7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Jihoon vẫn chưa về. Cũng phải, nếu xét về việc phát tình của Omega, an ổn qua đi một đêm đã là may mắn, chỉ sợ kéo dài đến cả tuần mới là vấn đề.

Sanghyeok vẫn thức dậy thay đồ, ăn sáng rồi đi làm như mọi khi, không cần gọi điện hay nhắn tin hỏi han, dù sao cũng tự hiểu là dư thừa.

Không biết vì điều gì làm Sanghyeok phải chấp nhận sống trong mối quan hệ phức tạp này giữa ba người. Rõ ràng là cậu có gia thế, rõ ràng là cậu có địa vị, là dòng máu Alpha thuần chủng chảy trong huyết mạch, vậy mà trái tim cứng đầu vẫn không có điểm dừng lao vào cạm bẫy mà hắn giăng ra.

Đâu? Là Sanghyeok tự nguyện cầm dây trói buộc mình đấy chứ. Không thể ngừng mê đắm, mỗi ngày lại nhiều hơn hôm trước một chút, bằng lời nói, bằng hành động, để rồi lần nào cũng tự mình gặm nhắm buồn bã tủi hổ mà vượt qua đau đớn.

Muốn chấm dứt, lại chẳng có đủ can đảm.

Tần suất công việc không thuyên giảm. Những cuộc họp và hẹn gặp mặt xã giao cùng các đối tác vẫn dày đặc vô cùng. Hôm nay Sanghyeok có hẹn cùng một quản lý cấp cao tại khu thương mại nổi tiếng, bởi vì không có thời gian ăn trưa nên đầu óc có chút xây xẩm. Chuyện công chưa xong, xe thư ký vừa đến đón đã nhận được tin đối tác cấp cao của công ty FK bí mật gặp gỡ diễn viên trẻ đóng chính phim điện ảnh sắp tới. Hình ảnh mờ ảo chỉ lấy nét được dáng vóc đồ sộ của tên nhãi Lee Minhyeong vui vẻ tươi cười đi bên cạnh một người không rõ mặt.

"Tin lên từ báo nào, đã lên bao lâu?"

Sanghyeok có chút phiền não xoa thái dương lắng nghe báo cáo từ thư ký.

"Là bên báo M14, chỉ mới mười lăm phút"

Vừa nghe bên tung tin, Sanghyeok không tài nào cảm thấy thoải mái. Đây vốn luôn là nơi nằm ngoài tầm kiểm soát của công ty FK, tự tung tự tác, càng hiếm khi có ý định phối hợp hoặc trao đổi trước cho bên công ty chủ quản hòng đề xuất bán tin với mức giá trên trời. Nhưng Sanghyeok cũng đã có mối giao hảo rất tốt với cao tầng bên đấy qua vài lần gợi ý mua tin trước khi họ có động thái với công chúng, lần này vì sao lại bất ngờ đánh một cú choáng váng vào công ty FK như vậy, Sanghyeok chưa kịp đoán ra.

"Mua một tin từ bên báo CH, gửi đến các trang thông tin lớn và dập xuống tin này, càng nhanh càng tốt"

"Dạ vâng"

Cách để giấu đi một đốm lửa, chính là đốt một ngọn lửa lớn hơn.

Chưa được bao lâu, trên điện thoại reo lên một cuộc gọi đến từ kẻ gây ra hoạ.

"Alo, Minhyeong"

"Sanghyeok, rốt cuộc chuyện là sao?"

"Là sao em còn dám hỏi? Tối qua em lén gặp diễn viên bên anh để cánh báo chí phát hiện, quậy chưa đủ sao?"

"Anh, chuyện đó không đáng nói."

"Vậy chuyện gì? Chưa làm ra một tí lợi nhuận nào đã bào một mớ tiền mua chuộc tin, em ở đâu, anh đến!"

"Chuyện đáng nói là chồng của anh vì sao lại sở hữu vòng cổ báo động cơn phát tình của Minseok? Gã họ Jeong kia bao nuôi Minseok à? Chuyện này anh có biết không?"

Nghe đến hai chữ Minseok, Sanghyeok mới kịp trấn tĩnh sự nhộn nhạo trong lòng. Tối qua người bên cạnh Minseok ngoài Jihoon ra, còn có Minhyeong. Cơn đau đường ruột quặng thắt trong bụng, Sanghyeok khó khăn nhíu mày, cố gắng bình tĩnh trả lời.

"Em... tối qua chưa làm gì Keria chứ?"

Minhyeong mất hết kiên nhẫn.

"Làm gì thì đã sao? Em chỉ muốn giúp Minseok giải toả cơn phát tình, nhưng Jihoon hắn lại cho rằng em gài bẫy Minseok, phóng thích pheromone khống chế em rồi đem Minseok đi mất."

Thì ra là vậy. Vô vàn hoài nghi dấy lên từ đêm qua giờ đây lại phần nào tìm được câu trả lời. Nếu như tin đồn kia là thật, vậy tối qua cơn phát tình của Keria xuất hiện hẳn là vì Minhyeong. Về phần Jihoon, sự bảo bọc của hắn giờ còn hiện diện rõ mồn một trên cơ thể của Keria thông qua chiếc vòng phát hiện kì phát tình. Cũng phải, bọn họ không có quan hệ chính thức nào, có bảo hộ từ xa thì vẫn hơn.

"Minhyeong, anh biết em đang rất khó chịu. Keria... ý anh là Minseok, là một người em... rất đặc biệt với Jihoon, vậy nên có lẽ vì quá lo lắng cho em ấy nên Jihoon mới hành xử như vậy. Nhưng em, có thật là không làm gì mà chỉ tự cậu ấy đến kì phát tình không?"

Giọng Sanghyeok đều đều, vô cùng điềm tĩnh, cũng rất dịu dàng tra khảo đối phương. Minhyeong thở dài, bắt đầu thú tội.

"Cũng ... không hẳn là tự phát tình. Tối qua em đến quán rượu em ấy hay hát tìm em ấy, nói chuyện qua lại rồi... makeout ở khách sạn. Chuyện sau đó... anh biết rồi..."

Có lẽ chính Keria cũng không ngờ cơn phát tình lại bộc phát bất chợt như vậy, thân nhiệt tăng bất thường so với hưng phấn khi làm tình của một Omega đã vượt mức báo động, dẫn đến thông báo truyền tới điện thoại Jihoon. Việc Jihoon đến giúp Keria cũng hoàn toàn có lý, bởi một Alpha trội như Minhyeong rất khó cưỡng lại việc đánh dấu Omega trong lúc mây mưa bởi nồng độ pheromone toả ra là cực kì nhiều. Giờ này có lẽ Keria vẫn đang cố làm dịu kì phát tình, bằng thuốc, hoặc bằng... việc quan hệ.

"Sanghyeok, em gọi là để hỏi Minseok thế nào rồi. Em không thể liên lạc với em ấy từ đêm qua"

Những lời này Sanghyeok có thể hiểu, Minhyeong lo lắng nhường nào cho Keria. Nhưng Sanghyeok càng không thể tự tin vỗ ngực nói với em họ rằng Keria vẫn ổn, bởi vì chính cậu còn chẳng biết, chồng mình đang ở đâu, làm gì, trừ việc ở cùng ai.

"Nếu là Jihoon đưa đi, em không cần lo. Khi nào ổn, anh sẽ báo cho em"

Âm thanh khẽ khàng trút xuống một hơi thở phào bên kia đường dây vang lên bên tai, bẵng đi vài giây, Minhyeong nói tiếp.

"À phải rồi, Sanghyeok, anh dạo này vẫn thấy trong người khoẻ mạnh chứ?"

Gương mặt Sanghyeok thoáng chốc nghi hoặc, cậu hỏi lại.

"Vì sao em hỏi vậy?"

Minhyeong tặc lưỡi.

"Lần trước, em ... mà thôi, có lẽ là em nhầm. Anh nhớ giữ sức khoẻ, dạo này thời tiết có chút thất thường, anh lại dễ bị cảm."

"Ừm, tạm biệt."

Khoang xe lần nữa yên tĩnh. Sanghyeok không có nhiều thời gian chú tâm đặc biệt về câu hỏi cuối cùng của Minhyeong, điều duy nhất cậu muốn biết là Jihoon sẽ ở cùng Keria đến khi nào. Bên ngoài trời bắt đầu mưa, như Minhyeong nói, những cơn mưa thất thường bắt đầu kéo đến, giống như sự biến chuyển lạ kì dâng trào trong lồng ngực Sanghyeok.

Trời sẩm tối, Sanghyeok vừa hay giải quyết xong công việc, còn mỗi vấn đề thao túng truyền thông vẫn đang đợi bên nhân viên xử lý. Xe chạy thẳng về nhà.

Trước đây Sanghyeok hiếm khi ăn cơm một mình. Nếu không phải cùng ăn với gia đình thì là cùng bạn bè, đồng nghiệp. Bây giờ là người đã kết hôn, cuộc sống bây giờ so với thuở trước vậy mà còn tẻ nhạt hơn gấp mấy lần. Người giúp việc lẫn phụ bếp đều ra về trước chín giờ tối, tắm rửa sau bữa ăn và kiểm tra lại ồn ào trên mạng xã hội qua báo cáo của thư ký một lần, phía Keria vẫn chưa liên lạc được, Sanghyeok bình thản bắt đầu lôi sách ra đọc bên thư phòng. Tính cách của Sanghyeok rất khó để nắm bắt, cậu dễ xáo động bởi những chuyện vụn vặt, cũng dễ dàng nghiêm túc gạt bỏ mọi phiền não vẩn vơ thật nhanh chóng.

Cơ thể có chút suy nhược thiếp đi bên sofa. Ngoài cửa có người về, thân ảnh cao lớn mặc suit ba lớp rảo qua phòng ngủ, không thấy người đâu mới mò vào thư phòng. Hắn chậm rãi đi đến sát bên như sợ đánh thức giấc ngủ của đối phương. Gối quỳ lên sàn, tay nâng dịu nhẹ vuốt lấy tóc mai rơi rớt, bồng bế Alpha mảnh mai vào lòng đặt đến bên giường. Trở lại phòng ngủ với cơ thể thơm mùi xà phòng, Jihoon trèo lên giường, âu yếm hôn lên môi mèo ngoan ngoãn mới an tâm ôm đối phương đi ngủ.

Sáng hôm sau, Sanghyeok cảm nhận trước ngực có luồng gió thổi râm ran ngứa ngáy thì bừng tỉnh. Mái đầu đen vùi vào ngực mình, ra sức thở phì phò trong cơn mê ngủ. Hắn về rồi, còn cẩn thận tắt báo thức của cậu, may mà đồng hồ sinh học vẫn hoạt động tốt. Không cảm thấy xúc động vì vòng tay vây quanh mình cả đêm, Sanghyeok chật vật đẩy hắn ra khỏi người, mệt mỏi dụi mắt, với lấy mắt kính đi đến nhà vệ sinh. Hôm nay là thứ bảy, theo lẽ thường thì sếp lớn không cần phải đi làm, nhưng nhân viên công ty còn bận rộn bán mình cho tư bản, siêng năng chấm công đúng giờ, bản thân là lãnh đạo cũng nên làm gương.

Phòng ngủ nối liền với hai khu phòng thay đồ có cửa ra vào nằm chếch nhau, tạo không gian riêng tư tách biệt kể từ khi căn nhà này được thi công xây dựng. Sanghyeok lẫn Jihoon từ trước tới nay đều tôn trọng không gian cá nhân của mỗi người, lí giải vì sao Sanghyeok có thói quen thoải mái mặc quần lót đi lại tự do trong phòng thay đồ rồi chọn chọn lựa lựa đủ thứ. Mặc xong áo sơ mi trắng dài phủ qua mông, ngồi xuống bên ghế, điêu luyện mang lên đai garter bó đùi, còn đang suy nghĩ hôm nay mặc vest màu gì thì bên ngoài cửa phòng thay đồ có tiếng động.

"Jihoon? Tôi... đang thay đồ."

Enigma dường như bỏ ngoài tai lời cảnh báo ấy, hắn vẫn chăm chú dán mắt vào đôi chân khẳng khiu, thẳng tắp, trắng sáng, ưa nhìn như có tẩm chất gây nghiện. Jihoon tiến vào bên trong, bâng quơ nhìn quanh dàn đồ vest đủ màu, hỏi cậu.

"Tôi muốn mượn một cái cà vạt màu vàng, em có không?"

Bầu không khí ám muội chưa từng có buộc Sanghyeok đứng bật dậy, nghi ngờ buông giọng lạnh lùng.

"Anh cần cà vạt màu vàng? Đó giờ anh đâu có đeo cà vạt sáng màu?"

"Em cứ tìm giúp tôi."

Cũng không phải muốn làm khó hắn, Sanghyeok có chút miễn cưỡng giữ gấu áo che chắn quần lót, vụng về đi đến bên cánh cửa kính treo phụ kiện. Mắt phượng đảo tìm thứ hắn muốn, thuận chân nhón gót với lấy cà vạt vắt cao trên nóc tủ. Từ phía sau, đột ngột xuất hiện hơi ấm phủ lấy tấm lưng, hai nhiệt độ nóng hổi luồn vào hai bên đùi, lập tức khiến Sanghyeok giật bắn người sợ hãi.

"Không phải sợ, tôi chưa làm gì mà?"

Giọng nói trầm ấm pha lẫn trêu ghẹo phả bên vành tai, Alpha ngượng ngùng thành tôm chín, bực bội nghĩ, bộ anh làm gì mới đủ hoảng hốt chắc?

"Cà vạt đây, tôi cần thay đồ."

Sanghyeok muốn đuổi bàn tay mơn trớn bắp đùi mình như không thành, hắn nhanh nhẹn xoay người cậu lại, đổi tay đặt lên hai bên nộn thịt bó chặt dưới lớp quần lót, mỉm cười.

"Sao vậy? Chồng nhớ em, em có nhớ chồng không?"

Thành thật mà nói, Sanghyeok không hiểu nổi hắn bị điên kiểu gì mà lại còn đủ tâm tình trêu chọc người vợ hờ như cậu. Nhìn hắn xem, mắt cáo sáng quắc, mũi cao thanh tú, gò má tròn trĩnh nhô cao, tám chín phần khoẻ mạnh vui vẻ, có biết cái gì là lo lắng nhớ nhung cậu chỗ nào mà ba hoa đến thế? Chưa kể, chuyện hắn làm tối qua, nếu là ai khác, giờ đây đơn li hôn đã có sẵn một bên chữ ký cùng vân tay đầy đủ. Chỉ trách bản thân cậu bụng dạ dễ tha thứ đến như vậy. Sanghyeok hờn dỗi rũ mắt, ngoảnh mặt sang bên không thèm nhìn.

"Anh bận đi lo chuyện của người khác, làm gì đủ thời gian nhớ tôi?"

Biết người ấy đang giận, Jihoon rất cẩn trọng hỏi han bằng tông giọng vừa phải dễ nghe, không quên vòng tay ôm eo, hạ môi lên gò má bóng lưỡng xinh xắn, nghiêm túc dò la.

"Em ghen à?"

Câu này mới thực sự khiến Sanghyeok tức giận. Khoé mắt nhanh như tia chớp trừng trừng vào mắt Enigma, môi mèo bĩu thành bộ dạng vịt con mất rồi.

"Đừng ghen. Tôi với Keria, tuyệt đối không phát sinh quan hệ."

Lời lẽ vô cùng chắc nịch, cậu còn tưởng mình nghe nhầm.

"Vì em ấy, là em cùng cha khác mẹ với tôi."

Hắn đảo ngược tình thế vô cùng điệu nghệ, đem một kiểu tin tức chấn động tầm cỡ quốc gia thả rơi vào người đứng đầu bộ phận truyền thông là cậu, chặn đứng mọi nỗi lo âu của người trong lòng chỉ bằng một câu từ quá đỗi đơn giản.

"Đáng ra tôi nên nói rõ mọi chuyện với em sớm hơn, nhưng mỗi lần bên cạnh em, tôi chỉ nghĩ được việc muốn lên giường cùng em. Sanghyeok, em nói xem, sao một Enigma khó kiểm soát như tôi lại mất bình tĩnh khi ở bên em vậy?"

Từng lời từng chữ như mật rót vào tai, mỗi một lời hắn nói ra đều thành công biến hoá lồng ngực cậu trở thành một khu vườn đầy hoa và lá, thổi vào tâm tư kín kẽ một ngọn gió tình phiêu bạt mê hoặc chính mình lạc lối.

"Sanghyeok à, chuyện của Keria, là tôi không tốt, khiến em bận nghĩ nhiều. Keria, ý tôi là Minseok, nó là đứa trẻ nhạy cảm, lại không được chăm sóc cẩn thận từ khi ra đời. Chút chuyện nhỏ lo lắng cho nó, là anh trai, tôi buộc phải chu toàn. Xin lỗi em, để em buồn nhiều rồi."

Ngắm nhìn nét mặt giãn ra từng chút một, Jihoon biết tâm tình đối phương đang bình ổn lại thật từ tốn, hắn vẽ bên môi một nụ cười, tiếp tục đem lời mật ngọt vuốt ve tất cả lăn tăn còn sót lại trong tâm trí người nọ.

"Sanghyeok, mỗi ngày kể từ hôm nay, tôi hôn em để tiễn tôi đi làm, khi về sẽ hôn em như một lời chào, cùng tôi ăn cơm, tắm rửa, đi ngủ trong vòng tay tôi. Em có bằng lòng không?"

Ước gì đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ mà Sanghyeok không muốn tỉnh thì có lẽ sẽ dễ tin hơn là một thực tế mà cậu chẳng biết được sau đó sẽ xảy ra những chuyện không lường gì. Sanghyeok vẫn đứng sững trong vòng tay hắn, và Jihoon lại một lần nữa chứng minh lời hắn nói, mất kiên nhẫn mà hôn xuống môi cậu. Jihoon hôn rất giỏi, rất cuồng nhiệt, kéo Sanghyeok dấn vào thứ tình ái triền miên này, cùng với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro