8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng hôm nay Sanghyeok đến làm trễ vì vòng tay của gã nào đó dai dẳng chèn lấy cơ thể ép uổng mình nghỉ làm mà trèo lên giường với gã. Xét thấy sự tiến triển thân mật táo bạo này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, Alpha dùng chút sức lực mạnh mẽ của mình cưỡng chế Enigma ra khỏi phòng và vội vã mặc quần. Mối quan hệ giữa hai người nếu so ra không khác trò tàu lượn siêu tốc là bao. Mới vừa đêm trước còn đang chạm đáy chồng chất hiểu lầm, hôm nay đã môi hôn môi quấn quýt và được hắn chính miệng dỗ dành, chuyện tốt bất ngờ này làm Sanghyeok không dám tự mãn chút nào.

Không phải là không tận hưởng. Việc người trong lòng bao lâu nay đột nhiên rung động với mình đương nhiên là điều mà Sanghyeok luôn chờ đợi. Thế nhưng chẳng hiểu vì điều gì, tâm trạng của Sanghyeok vẫn không thể triệt để an tâm, thường sinh ra cảm giác bồn chồn lo lắng, hoặc là do cường độ làm việc dạo gần đây quá căng thẳng mới dẫn đến tình trạng này.

Sanghyeok mang theo đôi môi sưng tấy đến công ty. Lúc đến nơi, soi qua mặt cửa kính, phản chiếu màu son dưỡng đã phai đi quá nửa, nửa còn lại gửi tạm ở nơi khác, khó tránh khỏi việc nhiệt độ nóng nảy lan tràn từ gò má đến tận vành tai.

Vấn đề giữa Keria cùng Minhyeong đã được dập xuống hoàn toàn. Dù tuổi đời còn trẻ, song bằng tất cả những trải nghiệm dày dặn tôi luyện nên tinh anh của dòng tộc lỗi lạc, Sanghyeok hiểu quá rõ những luận bàn xoay chuyển nhất thời trên mạng lưới ảo luôn chóng vánh và dễ bị nguội lạnh. Lợi dụng chuyện này, Keria tạm thời thoát khỏi những đề tài bàn tán không đáng có, Minhyeong phải tập trung vào công việc, Jihoon sẽ không để họ gặp nhau sớm trong khoảng thời gian này.

Jihoon chưa có thời gian để kể cho Sanghyeok nghe về mối quan hệ bí mật giữa hai người bọn họ, nhưng hiện tại nhìn sơ qua lý lịch của Keria do thư ký gửi đến, được nhận nuôi bởi một gia đình Beta trung lưu từ thuở tấm bé, không có gì quá nổi bật, có lẽ cha mẹ của đứa nhỏ cũng là một tay cha của hắn gửi gắm nuôi dạy. Mà bản thân Jihoon giấu diếm cậu chuyện của Keria, tám chín phần là để che đậy mối quan hệ ruột thịt giữa hai người. Quan hệ máu mủ gia đình nhà họ Jeong có quá nhiều phức tạp, vốn Jihoon cũng không hẳn là người sẽ được thừa kế chức chủ tịch nếu không nhờ vào dòng máu dị biệt chảy trong người.

Nhắc đến hắn, Sanghyeok vô thức lấy gương cầm tay đưa đến bên cổ, vạch ra lớp sơ mi. Dấu hôn nhức mắt vẫn còn đó, hương gỗ vương vấn vẻ phong ba của rừng cây đang còn đọng lại trên người. Lưu luyến nhớ lại dáng vẻ Enigma cường bá ôm mình, Sanghyeok bất giác mím môi, mắt tam bạch rũ xuống ráng che đi thổn thức trong tim.

"Giám đốc, về thư mời từ con trai Thủ Trưởng Hong đến lễ đấu giá gây quỹ thiện nguyện vào tối nay, anh không quên chứ?"

Thư ký lại lần nữa ngắt ngang mạch suy nghĩ rối ren, đem đến một thiếp mời tẩm mùi hương mang cảm giác phong rêu cổ kính đính kèm tấm thẻ đúc  vàng khối khắc tên khách mời danh dự. Suýt nữa Sanghyeok vì bận rộn chuyện tư mà quên mất đi việc công quan trọng. Bữa tiệc chỉ dành cho các lãnh đạo sở hữu doanh nghiệp quảng bá nhằm tăng giá trị hình ảnh trước công chúng. Không ngoại lệ, Sanghyeok đương nhiên sẽ cần có mặt tại buổi lễ với quy mô vô cùng lớn này. Nơi tổ chức nằm tại một bán đảo cách thành phố hai tiếng bay. Nhắm chừng sau buổi gặp mặt với đối tác trưa nay, cậu cần bay cần chuyến bay gấp từ phi cơ riêng.

Chuyện này vẫn chưa báo cho Jihoon biết.

Lịch trình làm việc của một lãnh đạo chân ướt chân ráo như Sanghyeok dễ khiến cơ thể cảm thấy rút cạn năng lượng. Cậu cho rằng có lẽ vì quá hao tâm tổn sức với những chuyện vụn vặt tình cảm lứa đôi mới làm bệnh dạ dày nặng hơn. Không để tâm, phi cơ đáp xuống tại bán đảo lớn, xe đã chờ bên ngoài bãi đáp sẵn sàng đưa khách quý về tới khách sạn đã đặt trước phòng VIP. Đây không phải lần đầu tiên Sanghyeok đi công tác dự tiệc, trước đây cha mẹ luôn tạo cơ hội để con trai độc nhất làm đại diện tập sự cho nhà họ Lee tham dự những buổi yến tiếc cùng các tinh anh mới lớn nơi ngoại quốc.

Khoác lên bộ suit vừa vặn lịch lãm, nước hoa tôn lên nốt pheromone ngọt ngào tựa vườn cây anh đào chớm nở ngày lập xuân, màu da chói mắt cùng mái tóc được chăm chút kĩ càng, Alpha bước vào bữa tiệc trong sự chú ý ngợp trời từ hàng trăm máy ảnh với đèn flash. Không khí náo nhiệt song vẫn giữ được nét chuyên nghiệp vốn có ở sự kiện thuộc sở hữu thiếu gia họ Hong, Sanghyeok lướt qua đám đông, trò chuyện thân mật với vài đối tác quen mặt. Rất nhanh, chủ tiệc đích thân mang rượu đến ngay bên cạnh, nét mặt rạng rỡ ôm lấy người bạn cũ.

"Bao lâu rồi Sanghyeok? Mình nhớ cậu phát điên mất!"

Thiếu gia họ Hong buông khỏi Alpha, để đối phương đáp lời.

"Mới có một năm thôi. Chúc mừng bác  đã được làm thủ trưởng."

Thiếu gia Hong gõ nhẹ thành ly rượu với cậu, chấp nhận lời chúc.

"Chúc mừng cậu lấy được bạn đời mà cả thế giới phải ngẩng đầu ghen tị"

Đợi Sanghyeok cười khúc khích trong cổ họng hai tiếng, anh ta lại nói.

"Thế nào? Biết cậu đến đây hẳn hắn ta phải cho người túc trực đi bên cạnh cậu chứ nhỉ?"

Sanghyeok hơi ngẩng đầu bày ra vẻ mặt chưa hiểu, thiếu gia Hong lại tiếp.

"Sao? Jihoon cho cậu đi một mình? Không phải chứ? Coi bộ hắn đã buông bỏ được bóng ma tâm lý rồi nhỉ?"

"Ý cậu là..."

Người bạn cũ tính tình hào sảng vô tư, tiếp tục ê a câu chuyện cũ kĩ vô tình khơi gợi lại trong tâm thức.

"À, chỉ là chuyện hồi nhỏ thôi. Hồi xưa hắn có nuôi một con chó con, một ngày nọ con chó bị một thằng nhóc con trêu đùa bắt đi mất mà qua đời. Jihoon đã tức giận đến nỗi nhốt th-"

"Cậu Hong!"

Tiếng gọi từ trợ lý vừa hay cắt đứt mạch câu chuyện, thiếu gia Hong xoay đầu nghe trợ lý thì thầm vài điều vào tai. Xem chừng có chuyện gấp, nét mặt anh ta chợt thay đổi. Sanghyeok chậm rãi nhấp rượu, lại vô tình nhớ đến câu chuyện vừa ban nãy, trong lòng bỗng nhộn nhạo bứt rứt. Jeong Jihoon trở thành Enigma chỉ vừa vào cuối thu năm ngoái, năm nay lấy cậu làm bạn đời, tất cả những ký ức cùng hồi tưởng về quá trình lớn lên của hắn, Sanghyeok chưa từng được can dự. Hắn lớn lên thế nào, tính tình vốn có của hắn thực chất ra sao, đến nay cũng chỉ mơ hồ thông qua những lần sống cùng nhau ngắn ngủi này mà tự cảm nhận.

Sanghyeok thật sự không hiểu hết về con người Jeong Jihoon.

Lăn tăn trộm nghĩ nhiều là thế, vốn muốn hỏi thêm vài câu với thiếu gia Hong nhưng hắn đã vội cáo lui để xử lý việc riêng. Sanghyeok cũng không muốn làm phiền anh ta thêm, vui vẻ tự mình tận hưởng bữa tiệc với những vị khách quý khác.

Phiên đấu giá bắt đầu.

Lần lượt những tác phẩm nghệ thuật được trưng bày với giá khởi điểm vô cùng hấp dẫn. Các lượt đấu giá căng thẳng diễn ra càng khiến bầu không khí trở nên sôi sục khi tác phẩm hiện tại là một bức tranh nghệ thuật cực kì hiếm có xuất hiện tại thời kỳ Phục Hưng ở Ý. Sanghyeok đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội này để sở hữu vật phẩm mang giá trị lịch sử cao cộng kèm với phong cách nghệ thuật yêu thích của bản thân.

Sau khi phiên đấu gia thành công, sau sống lưng chạy dọc một dòng điện tê giật đến hai bên đùi. Sanghyeok vội vã rời đi đến nhà vệ sinh vì cảm giác khó chịu ngay bụng dưới ngày một tăng.

"Có cần tôi đi gọi bác sĩ không?"

Trợ lý riêng của Sanghyeok lo lắng nhìn sếp lớn đang có dấu hiệu đổ mồ hôi hột.

"Không cần. Nói với thiếu gia Hong, hôm nay tôi phải về sớm."

Ngoắc tay ra lệnh trợ lý rời đi, Sanghyeok đứng giữa buồng vệ sinh thinh lặng, mở vòi nước xối lên mặt. Từ phía cánh cửa buồng vệ sinh ngay sau lưng vang lên tiếng đập cửa, mang theo hơi thở phì phò như bị ai đó bóp nghẹt.

"..."

Sanghyeok chậm tiến đến, bàn tay đẩy cánh cửa gỗ vào phía trong. Gương mặt nhễ nhại tuyến lệ đỏ phừng đang cố hả họng hớp lấy từng ngụm không khí khan hiếm trong không gian chật hẹp, ánh mắt ngây dại ngước nhìn lên dáng người cao lớn đang bàng hoàng ngước xuống, giọng cô ta yếu ớt vang lên.

"Xin ngài giúp tôi... tôi không thể... khống chế... cơn phát tình của mình..."

Tròng mắt Sanghyeok trợn lớn dao động, cậu nhìn ra phía cửa, lo lắng sợ có người bước vào, rồi lại tự mình sinh ra cảm giác kinh hãi tột cùng.

Tin tức tố của cô ta nhạt nhoà.

Cậu không thể ngửi ra.

Hay chính xác hơn, Sanghyeok không có chút gì bị ảnh hưởng bởi pheromone đang ngập tràn trong không khí.

Không thể nào.

Một Alpha thuần như cậu, hiện tại không bị cơn phát tình của Omega nữ trước mặt quyến rũ. Sanghyeok chậm lùi lại hai bước, gương mặt hằn lên nét mông lung mơ hồ khó diễn tả.

Rầm!

Cửa mở.

Hai vệ sĩ mang khẩu trang đen tiến vào trong, phát hiện Sanghyeok có mặt mới lập tức báo cho thiếu gia Hong đứng bên ngoài, vội vã tiêm thuốc ức chế cho Omega đang gục trong buồng đồng thời dìu Sanghyeok ra khỏi hiện trường.

"Sanghyeok! Cậu ổn chứ?"

Thiếu gia trẻ nhìn Sanghyeok, anh ta đeo một cái mặt nạ phòng độc trông cực kì khoa trương, nhưng nó mang ý nghĩa vô cùng to lớn với tình huống hiện tại này, rằng anh ta là một Alpha, và có thể bị ảnh hưởng ngoài tầm kiểm soát bởi tin tức tố từ Omega kia để dẫn đến một hậu quả nặng nề khác. Với Sanghyeok, sự thật này đau đớn đến mức cả cơ thể bất lực trong vòng tay người nọ, ngực trái mạnh mẽ đập nhanh như tiếng pháo nổ ngoài sa trường.

"Sanghyeok, cậu sao vậy? Tôi đang cho người đem thuốc ức chế đến giúp cậu. Cậu..."

Thời điểm người bạn tốt ấy đưa cậu đến một phòng nghỉ kín đáo, tháo xuống khiên chắn bảo vệ cuối cùng của một Alpha, vùng da thịt ngay xương chậu truyền đến cảm giác ớn lạnh lan khắp hạ thể. Tuyến thể sưng tấy hệt khoang mật của loài kiến Honeypot đang có dấu hiệu nứt vỡ tung toé. Ánh mắt lắp lên một thấu kính đục ngầu long lanh nước, Sanghyeok quay đầu nhìn lấy Alpha, cánh môi hồng bật mở cũng là lúc mọi thứ phun trào.

Mùi pheromone của thiếu gia Hong, mùi gỗ đàn hương dịu nhẹ ngọt ngào, có chút ấm áp như pheromone của Jihoon, cuộn trào ngay lồng ngực.

Mùi pheromome của Sanghyeok, đậm đặc, ngây ngất đến tột cùng, hòng dụ dỗ gã Alpha trước mặt phải làm tình với cậu bằng mọi giá.

"Hong... tôi..."

Gã siết chặt eo đối phương trong tay, đẩy ngã người nọ lên chiếc bàn ăn sát cạnh bên, không nói một lời, trực tiếp bứt toạc áo sơ mi làm hai, hơi thở hổn hển như loài chó hoang đang thèm thuồng nhỏ dãi lên con mồi non nớt tội nghiệp.

Là cảm giác này sao?

Cảm giác đôi tay vô lực không thể đẩy nổi thân hình nặng nề ngay trước mặt, vùng ngực bị liếm láp lung tung, nỗi ghê tởm trộn lẫn sợ hãi dâng cao đến cổ họng, phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào.

Một Omega sẽ bị kiềm hãm bởi cơn phát tình bất chợt.

Một Omega sẽ bị Alpha đè dưới thân thoả mãn thú tính.

Số phận của một Omega là như vậy, mãi mãi là như vậy, không có kết cục nào tốt đẹp.

Ngay khi thế giới trước mắt bắt đầu vặn vẹo chao đảo gần như đổ sập, Alpha mất kiểm soát xâm phạm đến địa phận nghiêm cấm, tiếng ồn ào lại lần nữa vang lên bên thềm cửa.

Tin tức tố của rừng gỗ có vẻ rất vội vàng bao bọc lấy cậu, thật an toàn, thật dễ chịu. Sanghyeok phó mặc tất cả, mí mắt nặng trĩu khép lại kịp đẩy trào một giọt lệ lăn dài bên thái dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro