bở cũng là Jihoon tìm về cho cậu. Hắn vào một buổi tối cách đây mấy ngày, chỉ ngắn gọn nói sắp tới sẽ hỗ trợ cậu trong việc kinh doanh, lúc đó Sanghyeok chỉ lơ mơ dụi mặt vào cổ hắn hít hà mùi pheromone quen thuộc, căn bản cũng không để tâm nhiều. Nào ngờ công ty hiện tại lại nhận được hợp đồng đắt giá như vậy, Sanghyeok rất tươi tỉnh làm việc không biết mệt.

Hôm nay trùng hợp có buổi họp báo ra mắt dàn cast của đạo diễn Kim mà Keria sẽ góp mặt, Sanghyeok dành chút thời gian vào buổi chiều sau khi hẹn gặp đối tác mới từ Úc bay sang thì sẽ ghé xem họp báo của cậu ấy một lát.

Cánh cửa phòng họp vừa mở, đối tác từ bên ngoài diện Âu phục lịch lãm tôn lên dáng vẻ xuất chúng đầy tinh anh của dòng máu Alpha đặc biệt. Mùi pheromone mát lạnh như lá bạc hà ngâm mình dưới sương tuyết thổi vào khoang mũi Sanghyeok, lần đầu tiên cậu bị áp đảo bất ngờ với pheromone cùng loài đến như vậy. Ánh mắt Sanghyeok dán chặt lên gương mặt đối phương, thân hình cao lớn vạm vỡ, ôm theo một bó hoa thật lớn, bày ra nét rạng rỡ đi đến muốn ôm cậu.

"Lâu quá không gặp, anh họ."

Sanghyeok bị ôm chầm bởi vòng tay mạnh mẽ, y siết lấy cơ thể anh bày tỏ sự trìu mến âu yếm vô bờ vì như cách xa nhau muôn trùng vạn dặm.

"Minhyeong à? Em... về nước khi nào đấy?"

Dù cách chào hỏi thân mật của đối phương có chút phóng khoáng, nhưng Sanghyeok rất nhanh nhận ra sự thân thuộc của người nọ, mừng rỡ đón lấy cái ôm nồng nhiệt.

"Mới ba ngày thôi. Bị jetlag dữ quá nên hôm nay em mới đến gặp anh được. Anh khoẻ chứ? Sao lại gầy như xưa vậy?"

Minhyeong gỡ người cậu ra, nắn bóp sờ soạng đủ thứ, làm Sanghyeok phải giữ tay gã lại.

"Tạng người mỏng được chưa? Về không báo anh một tiếng."

"Báo trước thì còn gì vui? Tặng anh"

Bó hoa tươi đủ màu được đẩy đến trước ngực Sanghyeok, cậu chỉ cười cười đánh giá người trước mặt.

"Có phong thái của người thành đạt quá đó chứ?"

"Gì chứ? Đó giờ em vẫn vậy cơ mà? Chỉ có anh phủ nhận sự trưởng thành này thôi"

Luyên thuyên mãi những lời đùa cợt là chuyện mà Minhyeong vẫn luôn làm khi ở cùng Sanghyeok. Bọn họ không tính là quá hợp, nhưng sự đồng điệu trong tính cách lẫn lối sống vẫn thường xuất hiện. Sanghyeok kiểm tra đồng hồ, sau đó nói với Minhyeong.

"Có một buổi họp báo công bố dự án phim ngay gần đây. Em đi cùng anh nhé? Chỉ cần xem qua một chút về tác phẩm gần nhất mà em có thể quan tâm thôi"

Minhyeong dĩ nhiên không từ chối. Đối với những sự kiện của diễn viên hay người nổi tiếng, người này dĩ nhiên rất muốn tận mắt đi xem qua cách thức làm việc tại công ty mới.

Sự kiện công bố được tổ chức tại một sảnh lớn của một toà nhà cao tầng, nơi tụ hội rất đông cánh phóng viên cùng dàn diễn viên góp mặt vào tác phẩm sắp tới đang trả lời câu hỏi giữa vô số ánh đèn flash. Hai sếp lớn tạm đứng một góc chăm chú quan sát sự kiện, riêng Minhyeong chẳng hiểu vì sao lại bắt đầu có điệu bộ xuýt xoa huých tay cậu.

"Này, cậu diễn viên trẻ ngồi cạnh đạo diễn Kim kia, là diễn viên mới nổi trong nước à?"

Ánh mắt Sanghyeok rơi vào dáng hình nhỏ bé lọt thỏm nơi sân khấu, có chút rụt rè cắn môi dưới liên tục.

"Ý cậu là Keria? Em ấy là người mới, không phải người đã có tiếng tăm lâu năm."

Minhyeong gật gù.

"Vậy thì em ấy sắp trở nên nổi tiếng rồi. Với gương mặt đó, không sớm thì muộn."

"Hợp mắt em à?"

"Hợp mệnh để cưới luôn ấy chứ"

Sanghyeok ngán ngẩm bật cười.

"Đừng có táy máy, coi chừng..."

Bỗng nhiên lại nhớ đến gương mặt của Jihoon. Rõ ràng chuyện Minhyeong có thiện cảm với Keria không có gì đáng cảnh cáo, nhưng chẳng hiểu sao Sanghyeok lại bắt đầu sinh ra cảm giác đề phòng hộ hắn. Bản thân chưa đủ mệt sao? Bây giờ còn lương thiện bảo vệ thêm ánh trăng trong lòng hắn khỏi những đám mây đang chực chờ bủa vây? Thừa thãi.

"Coi chừng chuyện gì?"

Minhyeong quay đầu hỏi cậu, chỉ thấy Sanghyeok vẫn ôm bó hoa ban nãy mình tặng, lắc đầu chậm rãi.

"Hoa hồng có gai, coi chừng chảy máu"

Cậu em họ cười đến rung rinh vai lớn.

"Có chuyện gì trên đời này muốn được lợi mà không phải đổ máu hả? Huống hồ, nếu là người đẹp như vậy, lên núi đao xuống biển lửa để lấy lòng cũng coi như xứng đáng"

Không đợi sau này chứng minh với anh họ, ngay khi họp báo vừa chấm dứt, Keria nhìn thấy Sanghyeok đứng bên góc sảnh chờ thì thay đổi nét mặt mệt mỏi thành rạng rỡ, lon ton đi đến.

"Anh Sanghyeok- à đâu, giám đốc Lee, anh đến khi nào vậy ạ?"

Sanghyeok mỉm cười nhàn nhạt.

"Vừa đến. Chúc mừng lễ ra mắt của cậu"

Lời nói vừa dứt, bó hoa ôm bên tay đột nhiên bị gã to con bên cạnh giật lấy, phong tình đưa tay vuốt cao tóc mái phất ngược sau đầu, nở một điệu cười thật tiêu soái hướng đến Omega trước mặt.

"Xin chào diễn viên tân binh xuất sắc nhất mọi thời đại, hoa này là dành tặng cho em"

Anh với chả em, Sanghyeok liếc mắt nhìn gã, còn chưa biết ai hơn ai đâu. Người được tặng hoa bất ngờ nhướng cao mày, ngẩng đầu nhìn lên hình hài Alpha vạm vỡ, lúng túng nhận lấy.

"C-Cảm ơn anh. Thật ngại quá, tôi vẫn là người mới, chưa có thành tựu gì nổi bật"

Cảnh tượng ngọt ngào, sắc xuân phơi phới ấy khiến giám đốc Lee muốn giơ cờ biểu tình. Cậu nói với Keria.

"Đây là giám đốc Lee Minhyeong vừa mới hợp tác cùng công ty của chúng ta. Nhìn cậu ấy có chút đáng sợ nhưng thật ra tính cách cũng ghê rợn không kém"

"Dạ?"

Diễn viên mới được giám đốc chủ quản giới thiệu một màn ra mắt sếp mới hoành tráng tới nỗi miệng mồm cứng đơ cả. Minhyeong bị bêu xấu lập tức trợn mắt khoác tay bóp chặt vai anh cảnh cáo, nghiến răng nói thầm bên tai.

"Em nhắc anh!"

Sanghyeok cảm thấy bản mặt bị trêu đùa của em trai quá thú vị, đáp lại thì thầm.

"Anh nói đúng mà. Thành thật với người ta vẫn hơn, sau này lỡ có gì người ta vẫn thông cảm được"

"Có gì là có cái gì cơ?"

"Có-"

Lời vừa định nói, còn chưa dứt khỏi miệng, khoang mũi lại lần nữa ngửi thấy pheromone thân thương đang nhiễu động trong không gian. Sanghyeok bất giác quay đầu, cách bọn họ vài bước chân, dáng vóc cao lớn nổi bần bật dẫn đầu một nhóm người đang tiến đến chỗ này. Ánh mắt không mang theo hoà khí, vừa đứng cạnh Sanghyeok liền ôm lấy eo cậu kéo về phía mình.

"Vợ à, em lại bỏ bữa trưa mà đi lung tung rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro