6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một không gian lớn, vô số tay săn ảnh, bốn người làm tâm điểm, ngay chiều nay nhất định sẽ có không dưới mười trang thông tin trực tuyến với ảnh bìa bắt mắt đập ngay trang nhất. Cặp vợ chồng mới cưới cùng diễn viên trẻ đang trò chuyện thân mật bên cạnh chủ đầu tư lạ mặt, không đặt ra nghi vấn Keria đi cửa sau thì cũng là gian díu tình cảm, nhưng Jihoon lại chọn lối đi tiêng bằng cách muốn tung tin giả về quan hệ mặn nộng giữa đôi vợ chồng son quyền lực.

Hắn quàng tay lên eo cậu, vừa ngước đầu nhìn lên đối tác bị ép buông tay khỏi Alpha trong lòng mình bằng pheromone áp đảo, nghi hoặc ngửi lên vành tai trắng trẻo. Quả nhiên, linh tính của hắn luôn đúng.

"Thất lễ quá chủ tịch Jeong, tôi là Lee Minhyeong, đại diện tập đoàn G, cũng là em họ hàng xa với anh Sanghyeok. Ban nãy là tôi đùa giỡn với anh ấy"

Minhyeong không phải một thằng khờ, điệu bộ chiếm hữu dằn mặt gã ngay trước đám đông như vậy, bản năng chủng loài đầu đàn đều có thể nhạy bén nhìn ra. Minhyeong quay đầu sang Omega bé nhỏ ôm hoa bên cạnh, hơi nghiêng người thì thầm.

"Ban nãy lời anh Sanghyeok nói, em đừng tin. Em tin anh là được."

Keria liếc mắt, nốt ruồi sinh động bay nhảy ngay dưới mí mắt trái.

"Anh mới không đáng tin."

Không cần biết lời em ấy nói có bao nhiêu chê cười, Minhyeong lại cho đấy là mật ngọt, cười đùa đến híp mắt nhìn em. Trong khi Jihoon lại lần nữa cảm thấy bất mãn vì tay đối tác thích trêu hoa ghẹo nguyệt này, hắn hơi nâng cao tông giọng.

"Cậu Minhyeong, ngày đầu tiên đến Hàn đã phải khiến cậu lọt vào tầm mắt của báo giới rồi."

Minhyeong không thấy phiền, gặp được một đoá hoa diễm lệ như vậy gã còn lấy làm mừng, gã đáp.

"Khách sáo quá chủ tịch Jeong. Bây giờ tôi cũng phải đi gặp vài người bạn, không tiện ở đây lâu. Không biết Keria bây giờ còn lịch trình gì không?"

Keria trẻ người non dại, rất thành thực nói.

"Tôi phải đến studio để chụp hình, không rảnh."

Vậy mà lại sa bẫy gã.

"Trùng hợp, để anh đưa em đi."

Một màn tung hứng điệu nghệ khiến Keria cạn lời. Jihoon trầm mặc ngăn chặn.

"Keria sẽ có bộ phận quản lý đưa đón tận nơi, không thể phiền giám đốc Lee đây đi đi lại lại được. Hơn nữa, việc một diễn viên trẻ chưa gì đã có sếp lớn đưa đón rất dễ gây ra tranh cãi."

Alpha bên cạnh hắn nghe những lời này còn nghĩ hắn vì đại cục bảo vệ cây hái ra tiền giúp công ty cậu, thực chất còn không phải vì sợ người thương bị cướp mất sao? Sanghyeok nhìn Minhyeong có chút không bằng lòng, cậu chủ động kéo tay gã, vui vẻ vuốt xuống lòng tham không đúng lúc ấy.

"Minhyeongie cứ đi gặp bạn, studio của Keria ở khá xa, đưa đón bất tiện lắm. Với lại cũng không phải hết dịp được gặp nhau."

Lời nói vừa khuôn phép vừa mềm lòng thế này làm Minhyeong cũng chẳng dám đòi hỏi gì thêm. Gã nhún vai, nhìn sang Keria.

"Vậy thì... hẹn gặp lại. Nhất định đấy, lần sau muốn cùng em chụp hình selfie."

Keria nhìn gã trai cao lớn gấp mấy lần mình bày ra vẻ mặt tiếc nuối trẻ con, còn bày đặt nháy mắt tán tình, có chút thấy buồn cười, đành gật đầu.

"Anh đi cẩn thận."

Không hứa trước điều gì, nhưng lại gieo rắc chờ mong.

Jihoon đối với những phương diện đối nội đối ngoại, không thiên về tình cảm, đều rất thẳng thắn lý trí. Không giống Sanghyeok, luôn muốn cho kẹo, dùng vị ngọt để áp chế cơn đắng trong mỗi cuộc giao thiệp. Cũng chính vì vậy mà sẽ tốn rất nhiều kẹo, ngay cả phần của bản thân cũng cho đi bằng sạch. Hắn không thích như vậy.

Sau khi Minhyeong rời đi, quản lý của Keria cũng vội vã đi đến, Keria chỉ kịp cúi đầu chào rồi nhìn Jihoon nói thật nhỏ ba chữ "hẹn gặp lại".

Sanghyeok nhìn ra chứ, nhưng lại vờ như chẳng thấy gì. Vốn định quay lại công ty tiếp tục công việc thì Jihoon lại ra sức kè kè đi bên cạnh, đề xuất một chuyện không tưởng.

"Tôi đưa em về."

Sanghyeok suýt té nhào vì tưởng nghe nhầm, nhưng Jihoon rất may đỡ được, ôm lấy cơ thể tựa vào người mình. Cậu không hiểu nổi người đàn ông này, cũng không tài nào đoán được mục đích của hắn, đành thuận theo ý muốn lên xe để hắn đưa về công ty. Jihoon ngồi bên cạnh, gương mặt chăm chú quay sang Alpha nhỏ, hỏi han.

"Không hỏi vì sao hôm nay tôi đến họp báo à?"

Gì đây? Còn mở gameshow hỏi xoáy đáp xoay chắc? Sanghyeok bâng quơ nhìn ra bên ngoài trả lời.

"Anh lo buổi ra mắt đầu tiên của Keria có vấn đề nhỉ? Cũng đúng, em ấy lần đầu được dự họp báo, là một trong số ít Omega chưa có tên tuổi mà được đóng vai chính điện ảnh, nên có người hỗ trợ về mặt tinh thần là tốt nhất."

Ý nằm trên chữ. Nói không ngoa giữa sảnh lớn của toà nhà, thế giới tinh thần vui vẻ của Keria chỉ thu nhỏ lại vừa đúng một người. Jihoon nghe vậy thì đáp.

"Không sai. Nhưng không hoàn toàn đúng."

Hắn nói thế làm Sanghyeok càng không muốn đoán. Cái lí do quái gở nào thì cũng sẽ dẫn về đúng một đối tượng thôi, hà tất phải suy nghĩ chi cho nhọc lòng?

"Không biết. Chỉ nghĩ được đến vậy."

Bàn tay đặt bên ghế bỗng nhiên vươn đến bên cần cổ thanh mảnh dưới lớp cổ áo sơ mi, ngón cái vuốt qua da thịt trơn nhẵn.

"Tôi đến là vì em."

Jihoon nghiêng đầu sang kề mũi bên cổ cậu.

"Tôi đoán không sai. Sao em luôn để những mùi pheromone của những tên Alpha khác vương vấn lại bên người vậy? Sanghyeok?"

Lại nữa sao? Hắn lại ngửi ra mùi của người khác từ cơ thể của cậu? Khó chịu vì chiếc mũi nhạy cảm với đủ loại mùi hương, chủ tịch Jeong đích thân đến hiện trường ngoài việc thăm người thương còn là để không ai có cơ hội tiếp xúc thân mật cùng mình rồi mang một mớ tin tức tố lạ lẫm về nhà. Thì ra là vậy. Hai chữ vì em của hắn nghe có vẻ xa vời, thực chất lại đơn giản là vì bản thân hắn thôi.

Sanghyeok kéo cổ áo sơ mi cao lên, chà sát cổ cùng phần chóp vai ban nãy Minhyeong cọ vào, hờ hững đáp lời.

"Tôi không cố tình, cũng chỉ là một cái ôm xã giao, không nghĩ sẽ để lại mùi."

Vì hành động xua đuổi khéo léo này mà Jihoon không tiếp tục áp sát bên người cậu được nữa. Hắn bảo.

"Một cái ôm xã giao cũng không đến mức gây hứng phấn tột độ với lượng pheromone đủ để vương lại bên người em như thế"

Sanghyeok mệt mỏi không muốn tranh cãi.

"Vậy anh nói xem, làm thế nào để khiến bọn họ không để lại mùi hương?"

Dường như hắn biết cậu sẽ hỏi điều này, bàn tay to lớn bẻ cằm Sanghyeok hướng về phía hắn.

"Làm tình cùng tôi, mỗi ngày"

Cơ thể của Sanghyeok nghe lời này xong bỗng chốc hoá đá. Cậu trợn mắt nhìn nét mặt lạnh lùng không đổi đang muốn ăn tươi nuốt sống mình bằng điều luật quái gở.

"Anh..."

"Sao? Đem pheromone của tôi áp lên người em. Vậy thì dù có bao nhiêu người đến gần đi chăng nữa cũng không đủ mạnh để lưu hương bên cơ thể em. Chỉ có tin tức tố của Enigma, mãi mãi đọng lại bên da thịt"

Gương mặt trắng trẻo dần biến chuyển thành trái dâu tươi tròn trĩnh, Sanghyeok ngượng ngùng mím môi, muốn giơ tay đánh người dù biết đánh không lại. Enigma bù lại tỏ vẻ thích thú ngắm nghía sự biến hoá thần kì trên vẻ mặt vốn luôn tẻ nhạt điềm đạm này, má hồng môi đỏ, đáy mắt long lanh giận dỗi, Jihoon rất thích. Có phải bởi vì trước đây luôn giữ khoảng cách, không thường xuyên tiếp xúc chọc giận em ấy, nên khi thấy phản ứng ngốc nghếch vụng về đáp trả như vầy, khiến tâm tình Jihoon trở nên xáo động. Hay là sau này cứ trêu em ấy thật nhiều đi?

"Hôm nay em còn biết đánh người sao?"

Sanghyeok bấu chặt bàn tay ép lại bên người, bực dọc quay đi.

"Mũi anh nhạy cảm như vậy, nhét bông gòn vào mà nín thở."

Jihoon nắm lấy cú đấm rơi bên ghế, xoa lên dịu dàng.

"Nhìn sẽ rất kì cục. Phương án tôi đưa ra khả thi hơn."

Nhổ nước miếng nói lại giùm đi. Làm như cả hai người bọn họ nồng nhiệt yêu đương lắm vậy? Còn bày đặt mờ ám nói chuyện giường chiếu cơ? Sanghyeok nén lại bộc phát muốn vẫy vùng, đợi đến khi xe đến trước cửa công ty liền rụt tay bỏ chạy, không thèm chào hắn một tiếng.

Mặc dù trái tim bất ổn của chính cậu đã thổn thức đập hùng hồn như trống vỗ tại thời điểm nhiệt độ ấm áp bao bọc quanh mu bàn tay. Mong rằng hắn đừng biết, pheromone lan tràn trong không khí phản chủ đã kịp nở rộ như mùa xuân.

Chạy trời không khỏi nắng. Sanghyeok tan làm trễ vì một số cuộc họp kéo dài. Lúc tan làm trời đã về khuya. Cơ thể có chút mệt mỏi quăng túi xách lên ghế sofa và vào thẳng phòng tắm cởi đồ. Dành thời gian thư giãn ngâm bồn và bật một bài nhạc du dương thính phòng luôn là liều thuốc chữa lành vội vã mà cậu vẫn dùng khi tan ca. Thay đồ ngủ lụa thân quen rồi đi đến phòng ngủ. Như mọi hôm, Jihoon ngồi chờ sẵn bên giường lúc mười giờ. Dáng hình xuất chúng trong bộ quần áo đũi thùng thình chăm chú gõ máy tính mãi là điều giúp Sanghyeok an lòng.

Sanghyeok không nói gì, chậm rãi đi đến bên giường, còn định không làm phiền hắn. Nhưng Jihoon nhanh tay hơn, đem laptop đặt lên kệ tủ bên cạnh, giang rộng vòng tay về phía Sanghyeok.

"Đến đây."

Nữa rồi. Câu thần chú của hắn oanh tạc đến mức chỉ cần nghe thôi cũng đủ làm tim cậu rối bời. Sanghyeok sà đến bên hắn ôm chầm, mùi hương dịu nhẹ quấn quýt lấy cánh mũi, dỗ dành toàn bộ những cơn đau nhức lẩn quẩn trong trí óc bé nhỏ. Tay hắn khó yên phận vuốt ve bên eo thon, tham lam vén lớp vải lụa rồi khéo léo luồn tay vào trong. Tay lớn trượt qua da bụng, luồn vào lưng quần, xoa bóp nộn thịt mềm nhũn căng nảy.

"Ưn~ tôi không yêu cầu dịch vụ mát xa..."

Jihoon lộ tiếu ý, không ngưng lại động tác, vẫn tiếp tục càn quét nơi đảo xanh và cồn cát mịn màng, nói khẽ bên tóc đen thơm tho mùi dầu gội.

"Đây là dịch vụ miễn phí"

Thấy đối phương bắt đầu cứng người bấu lấy áo mình, Jihoon lại hỏi.

"Mấy hôm nay đi làm có ai làm khó em không?"

Sanghyeok bị hắn bóp nắn thành bộ dạng thở không ra hơi, vặn vẹo nặn ra từng chữ.

"Không có... họ đều sợ... anh làm khó họ"

"Vậy càng tốt. Có cảm thấy cơ thể mệt mỏi không?"

Alpha nghe không hiểu được dụng ý trong câu hỏi, ngoan ngoãn trả lời.

"Có một chút... chắc là... do lịch trình công việc dày đặc... ưm~ đừng... đừng sờ nữa..."

Tay hắn mò đến tận khe núi chập chùng, bá đạo luồn lách, nghe lời khẩn cầu yếu ớt thì vuốt ngược lên phần eo, đỡ cơ thể mềm oặt trong lòng ngồi thẳng dậy.

"Nếu cảm thấy kì động dục trong người đến bất thường, phải báo cho tôi."

Lần nữa, Sanghyeok không hiểu vì sao hắn lại nhắc đến chuyện này. Đôi chân gập chéo một bên, có chút ngây ngốc nhìn Enigma trước mặt. Jihoon đưa tay xoa lên cặp má phính, vén tóc mai giúp cậu. Những hành động thân mật dịu dàng bất chợt như cơn sóng lớn xô đẩy tâm tình tựa thuyền con bấp bênh vô định giữa lòng đại dương. Cậu trộm nuốt nước bọt, im lặng mặc hắn đụng chạm.

Ngón tay lả lướt từ vành tai dọc xuống vai cổ, mơn trớn đến cổ áo kín cổng cao tường, hắn quắc mắt cáo quan sát nét mặt ẩn nhẫn chờ đợi nhiều thứ phát sinh hơn, với vành môi cong yêu hé mở và ánh mắt long lanh dụ hoặc.

"Jihoon... dạo này tôi thấy lạ lắm... tôi thường nghĩ đến pheromone của anh mỗi khi có Alpha khác đến gần tôi... trước đây tôi chưa bao giờ bị như vậy cả..."

Cúc áo đầu tiên bật mở, Jihoon không có ý định dừng lại, chăm chú lắng nghe lẫn tiếp tục động tác tháo mở lớp áo lụa.

"Em có ghét chuyện đó không?"

Sanghyeok cảm nhận hơi lạnh đang dần dà chiếm lấy bờ ngực mình, cậu cắn môi.

"Tôi không biết... nhưng Dohyeon nói với t-"

Không cho phép bầu không khí lãng mạn này được xen vào bởi bất kì một cái tên lạ lẫm nào khác, Jihoon thô bạo tóm lấy chiếc gáy thon thả, kéo vào lòng mình, điên cuồng cắn mút môi mềm. Nụ hôn thứ ba giữa hai người bọn họ, hệt như hai lần trước, mạnh mẽ, cường bạo, môi lưỡi nhiệt tình quấn quýt nhau. Tay hắn mon men mở nhanh những cúc áo còn lại, bóp lấy bầu ngực phẳng lì mịn màng, ngón tay bấu vào lớp da non mỏng manh ngay dưới cánh tay.

"Hmph~ a~ Jih- ưm~"

Sanghyeok bị môi hắn ngấu nghiến tới độ không có cơ hội nói thành câu, cả người nằm rạp ra giường, chật vật cản lại bàn tay không yên phận mò mẫm vào giữa hai đùi. Sức lực khổng lồ của Enigma khiến Sanghyeok mê man hả họng, đầu vú bị nhéo căng, tê dại từng đợt. Ngay cả gậy thịt cũng nằm gọn trong tay, làm nóng liên tục. Pheromone nồng nàn toả ra ngập ngụa, Enigma không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố từ bất kì ai nhưng giờ lại hành xử như thể đang rơi vào thời kì động dục khát tình. Cả cơ thể trần trụi ngả ngớn bên giường, nằm trong tay người ra sức bỡn cợt nắn bóp. Môi hắn ngao du ngay bên cổ, để lại không ít dấu hôn.

Những tưởng sẽ có một đêm mây mưa triền miên không dứt khi cả hai dần mất đi lý trí, tiếng chuông điện thoại trên kệ tủ vang lên, không giống tiếng chuông bình thường, mà còn là chuông báo động. Jihoon nhấc đầu khỏi bầu ngực cùng nhũ hoa đã mút đến sưng tấy, hắn vội với lấy điện thoại, sắc mặt nghiêm trọng nhìn màn hình rồi vội vã rời khỏi giường, dặn dò Sanghyeok ngắn gọn.

"Tôi có việc cần ra ngoài gấp, em cứ đọc sách một chút, đợi tôi về dỗ em ngủ."

A?

Vì sao vậy?

Bóng lưng Jihoon quay ngoắt đi, khuất sau tiếng đóng sầm cửa. Alpha đỏ lựng đôi gò má vẫn đang thẩn thờ chưa kịp hiểu vì sao những cái ôm hôn ái luyến dừng lại một cách quá đột ngột như thế. Cậu nhớ lại tiếng chuông báo động ban nãy, là tiếng cảnh báo kì phát tình của Omega đang ở mức báo động và cần được giải toả.

Jihoon không phải Omega, Sanghyeok càng không phải. Người duy nhất mang theo kì phát tình bất thường yếu ớt phụ thuộc vào kẻ mạnh, khiến Jeong Jihoon lo lắng sốt vó phải bật dậy lao đi giữa đêm bỏ mặc bạn đời trên luật pháp phải nuốt xuống sự thật bẽ bàng này, ngoài cậu ấy ra, còn là ai được?

Sanghyeok kể từ khi Jihoon rời đi đã hơn mười phút, vẫn ngồi trơ trọi giữa giường lạnh với cúc áo phanh mở, pheromone chuyển từ ngọt sang nhẫn đắng, cơ thể vẫn vẹn nguyên không sây sát, riêng phần trái tim nóng hôi hổi giờ như lẹm đi bởi nhát cắt bén ngót.

Rốt cuộc vẫn là tự mình huyễn hoặc chuyện hoang đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro