9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Chương truyện có chứa vài tình tiết bạo lực tinh thần trong một mối quan hệ độc hại, cân nhắc trước khi xem.


...

Sống rồi.

Cơ thể bọc trong vải nệm tơ tằm đắt tiền, ấm áp, mềm mại, quần áo có đủ, nhưng sự nóng bức phía dưới bụng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Sanghyeok khẽ khàng chớp mắt vài cái để thanh tỉnh. Quang cảnh lạ lẫm đem lại cảm giác mơ hồ trống rỗng, thúc giục cậu ngồi dậy ngay lập tức.

Căn phòng phủ lên toàn bộ nội thất hoàng gia cổ kính, có cảm giác Châu Âu với niên đại lâu đời. Bàn chân trần chạm vào nền gạch lành lạnh, dáng vẻ mảnh mai rảo qua căn phòng với vô số tranh ảnh được trang trí khắp nơi. Những hoa văn cùng hoạ tiết cổ điển làm Sanghyeok thấy vô cùng dễ chịu. Đôi chân chợt dừng lại khi nghe thấy âm thanh trò chuyện từ bên ngoài truyền qua khe cửa gỗ.

"Tạm thời trong thời kì nhạy cảm này, cậu Lee tốt nhất nên được ở biệt lập với bên ngoài, tránh xảy ra tình trạng phát tình dẫn dụ Alpha khác."

"Thể trạng em ấy vẫn tốt chứ?"

"Tương đối. Giai đoạn Alpha biến chuyển thành Omega có đôi chút phức tạp về mặt sinh học, nhưng ngài Jeong đã giữ rất tốt giai đoạn đầu bằng cách dùng pheromone của mình giúp cơ thể cậu Lee thích nghi, hiện tại kì phát tình đến rất đúng lúc, coi như là chuyển mình thành công."

"Cảm ơn bác sĩ Kang. Ông về được rồi"

"Vâng, tôi xin phép."

Tiếng giày da lộp cộp khuất xa dần. Jihoon còn chưa quay đầu đã ngửi ra mùi tin tức tố dụ hoặc thoang thoảng, hắn không hề bất ngờ, giữ nguyên nét điềm tĩnh xoay người nhìn Omega trơ như tượng đá nép mình sau cửa lớn.

"Dậy rồi à? Có thấy choáng không?"

Cửa mở hẳn ra, cánh tay vươn đến định vuốt lấy nhánh tóc nghịch ngợm cong lên bên mái đầu, nhưng lại bị ai kia né tránh. Jihoon liếc mắt nhìn xuống, chỉ thấy gương mặt của đối phương chìm trong u hoài ấm ức. Vỡ lẽ rồi, Jihoon cũng chẳng cần giấu diếm.

"Từ khi nào..."

"Chuyện gì?"

"Từ khi nào... anh biến tôi thành Omega?"

Giọng Sanghyeok lung lay theo ánh mắt, ngược lại, Enigma bình tĩnh đến lạ.

"Từ lần làm tình đầu tiên."

Hơn nửa tháng. Không tính là nhanh, quá trình thay máu này diễn ra vô cùng chậm rãi, từ tốn đến độ Sanghyeok còn lầm tưởng những cơn đau dạ dày lẫn râm ran bên đùi trong là vì làm việc quá độ. Hoá ra đó là một trong những giai đoạn hình thành nên tử cung và thay đổi khe sinh dục lẫn tuyến thể.

"Anh ... cố tình sao? Lần đó... tôi còn tự hỏi tại sao anh lại chủ động... là vì muốn tôi mau có con như lời cha mẹ thúc ép à?"

"Sanghyeok, em vào nghỉ trước đã"

"Tại sao..."

Mái đầu đen cúi gập xuống, mắt kính cũng chẳng cần đeo, vì sẽ vướng víu cho những giọt nước mắt nhỏ từng giọt trên sàn gạch.

"Tại sao anh lại làm vậy..."

Jihoon lặng nhìn người trước mặt tự gạt đi nước mặt, không thể đáp lời.

"Tại sao lại biến tôi thành một con rối như vậy... "

Gương mặt lộn xộn ngước lên, cố gắng điều chỉnh nhịp thở giữa những lần thút thít đáng thương.

"Chúng ta... kết thúc đi..."

Dáng vẻ thiếu sức sống ấy lách khỏi cột người vững chãi trước mắt, lập tức bị kéo ngược trở lại.

"Sanghyeok, rút lại lời vừa rồi!"

Giọng hắn uy lực đàn áp tâm tình yếu mềm của đối phương. Nhưng Sanghyeok càng muốn giãy giụa gạt phăng mọi thứ, khi không thành, những uất ức dồn nén trong trái tim đang rỉ máu bộc phát loại hành động không lường trước, thẳng tay tát hắn một cái. Bao nhiêu tuổi hờn thoát khỏi miệng đều trở thành những lưỡi dao bén ngót.

"Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, Jeong Jihoon..."

Bóng hình liêu xiêu vội vã bước lớn trên hành lang khổng lồ, không rõ chính mình cần đi đâu, chỉ cần thoát khỏi tầm mắt hắn thì dù đôi chân có đang kháng cự bởi nhiệt độ lạnh lẽo truyền từ lòng bàn chân, Sanghyeok vẫn muốn rời đi. Chạy đến bên cầu thang, gấp gáp lao xuống rồi dáo dác nhìn quanh, cửa lớn ngay phía bên kia sảnh nghỉ. Bên ngoài không có giày, nhưng Sanghyeok không nghĩ nhiều được đến thế, mặc sức lao đến bên ngoài.

Khi bàn chân chưa kịp chạm vào mặt bê tông đầy sỏi cát, toàn bộ cân nặng suy dinh dưỡng bất ngờ bị ôm chầm kéo ngược về sau. Không cho cậu cơ hội nhấc chân thoát khỏi, cơ thể bị vác lên bên vai, một bước thẳng tiến đến quỹ đạo lạ lẫm mà Sanghyeok không biết đích đến.

"Bỏ ra!!! Bỏ tôi xuống!!!"

Jihoon lặng câm như một cái máy. Vác Omega băng qua một mật đạo, tiến đến một căn phòng hệt như hầm rượu, vừa lạnh, lại thiếu sáng, hơn nữa vô cùng chật hẹp.

Hắn không nói không rằng, thả cậu ngồi phịch bên đất, xoay người đi thẳng đến trước cửa, mắt cáo sắc lẹm xuyên qua tầng khí lạnh, tàn nhẫn bấm hệ thống khoá trái cửa hầm, ánh sáng vụt tắt hoàn toàn. Omega trong thời kì nhạy cảm còn lẩn quẩn nỗi ám ánh tâm lý trong không gian kín, nhìn cánh cửa đang đóng lại, tiếng hệ thống vang vọng là hồi chuông inh ỏi đang giết chết chút tỉnh táo cuối cùng của cậu.

"K-không được..."

Cơn ớn lạnh truyền dọc sống lưng, đại não tê dại như bị ai đó bổ vào đầu một cái gậy sắt gắn đầy đinh tán, nỗi đau đớn bóp nghẹt trái tim vốn không còn lành lặn, đầu gối quỳ bò trên đất đến sát bên cửa, khổ sở gào thét đến khản giọng.

"Mở cửa!!! Jihoon!!! Cứu với!!! Làm ơn... hức... đừng... ư... mở... cửa..."

Cách một lớp cửa thép, Enigma vẫn đứng lặng người nhìn lên đồng hồ trên tay trái, biết rõ đằng sau bức tường lạnh này là sinh linh đang bị rút cạn sức sống và run sợ đến tột cùng. Khi sợ hãi, adrenaline sẽ nhảy vọt, việc giải phóng dẫn đến tăng nhịp tim, các mạch máu bị kẹp và các đường dẫn không khí giãn nở.

Như vậy thì Sanghyeok mới không còn đủ sức náo loạn đòi rời xa hắn.

Ba phút, cửa lại mở. Omega ngồi thụp bên đất cùng nước mắt giàn giụa đang yếu ớt ngẩng đầu, Jihoon quỳ một bên gối để ngang bằng đối mặt với em, tay hắn giang rộng, giống hệt tư thế bao đêm hắn chủ động để em sà vào vòng tay mình tìm an ủi.

"Đến đây."

Ám thị đã thuần thục ghi tạc trong tiềm thức vực dậy chút sức lực, gấp rút lao đến ôm chầm hắn hòng tìm kiếm vòng tay bảo hộ mạnh mẽ. Em ôm siết cổ hắn, bờ lưng mảnh khảnh không ngừng run rẩy, sợ hãi thở gấp từng đợt. Và chỉ đợi có thế, người chồng hợp pháp bồng bế em trước ngực, đưa về phòng ngủ vốn đã được xây riêng theo ý thích của mình em.

Hắn đặt em ngồi bên giường ngủ, vuốt dọc sống lưng trong lúc điều khiển tin tức tố áp xuống lo âu trong lòng người tình nhỏ bé. Chỉ vậy thôi, Omega đang trong kì phát tình bỗng chốc bị nhấn chìm giữa hoang mạc. Em trèo lên người hắn, bày tỏ điên dại bứt rứt giữa hai đùi bằng cách hôn lên môi. Nụ hôn rơi rớt đầy vụng dại vừa vặn với kì vọng hắn đặt ra, Sanghyeok cần hắn,  khát cầu hắn.

Warning: R18+ từ phân đoạn này.
Lướt đến chương tiếp theo nếu bạn không có nhu cầu đọc. Không ảnh hưởng mạch truyện.

Bàn tay mon men tháo xuống cúc áo vướng víu, luồn lách vào tấm thảm da người nhẵn mịn, thuận lợi trượt dọc hõm lưng chen vào lưng quần phong phanh. Nơi đó ướt sũng, cấu tạo thay đổi chóng mặt so với lần làm tình đầu tiên vô cùng khô khan kia. Ngón tay trượt vào dễ dàng, giọng em nỉ non giữa những lần cắn mút môi gã.

Jihoon để Sanghyeok nằm lên giường, không ngừng hôn liếm bên môi, tay bận rộn khuấy đảo lỗ sau đẩy dục vọng thèm khát lên tới mức cao trào. Quần ngủ bị lột xuống, hai cơ thể gấp gáp quấn lấy nhau và tạo một mối liên kết tại ngay giữa hai đùi. Không khó khăn để thúc cái gậy thịt nóng hầm hập to trướng ấy vào sâu bên trong em, hắn nhìn sự khác biệt về kích cỡ dương vật của Omega cũng đã khiêm tốn đi gấp nhiều phần so với trước, kịch liệt xoa nắn an ủi làm người bên dưới ngửa cổ rên rỉ khản giọng.

"Ha~ ah~ oh~"

Lỗ hậu hiện tại mang chức năng của khe sinh dục, đẫm nước, bao bọc lấy tính khí cứng rắn quá cỡ đầy chật vật. Jihoon thậm chí còn chưa có ý định đâm lút cán vào tận sâu bên trong nhưng đầu dương vật đã liên tục chạm vào cổ tử cung mạnh mẽ. Hai cẳng chân gác lên vai lớn, va đập da thịt vang lên ba ba náo nhiệt ồn ào. Hắn thúc càng mạnh, khe thịt co bóp càng hăng hái. Mắt phượng rũ rượi không rõ đã qua bao lâu, khoảnh khắc thứ nóng ấm bên trong người đâm xuyên đến tử cung, cảm giác đầu óc quay cuồng một trận, dây thần kinh hoạt động hết năng suất bung vỡ ép mình lên đỉnh.

Dịch thể lõng bõng bắn lên bụng, cả người Sanghyeok co giật vì cao trào, nhưng em vẫn chưa thấy đủ.

Jihoon lôi Sanghyeok nằm úp lên giường, thay đổi tư thế đè lên người bên dưới khổ sở ngẩng cổ hớp lấy không khí. Hai nộn thịt bị sức nặng của gã Enigma cao lớn va đập không thương tiếc, sưng đỏ, cổ tay bị ép chặt bên giường, từ phía sau đâm rút thành bộ dạng kêu khóc không thành tiếng.

Khung cửa sổ được đóng kín soi bóng đôi tình nhân hoà làm một giữa chiếc giường thênh thang, khát tình, mê đắm quấn lấy nhau.

Đêm dài lắm mộng. Lần tiếp theo lấy lại ý thức, trời vẫn chưa sáng, Jihoon đang đứng bên đầu giường uống một hớp nước. Sanghyeok mấp máy môi mèo, cả người trần trụi nằm giữa chăn ga lộn xộn vung vẩy đầy dịch thể của cả hai, yếu ớt gọi hắn.

"Nước... khát..."

Không ngoài dự đoán. Jihoon mang chai nước đến bên cạnh em, phần nệm bên cạnh lún xuống, không để em tự mình uống. Hắn ngửa cổ hứng một hớp nước lọc, khom người đến bên môi mèo cong vút kiều diễm, nhả từng đợt nước sang bên khoang miệng khô khốc. Sanghyeok mở miệng đón lấy tất cả, từng ngụm một. Jihoon cực kì khoan thai tiếp nước qua miệng em, tràn cả ra bên cằm, nhưng Sanghyeok vẫn mờ mịt nuốt xuống, và trận tiếp nước kết thúc bằng một cái hôn sâu với đầu lưỡi càn quét khắp khoang miệng.

Cơ thể nóng râm ran muốn được âu yếm, Enigma thuận theo nhịp nhàng. Em ngồi trong lòng hắn, với gậy thịt cường tráng cắm vào lỗ sau, lấy bàn chân làm bàn đạp, nhấp nhả cánh hông lên xuống giữa hai đùi gã. Vừa hôn môi vừa làm tình, ái dục bao vây Omega chết chìm giữa cơn nghiện dung tục sung sướng này, không dám rời bỏ hắn, tin tức tố hoà lẫn làm một.

Ở lần thức dậy tiếp theo, cả hai không còn nằm trên giường ngủ tối qua. Jihoon bế em đến sofa lớn ở gian phòng bên cạnh vì trên giường vương không ít những chất lỏng có mùi khó chịu. Sanghyeok chống người ngồi dậy khỏi vòng tay hắn, dụi mắt hai cái, nhìn xung quanh căn phòng lạ lẫm một lượt rồi mon men động đậy tiến về phía đuôi ghế.

Enigma giữa cơn lim dim vẫn ý thức được rất rõ bên dưới có dấu hiệu sờ mó đụng chạm. Không sai, Jihoon hé mở mí mắt, đập vào mắt là tiên cảnh nảy nở từ hai bờ mông uốn lượn khéo léo có thắt eo hoàn hảo, tấm lưng mảnh khảnh lồ lộ xương bướm yêu nghiệt đang ngồi trên bụng mình. Hai tay gầy tuốt dọc gậy thịt mềm oặt thành mãng xà tinh hung hãn, nghịch ngợm nâng người nhét thứ to lớn ấy vào cửa hậu sung huyết, bung bét, đỏ hỏn. Kì phát tình chưa dứt, Sanghyeok vẫn là một Omega trong cơn thèm thuồng tình dục đến phát điên.

"Ưn~ woa~ hya~"

Ngắm nhìn dáng vẻ thoả mãn tự nuốt lấy toàn bộ độ dài kinh hãi vào ổ bụng nhỏ xíu, miệng mồm dứt khoát những câu từ êm ả chẳng biết xấu hổ. Hai cánh mông nhấp nhả từ tốn như đang cảm thụ từng chút một sức nóng ra vào trong người mình. Bờ hông tự động xoay tròn, tham lam tận hưởng dương vật khuấy đảo nơi hang nước sâu hoắm, vừa vặn khiến bản thân mê đắm nỉ non.

Em đụng chạm vô kỉ luật vào hạ thể gã, gã cũng không có ý định nhẹ nhàng lịch sự yêu chiều em. Jihoon kéo khuỷu tay gầy guộc về phía mình, buộc đối phương hứng chịu nguyên tắc trọng lực mà dập mạnh nộn thịt vào háng gã.

"Ngh!!! Á~ J-Jihoon... oh! Khoan! Buông em ra!"

Sức lực yếu kém chẳng có tác dụng giúp Omega vùng vẫy là bao. Hông lớn nhún nhảy không ngừng nghỉ, cho phép tính khí khổng lồ dựng thẳng thúc sâu vào vùng kín, chiếm đóng tâm tư ngây dại muốn khóc lóc xin hắn tha cho.

Một buổi sáng trong vắt như mơ bên thềm cửa sổ có tiếng chim rộn ràng, chính là khung cảnh hai thân ảnh trần trụi triền miên kết nối bằng thứ ái tình hoang dã, xáo động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro